Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Như đào hát bị quyền quý gả ép!

Trang phục đào hát

"Không sao, bọn họ cũng lên tầng hai, tiện thể cậu đi theo luôn. Đám người này không nhắm vào cậu, tí nữa bọn họ bận rộn, chẳng ai để ý đến cậu đâu."

Hội sở trường đua ngựa này có thuê riêng các nghệ nhân trà đạo, đều là những người đoạt giải trong các cuộc thi chuyên nghiệp. Hôm nay đúng lúc có một đội ngũ danh tiếng trong ngành đến biểu diễn.

Nhưng những người quanh Diệp Mãn rõ ràng không phải nghệ nhân trà đạo thật. Hệ thống cảnh báo đừng manh động, vì cậu là người mù, không thấy mặt mũi bọn chúng, nên tạm thời không có nhiều nguy hiểm. Ngoan ngoãn phối hợp là ổn.

Diệp Mãn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, không hề phản kháng, định làm theo lời bọn họ.

Muốn mặc bộ sườn xám mà chúng đưa, thì trước tiên phải cởi đồ của mình ra.

Diệp Mãn rất muốn hợp tác, nhưng bị bao vây xung quanh, những ký ức tồi tệ trong quá khứ bất chợt tràn về, cậu không kìm được bắt đầu run rẩy.

"Lề mề cái gì đấy?!"

Một người thô bạo kéo cậu một cái, Diệp Mãn toát cả mồ hôi, môi run run mấp máy.

"Cậu nói cái gì? Tiền gì? Trả nợ gì?"

"Thôi kệ nó đi, không có thời gian nữa. Kiếm bộ nào có thể mặc luôn đi."

"Diệp Mãn? Cậu ổn không?"

Diệp Mãn hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén cảm giác nghẹt thở.

Không sao.

Cậu siết chặt lòng bàn tay tê dại, nhận lấy bộ đồ bọn chúng ném qua rồi mặc bừa lên người.

Bộ này may mà rộng rãi hơn cái sườn xám nữ kia, có thể mặc chồng luôn lên bộ quần áo hiện tại.

Mặc xong, Diệp Mãn mới sững ra—đây là một bộ bạch y của đào hát.

Tất nhiên không phải nguyên set. Nguyên set thì nhiều món quá, đám này không có kiên nhẫn chờ cậu thay đồ từng cái. Chúng chỉ quăng cho cậu một chiếc áo khoác ngoài, tay áo rộng thùng thình, chất vải mềm mịn trơn tru, không phải loại vải rẻ tiền của studio chụp ảnh.

Mấy tay nhà giàu này thuê nghệ nhân trà đạo, không chỉ để thưởng trà, mà còn để thưởng thức khí chất. Cho nên thông thường nghệ nhân trà đạo sẽ mặc đồ Trung Hoa truyền thống, phổ biến nhất là sườn xám và trường bào kiểu Trung Sơn.

Chắc bọn này kiếm không ra trường bào, thấy y phục đào hát cũng na ná, có vẻ đủ "cổ phong mỹ tú", thế là quăng luôn cho cậu mặc.

Diệp Mãn ngẩng đầu lên, chọn đại một người trước mặt mình mà hỏi:

"Vậy được chưa?"

Xung quanh im lặng hai giây.

Người đối diện lẩm bẩm gì đó, sau đó giật lấy gậy dò đường của cậu rồi ném sang một bên.

Chúng kẹp chặt Diệp Mãn vào giữa, tóm lấy cổ tay gầy guộc, kéo cậu đi, "Tí nữa đừng có nói linh tinh, bảo làm gì thì làm đấy."

Diệp Mãn bị kéo đi loạng choạng.

Lần này lên lầu, không ai cản lại.

"Đây là nghệ nhân trà đạo của chúng tôi, còn chúng tôi là trợ lý."

Nhân viên bảo vệ đánh giá Diệp Mãn vài giây, kiểm tra sơ qua rồi cho qua luôn.

Đi theo bọn chúng một mạch đến trước cửa.

Hệ thống: "Mạnh Diệu ở bên trong."

Cộc cộc.

"Vào đi."

Cả đám lần lượt kéo nhau bước vào.

Phòng trà dành riêng cho các đại lão hưởng thụ nên được thiết kế theo phong cách cổ điển, bàn ghế tủ kệ đều là đồ cổ bằng gỗ hoàng hoa lê quý hiếm. Một bên còn có tiếng nước chảy róc rách, bầu không khí nhã nhặn thanh tĩnh.

Giữa phòng, mấy vị công tử trẻ tuổi ăn mặc tùy ý, nhìn sơ qua cũng biết toàn phú quý quyền thế. Những người này đều là bạn cùng lớn lên trong một khu, khác với đám trẻ con còn chưa cầm quyền dưới kia—bọn họ đã sớm nắm thực quyền trong tay.

Tiểu công tử nhà Thịnh gia vừa nhìn thấy người mới vào, liền cười phá lên, "Đây là đào hát đến diễn tuồng hay là nghệ nhân pha trà đây?"

Công tử Hứa thiếu bên cạnh, đến từ công ty chứng khoán Kinh Kim, vuốt cằm cười cười, "Cậu đừng nói chứ, đứng giữa phòng này, cậu ta hợp vibe ghê."

Diệp Mãn vóc dáng mảnh khảnh, mặc bạch y đào hát kiểu này lại không hề lôi thôi, dây thắt lưng càng làm vòng eo nhỏ hơn.

Thiếu niên dáng người thanh mảnh, tóc đen mềm mại rũ xuống bên má, làn da trắng xanh yếu ớt, môi vốn đã tái nhợt, giờ lại càng không còn chút huyết sắc.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, đơn độc đứng đó, trông chẳng khác gì một đào hát xinh đẹp, bị quyền quý ép buộc phải hầu hạ, bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lạnh lẽo.

Vốn chỉ là lời đùa cợt, nhưng ngẫm lại, cảm giác như bị mèo cào trong lòng, ngưa ngứa khó chịu.

Thư ký Trần nãy giờ im lặng, nhưng bỗng nhận ra bầu không khí trong phòng thay đổi. Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào thiếu niên mặc đồ đào hát.

Anh ta hít sâu một hơi. Tiểu thiếu gia nhà họ Trì... sao lại chạy đến đây?!

Thư ký Trần theo phản xạ liếc nhìn Từ tiên sinh.

Ở chính giữa, Từ Hòe Đình ngồi bị vây quanh bởi đám người, ánh mắt hờ hững rũ xuống, không rõ cảm xúc.

Diệp Mãn lúc này đang nhờ hệ thống xác định vị trí của Mạnh Diệu.

Người đông, một bên mắt của cậu dù có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng trong một căn phòng đầy người xa lạ như thế này, muốn tìm ra chính xác Mạnh Diệu đang ở đâu, quả thật không dễ chút nào.

Mà... Nghĩ là một chuyện. Làm lại là chuyện khác.

Bảo cậu xông thẳng đến, ngồi lên đùi người ta ngay trước mặt bao nhiêu con người này? Dù Diệp Mãn có tâm cơ, có diễn giỏi cỡ nào, mặt vẫn lập tức đỏ bừng.

"Anh thống... tui, tui không dám làm thì sao đây??"

Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đặt lên người mình. Bờ vai gầy khẽ run.

Diệp Mãn không thích bị chú ý quá lâu, điều đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an.

Cơ thể theo bản năng thu nhỏ lại, gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ đáng thương yếu ớt, đôi mắt mơ hồ trông như sắp khóc đến nơi.

Tiểu công tử nhà Thịnh gia cười cười, cố tình trêu ghẹo, "Ấy dà, mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp sao vào đây lại cứ đứng ngơ ra vậy? Không thấy Từ tiên sinh ở đây à?"

"Đúng thế, còn không mau lại đây rót trà cho Từ tiên sinh đi?"

Tiếng đùa cợt bắt đầu đổi vị, xen lẫn ý vị không rõ ràng.

Mọi người đều nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia, trong những tiếng cười trêu chọc, gò má trắng nõn từ từ nhiễm một lớp hồng mỏng, vừa hoang mang vừa đáng thương.

Hàng mi đen nhánh khẽ run, bóng lông mi phủ xuống gò má gầy gò, càng khiến cậu trông yếu đuối mong manh.

Mà một khi đã mong manh... thì ai cũng muốn cầm giữ trong tay, thậm chí có người còn nổi lên suy nghĩ tệ hại—ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên hàng mi kia, xem thử cậu có vì xấu hổ mà bật khóc không.

"Từ... Từ tiên sinh?" Diệp Mãn lắp bắp nhắc lại.

Tim cậu trầm xuống.

"Anh thống, anh không nói với tui là 'lão tổ tông' cũng có mặt ở đây nha!"

Chưa hết, hệ thống còn bảo Mạnh Diệu đang ở đây, vậy mà lúc nãy lại báo trong phòng không có Mạnh Diệu?

"Kỳ lạ, hệ thống rõ ràng quét thấy Mạnh Diệu ngay trong phòng mà?"

Không tìm thấy đối tượng mục tiêu, Diệp Mãn càng muốn rời đi.

Cậu cắn môi, mắt nhanh chóng đỏ hoe.

Từ Hòe Đình hờ hững nâng mí mắt nhìn thoáng qua, khóe môi thoáng cong nhẹ như có như không, "Lại đây."

Diệp Mãn đang niệm đại chiêu, còn chưa đọc xong đã bị cắt ngang. Cậu đứng đực ra hai giây, mặt ngơ ra như gà con lạc mẹ.

Cả Thịnh thiếu và Hứa thiếu đều không kìm được nhìn sang người đàn ông ngồi giữa phòng với vẻ kinh ngạc.

Bọn họ tuy trêu đùa, nhưng cũng không nghĩ Từ Hòe Đình lại thật sự nhận trà.

Dù sao, nội bộ nhà họ Từ đang căng như dây đàn, nghe nói dạo trước Từ Hòe Đình đi thị sát ở Trung Hải, suýt chút bị hạ độc. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, ai mà dám để người không rõ lai lịch dâng trà cho mình?

Ban đầu, Thịnh thiếu chỉ định đợi Từ Hòe Đình từ chối lạnh lùng, khiến mỹ nhân nhỏ sợ đến run, rồi nhân cơ hội đưa người về lòng mình an ủi.

Thế mà Từ Hòe Đình lại mở miệng bảo "lại đây", kế hoạch của hắn lập tức đổ bể.

Người phía sau khẽ đẩy Diệp Mãn một cái, "Từ tiên sinh gọi cậu đấy, mau qua đi."

Cậu hậm hực lê từng bước, nhưng cũng không dám cứng đầu.

Vấn đề là...

Cậu đâu có phải trà sư?

Pha trà kiểu gì cũng không biết, nói gì đến trà đạo?

Cái gì nhất đạo trà, nhị đạo trà—cậu nghe còn chẳng hiểu, chứ đừng nói là làm.

Cậu quỳ xuống trước bàn, mò mẫm tìm chén trà, đến mức ai có mắt cũng nhìn ra cậu chả biết gì. Nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Chỉ có "trợ lý" đi cùng cậu, nhẹ nhàng đưa đồ dùng pha trà đến tay cậu, giúp cậu giả bộ qua loa.

Sau một hồi trầy trật toát mồ hôi hột, cuối cùng cậu cũng pha được một ly trà "chấp nhận được". Cậu đứng dậy, chuẩn bị dâng trà.

Mấy ngày trước cậu bị thương, gần đây đã đỡ nhiều, nhưng vẫn còn hơi thiếu máu. Quỳ lâu quá, chân tê rần. Vừa đi được hai bước về phía Từ Hòe Đình thì đầu óc quay cuồng, cậu lảo đảo suýt ngã.

Chén trà tất nhiên không cầm vững. Nhìn thấy nó sắp đổ thẳng lên 'lão tổ tông', Diệp Mãn mặt cắt không còn giọt máu, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Nhưng cảm giác nước trà nóng hổi đổ lên người không xuất hiện. Cậu chỉ thấy cổ tay bị nắm chặt, rồi một cú kéo nhẹ, khi cậu mở mắt ra...

Cậu đã ngồi ngay ngắn trên đùi Từ Hòe Đình.

Một tay người nọ đỡ lấy eo cậu, còn ly trà chỉ sánh ra chút ít, vẫn y nguyên trong tay.

Cả phòng nín thở. Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên.

Hệ thống lên tiếng, "Mạnh Diệu không có ở đây, chúng ta không cần ở lại. Tôi đã kiểm tra rồi, Từ Hòe Đình cực kỳ ghét những kẻ có mục đích mà tiếp cận anh ta. Trước đây cũng có người giả vờ đứng không vững rồi ngã vào lòng anh ta, kết cục đều bị bảo vệ tống ra ngoài."

Không cần hệ thống nói thêm, Diệp Mãn lập tức hiểu ra. Cậu ngay ngắn cầm chén trà, dâng lên trước mặt Từ Hòe Đình, "Từ tiên sinh, mời uống trà."

Sau đó cậu chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra ngoài.

Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy bảo vệ đâu.

Chỉ có ánh mắt mọi người xung quanh, càng ngày càng khiến cậu lạnh sống lưng.

Dưới ánh nhìn chòng chọc của bao nhiêu người, ngồi trong lòng một người đàn ông khác, Diệp Mãn cầm chén trà mà tay run lẩy bẩy.

Từ Hòe Đình nhìn xuống thiếu niên đang ngồi trong lòng mình, thấy đôi tai cậu càng lúc càng đỏ, đỏ đến mức như sắp chảy máu.

"Từ... Từ tiên sinh... mời uống trà." Cậu cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Cái bộ dạng này, ai nhìn mà chẳng mềm lòng?

Thư ký Trần là người duy nhất không thấy mềm lòng. Anh ta đã bị Diệp Mãn lừa một lần, biết rõ tên này là diễn viên bẩm sinh.

Gương mặt này, kỹ năng này, chỉ cần vào showbiz, ít nhất cũng là Ảnh đế, nhưng cậu ta lại dùng vào cái việc này... phí tài quá!

Nhưng Từ tiên sinh không ăn cái trò này đâu.

Thư ký Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Từ tiên sinh ra lệnh, anh ta sẽ lập tức kêu bảo vệ lôi cậu ra ngoài.

Nhưng đợi mãi, không thấy lệnh gì cả.

Từ Hòe Đình chỉ lặng lẽ siết chặt cánh tay đang ôm eo thiếu niên trong lòng. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vải áo.

Cơ thể trong lòng anh khẽ run, mức độ rất nhỏ, nếu không phải người đang ôm trong lòng, chắc chắn không nhận ra.

Ngón tay Diệp Mãn đỏ bừng, cầm ly trà đưa đến trước mặt anh. Đầu ngón tay còn hơi sưng.

Nước nóng làm bỏng tay, cậu cũng chẳng dám kêu.

Gương mặt đầy vẻ sợ sệt, nhưng cậu đang sợ cái gì chứ?

Diệp Mãn bị cái tay siết chặt ở eo làm khó chịu, giãy giụa nhẹ một cái, liền nghe thấy một giọng nói lười nhác vang lên trước mặt, "Đừng động."

Ngay giây sau, cái gã "trợ lý" đang dọn dẹp ấm chén bỗng nhiên bùng nổ, móc ra một con dao từ trong ngực rồi lao thẳng đến chỗ Từ Hoài Đình!

"Họ Từ kia! Đi chết đi!"

Diệp Mãn giật bắn mình, xung quanh lập tức loạn thành một đoàn, tiếng đánh nhau, tiếng rên rỉ, tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống đất hòa vào nhau.

Tiểu Thịnh Tổng mắng một câu gì đó, ngay sau đó là tiếng choang choang choang—bộ ấm chén trên bàn bị quét sạch, vỡ tan tành!

Diệp Mãn căng thẳng ngoái cổ nhìn khắp nơi, gắng hết sức để quan sát, nhưng cũng chỉ thấy được một đống bóng mờ di chuyển kỳ quái bên cạnh.

Từ ngày thị lực có vấn đề, cậu vẫn luôn lạc quan nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Chỉ cần mặt không bị hủy, cậu vẫn có thể sống tiêu dao như cá gặp nước trên đời này!

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu mơ hồ nhận ra: không nhìn thấy nghĩa là gì.

Người ta đang đánh nhau, còn cậu? Đến cả tìm một chỗ trốn an toàn cũng không làm nổi. Không biết nên chạy đi đâu, không thấy được hành động của người khác, càng không thể tránh khỏi nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào.

Cậu đứng ngay tâm bão, mà ngoài việc đứng đực ra như tượng đá thì chẳng làm được gì khác.

Cậu... không thể bảo vệ chính mình nữa rồi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, một cơn co thắt như ai bóp nghẹt quặn lên trong lồng ngực Diệp Mãn.

Toàn thân cậu bỗng chốc giống như một đám lục bình trôi nổi không bám víu, theo bản năng luống cuống túm chặt lấy vạt áo của người duy nhất mà cậu có thể nương tựa vào lúc này.

Thứ thị lực ít ỏi còn sót lại không những không mang đến chút cảm giác an toàn nào, mà ngược lại, thế giới trước mắt bỗng hóa thành một bức tranh sơn dầu bị nung chảy.

Mọi đường nét giữa con người và vật thể bị ánh sáng bóp méo, nhòe mờ đến cực hạn, cuối cùng toàn bộ màu sắc hỗn độn trộn lẫn vào nhau, biến khung cảnh này thành một bức tranh kinh dị quái đản.

Tai ù lên một trận ong ong, nỗi sợ hãi khiến đầu óc cậu hỗn loạn đến cực điểm.

Cậu nghe thấy hệ thống đang gấp gáp hét gì đó, nhưng muốn trả lời mà cổ họng đau như xé, chẳng phát ra được chút âm thanh nào.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay đặt lên sau đầu cậu.

Diệp Mãn thuận theo lực kéo ấy, vùi mặt vào lớp vải có mùi thuốc lá nhàn nhạt, những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo đến mức trắng bệch.

Từ Hoài Đình cất giọng trầm thấp, pha chút từ tính, mang theo uy nghiêm lười biếng của một kẻ đứng trên cao, "Sợ cái gì? Tôi ở đây, ai dám động vào cậu?"

Anh ngồi ngay giữa trung tâm cuộc hỗn chiến, vẫn vững vàng ôm Diệp Mãn trong lòng, thậm chí chẳng thèm nhúc nhích lấy một chút. Ánh mắt xám lạnh lẽo chỉ thản nhiên nhìn gã sát thủ đang đỏ ngầu hai mắt trước mặt.

Không hiểu sao, Diệp Mãn cảm thấy một cơn thả lỏng bất ngờ tràn ra trong lòng.

Máu đông cứng trong người lại bắt đầu lưu thông, cơ thể cũng dần thả lỏng theo.

Nhưng chưa đầy một giây sau—cậu lại cứng đờ cả người!

Ầm!

Cửa bị đạp tung!

Một bóng dáng vội vã xuất hiện ở ngưỡng cửa, giọng nói lo lắng đến cực điểm, "Tiểu Mãn!"

Khi nhìn rõ tình hình bên trong, người đó lập tức trừng to mắt.

Cậu em trai yêu dấu của mình đang ngồi gọn trong lòng một gã đàn ông cao to, bị hắn ôm chắc như ôm một con mèo con. Mà đúng lúc ấy, ánh mắt lạnh như băng của Từ Hoài Đình cũng liếc về phía y.

Chỉ trong giây lát, sắc mặt của Trì Giác chuyển từ xanh, sang tím, rồi sang đỏ, cuối cùng... trắng bệch như xác chết. Không biết trong đầu nảy ra suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng là rất không ổn!

Y nghiến răng nghiến lợi, đè nén cơn giận sôi trào, "Ngài Từ. "Làm ơn buông em trai tôi ra!"

Hệ thống: "..."

Kịch bản hình như đúng rồi... nhưng sao cảm giác lại sai sai thế này?!

11/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro