Chương 61 - Ricardo, hôn em đi
Từ Hòe Đình siết chặt cậu vào lòng, như thể muốn nhét cậu vào thẳng trái tim mình.
Người trong vòng tay anh run lên, lúc đầu chỉ khẽ khàng, rồi dần dần không thể kiểm soát, đôi vai gầy guộc co giật từng cơn như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Diệp Mãn không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng dáng người cậu lại cứ càng lúc càng gập lại, thu mình lại, lưng cong lên như muốn trốn khỏi thế giới.
Nhận ra mình vì chuyện này mà thấy đau lòng, thậm chí còn đau đớn hơn cả bản thân nỗi đau ấy.
Khi nhận thức được mình biết buồn, biết tủi thân, nỗi đau ấy như con dao sắc xuyên thẳng qua lồng ngực cậu, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim, muốn nhấn chìm cậu.
Nếu cậu biết đau, vậy còn những cảm xúc khác thì sao?
Tiếp tục tê liệt, tiếp tục giả vờ không biết gì không tốt hơn sao?
Vì sao lại để cậu nhận ra?
Cái vỏ bọc mà cậu phải mất bao năm mới xây lên được, vì sao lại đầy lỗ hổng như thế? Vì sao vẫn không ngăn được những mũi dao cứa vào?
Diệp Mãn dụi mặt vào ngực Từ Hòe Đình, cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh của sắt lan ra đầy miệng cậu cũng không chịu buông, như thể chỉ cần phát ra một tiếng khóc thôi là cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
Cậu không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn biết.
Chỉ cần không nghĩ tới, thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra.
Nhưng Từ Hòe Đình lại cảm nhận rõ từng cơn run rẩy không tiếng động ấy, mỗi cơn co giật đều như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim anh, đau đến thở không nổi.
Anh cứ vuốt tóc cậu từng chút một, rồi lại càng ôm chặt hơn, thấp giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, cứ khóc đi."
Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn không giấu nổi âm rung vì xúc động.
"Khóc đi, không ai thấy đâu."
Lời này như chìa khóa mở toang chiếc cửa mà Diệp Mãn đã gắng sức khóa kín.
Giây tiếp theo, nước mắt nóng hổi ào ạt trào ra, thấm ướt cả áo anh, và cuối cùng cậu cũng bật ra tiếng khóc nức nở, như một con thú nhỏ bị thương lạc lõng giữa thế gian, đau đớn đến mức không thể kìm nén nổi nữa.
Diệp Mãn úp mặt vào ngực Từ Hòe Đình, tiếng thút thít dần biến thành tiếng khóc òa thất thanh.
"Em đau lắm... Em không biết tại sao..."
"Ricardo... Em đau lắm... Làm sao bây giờ..."
"Em không biết nó đau ở đâu... Em bị bệnh rồi sao? Em thật sự rất khó chịu... Anh cứu em với..."
Bàn tay đang vuốt ve gáy cậu của Từ Hòe Đình khựng lại, run lên dữ dội.
Mắt anh đỏ hoe, trái tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Diệp Mãn ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa cơn sóng dữ, vừa khóc vừa nghẹn ngào cầu xin:
"Anh... hôn em đi... Làm ơn... Em đau quá..."
"Em muốn... muốn anh hôn em..."
Cậu níu lấy áo anh, ngước mặt lên, đôi mắt sưng đỏ lấp lánh ánh nước, cầu xin một cách vô vọng.
Cậu ôm chặt cổ Từ Hòe Đình, cố leo lên người anh, ngốc nghếch lấy môi mình cọ cọ vào môi anh, không biết phải diễn đạt cảm xúc hỗn loạn này thế nào, chỉ biết dùng chiếc lưỡi run rẩy của mình cẩn thận liếm từng chút một, như một đứa trẻ vô vọng tìm kiếm sự an ủi.
Tiếng khóc bị nhấn chìm trong nụ hôn.
Từ Hòe Đình run rẩy ôm lấy cậu, cúi xuống hôn sâu, nỗi đau xót như mũi kim châm chạy dọc theo từng đầu dây thần kinh, đau thấu xương tủy.
Dù đôi môi đã rách vì cắn chặt, Diệp Mãn vẫn khao khát đuổi theo nụ hôn của anh, như thể đó là thứ duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi vực thẳm.
Từ Hòe Đình ôm cậu thật chặt, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng gầy gò, dịu dàng hôn cậu, dỗ dành cậu, hết lần này đến lần khác đáp lại sự khẩn cầu tuyệt vọng ấy.
Nước mắt mặn đắng chảy vào miệng, hòa lẫn vào nụ hôn.
Từ Hòe Đình không ngừng gọi tên Diệp Mãn, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào tận xương cốt, mãi mãi không buông ra.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hai người ôm nhau ngồi sau máy bán nước tự động.
Diệp Mãn dần bình tĩnh lại, vùi mặt vào hõm cổ anh, dùng ống tay áo quệt nước mắt, nhưng đầu óc tỉnh táo lại thì chỉ thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
Khóc lóc thảm thiết thì thôi, lại còn... làm chuyện đó...
Cậu mạnh tay lau mắt, nhưng bị Từ Hòe Đình giữ lại, nâng cằm cậu lên kiểm tra:
"Đừng dụi nữa, dụi đến mù luôn bây giờ. Về mà anh em thấy mắt em sưng húp thế này chắc lôi anh ra xử mất."
Diệp Mãn để mặc anh giữ tay mình, giọng lí nhí: "Anh em không biết em đi với anh đâu..."
Từ Hòe Đình nghe vậy thì bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút cưng chiều bất đắc dĩ.
Cái đồ ngốc này.
Vương Uyển ngượng ngùng lên tiếng, cầm hai lon cola chạy tới, chìa ra trước mặt họ: "Ơ... Hai người... Tiểu Mãn, uống chút nước đi, cho đỡ khô cổ. Viện phát đấy, miễn phí, không mất tiền."
Diệp Mãn giật bắn mình, vội vàng vùi mặt vào lòng Từ Hòe Đình như đà điểu trốn tránh.
Vừa rồi cậu với Từ Hòe Đình... người trong viện biết... biết rồi sao?!
Từ Hòe Đình thoải mái nhận lấy lon nước: "Cảm ơn, đúng lúc cần."
Áo trước ngực anh đã ướt một mảng lớn, khóc ra bao nhiêu nước mắt như thế, không bù nước chắc mất nước thật mất.
Anh thẫn thờ nghĩ ngợi, một người thì làm sao có thể khóc ra nhiều nước đến vậy?
Lần trước cũng thế, khóc như vỡ đê, mà dỗ mãi lại càng khóc to hơn.
Mải nghĩ lan man, môi anh bất ngờ bị cậu nhóc trong lòng vô tình đụng mạnh, đau rát, nhưng anh chẳng để tâm, thậm chí còn nhanh chóng liếm đi vết máu. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi trưa mùa đông, Từ Hòe Đình lười biếng tựa vào máy bán nước tự động, tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu nhóc trong lòng, vẻ mặt thảnh thơi.
Vương Uyển giơ tay làm dấu OK, cười tươi nói: "Yên tâm, hôm nay chẳng có mấy người qua lại đâu, không ai làm phiền hai người đâu. Tôi đi trước nhé."
"Không có mấy người" — câu này làm Diệp Mãn càng thêm tuyệt vọng.
— Tức là không chỉ có một người biết cậu vừa làm gì sao?!
Từ Hòe Đình cảm thấy người trong lòng mình nặng thêm chút, cúi đầu nhìn rồi bật cười khẽ, giơ lon nước trong tay lên với Vương Uyển: "Cảm ơn nhé."
Anh kẹp một lon cola dưới cánh tay, bật nắp lon còn lại, đưa lên môi Diệp Mãn:
"Uống đi, khóc nhiều thế sắp mất nước rồi."
"Em đâu có khóc nhiều vậy..."
Diệp Mãn bĩu môi phản bác, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống được một phần ba lon rồi lắc đầu từ chối.
Từ Hòe Đình ngửa cổ uống nốt phần còn lại, ném lon rỗng vào thùng rác, rồi nắm tay cậu kéo về.
Trên đường về, họ gặp Vương Uyển đang đẩy xe lăn đưa bà Lữ về sảnh chính.
Hai bóng dáng một trước một sau trở lại, cậu thiếu niên ngoan ngoãn bị Từ Hòe Đình nắm cổ tay dắt đi. Tay còn lại cầm gậy dò đường, nhưng lại dùng mu bàn tay vụng về dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.
Người đàn ông đi phía trước khẽ gật đầu với Vương Uyển, rồi cả nhóm cùng nhau quay lại đại sảnh.
Diệp Mãn đã bình ổn cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn còn lăn tăn không thoải mái.
Không tiện kể với ai, cậu đành nghiêm túc nói với hệ thống trong đầu: "Lần sau tui sẽ không khóc thế này nữa."
Cậu đầy bực bội: "Tui cũng không biết sao lại thế, tự nhiên không kiểm soát nổi."
Hệ thống hỏi lại: "Tại sao lần sau không khóc nữa?"
Diệp Mãn há miệng, nhưng chẳng biết trả lời thế nào.
"Hễ buồn, tủi thân thì khóc không đúng sao?"
Diệp Mãn phồng má: "Khóc nhiều... phiền người ta lắm."
"Vậy 'tổ tông sống' của cậu thấy phiền chưa?"
Diệp Mãn len lén nắm lấy một ngón tay của Từ Hòe Đình, định bụng tìm chút bằng chứng phản bác hệ thống.
Nhưng nghĩ mãi, tìm mãi... cuối cùng cậu lại ỉu xìu, miễn cưỡng thừa nhận: "Chưa..."
Giọng hệ thống dịu lại: "Bọn tôi đều không thấy phiền, vậy nên nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao cả."
"... Anh đừng nói vậy nữa, nói vậy tui lại muốn khóc rồi."
Dù cậu nhóc vẫn chịu đựng được chút cảm xúc này.
Về phần Từ Hòe Đình, những lời anh nói lúc trước chẳng cải thiện được bao nhiêu tình trạng nhầm người của bà Lữ.
Bà vẫn cứ nhìn Diệp Mãn rồi gọi nhầm thành "Quân Quân".
Diệp Mãn vẫn đáp lời bà bằng giọng ngọt ngào, nhưng lần này, cậu lần đầu nghiêm túc sửa lại:
"Con là Tiểu Mãn, bà ơi."
Vừa nói, cậu vừa khéo léo gọt vỏ táo cho bà, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.
"......"
"Quân... Quân Quân..."
Diệp Mãn bất lực thở dài, than thở với "tổ tông sống" của mình: "Anh xem, em đã nói rồi mà."
Thôi, tính toán gì với người bệnh làm gì chứ.
Nói thì nói vậy, dù đây là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được, lòng Diệp Mãn lại thấy nhẹ nhõm hiếm hoi.
Cả buổi chiều, cuộc trò chuyện với bà Lữ chỉ xoay quanh trò chơi chỉnh sửa tên vô vị.
Dù cậu đã hơi mệt mỏi và muốn buông xuôi, nhưng hễ bà Lữ gọi sai tên, Từ Hòe Đình vẫn kiên nhẫn sửa lại. Giọng anh từ đầu đến cuối chẳng chút mệt mỏi, như thể việc này không hề nhàm chán.
Diệp Mãn không nhịn được, lại lén lút nắm lấy ngón tay anh.
Đến giờ về, họ chuẩn bị rời khỏi viện.
Khi đi ngang quầy lễ tân, Vương Uyển đang nghe điện thoại, thấy họ sắp đi thì gọi cậu lại: "Tiểu Mãn! Là điện thoại của Quân Hạnh! Cô ấy nói sau Tết sẽ về nước để lo chuyện học lên cao, tiện thể sẽ ghé thăm bà Lữ. Cô ấy bảo muốn gặp em, còn nói có chuyện cần gặp trực tiếp để nói nữa. Tôi nghe nói hai người quen nhau từ nhỏ mà? Điện thoại chưa tắt, em có muốn nói vài câu không?"
Ban đầu, Từ Hòe Đình không để tâm lắm.
Nhưng anh phát hiện, chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt Diệp Mãn từ vui vẻ đã cứng đờ lại.
Cậu như thể muốn trốn chạy khỏi điều gì đó, vội vàng lắc đầu liên tục: "Không cần đâu! Không cần đâu! Nếu cháu gái ruột của bà sắp về rồi, vậy sau này chỗ này cũng không cần em nữa. Tạm thời em không qua đây nữa. Nói cô ấy cũng đừng tìm em, em còn bận việc khác, em đi trước đây!"
Nói rồi, cậu kéo tay Từ Hòe Đình chạy đi thật nhanh.
Chiếc gậy dò đường đập lộn xộn trên mặt đất, từng tiếng "cộp cộp" vang lên hốt hoảng, như muốn vẽ ra dáng vẻ cậu bỏ chạy không kịp quay đầu.
Từ Hòe Đình đi sau, ánh mắt nheo lại, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang ra sức thoát thân kia.
Trước khi hết giờ như Trì Nhạn dặn dò, anh đưa cậu về đến nhà.
Tới nơi, Diệp Mãn định mở cửa xe, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.
Từ Hòe Đình thong thả gõ ngón tay lên vô lăng, chậm rãi hỏi: "Tiểu Mãn, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng, mà hơi thở của Diệp Mãn đã rối loạn.
Cậu khẽ cắn môi, lắc đầu thật mạnh: "Không... không có gì hết!"
Như để tự thuyết phục mình, cậu còn ra sức gật đầu thêm lần nữa: "Ừ, không có gì thật mà!"
Từ Hòe Đình khẽ cười, ánh mắt sắc bén mà dịu dàng: "Ồ, không có thật à? Nhìn em như vậy, anh còn tưởng em có bí mật gì quan trọng lắm, nên không thể nói với anh cơ đấy."
Cả người Diệp Mãn căng cứng: "Không... không có đâu!"
"Em còn nhớ anh đã nói gì không?" Giọng anh trầm thấp, từng chữ đều nặng nề: "Em phải thành thật với anh, không được nói dối, cũng không được lừa anh."
Diệp Mãn nín thở, siết chặt nắm tay: "... Em nhớ."
"Vậy..." Từ Hòe Đình nhìn sâu vào mắt cậu, hỏi rõ từng chữ: "Câu vừa rồi, là thật sao?"
Diệp Mãn nuốt khan, run run gật đầu: "Là thật!"
Nhưng giọng nói run rẩy đến mức chính cậu còn không tin nổi.
Ấy vậy mà Từ Hòe Đình lại gật đầu, buông lời nhẹ bẫng: "Được thôi, anh tin em."
Anh vậy mà lại để cậu đi như thế.
Diệp Mãn cứ nghĩ anh đã phát hiện ra điều gì.
Về đến nhà, cậu mới nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi.
23/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro