Chương 62 - Chúc mừng năm mới
Diệp Mãn phản ứng như thể vừa làm chuyện tày trời bị phát hiện, khiến hệ thống câm nín không biết nói gì.
"Cậu sợ thành ra thế này... Lữ Quân Hạnh..." Hệ thống đọc lên cái tên, thấy Diệp Mãn chỉ nghe thôi đã toát mồ hôi lạnh, run lên một cái, càng thêm bất lực.
"Chẳng phải chỉ là bảy cái hamburger thôi à? Cậu không tin tổ tông sống nhà cậu sao? Cậu nghĩ anh ta sẽ chia tay cậu chỉ vì cậu từng ăn trộm của người ta bảy cái hamburger hả?"
Nó nhớ rõ mà, hai người này không phải đang yêu đương sao? Mà yêu đương kiểu gì kỳ quái thế này?
Diệp Mãn cụp mắt xuống, giọng đầy chán nản: "Ảnh mà biết, chắc chắn sẽ chia tay với tôi."
"Hẹn hò kiểu gì đây? Cậu thực sự thích Từ Hòe Đình chứ? Sao cậu không tin anh ta chút nào vậy?"
"Thích mà." Diệp Mãn càng ủ rũ, lẩm bẩm như mèo con bị bỏ rơi.
Hệ thống hoài nghi cực độ.
Nó suy nghĩ một lát, cẩn thận thăm dò: "Không lẽ... cái thích này giống kiểu cậu thích Royal Blue?"
Kết quả là, nó thấy Diệp Mãn trưng ra một vẻ mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi.
Ngay lúc đó, hệ thống cảm giác bộ vi xử lý của mình muốn cháy luôn rồi.
Toang rồi! Cái tên nhóc tham lam này, ai tốt với cậu một chút thì cậu ôm chặt không buông. Từ Hòe Đình vừa tỏ tình, cậu đã vội vàng níu lấy anh, mà bản thân thì còn chưa hiểu rõ lòng mình ra sao!
Bây giờ đừng nói Diệp Mãn yêu đương trong thấp thỏm, ngay cả hệ thống cũng thấy hồn treo lơ lửng trên vách núi.
Lỡ một ngày nào đó, Từ Hòe Đình phát hiện ra tình cảm của Diệp Mãn với mình chẳng khác gì tình cảm với viên kim cương Royal Blue, thì đừng nói đến chia tay — mà là cậu chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm sau đó mất thôi!
Hệ thống muốn quỳ luôn cho rồi: "Vừa mới định bảo cậu nhát gan, bảy cái hamburger làm cậu sợ phát khiếp. Sao đến chuyện này cậu lại to gan thế hả? Từ Hòe Đình là người cậu có thể dễ dàng trêu đùa sao?"
Chuyện này so với bảy cái hamburger còn nghiêm trọng hơn cả trăm lần! Nếu một ngày nào đó Từ Hòe Đình phát hiện mình bị Diệp Mãn đùa giỡn tình cảm, thì thật sự là thảm họa mất rồi!
Hệ thống còn chưa kịp thở phào, lại phải căng thẳng tiếp.
"Thì... tui cũng không rõ mấy chuyện này lắm..." Diệp Mãn lí nhí, giọng đầy vô (số) tội. "Lần đầu tui yêu đương mà..."
Tổ tông sống đối xử với cậu thật tốt, nên cậu muốn anh cứ mãi tốt với mình như vậy, không muốn anh dành sự dịu dàng đó cho ai khác. Tổ tông sống là của cậu, cậu muốn giữ anh lại bên mình, không ai được phép cướp anh đi, ngay cả bản thân anh cũng không được!
Cậu thật sự rất đáng sợ.
Diệp Mãn bướng bỉnh nói: "Dù thế nào tui cũng không muốn chia tay."
Hệ thống thực sự không biết nên nói gì nữa.
"Cậu thế này, tôi biết làm sao yên tâm đây..."
Câu sau, Diệp Mãn không nghe thấy, vì Trì Giác đã gõ cửa, gọi cậu ra ăn cơm tối.
Nhà họ Trì ăn cơm tất niên khá sớm, đến nửa đêm còn ăn thêm bữa nữa để chờ đón giao thừa.
Đã lâu lắm rồi nhà họ không náo nhiệt như vậy. Bà ngoại của Diệp Mãn đích thân vào bếp làm vài món, rồi đưa đũa cho cậu: "Nếm thử xem, hương vị có khác đồ đầu bếp làm không?"
Có lẽ là do tâm lý, Diệp Mãn thực sự cảm thấy hương vị của bữa cơm này đặc biệt đến khó tả, rõ ràng nguyên liệu đều là những món quen thuộc như tôm, cá, thịt... mà lại ngon hơn hẳn.
Cậu ra sức gật đầu. Bà ngoại thấy cậu ăn ngon miệng thì vui lắm, xoa đầu cậu, dặn:
"Sau này thèm đồ ngoại làm thì gọi điện cho ngoại nhé."
Diệp Mãn bỗng nghĩ đến Lữ Quân Hạnh, cô bé chỉ có bà bên cạnh nhưng lúc nào cũng hạnh phúc rạng rỡ.
Một cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng cậu, như thể cậu đang mơ một giấc mơ không thực.
Cậu nhắm mắt thật chặt, cố gắng muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Giá mà vào lúc thế này, cậu có thể nhìn thấy thì tốt biết bao.
Nhưng dù cố thế nào, cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc.
Mãi đến khi bữa tối kết thúc, nhà họ Trì vẫn rộn ràng tiếng cười. Trì Giác và Trì Nhạn ngồi hai bên, lúc nào cũng để mắt chăm sóc cậu.
Sau bữa ăn, các trưởng bối hỏi thăm tình hình của lũ trẻ. Diệp Mãn đỏ bừng mặt, ngại ngùng khoe tài gấp giấy của mình.
Trong tay cậu, một tờ giấy trắng xoay chuyển linh hoạt, chẳng mấy chốc đã biến thành một chú thỏ nhỏ dễ thương sinh động.
Cậu thấy kỹ năng này chẳng đáng gì, nhưng lại được các ông bà khen ngợi hết lời.
Bà nội Trì cầm lấy con thỏ, ngắm nghía mãi: "Chà, Tiểu Mãn của chúng ta khéo tay quá chừng! Mấy thứ phức tạp thế này mà cũng gấp được đẹp vậy sao?"
Bà ngoại cậu thì cầm con thỏ, chụp lia lịa vài tấm rồi còn đăng cả lên WeChat khoe cháu.
Diệp Mãn ngồi đó, tay vẫn còn dính chút mùi giấy, lòng ấm áp như vừa được ánh lửa sưởi ấm trong đêm đông.
Diệp Mãn luôn miệng khen người khác, giờ được người ta khen lại thì hệt như quả bóng bay, phồng to lên vì hạnh phúc. Cậu được ông bà nội và bà ngoại vây quanh, đầu óc nóng bừng, cầm tờ khăn giấy mà hăng hái tuyên bố: "Con! Con còn biết gấp hoa hồng nữa đó!"
Thế là cậu nhận được một tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.
Trì Giác đứng bên cạnh cười lắc đầu, quay sang nói với Trì Nhạn đang chăm chú làm việc trước màn hình máy tính dù đang là ngày Tết: "Anh nhìn xem, cứ như bốn đứa trẻ con."
Trì Nhạn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.
Trì Giác nhún vai: "Tiểu Mãn gấp thỏ con dễ thương lắm, tặng em hai con, em để trên bàn làm việc luôn. Trợ lý của em lần nào vào văn phòng cũng phải liếc mắt nhìn vài lần."
Trì Nhạn quay đầu nhìn Trì Giác.
Trì Giác đập tay lên trán, làm bộ kinh ngạc: "Không lẽ nào... anh cả chưa từng nhận được thỏ giấy từ Tiểu Mãn?"
Nụ cười trên môi Trì Nhạn lập tức biến mất.
"Trời ạ, thật sự chưa từng sao?" vậy thì chắc tối nay anh cả ủ ê cả đêm mất thôi.
Trì Giác cười khúc khích đầy thích thú.
Đến khoảng mười một giờ rưỡi đêm, Diệp Mãn bị khen đến mức đầu óc nóng bừng, quyết định ra ban công hóng gió để hạ nhiệt.
"CPU nóng quá là không chạy nổi đâu, mình không muốn bị khen đến lú lẫn thật." Diệp Mãn lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại đầy vui vẻ.
Mọi thứ đều quá tốt đẹp, thậm chí tốt đến mức không chân thực.
"..."
"Anh Thống?"
"..."
Diệp Mãn cảm thấy lòng mình trĩu xuống.
"Anh Thống ơi? Sao anh không trả lời?"
"Xẹt... tín hiệu... không ổn..."
"Anh Thống? Anh không sao chứ?"
Diệp Mãn căng thẳng, dựng thẳng tai lên nghe ngóng. May mắn thay, hệ thống chỉ mất kết nối một lúc rồi nhanh chóng hoạt động lại.
"... Vừa rồi tín hiệu yếu, tôi điều chỉnh lại rồi. Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Diệp Mãn thở phào nhẹ nhõm. "Anh Thống, anh phải luôn bên cạnh tui đó."
"... Được."
Diệp Mãn cười nhẹ, buông lỏng người.
Lúc này, cánh cửa phía sau lưng cậu được kéo ra. Tần Phương Nhụy khoác một chiếc khăn choàng mỏng, tay cầm theo một chiếc áo len dày: "Bà ngoại sợ con lạnh, bảo mẹ mang áo cho con."
"Cảm ơn mẹ."
Đưa áo xong, Tần Phương Nhụy không rời đi mà đứng cạnh Diệp Mãn, tựa người vào lan can giống như cậu.
Không gian lặng thinh, không ai nói lời nào.
Rất lâu sau, Diệp Mãn mới nghe thấy mẹ mình lên tiếng, giọng nói phiêu bạt như gió thoảng: "Mẹ năm nay 52 tuổi rồi... Nói thật thì, cuộc đời mẹ đã đi được hơn nửa chặng đường."
Giọng bà như lời thì thầm tự nhủ.
Gần đến nửa đêm, tiếng pháo hoa vang lên lác đác từ xa, không biết phát ra từ đâu, dần dần nhấn chìm lời bà.
"Hôm đó, đột nhiên có người nói với mẹ rằng bọn họ trao nhầm con... Mẹ đã nghĩ..."
Bà hít sâu một hơi, để luồng khí lạnh giá tràn vào lồng ngực, khiến cả người tê buốt.
"Phiền phức thật." Giọng bà nghe có phần thờ ơ.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mẹ? Sao lại không phải là nhà khác, mà nhất định phải là mẹ, vào đúng cái tuổi này, còn phải đối mặt với tình huống này."
Bà vừa than thở, vừa xoa xoa cánh tay, không dám nhìn sang người bên cạnh.
Khẽ thì thào: "... Xin lỗi, mẹ biết những lời này làm con tổn thương."
Diệp Mãn không cảm thấy gì nhiều như bà nghĩ, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Tần Phương Nhụy nhìn cái bóng đổ dài dưới ánh đèn của hai mẹ con, trầm ngâm: "Mẹ từng nghĩ... nếu là một gia đình mất con, đã tìm kiếm hàng chục năm, cuối cùng mới đoàn tụ được, có lẽ họ sẽ ôm lấy đứa trẻ mà khóc ngất, yêu thương nó như châu báu ngọc ngà."
Cuối cùng bà quay sang nhìn Diệp Mãn, ánh mắt chăm chú như đang soi chiếu từng đường nét trên khuôn mặt cậu, như thể đang nhìn thấy một giấc mơ xa xăm:
"Lúc sinh con ra, mẹ đau đến mức tưởng sẽ nhớ mãi suốt đời."
Bà chống tay lên lan can, thân hình khom xuống dần, rồi đột ngột gục đầu vào cánh tay mình, khóc òa như một đứa trẻ.
Vừa khóc vừa lẩm bẩm trong tiếng nấc: "Nhưng bây giờ... mẹ chẳng nhớ gì nữa cả!"
Diệp Mãn hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng bà dỗ dành. Cậu không biết bà khóc vì điều gì, đó có vẻ là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng đồng thời cũng giống như một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Ở phía bên kia bức tường, Trì Giác ngồi dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp.
Trì Ngạn Vinh bước đến, ngồi xuống cạnh con trai, vỗ vai y một cái rồi lặng lẽ thở dài.
"Xin lỗi..." Tần Phương Nhụy nức nở nghẹn ngào: "Mẹ... đã bỏ lỡ khoảng thời gian có thể yêu thương con vô điều kiện rồi..."
Bàn tay Diệp Mãn đang vỗ về lưng bà, bỗng khựng lại giữa không trung.
Cậu bé cắn môi, bướng bỉnh nói: "Con cũng sẽ không yêu mọi người vô điều kiện đâu."
Diệp Mãn cảm thấy Tần Phương Nhụy, hoặc cả nhà họ Trì, có lẽ đã hiểu lầm cậu suốt thời gian qua.
Cậu không phải là đứa trẻ cứ mãi ngồi trong căn phòng trống, tuyệt vọng chờ đợi tình yêu từ gia đình.
Cậu cũng không phải kiểu người khi được nói: "Đây là người thân ruột thịt của con," là sẽ vui vẻ chạy tới, khát khao tình thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Diệp Mãn đã trưởng thành rồi.
Cậu có quá khứ và cuộc sống của riêng mình. Cậu là một con người trọn vẹn và độc lập. Gia đình họ và cậu vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ tình cờ giao nhau vào một thời điểm nào đó. Nhưng sau khoảnh khắc giao nhau ấy, Diệp Mãn vẫn sẽ là chính mình.
Khi cậu buồn bã, cậu sẽ dùng cách của mình để phản kháng lại những người làm tổn thương mình. Cậu có thể thất bại, có thể bị thương, nhưng sau đó vẫn sẽ đứng dậy, chỉnh trang lại và tiếp tục bước đi. Cậu không quá giỏi trong việc đối phó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Nếu lần này không được, thì lần sau sẽ làm lại.
"Bọn vai ác pháo hôi như chúng tui là vậy đấy." Diệp Mãn nói với hệ thống bằng giọng điệu tự hào đầy u ám. "Dù mọi chuyện đã kết thúc, chúng tui vẫn sẽ nhảy ra phá đám!"
"Anh Thống! Cộng điểm cho tui!"
Hệ thống thở dài một tiếng, lần đầu tiên chân thành nói với cậu: "Bíp."
"Tôi tuyên bố, Diệp Mãn, cậu chính thức tốt nghiệp xuất sắc giới pháo hôi ác độc!"
"Hoan hô!"
Tần Phương Nhụy ngây người nhìn cậu bé trước mặt.
Đứa trẻ từng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, giờ đây chân mày nhướng cao đầy kiêu hãnh, cả người bùng cháy một sức sống mãnh liệt.
Cậu đã sớm trưởng thành, và trở thành một người thật tốt rồi.
Bà vừa khóc vừa cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Như vậy cũng rất tốt."
Dáng vẻ hiện tại của cậu, đã là rất tốt rồi.
Lúc này, điện thoại của Diệp Mãn rung lên.
Cậu nhấc máy, nghe thấy giọng của Từ Hòe Đình, bên cạnh còn có âm thanh kỳ lạ.
"Gâu gâu~"
Tiếng chó sủa xuyên qua điện thoại, vang vọng ngay bên ngoài bức tường.
"Tiểu Mãn, chúc mừng năm mới."
Diệp Mãn vui mừng reo lên: "Sao anh lại tới đây?!"
"Chỉ là muốn ở nơi có thể nhìn thấy em, cùng em đón năm mới thôi. Lát nữa anh đi ngay."
"Vậy anh đợi em chút!" Nhớ đến Tần Phương Nhụy còn ở bên cạnh, Diệp Mãn hạ giọng, nhỏ nhẹ nói: "Đừng đi vội, đợi em nhé."
Cậu chào tạm biệt người nhà, nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ, rồi mang theo nó đến tìm Từ Hòe Đình.
Vừa ra khỏi cổng, Diệp Mãn vui vẻ lao vào lòng anh, rồi chìa ra chiếc lọ thủy tinh trong veo, bên trong đầy ắp những chú thỏ giấy sặc sỡ.
"Sau khi từ trên thuyền trở về, mỗi ngày em đều gấp một con, tích cóp rất nhiều rồi! Tất cả đều tặng anh!" Cậu nhón chân lên, như một đứa trẻ háo hức khoe khoang chiến tích.
Khoảnh khắc đó, Từ Hòe Đình cảm thấy lồng ngực mình căng tràn đến mức sắp trào ra, vừa chua xót, vừa mềm mại, đau nhói cả trái tim.
Anh không nhịn được mà ôm chặt cậu, cúi xuống hôn, còn nhẹ nhàng cắn lấy môi cậu:
"Micio."
"Gâu~"
Có gì đó sủa bên chân Diệp Mãn.
Nhưng Từ Hòe Đình vẫn chưa chịu dừng lại, cứ hôn mãi không ngừng. Ban đầu Diệp Mãn còn thẹn thùng tận hưởng, nhưng sau đó không nhịn nổi, đành đưa tay đẩy cái người đang dính chặt vào mình ra.
"Anh... anh mang chó tới à?"
"Ừ," Từ Hòe Đình nắm lấy tay cậu, kéo tới bên chú chó lông vàng to lớn: "Chó dẫn đường."
Diệp Mãn kinh ngạc quay đầu nhìn.
Chú chó vàng lè lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay cậu, nhồn nhột.
Từ Hòe Đình nhẹ giọng nói: "Anh đưa nó đến cho em xem thử. Nó vừa mới được huấn luyện xong. À, tiện thể... họ cũng huấn luyện cả anh nữa. Vậy nên, từ giờ trở đi, anh sẽ là người phụ trách huấn luyện em."
Quá trình đào tạo chó dẫn đường rất phức tạp. Không chỉ có mỗi chó được huấn luyện, mà cả người sử dụng cũng cần được đào tạo kỹ lưỡng.
Diệp Mãn không nói gì, ánh mắt hơi dao động.
Từ Hòe Đình nhíu mày, vươn tay véo nhẹ tai cậu: "Không thích à?"
"Không phải..." Diệp Mãn thì thào, rồi ngước lên nhìn anh: "Riccardo, anh sẽ luôn thích em chứ?"
"Ừm..." Từ Hòe Đình khẽ ngâm nga, làm bộ suy nghĩ.
Diệp Mãn lập tức phồng má, bất mãn trách móc: "Anh không có thuốc hối hận đâu, anh biết không?!"
Từ Hòe Đình bật cười, nhẹ nhàng nhéo má cậu: "Ngốc."
"Gâu!"
Diệp Mãn cảm thấy mình đang bị cả người lẫn chó bắt nạt.
Nhưng cả buổi tối hôm đó, cậu vẫn rất vui vẻ.
Không biết có phải vì quá hạnh phúc hay không, hoặc có lẽ do ban ngày, cái tên Lữ Quân Hạnh đã lâu rồi không ai nhắc đến lại bất ngờ được nhắc tới, mà đêm đó, Diệp Mãn lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Cậu đã rất lâu rồi không mơ nữa.
Trong mơ, vẫn là hành lang cũ kỹ, chật hẹp và tối tăm ấy.
Không khí tràn ngập mùi bụi bặm.
Diệp Mãn vừa khập khiễng vừa chạy thục mạng, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cậu chạy rất nhanh, như thể có thứ gì đó đang đuổi sát phía sau.
Từ xa, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở cuối con đường.
Diệp Mãn nghe thấy chính mình gọi tên người đó, nhưng cái tên ấy lại hòa lẫn vào cơn mê hỗn loạn.
Cuối cùng, cậu bắt được người kia, thậm chí còn cảm giác như có thể nhìn rõ hoa văn trên chiếc váy của đối phương.
Tim cậu đập mạnh như trống dội, nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu cố gắng vắt ra từng âm thanh từ cổ họng khô khốc:
"Mau... báo... cảnh..."
Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ từ sau lưng vươn ra, bịt chặt lấy toàn bộ khuôn mặt cậu, kéo cậu vào màn đêm đen kịt phía sau.
Qua kẽ tay, Diệp Mãn nhìn thấy bóng dáng kia ngày càng xa dần, nhỏ bé dần.
Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: "Suỵt, im lặng."
...
Diệp Mãn choàng tỉnh dậy.
Mồ hôi chảy dài dọc theo cổ.
Cổ họng cậu khô khốc như bốc cháy, run rẩy cầm lấy điện thoại.
"Thời gian hiện tại: 3:15 sáng."
Đã lâu rồi cậu không bị tỉnh giấc giữa đêm như vậy.
Căn phòng yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra tiếng hệ thống kể chuyện đã ngừng lại. Giọng nói đó luôn vang lên suốt cả đêm, nhưng giờ thì không còn nữa.
Diệp Mãn giữ nguyên tư thế nửa ngồi, tay vẫn cầm điện thoại.
Cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt như tan vào không khí:
"Anh Thống...?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
...
Không ai đáp lại.
23/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro