Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Em không hẹn hò với tôi sao?

Tưởng Hạo len lén nhìn chàng trai bên cạnh.

"Cậu khác xưa rồi."

Suốt quãng đường, ba người chẳng ai nói gì, bầu không khí im lặng đến khó xử, thế nên cậu ta đành mạnh dạn tìm một chủ đề để nói. Nói xong mới nhận ra, hình như điều này cũng chẳng phải là vô nghĩa.

Tiểu Ngô tinh ý tiếp lời: "Khác ở chỗ nào?"

Tưởng Hạo đáp ngay: "Cậu ấy trước đây nói nhiều lắm, rất hoạt ngôn."

Ngày xưa, lúc Diệp Mãn còn ở nhà cậu ta, không bao giờ có chuyện im lặng kéo dài. Cậu ta đâu cần phải tìm chủ đề, chỉ cần Diệp Mãn ở đó, không khí lúc nào cũng rôm rả.

Tiểu Ngô không có trải nghiệm sâu sắc như thế, chỉ cười cười: "Vậy à?"

Trong mắt cậu, cậu chủ nhỏ nhà mình vốn rất hoạt bát, bây giờ không nói chuyện thì chỉ có thể là do không muốn nói thôi.

Còn có vài điều khác biệt nữa, nhưng Tưởng Hạo không tiện nhắc đến.

Cậu ta lại lén liếc nhìn Diệp Mãn một lần nữa.

Thực ra, từ trước cậu ta đã biết Diệp Mãn rất đẹp. Khi đó, mẹ cậu tốt bụng cho Diệp Mãn ở nhờ, lúc rảnh rỗi còn nhờ cậu giúp nhận đơn, thu tiền. Còn cậu ta thì cùng mấy thằng bạn đi đá bóng về, vừa bước vào cửa đã thấy cậu ngồi sau quầy thu ngân, nước da trắng trẻo, sạch sẽ. Cậu ta chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả, chỉ nhớ mỗi lần Diệp Mãn ngước lên nhìn, cậu lại đơ người mất mấy giây.

Bạn thân của cậu ta từng trêu: "Nhà mày lượm đâu về một cậu chủ nhà giàu vậy?"

Dĩ nhiên chỉ là nói đùa.

Diệp Mãn lớn hơn Tưởng Hạo hai tuổi, nhưng người gầy gò, trông nhỏ hơn so với tuổi thật. Mỗi lần tụ tập ăn uống, mấy thằng bạn của cậu ta còn thích dúi cho cậu ít kẹo chocolate hay bánh quy, mà Diệp Mãn lần nào cũng cười ngọt ngào cảm ơn.

Mọi người đều quý Diệp Mãn. Cậu cũng tốt thật. Nên bây giờ nghĩ lại, Tưởng Hạo vẫn không hiểu nổi, tại sao hồi đó cậu ta lại ghét Diệp Mãn đến vậy.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào con phố quen thuộc.

Tiệm bún ốc nhỏ chưa đến mười mét vuông hiện ra trước mắt.

Trước cửa có một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ, mặc váy len màu nhạt, đôi mắt to, lông mày rậm, gò má cao, dáng người to lớn, thoạt nhìn khá dữ dằn.

Bà thấy chiếc xe sáng bóng lăn bánh vào khu phố cũ, hai mắt lập tức sáng lên, giọng vang như chuông: "Thằng nhóc nhà tôi bảo Tiểu Mãn phát đạt rồi, tôi còn tưởng nó học đến lú luôn rồi chứ! Ai ngờ là thật hả trời!"

"Tiểu Mãn, mau vào đây nào—"

Cửa xe bật mở, đầu tiên là một cây gậy dò đường xuất hiện.

Tiếp đó, là một chàng trai mù với khí chất thanh tao, điềm tĩnh.

"Dì Vương, lâu rồi không gặp." Cậu khẽ cười.

...

"Ôi trời ơi, sao mà khổ vậy nè—"

Thùng rác nhét đầy khăn giấy, Vương Linh trên tay còn ôm thêm một túi giấy mới tinh, vừa rót thêm nửa bình nước, vừa ôm chặt lấy Diệp Mãn khóc nức nở: "Tội nghiệp con quá, Tiểu Mãn ơi, ba con đúng là đồ khốn mà!"

Diệp Mãn cũng sụt sùi rút khăn giấy trong hộp của bà. Cậu vừa kể đến chuyện mắt mình bị hỏng, còn chưa kịp nói tiếp, mà thực ra nói tiếp cũng chẳng có gì đáng kể nữa.

Không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều, Tưởng Hạo cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ta quen tay rót thêm nước cho cả hai người.

Tiểu Ngô đứng bên cạnh, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngay cả hệ thống cũng bàng hoàng, không ngờ đến nhà họ Tưởng lại được đón tiếp như thế này.

Cha Tưởng đang bận rộn trong bếp. Ngay khi nhận được điện thoại của con trai, nghe nói Diệp Mãn sẽ đến, ông đã lập tức xắn tay áo chuẩn bị đồ ăn. Thế nên khi nghe thấy tiếng khóc inh ỏi bên ngoài, ông ló đầu ra nhìn, rồi tiện tay cầm muôi gõ vào nồi sắt: "Ôi trời! Sao lại thảm vậy hả!"

Tưởng Hạo trợn trắng mắt, cảm thấy ba người họ mới đúng là một nhà.

Có lẽ, đây chính là lý do vì sao hồi trước cậu ta không thích Diệp Mãn. Cậu ta cứ cảm thấy, từ lúc cậu xuất hiện, mình như bị đẩy ra khỏi nhà vậy.

"Mẹ ơi, đủ rồi đó. Con dẫn Diệp Mãn vào phòng xem một chút."

Vương Linh xì mạnh mũi: "Đúng đúng, suýt thì quên! Tiểu Mãn, lần trước con đi mà không nói lời nào, đồ đạc cũng chẳng mang theo. Thằng nhóc Tưởng Hạo bảo là nhà con đến đón, nên những thứ này chắc con cũng không cần nữa. Nhưng dì cứ lo, lỡ có gì quan trọng thì sao? Nên dì giữ lại hết. Giờ dì sắp dọn đi rồi, con đến xem có thứ nào muốn lấy lại không, kẻo mất thứ gì quan trọng thì tiếc lắm."

Tưởng Hạo hơi nghiêng đầu, lén nhìn Diệp Mãn một cái. Cậu không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu ta thở phào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Cảm ơn dì Vương, vậy con với Tưởng Hạo vào xem thử ạ."

Diệp Mãn cầm lấy gậy dò đường, đứng dậy.

Tưởng Hạo căng thẳng, vội vàng đưa tay ra đỡ: "Để tôi dìu cậu."

Diệp Mãn tránh sang một bên: "Không cần, cậu cứ đi trước đi."

Cửa hàng nhỏ có kiểu bố trí trước là tiệm, sau là chỗ ở. Không gian phía sau chẳng rộng rãi gì, cố gắng lắm mới ngăn được ba phòng: hai phòng ngủ, một phòng ban đầu là kho chứa đồ, sau đó dọn dẹp lại để làm phòng của Diệp Mãn.

Sau khi cậu rời đi, chỗ đó lại biến thành kho như cũ. Đồ đạc của cậu được đóng gói gọn gàng, đặt ở góc phòng.

Thực ra cậu cũng chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ vài bộ quần áo, chút đồ dùng cá nhân lặt vặt, chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà nghĩ đến lòng tốt của dì Vương, cậu vẫn thuận theo ý bà, ghé qua xem thử.

Ngồi xuống lục lọi đống đồ, cậu nhặt ra một chiếc hộp giấy đầy những vỏ kẹo sô cô la.

Trong khi đó, Tưởng Hạo đứng lúng túng ngay cửa, muốn giúp nhưng bị từ chối. Tiểu Ngô thì ở ngoài, cũng không theo vào.

"Diệp Mãn, chuyện trước kia... xin lỗi." Tưởng Hạo lên tiếng.

Lý do cậu ta không dám đi tìm cậu là vì đã từng làm một chuyện rất tệ với cậu. Giờ nghĩ lại, đúng là khó mở miệng thật.

Hơn nữa, bây giờ cậu đã là một người có địa vị khác. Nếu Diệp Mãn sống không tốt, có lẽ cậu ta có thể gửi chút tiền gọi là bù đắp. Nhưng mà, cậu lại chẳng thiếu thứ gì cả.

"Hôm đó tôi không thật sự muốn đuổi cậu đi đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng..."

"Cậu nghĩ rằng dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi, cùng lắm là lang thang một đêm, hôm sau sẽ tự động quay về, đúng không?" Diệp Mãn bình tĩnh tiếp lời.

Đôi mắt cậu giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng Tưởng Hạo vẫn không dám nhìn thẳng vào đó.

Diệp Mãn đứng dậy, bước đi rất chậm, rất cẩn thận, nhưng từng bước lại vô cùng vững vàng.

Cậu đến trước mặt Tưởng Hạo, nghiêng đầu, bỗng nở một nụ cười.

Nụ cười của cậu lúc nào cũng dịu dàng, vô hại. Nhưng lúc này, nó lại mang theo một chút ác ý khó tả.

"Cậu ghét tôi, tôi biết mà." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều khiến tim người nghe đập loạn.

Tưởng Hạo trợn tròn mắt, hoảng loạn phản bác: "Tôi không có!"

"Cậu có biết vì sao tôi lại biết không?" Diệp Mãn không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói: "Bởi vì tôi cố ý đấy. Cậu không nhận ra sao? Từ lúc tôi đến nhà cậu, số lần cậu bị mắng có tăng lên không?"

Tưởng Hạo luôn muốn vạch trần cậu, muốn nói với ba mẹ rằng người này chỉ là một tên nhóc giả vờ ngoan ngoãn, không đáng tin chút nào. Nhưng lần nào cũng vậy, ba mẹ chỉ gõ nhẹ lên đầu cậu ta, bảo cậu ta đừng rảnh rỗi gây chuyện, rồi bảo đi học bài. Không ai tin cậu ta, cũng chẳng ai chịu đuổi người kia đi.

Diệp Mãn cười nhạt: "Tôi đều thấy cả rồi. Mỗi lần dì Vương ôm tôi khóc lóc khen ngợi tôi, cậu đều tức tối lườm tôi, nhưng cậu không làm gì được cả. Vì tôi ngoan hơn cậu, tôi biết nghe lời hơn cậu, tôi không phạm sai lầm. Ba mẹ cậu đương nhiên sẽ thích tôi hơn."

Tưởng Hạo há hốc mồm, không nói nổi lời nào.

Mỗi lần cậu ta và Diệp Mãn xảy ra xung đột, ba mẹ cậu ta đều bênh vực Diệp Mãn, sau đó đến lượt cậu ta bị mắng. Và lần cuối cùng, khi ba mẹ cậu ta bàn chuyện lấy tiền đóng học phí lớp bóng rổ của cậu ta để lo cho Diệp Mãn đi học, mọi chuyện vỡ lở.

Dì Vương còn tặng cho Diệp Mãn một hộp bút mới, động viên cậu chăm chỉ học tập.

Biết chuyện, Tưởng Hạo nổi giận đùng đùng, lao đến giật lấy hộp bút ném vào thùng rác, còn nói mấy câu rất khó nghe.

Lúc đó, cậu ta chỉ quá tức giận thôi. Trong đầu nghĩ rằng dù sao Diệp Mãn cũng chẳng có nơi nào để đi...

Thế mà cậu lại đi thật.

Thực ra cậu cũng chẳng có ý định đi học. Cậu không có thời gian, cậu còn có nợ phải trả. Nhưng chuyện đó, Tưởng Hạo không hề hay biết.

Diệp Mãn tưởng rằng sau khi kể ra mọi chuyện, Tưởng Hạo sẽ tức giận, ai ngờ đối phương lại một lần nữa nói: "Xin lỗi."

Hệ thống nghe đến đây, tức giận nhảy dựng trong đầu cậu. Nhưng cậu chẳng hiểu nó tức gì nữa.

"Tưởng Hạo đúng là ngốc. Cậu ta cứ bị mình xúi giục gây chuyện, rồi lại là người bị đánh nhiều nhất."

Hệ thống hét lên: "Nếu vậy thì tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi?"

Nếu cậu mới là kẻ chiến thắng, lẽ ra chỉ cần chạy về khóc lóc kể lể, nói rằng Tưởng Hạo bắt nạt mình, ném hộp bút của mình đi. Khi đó, chắc chắn ba mẹ Tưởng Hạo lại sẽ mắng cậu ta, có khi còn cấm tiêu vặt một tuần, cấm xem hoạt hình một tháng.

Nhưng vừa nghe câu hỏi đó, Diệp Mãn đang đắc ý bỗng xìu xuống như quả bóng xì hơi.

"... Vì lúc đó tôi nhận ra một chuyện."

"Hả? Chuyện gì?" Hệ thống hỏi.

Diệp Mãn bẻ bẻ ngón tay, giọng chậm rãi.

"Tưởng Hạo đã phạm lỗi rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, và dì Vương đều giận tím mặt, thậm chí vác cả chổi ra quất cậu ta ..."

Nhớ lại những cảnh đó, cậu nghiêm túc đếm trên tay.

"Nhưng họ chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu ta cả."

"Và tôi nghĩ, có lẽ... họ cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu ta đâu."

Dù Diệp Mãn có làm gì đi nữa, dù cậu có là một đứa trẻ hoàn hảo đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chẳng ai thực sự quan tâm liệu cậu có làm tốt hay không.

Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc cậu bỗng tỉnh táo hẳn.

Khoảnh khắc ấy, lòng cậu bỗng trở nên bình thản. Cảm xúc vừa nhạt nhẽo, vừa có chút thất vọng.

Thế nên cậu bỏ đi. Không hoàn toàn là vì Tưởng Hạo.

Cậu chưa bao giờ thù dai với kẻ ngốc. Trò trẻ con mà thôi. Những chiêu của Tưởng Hạo, cậu đã chơi từ năm năm tuổi rồi.

*

Trên đường về, dì Vương vẫn còn níu lấy Tiểu Ngô mà than khóc, kể lể chuyện Diệp Mãn khổ sở đến nhường nào.

Phiên bản câu chuyện bà kể làm Tiểu Ngô nghe mà ngơ ngác.

Trong lòng nghĩ thầm: Mình nghe kể về quá khứ của cậu chủ nhỏ hình như đâu có giống thế này?

Nào là người cha cặn bã bỏ vợ bỏ con, nào là bà nội bệnh nặng, rồi còn cả cô em gái mắc chứng mất trí nhớ... Đây là cái kịch bản phim truyền hình nào vậy?

Diệp Mãn nghe dì Vương kể chuyện, mặt đỏ bừng lên, vội vàng đi qua ngắt lời: "Dì Vương, con về rồi."

Cuối cùng cũng cắt đứt được dòng nước mắt lũ lụt của dì Vương, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng còi báo động inh ỏi.

Diệp Mãn: "......"

Hệ thống thì nghẹn ngào: "Cậu đừng quan tâm tôi, tôi nhỏ giọng lại, không làm phiền cậu đâu, hu hu hu ——"

... Được rồi.

Trên bàn ăn, cả nhà họ Tưởng hiếm hoi lại được ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện rôm rả.

Đang ăn, dì Vương lại nhắc đến cái câu chuyện bi kịch mà Diệp Mãn từng "dệt nên".

Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng thú nhận: "Dì Vương, thật ra... mấy chuyện đó đều là con bịa ra hết..."

Dì Vương vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa cười lớn: "Ha ha, dì đoán vậy mà! Đừng ngẩn ra thế, ăn nhiều một chút đi, ba nó ơi, gắp thịt cho thằng nhỏ!"

Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Dì Vương tiếp tục gắp thức ăn, giọng nói đầy cưng chiều: "Trước khi con đến ở, dì vừa mới xem xong bộ phim kia. Con kể chuyện, có một nửa nội dung giống hệt trong phim. Một tháng sau dì cày lại phim khác, thì nửa nội dung còn lại cũng xuất hiện luôn rồi!"

Diệp Mãn: "......"

Mình cứ tưởng bản thân diễn xuất tốt lắm cơ mà???

Dì Vương thò tay chọt nhẹ vào trán cậu, bĩu môi: "Con tưởng ai cũng ngốc chắc?"

Trời lạnh thế, có đứa trẻ đứng trước cửa nhà nói muốn xin làm việc, ai lại nỡ lòng đuổi đi chứ?

Cái này không phải cậu lừa gạt mà là gặp được người tốt thôi.

Dì Vương đắc ý ưỡn ngực: "Một người lớn như dì, nếu dễ dàng bị một đứa trẻ con lừa cho xoay vòng vòng thì còn ra thể thống gì nữa?"

Chú Tưởng cũng thở dài, giọng nói đầy ấm áp: "Nếu không phải nhà mình chỉ có cái quán nhỏ thuê tạm, điều kiện có hạn, thì... thôi, không nói nữa. Có duyên gặp nhau là tốt rồi!"

Bầu không khí trong lòng Diệp Mãn như được cơn gió nhẹ thổi bay hết mây đen.

Cậu bặm môi, cảm giác lồng ngực nghèn nghẹn, mắt cay cay.

Nhưng cậu cố nhịn, không muốn khóc.

Thế là cứ thế cúi đầu lặng lẽ xúc cơm.

Xúc một hồi, nước mắt bất giác rơi vào trong bát.

"Anh thống..." Cậu thút thít gọi nhỏ.

"Hu hu hu ——"

Tiếng còi báo động của hệ thống vẫn còn đang rú lên.

Diệp Mãn: "..."

Nó vẫn chưa ngừng sao???

Tiểu Ngô ngồi cạnh cũng lẩm bẩm:

"Hức hức ——"

Diệp Mãn quay qua kinh ngạc:

"Tiểu Ngô... cậu cũng bị gì vậy?"

Trong lúc cậu lặng lẽ gặm nhấm cảm xúc lẫn lộn, nhà họ Tưởng chẳng ai làm lớn chuyện.
Vẫn cứ trò chuyện vui vẻ, lâu lâu hỏi han cậu vài câu, cậu ừ hử cho qua, họ cũng chẳng ép buộc.

"Giờ thấy con sống ổn rồi, dì cũng yên lòng. Chứ lần đó con đi mà không nói không rằng, dì cứ lo mãi, chẳng biết con sẽ đi đâu, có bị đói bị rét không. Nếu con nói trước, dì sẽ nhét cho con ít tiền, dù không nhiều nhưng ít ra cũng đủ cầm cự trong thời gian ngắn!"

Tiếng của dì Vương vang lên, khiến đầu Tưởng Hạo càng cúi thấp hơn.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần sáu giờ tối.

Nhà họ Tưởng đặt vé tàu lúc mười giờ, nhưng vì xa bến tàu, lại còn giờ cao điểm, đường kẹt cứng nên họ tính đi sớm.

Còn Diệp Mãn, cậu có một cuộc hẹn quan trọng.

Một cuộc hẹn mà giờ đây, cậu còn mong chờ hơn bất cứ thứ gì.

Chú Tưởng nhìn điện thoại mà tá hỏa: "Chết rồi! Đơn xe bị hủy rồi, tài xế bảo đường tắc quá, không tới đón được!"

Họ đã đặt sẵn xe để chở hàng hóa, nhưng giờ xe không đến.

Tưởng Hạo vội vàng mở app gọi xe, nhưng mãi không gọi được chiếc nào.

Tiểu Ngô thở dài: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, xe chắc tập trung hết ở khu trung tâm rồi. Với cả, đoạn đường mình đi kẹt quá, tài xế sợ chạy vào rồi bị kẹt cứng mấy tiếng không ra nổi nên không ai nhận đơn."

Chú Tưởng càng lo lắng: "Thế giờ làm sao đây? Nhỡ lỡ tàu thì biết làm sao?"

Diệp Mãn mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, lỡ tàu thì đặt vé mới. Không kịp thì mai đi, cháu lo được mà."

Nhưng nhà họ Tưởng nhất quyết từ chối cậu mua vé.

"Con là đứa nhỏ, có tiền thì cũng nên giữ lấy mà tiêu cho bản thân. Con xem con gầy thế này..."

Diệp Mãn phì cười: "Dì à, con béo lên nhiều rồi."

Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua.

18:32

Cậu đã trễ hẹn với "tổ tông sống" mất hơn nửa tiếng.

Từ đây đến Hồng Phong Sơn ít nhất mất thêm một tiếng.

Diệp Mãn lấy điện thoại ra nhắn tin cho "ông tổ sống", ôm chặt chiếc khăn quàng đỏ của mình, rồi quay sang nói với Tiểu Ngô: "Cậu đưa chú Tưởng và mọi người ra ga tàu đi, tôi ở đây đợi xe khác đến đón."

Tiểu Ngô chần chừ: "Thiếu gia Tiểu Mãn, cậu ở đây một mình ổn không?"

Diệp Mãn cười nhẹ: "Tôi đâu có đi đâu xa, chỉ ngồi ngay trước cổng thôi mà. Với lại, trước khi về nhà họ Trì, tôi còn mù nữa kìa. Một mình đi bệnh viện, làm thẻ khuyết tật, bao nhiêu chuyện tôi còn tự lo được, nên không sao đâu."

Cậu nói đến mức đó rồi, Tiểu Ngô cũng chỉ đành nghe theo lời cậu chủ nhỏ.

Nhà họ Tưởng khách sáo từ chối một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại sự kiên quyết của Diệp Mãn. Cậu luôn có cách khiến người khác nghe theo mình.

Tiểu Ngô gọi cho tài xế nhà họ Trì để báo tình hình. May mà xe của Diệp Mãn khá rộng, nhà ba người của chú Tưởng ngồi chen chúc một chút, nhét thêm vài cái túi lớn nhỏ, còn những thứ không mang theo được, Diệp Mãn bảo sẽ gửi bưu điện sau.

Dì Vương ôm cậu một cái thật chặt: "Sau này có dịp tới Hứa Thành chơi nhé, dì Vương mời con ăn cơm. Đừng ngại, cứ coi như về nhà mình vậy nha."

Chú Tưởng cũng bước lên ôm cậu, không cần nói gì nhiều, mọi tình cảm đều gói gọn trong cái ôm ấy.

Diệp Mãn đứng bên lề, chờ họ sắp xếp hành lý.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Giọng đọc số quen thuộc vang lên, khiến tim cậu khẽ run.

Cậu không dám nghe ngay, do dự hồi lâu mới bấm nút nhận cuộc gọi.

"Em nói không đến là có ý gì?" Giọng đàn ông khẽ lạnh đi vài phần.

Diệp Mãn cúi đầu, dùng mũi giày khẽ cọ lên mặt đất: "Bên này xảy ra chút chuyện, em không kịp qua nữa rồi. Em hỏi giờ anh trai xuất phát, lúc em tới công viên Phong Hồng thì mọi người cũng đi mất rồi, em thấy không cần qua nữa..."

Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, nhanh nhất thì tám giờ cậu mới tới nơi, chưa kể đoạn đường lên núi...

Cậu đứng đó, điện thoại kề tai, trong khi Tưởng Hạo đã chuyển xong hành lý, quay lại nhìn cậu.

Cậu ta bước đến, móc từ trong túi ra một chiếc hộp bút: "Diệp Mãn, hồi đó... thật sự xin lỗi. Đây là hộp bút của cậu, sau này tôi đã nhặt lại được."

"Tưởng Hạo! Mau lên! Trễ tàu bây giờ!"

"Biết rồi! Chờ chút! Nói nốt câu này đã!"

Tưởng Hạo quay đầu lại, nhìn thiếu niên trước mặt. Tim cậu ta đập thình thịch, lồng ngực như bị khuấy động đến choáng váng.

Nhịp tim dồn dập thúc giục cậu ta tiến lên một bước, định nắm lấy tay Diệp Mãn: "Diệp Mãn, thật ra... rất lâu sau tôi mới nhận ra, tôi không phải ghét cậu, mà là tôi .."

Một bàn tay từ đâu vươn ra, nắm chặt lấy cậu ta.

Lực nắm mạnh đến mức mặt Tưởng Hạo nhăn nhó vì đau, cánh tay như sắp bị vặn gãy, ngay cả lời định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu ta giận dữ ngước mắt lên, trừng về phía sau lưng Diệp Mãn: "Ai đấy?!"

Tay của Diệp Mãn buông thõng bên người, chỉ cách Tưởng Hạo một chút xíu, nhưng dù cậu ta có giãy giụa thế nào, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một phân.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên — vừa qua loa điện thoại, vừa ngay sát bên tai cậu:

"Không liên quan đến người khác."

Người đàn ông buông tay, dùng chút kỹ xảo, đẩy Tưởng Hạo lùi lại mấy bước.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua, dò xét từng chút một.

Anh cầm điện thoại, nhưng giọng nói thì dán sát vào vành tai Diệp Mãn: "Không liên quan đến anh trai em, cũng chẳng liên quan đến Mạnh Diệu."

"Tôi hẹn hò với em, mà em không đến thật à?"

Diệp Mãn ngẩn ngơ quay đầu lại, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ông tổ sống?"

"Ricardo."

"Ricardo..."

"Em muốn hẹn hò với tôi không?"

Khoảnh khắc đó, hai người đứng gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện làm một.

Tưởng Hạo bực bội hét lên gọi tên Diệp Mãn.

Diệp Mãn nghiêng đầu qua một bên, né tránh ánh mắt của cậu ta.

Rõ ràng cậu có rất nhiều điều muốn nói.

Thế nhưng, cơ thể lại bất giác ngả ra sau, lưng tựa vào lồng ngực người kia.

Bàn tay buông thõng khẽ siết lấy vạt áo, càng nắm càng chặt, lòng dạ rối bời đến không kịp suy nghĩ.

Nhưng cậu nhớ đã từng hứa với người này, không được nói dối.

"...Muốn."

Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ như mèo con.

22/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro