Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Ngốc chết đi được

Ngôi nhà cổ của gia đình Trì đã lâu không có ai ở, năm nay hiếm lắm mới lại rộn ràng thế này.

Biết tin mọi người sẽ quay về, quản gia đã cho người dọn dẹp, trang trí nhà cửa từ sớm, bày biện đủ thứ đèn lồng câu đối, hương vị ngày Tết tràn ngập khắp nơi.

Chưa thấy xe đâu, từ xa đã có người đứng chờ sẵn ở cổng.

Trì Chương Hoa đã ngoài bảy mươi, sức khỏe không còn như trước, bị bệnh tim mạch nên không chịu nổi khí hậu lạnh khô của Bắc Kinh, thành ra sống định cư ở nước ngoài nhiều năm. Dù vậy, lưng ông vẫn thẳng tắp như cây gậy trúc, gương mặt nghiêm nghị, trông hệt như một người lính già.

Xe dừng trước cửa, Trì Ngạn Vinh bước xuống đầu tiên.

Hai cha con lâu ngày không gặp, chẳng thân thiết mấy nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Trì Ngạn Vinh đi tới, khẽ gọi một tiếng: "Ba." Trì Chương Hoa gật đầu nghiêm nghị, vỗ nhẹ lên vai con trai hai cái, coi như đã xong màn chào hỏi. Ngay sau đó, Trì Nhạn cũng xuống xe, lễ phép gọi: "Ông nội."

Thấy Trì Nhạn, nét mặt của Trì Chương Hoa dịu hẳn đi, cười nói hai câu chào hỏi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

Từ lúc giao công việc kinh doanh cho con trai, Trì Chương Hoa gần như không can thiệp vào chuyện nhà, chỉ thích dẫn vợ đi du lịch khắp nơi, hoàn toàn là dáng vẻ của một ông chủ rảnh rỗi. Bình thường cũng chỉ đến dịp lễ Tết mới nói chuyện vài câu với con cháu.

Bên cạnh ông là một bà cụ dáng người mảnh mai, tóc búi gọn gàng, nụ cười hiền hòa như nước, gương mặt tuy không nổi bật nhưng toát ra vẻ tao nhã, tựa như bước ra từ tranh thủy mặc.

Xe còn chưa tới hẳn, tim Diệp Mãn đã đập thình thịch. Lúc xe dừng hẳn, cậu còn do dự mãi mới dám bước xuống.

Trì Giác khẽ nắm lấy mu bàn tay cậu, giọng nói mềm mại như muốn trấn an: "Không sao đâu, lần cuối anh gặp họ cũng là bảy tám năm trước rồi. Bình thường nhiều lắm chỉ chào hỏi qua điện thoại. Anh còn căng thẳng hơn em đấy."

Dẫu sao ông bà cũng là người thân ruột thịt của Diệp Mãn, còn y thì chẳng biết bản thân nên đứng vào vị trí nào.

Khoảng cách giữa ông bà và cháu chắt không giống với cha mẹ hay anh chị em. Dù ít gặp nhau, nhưng đã là người thân máu mủ thì bao năm xa cách cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, một khi sợi dây liên kết đó đứt đoạn, mối quan hệ bỗng chốc thu hẹp thành hai chữ "người lạ". Mà đâu giống với cha mẹ hay anh em, có thời gian ở bên nhau lâu dài để vun đắp tình cảm.

Nghĩ tới đây, Trì Giác bất giác thở dài.

Y không thích nhắc đến chuyện này. Chỉ là thấy Diệp Mãn căng thẳng quá, nên mới nói ra để cậu thoải mái hơn.

"Lát nữa nếu anh lỡ làm trò gì mất mặt, không được cười đấy nhé." Trì Giác cười cười.

Nói là không được cười, nhưng thực chất là đang ngầm cho phép Diệp Mãn cứ thoải mái mà cười anh.

Thấy cậu thật sự vui vẻ lên, y vừa tức vừa buồn cười.

Tranh thủ lúc không ai chú ý, anh lén chọc nhẹ lên má cậu.

"Em đúng là chờ mong anh bẽ mặt thật nhỉ? Anh cưng chiều em uổng phí quá rồi."

Diệp Mãn đang phấn khởi vì sắp được nhìn thấy Trì Giác xấu mặt, nghe thế thì thoáng chần chừ. Nghĩ ngợi một lát, cậu lén lấy từ trong túi ra một con thỏ giấy, dúi vào tay y rồi nghiêm túc nói:

"Em tặng anh con thỏ này, anh không được vì thế mà hết thương em đâu đấy."

Tuy cậu có hơi sung sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng cậu đã đưa quà bù đắp rồi, như vậy là huề nhau!

Một con thỏ giấy bé tí mà muốn xí xóa hết mọi chuyện, đúng là ngang ngược hết biết.

Trì Giác cười thầm, nhận lấy con thỏ mà không nói gì, coi như ghi sổ xong xuôi. Sau đó dìu Diệp Mãn xuống xe.

Vừa mới bước xuống, Khương Tú Quân đã bước nhanh tới đón:

"Đây là Tiểu Mãn à?"

Diệp Mãn giật mình, núp ra sau lưng Trì Giác. Trì Giác giữ nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng gọi: "Bà nội."

Ngay sau đó, Tần Phương Nhụy cũng đi tới, gọi một tiếng "mẹ".

Khương Tú Quân hoàn toàn không tỏ vẻ khác biệt nào với cậu cháu đang lúng túng của mình, bà vẫn cười hiền hậu:

"Tiểu Giác càng lớn càng đẹp trai... Thôi, đứng ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi con."

Mọi người lần lượt vào trong nhà cổ.

Lúc đi ngang qua, ánh mắt của Trì Chương Hoa và Khương Tú Quân thoáng dừng lại trên cây gậy dò đường của Diệp Mãn. Biểu cảm của Trì Chương Hoa trầm xuống, nhưng ông nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nét mặt trở về vẻ bình thản như cũ.

Bên ngoài Diệp Mãn trông yên tĩnh là thế, nhưng trong lòng thì đang bùng nổ như pháo hoa, nói nhiều đến mức hệ thống suýt chen không nổi.

"Anh Thống ơi, họ có khinh tui vì tui là người mù không?"

"Tui nghĩ chắc chắn là có. Sau này thể nào họ cũng sẽ đứng về phe đòi đuổi tui ra khỏi nhà họ Trì cho coi."

"Trì Giác đẹp trai thì tui không đẹp trai chắc? Sao không khen tui? Không thể nào!"

Một lúc sau, giọng cậu bỗng trầm xuống, đầy vẻ âm u:

"Anh Thống, ai là người đẹp nhất thế giới này? Không lẽ là Trì Giác? Ảnh thật sự đẹp hơn tui nhiều lắm à? Tui không tin. Anh ấy ra ngoài cũng đâu được ai cho kẹo ăn như tui, ảnh lấy gì mà so với tui chứ?"

Hệ thống: "..."

Thôi được rồi, kể chuyện cổ tích mỗi tối xem ra không phí công, còn biết vận dụng linh hoạt nữa chứ.

"Hu hu hu, tui thật sự xấu hơn anh ấy, ít được yêu thích hơn anh ấy à?"

Hệ thống lập tức dỗ dành: "Không có đâu. Cậu là đẹp nhất. Đẹp nhất thế gian."

Diệp Mãn sụt sịt: "Ừm."

... Cậu còn "ừm" nữa!

Gia đình cùng nhau vào căn nhà cổ, quây quần bên phòng khách.

Diệp Mãn nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn thực tế, căng thẳng đến mức đầu óc xoay mòng mòng, cố gắng lắng nghe từng lời mọi người nói xung quanh.

Bà nội Khương Tú Quân ngồi xuống bên cạnh Diệp Mãn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi lấy ra hết trái cây đến những hộp quà được gói ghém tinh xảo: "Nghe anh con nói Tiểu Mãn thích kẹo với sô cô la, trước khi về, ông bà nội còn cố tình đi qua mấy thành phố tìm mua. Đây là sôcôla thủ công của một nghệ nhân nổi tiếng, ông ấy cứ nói gì mà hạt cacao đặc biệt, bà cũng chẳng nhớ rõ, con thử xem thích không, thích thì bà lại nhờ người mua thêm."

"Còn cái này nữa..."

Bà cụ nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng, chẳng vội chẳng vàng, cứ thế nhét đầy tay Diệp Mãn trong lúc cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gặp mặt đương nhiên phải có quà ra mắt.

Diệp Mãn nhận hai phong bao lì xì, trong mỗi phong bao là một tấm thẻ. Cậu len lén nhờ hệ thống kiểm tra số dư, tay lập tức run rẩy khi thấy con số.

Khương Tú Quân cười hiền hậu: "Ông con cứ thích mấy nghi thức này, cứ đòi phải gói vào phong bao, bà cũng không biết nói sao với ông ấy nữa."

Bà nhìn cậu tỉ mỉ hơn: "Tiểu Mãn giống mẹ nhiều lắm."

Ông nội Trì Chương Hoa cũng gật gù trầm trồ: "Mặt mày giống y như đúc, cả khí chất cũng vậy."

Diệp Mãn bị vây quanh bởi bao ánh mắt, không biết phải làm sao, chỉ dám nở nụ cười ngại ngùng.

Ai ngờ, nụ cười đó làm Trì Chương Hoa tròn mắt kinh ngạc, giọng nói vốn trầm ổn bỗng trở nên sảng khoái, âm lượng tăng vọt: "Đúng đúng đúng! Tú Quân, bà xem, nụ cười này giống hệt hồi trẻ của bà! Chỉ là đôi mắt thì giống bà ngoại nó hơn."

Tần Phương Nhụy nghe vậy cũng chăm chú quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ không diễn tả được.

Mọi chuyện hóa ra lại đơn giản hơn những gì Diệp Mãn tưởng tượng.

Cậu căng thẳng đến mức chẳng diễn nổi dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng mọi người cũng không để cậu có cơ hội phải cố gắng quá nhiều.

Cả nhà bắt đầu tranh luận xem cậu giống ai hơn, rồi từ từ chuyển sang kể về những năm tháng cậu đã trải qua.

Diệp Mãn dần thả lỏng, khi bị hỏi đến, cậu cũng nhẹ nhàng kể vài câu, giọng điệu bình thản như đang nói về cuộc đời của ai khác.

Cậu chỉ nói sơ qua, những chuyện đau lòng đều cô đọng lại trong một hai câu, không hề thêm thắt cảm xúc. Khi nhắc đến ba mẹ nuôi, cậu chỉ cười nhạt mà bảo: "Cũng ổn lắm ạ.", không định đào sâu thêm nữa.

Nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi đó cũng khiến lòng người nghẹn lại.

Có những chuyện khi đọc trên giấy thì xa xôi hời hợt, nhưng khi nghe chính người trong cuộc thốt ra, cảm giác đau đớn lại như lưỡi dao sắc cứa vào tim.

Sau giây phút bỡ ngỡ ban đầu, cảm giác thương xót âm ỉ dâng lên trong từng ánh mắt.

Trì Chương Hoa liên tục thở dài, nét mặt buồn bã đầy tiếc nuối. Khương Tú Quân thì lặng lẽ xoa đầu Diệp Mãn, khóe mắt hoe đỏ.

"Qua rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Người đã đi qua bảy tám mươi năm cuộc đời, từng trải bao sóng gió, bao tâm tư rối ren cuối cùng đều hóa thành một câu an ủi nghẹn ngào.

Trái lại, Tần Phương Nhụy đột nhiên bật khóc, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Trì Nhạn im lặng đưa khăn giấy, nhìn bà lặng lẽ lau nước mắt, cố gắng kìm nén, không phát ra tiếng nức nở nào.

Trong khi người lớn chìm trong những cảm xúc phức tạp, thì bản thân Diệp Mãn lại vô cùng bình thản.

Đang trò chuyện thì có người đến.

Khương Tú Quân đứng lên, vui mừng gọi: "Cô giáo Kiều, cuối cùng cô cũng đến rồi!"

Sau đó bà kéo Diệp Mãn đứng dậy giới thiệu: "Đây là bà ngoại của con, trước là giáo sư địa chất của Đại học Bắc Kinh, về hưu rồi nhưng thích đi du lịch khắp thế giới."

Kiều Tấn Dung mang cho Diệp Mãn một khối đá quý hiếm, thao thao bất tuyệt kể về nguồn gốc và sự khác biệt của nó. Diệp Mãn nghe đến hoa cả mắt.

Cuối cùng, bà nắm tay cậu, vỗ nhè nhẹ, như đã nói rất nhiều điều, hoặc như chỉ là một tiếng thở dài chất chứa bao nỗi lòng.

Ngày hôm ấy, cậu bị quay mòng mòng, nhận về vô số quà tặng.

Còn Trì Giác, những lo lắng trong lòng y đều tan biến.

Bất cứ lúc nào cảm thấy bối rối, Diệp Mãn lại len lén kéo tay y, thì thầm đầy sốt ruột: "Anh nói gì đi chứ, em không biết phải nói gì nữa!"

Rồi lát sau lại nhỏ giọng nũng nịu: "Anh ơi, bóc quýt cho em, em thèm quýt."

Trì Giác bị cậu kéo tới kéo lui, bất giác cũng thả lỏng, nở nụ cười dịu dàng, chạm nhẹ lên trán cậu: "Được thôi."

*

Cả nhà quây quần ăn tối, rồi quyết định ở lại qua đêm trong căn nhà cổ. Người giúp việc đã sắp xếp xong phòng cho từng người từ sớm.

Tối đến, về phòng rồi, Diệp Mãn nằm dài trên giường, nhanh chóng gọi điện cho Từ Hòe Đình.

Giọng cậu đầy kinh ngạc: "Ricardo, ông nội em bảo nhà em ngày xưa có tổ tiên làm tể tướng đấy!"

"Ban đầu ông nói chuyện hơi nghiêm khắc, nhưng càng kể thì giọng càng to, bắt đầu khoác lác không ngừng. Nào là nhà họ Trì truyền thống trăm năm, gia đình học thức, văn nhân đầy nhà, bla bla bla. Ông là ông nội em nhưng về khoản nói phóng đại thì chắc không bằng em đâu."

Từ Hòe Đình bật cười bên kia đầu dây: "Ghê vậy sao?"

"Đúng rồi! Anh không biết em thông minh cỡ nào đâu!"

"À à, còn nữa! Bà ngoại bảo ông ngoại hồi trẻ ra chiến trường đánh trận, còn nhận được cái huân chương em chưa từng nghe tên. Ổng bị thương vì cứu đồng đội, rồi mất lúc mới hơn bốn mươi. Bà ngoại nói hồi trẻ ông ngoại đẹp trai lắm luôn."

Toàn là những chuyện mới lạ mà trước giờ Diệp Mãn chưa từng biết.

Hai người cứ thế nói chuyện rôm rả, mãi rồi giọng cậu cũng nhỏ dần.

Từ Hòe Đình nghe được tiếng sột soạt của chăn ga bên kia.

Diệp Mãn chui vào trong chăn, giọng thì thào đầy bí mật: "Ricardo, anh thấy... em có độc ác lắm không?"

"Muốn nghe thật không?"

"Ừm..."

Đầu dây bên kia vọng lại một tràng cười trầm thấp, ấm áp đến mức làm tai Diệp Mãn đỏ bừng.

"Ngốc chết đi được."

Mặt Diệp Mãn lập tức đỏ lựng như trái cà chua chín.

Cậu hạ giọng trách móc: "Anh cười nhạo em!"

"Có sao?"

"Có!" Diệp Mãn ấm ức tố cáo, còn đào cả chuyện cũ lên: "Hồi lần đầu gặp em, anh cũng cười nhạo em! Sau này không được cười em nữa!"

Từ Hòe Đình nghiêm túc hồi tưởng lại, rồi cười càng lớn: "Ngốc quá."

Nói là cười nhạo, nhưng thật ra đâu phải.

Diệp Mãn ở đầu dây bên kia hừ hừ một lúc lâu, cố gắng biểu đạt sự bất mãn của mình.

Cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói: "Đêm giao thừa, anh có thể đi với em đến một nơi không?"

22/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro