Chương 53 - Khăn quàng cổ Tiểu Mãn tặng
Diệp Mãn đã lâu rồi chưa từng mong chờ một ngày lễ nào như thế này.
Lễ Giáng Sinh, trong cả năm bao nhiêu ngày lễ lớn nhỏ, đến cả một ngày nghỉ bù cũng chẳng có, đa số người ta chỉ hùa theo cho vui. Trước đây, cậu luôn là người đến lúc mọi người ăn mừng xong xuôi rồi mới giật mình nhớ ra: "À, thì ra hôm nay là Giáng Sinh."
Với cậu mà nói, Giáng Sinh chỉ là một ngày mà cửa hàng sẽ đông nghịt khách, bận tối mắt tối mũi nhưng lại chẳng có thêm tiền tăng ca hay thưởng. Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã bực cả một bụng.
Còn như đêm Giao thừa thì lại khác, ai cũng muốn về nhà đoàn tụ, mà cậu thì sẵn sàng ở lại làm việc vì tiền lương gấp đôi. Đến tầm hai, ba giờ sáng khi tiệm đóng cửa, còn có đủ món ngon thừa lại có thể mang về. Công việc như thế, cậu cực kỳ sẵn lòng làm.
Nghĩ kỹ lại, năm nay Giáng Sinh cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt để mà mong chờ cả. Nhưng lạ lùng thay, cậu cứ cảm thấy ngày đó rất đáng để trông đợi.
Có lẽ vì đã nhắc về ngày này quá nhiều lần, ghi nhớ quá lâu, nên dù là một ngày bình thường cũng trở nên không còn bình thường nữa. Hoặc cũng có thể là vì bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lây nhiễm, khiến cậu cũng thấy đây là một dịp đáng để vui vẻ.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Mãn quyết định nghe theo lời khuyên của y tá, lại tự mình tra cứu trên mạng, tổng hợp đủ loại gợi ý, cuối cùng chọn mua một chiếc khăn quàng cổ làm quà.
Ban đầu cậu muốn mua loại hàng hiệu thật đắt, nên nhờ hệ thống giúp chọn một cái phù hợp. Cậu không biết kiểu dáng ra sao, cái nào sẽ hợp với Từ Hòe Đình.
Hệ thống ấm ức nói: "Tôi không muốn chọn quà cho tên khốn đó."
Nghe vậy, Diệp Mãn liền tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, trầm tư suy nghĩ gì đó.
Hệ thống thấy cậu như vậy, chột dạ hoảng hốt: "Đừng im lặng thế chứ! Được rồi, tôi chọn giúp cậu là được mà!"
Diệp Mãn lắc đầu: "Không cần đâu."
Hệ thống thầm rủa một tiếng tổ tông, đành phải xuống nước: "Đừng giận nữa, mở điện thoại lên đi, tôi giúp cậu chọn cái đẹp nhất."
Diệp Mãn vẫn không nhúc nhích: "Tui không giận. Tui chỉ thấy rằng, vốn dĩ tui không nên để anh chọn thay tui."
Nói là quà của cậu, mà cuối cùng, việc duy nhất cậu làm chỉ là trả tiền rồi đưa đi, còn kiểu dáng thế nào, đẹp hay xấu, cậu hoàn toàn không có tiếng nói.
"Hơn nữa, tui cũng chẳng thể bảo ảnh là anh chọn giúp tui. Nếu ảnh hỏi, chẳng lẽ tui lại bảo mình tùy tiện mua một cái cho có?" Người ta là đại lão gia, có thiếu chiếc khăn quàng cổ này của cậu đâu.
Diệp Mãn cảm thấy như vậy không ổn chút nào.
Nhưng làm thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy đây là món quà có tâm đây?
Không lẽ... tự tay đan khăn sao?
*
Vậy là, Diệp Mãn mua một thùng len.
Bật video hướng dẫn trên điện thoại, vừa xem vừa thử, chỉ mới mấy phút sau mà vẻ mặt cậu đã tràn đầy hoang mang.
Dì Chu nấu trà chiều cho cậu xong, bưng bánh trứng đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này:
Diệp Mãn ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hai chiếc kim đan, người thì bị đống len đầy màu sắc quấn lấy như bánh chưng.
Không biết cậu làm cách nào mà có thể một mình dùng len tự trói chặt bản thân đến nỗi không nhúc nhích được. Trên tay cầm một cục len méo mó không rõ hình thù, còn sợi len thì rơi vãi khắp ghế, khắp sàn.
Nghe tiếng dì Chu quay lại, cậu như thể nhận ra tình cảnh của mình, lập tức hoảng loạn muốn giấu đống len đi.
Vừa cử động, sợi len quấn quanh người siết chặt hơn, kéo cậu ngã chúi vào ghế sô pha.
Dì Chu suýt đứng tim, vội vàng đặt bánh xuống, bảo cậu đừng động đậy, rồi chạy đi lấy kéo, cắt đứt đống len, giải cứu cậu ra ngoài.
Dì không nhịn được trách: "May mà ngã vào sô pha, chứ nếu ngã xuống đất thì sao đây? Lại làm mình bị thương nữa à? Đã lớn từng này rồi mà cứ lóng ngóng hậu đậu, nếu mà lại bị thương thì dì đau lòng lắm đấy!"
Nghe giọng trách mắng xen lẫn lo lắng của dì, Diệp Mãn dần thả lỏng.
Cậu buông tay, không còn lúng túng giấu giếm nữa, gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi dì."
Chỉ là theo phản xạ cảm thấy mình gây ra đại họa, nên mới muốn che đậy.
Dì Chu cũng không giận, chỉ cảm thấy những sợi len này quá rối rắm. Dì nhặt hết mấy cuộn bị hỏng bỏ vào túi rác, mấy cái còn nguyên thì gom lại, bảo Diệp Mãn ngồi xuống, đưa bánh cho cậu, rồi hỏi: "Con định làm gì với đống len này thế?"
"...Con muốn đan khăn quàng cổ."
"Cháu tự đan á?"
Diệp Mãn gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi."
"Ơ hay, muốn đan khăn thì để dì đan cho. Nếu không phải kiểu gì phức tạp thì hai, ba ngày là xong một cái thôi."
Dì Chu chọn một cuộn len trong thùng: "Con muốn đan màu gì?"
Diệp Mãn nhìn về phía cuộn len.
Dạo gần đây, việc điều trị bắt đầu có hiệu quả. Trước đó, cậu luôn nghĩ đôi mắt này chẳng thể cứu vãn được nữa, chữa hay không cũng như nhau.
Thế nhưng mấy tuần gần đây, mắt còn lại của cậu bỗng có thể nhìn rõ hơn một chút.
Trước đó, tầm nhìn của cậu gần như mờ tịt, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng. Vậy mà gần đây, cậu đã có thể phân biệt một số màu sắc rực rỡ hơn.
Sự tiến triển này khiến cậu mơ hồ cảm thấy, có khi nào nếu tiếp tục kiên trì, cậu sẽ có thể phục hồi nhiều hơn không? Cho dù chỉ có thể thấy lờ mờ như một người cận thị nặng, cũng đã là một điều hạnh phúc rồi. Ít nhất, không phải một màu đen kịt đáng sợ nữa.
"...Màu đỏ." Cậu khẽ nói, "Con muốn một chiếc khăn quàng màu đỏ."
Dì Chu chọn cuộn len đỏ, cầm kim đan mà cậu loay hoay mãi không xong, ngồi xuống sô pha, hỏi: "Còn yêu cầu gì nữa không?"
"Chỉ cần dài và dày một chút là được rồi."
Dì Chu tay móc len thoăn thoắt, còn Diệp Mãn thì cắn một miếng bánh tart, cả người thả lỏng ra, lời nói cũng dần nhiều hơn:
"Hồi trước mỗi lần Tết đến, mẹ con lại đan cho con một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Con thấy xấu quá nên không muốn đeo, nhưng mẹ cứ bắt phải đeo bằng được. Mẹ bảo đeo khăn đỏ thì mới xua đuổi được xui xẻo, năm sau nhất định sẽ gặp nhiều may mắn."
Thế nên sau này, cứ mua khăn quàng cổ là cậu lại chọn màu đỏ.
Và vẫn luôn tin rằng, khăn quàng đỏ có một chút phép màu trong đó.
Nếu hỏi cậu màu nào đẹp nhất, cậu sẽ trả lời ngay không cần nghĩ: Đỏ chứ còn gì nữa!
Không chỉ vì giờ đây màu đỏ là màu cậu nhìn thấy rõ nhất. Dù vẫn cảm thấy quàng khăn đỏ thì hơi quê mùa thật, nhưng vì chút xíu sức mạnh phong thuỷ đó, cậu cũng sẵn lòng nhượng bộ.
Dì Chu nghe nửa đầu cứ tưởng cậu đang nói về Tần Phương Nhụy, mãi đến đoạn sau mới giật mình nhận ra cậu đang nhắc đến mẹ của mình.
Ý nghĩ ấy làm dì ngẩn người một lúc lâu.
Chiếc khăn này có kiểu đan đơn giản, dì Chu làm rất nhanh, kịp hoàn thành trước Giáng sinh. Đến khâu kết thúc, dì còn cẩn thận hướng dẫn và giám sát, để Diệp Mãn thật thận trọng tự mình dùng sợi len đỏ đậm hơn, tỉ mỉ thêu hai chữ "Tiểu Mãn" ở góc khuất của khăn.
Chữ "Tiểu" ít mũi hơn chữ "Diệp", thế là Diệp Mãn không tiếng động lén lười biếng một chút.
Chỉ vậy thôi mà mất của cậu mấy tiếng đồng hồ, chưa kể trong quá trình làm còn thêu sai không biết bao nhiêu lần, phải tháo ra làm lại. Không cẩn thận một chút là sợi len chạy lệch, thêu ra thứ hình thù kỳ quặc chẳng ai nhìn ra nổi.
Đến khi hoàn thành xong, chạm vào từng đường kim nổi lên trên mặt khăn, Diệp Mãn cong mắt cười vui vẻ.
Như vậy, sẽ không còn chuyện đối phương đeo khăn cậu tặng mà cậu lại không nhận ra. Có dấu hiệu nhận diện này, chỉ cần "ông tổ sống" kia quàng lên cổ, cậu vừa sờ vào là biết ngay đây chính là khăn mình đích thân làm.
Chiếc dấu hiệu chống hàng giả độc nhất vô nhị.
Dạo này tình trạng của Diệp Mãn bị cả nhà nhìn thấu hết trơn.
Hết lén lút dò hỏi về Giáng sinh, lại còn nhờ dì Chu đan khăn quàng cổ...
Trì Giác nhớ lại lần trước Tiểu Mãn hỏi y về quy trình hẹn hò, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Diệp Mãn cứ cảm giác gần đây Trì Giác dán mắt vào mình quá chặt.
Mỗi lần cậu chuẩn bị ra ngoài, đối phương lại "vô tình" đi ngang qua, dịu dàng hỏi han cậu đi đâu, đi với ai, bao giờ về.
Diệp Mãn vừa vô tội trả lời: "Đi bệnh viện", "Đi dạo cho thoải mái", vừa căng thẳng hỏi hệ thống trong đầu:
"Anh Thống, tui lộ tẩy chỗ nào rồi? Sao ảnh biết tui định lén chụp ảnh vào Giáng sinh vậy?"
Cậu hoàn toàn sốc.
Rõ ràng cậu đã giấu kỹ lắm rồi, vắt óc suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi Trì Giác làm sao lần ra đầu mối.
"Không hổ là nam chính, IQ này đáng sợ quá đi mất. Đến nước này rồi tui lấy gì đấu lại ảnh đây?"
Hệ thống thở dài: "Tôi thấy chắc cậu ta không nghĩ sâu xa vậy đâu..."
Nếu Trì Giác thực sự suy luận ra tới mức đó, vậy thì không còn là thông minh nữa, mà là hack não mất rồi!
"Thế ảnh cứ theo sát tui làm gì? Không phải là đề phòng tui giở trò với anh ấy à?" Diệp Mãn đầy lý lẽ chất vấn.
Trì Giác còn tưởng mình che giấu rất tốt, nào ngờ Diệp Mãn sớm đã phát hiện ra y đang giám sát cậu mấy ngày nay.
Đặc biệt là đúng ngày Giáng sinh.
Từ sáng sớm, Trì Giác đã ngồi trong phòng khách.
Đợi Diệp Mãn xuống lầu, y lập tức đứng dậy, rất tự nhiên kéo cậu ngồi xem phim cùng mình.
Xem phim xong lại rủ cậu vào bếp, nói là muốn cùng nhau làm bánh táo nướng và bánh quy.
Diệp Mãn lắc đầu bảo mình không biết làm, Trì Giác bèn cười bảo: "Anh cũng không biết, hay là mình học chung đi. Hiếm khi được nghỉ, phải tranh thủ bồi đắp tình anh em mới được."
Diệp Mãn há miệng muốn từ chối, nhưng Trì Giác lại cười như không cười: "Hay là hôm nay em có chuyện gì quan trọng? Hoặc là... em định gặp ai quan trọng à?"
Lời vừa dứt, Diệp Mãn nghẹn họng, ngoan ngoãn theo y vào bếp làm bánh, bồi dưỡng tình cảm.
Bề ngoài ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sốt ruột toát hết mồ hôi.
Hai người đứng ở quầy bếp, tay dính đầy bột mì. Một người hồn vía lơ lửng, cứ hở ra là muốn chạy trốn; còn một người thì dán mắt nhìn chằm chằm, không cho đối phương nửa cơ hội đào tẩu.
Diệp Mãn vừa nôn nóng vừa phải giả vờ trấn tĩnh, lén lút hỏi thăm xem Trì Giác định ra ngoài lúc nào.
Anh ấy không thể cứ canh cậu tới sáng mai luôn đấy chứ? Cậu còn phải hẹn hò nữa mà!
Thấy Diệp Mãn mặt mày xoắn xuýt, Trì Giác nhàn nhạt nói: "Chắc tầm 6-7 giờ tối anh ra ngoài, sao vậy?"
Thực ra là nói bừa thôi.
Nhưng câu này khiến Diệp Mãn thở phào nhẹ nhõm.
Giữa chừng, cậu tranh thủ lúc đi vệ sinh, lén gọi điện cho "ông tổ sống" để báo tin.
Dạo gần đây hai người còn đang giận dỗi chiến tranh lạnh, mấy ngày liền không thèm gọi điện trực tiếp, toàn gửi tin nhắn thoại qua lại.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng của Từ Hòe Đình so với thường ngày còn lạnh hơn mấy phần: "Biết rồi. Lát tôi bảo thư ký Trần lái xe đến đón em. Vẫn là công viên Phong Hồng."
Diệp Mãn vội thì thào: "Không cần đâu! Chờ em gọi anh Tiểu Ngô chở em qua là được rồi."
Trì Giác đã theo sát như vậy, làm sao dám để thư ký Trần ngang nhiên đến đón?
Cậu định tự mình tìm cơ hội chuồn ra ngoài.
Bên kia trầm mặc vài giây, nhiệt độ lại tụt thêm chút nữa: "Tuỳ em."
*
Lúc hơn bốn giờ chiều, cái đống bánh táo nướng và bánh quy chết tiệt cuối cùng cũng ra lò.
Diệp Mãn viện cớ đi vệ sinh, lén lút chuồn ra ngoài, định sớm gặp "lão tổ tông" rồi nhanh chóng đến hiện trường phục kích trước.
Trước khi đi, cậu không quên quàng lên cổ chiếc khăn đỏ của mình và dặn Tiểu Ngô chạy xe đến trước cổng nhà họ Trì chờ sẵn.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy tiếng Tiểu Ngô đang trò chuyện với ai đó. Giọng nói kia nghe quen quen.
"Diệp... Diệp Mãn," chàng trai đối diện căng thẳng đến mức lắp bắp, "cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Tưởng Hạo, trước đây cậu từng ở nhờ nhà tôi, cái tiệm bún ốc đó."
Diệp Mãn ngước lên, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, có vẻ như trước khi đến đã chải chuốt kỹ lưỡng. Cậu ta không còn mặc bộ đồ thể thao xám hay mặc khi đi chơi, đi đá bóng nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác dài, trông chững chạc hơn rất nhiều. Cả gương mặt lẫn khí chất đều bớt đi vẻ non nớt trước đây, lại thêm mấy phần rắn rỏi của một thiếu niên trưởng thành—dáng vẻ này, chắc chắn là kiểu trai thể thao được hoan nghênh trong trường.
Vừa nhìn thấy Diệp Mãn, cậu ta thoáng cúi đầu né tránh, rồi ánh mắt lại bất giác dừng trên chiếc gậy dò đường của cậu. Sau đó, như nhận ra điều gì đó, cậu ta quan sát kỹ đôi mắt của Diệp Mãn, sắc mặt thoáng chốc đầy kinh ngạc.
Mới hơn hai năm, chưa đến ba năm mà giọng nói của Tưởng Hạo đã thay đổi từ thứ giọng vịt đực chói tai thành giọng trầm ấm dễ nghe hơn. Nếu cậu ta không tự giới thiệu, có lẽ Diệp Mãn cũng chẳng thể nhận ra.
Hệ thống đã không ít lần nghe Diệp Mãn nhắc về tiệm bún ốc ấy.
Cậu vẫn luôn nhớ về nó.
Cứ tưởng rằng khi gặp lại người quen, cậu sẽ vui vẻ lắm.
Nhưng thái độ của Diệp Mãn lại lạnh nhạt đến bất ngờ.
Trông cậu chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với Tưởng Hạo.
Tiểu Ngô đứng bên cạnh, tinh ý nhận ra nét mặt của cậu trai kia đang dần trở nên phức tạp—vừa bối rối, vừa lúng túng, còn xen lẫn một cảm xúc khó gọi tên.
Diệp Mãn lười quan tâm, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Tôi có việc, cậu có gì thì nói nhanh, nói xong tôi đi."
Tưởng Hạo vội vàng đáp: "Tôi vừa trúng tuyển vào đại học theo diện năng khiếu, sắp tới sẽ sang Từ Thành học. Ba mẹ tôi cũng định chuyển tiệm lên đó. Mẹ tôi nói trước khi đi muốn gặp cậu một lần, mời cậu về nhà ăn cơm, nói chuyện một chút. Hồi đó cậu đi vội quá, bà ấy cứ lo lắng mãi, muốn biết dạo này cậu sống thế nào. Bà ấy sợ nếu không nói với cậu, lỡ một ngày nào đó cậu quay lại mà thấy tiệm đóng cửa, người cũng đi hết rồi, sẽ buồn lắm..."
Diệp Mãn im lặng một lúc, rồi hỏi: "Khi nào đi?"
"Tối nay, chuyến tàu lúc mười giờ..."
Tối nay.
Diệp Mãn siết chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay: "Sao không đến sớm hơn?"
Tưởng Hạo im bặt, ấp úng hồi lâu rồi ngượng ngùng đáp: "Mẹ tôi bảo tôi đến tìm cậu từ lâu rồi... Là tôi... cứ chần chừ mãi."
Cứ lần lữa mãi cho đến tận ngày cuối cùng, nếu còn không đi thì không còn cơ hội nữa, cậu ta mới miễn cưỡng lấy hết can đảm chạy đến đây.
Tiểu Ngô đứng bên cạnh khẽ gọi: "Cậu chủ Tiểu Mãn."
Tiếng gọi này khiến Tưởng Hạo thoáng giật mình, như có một luồng khí lạnh xuyên qua người.
Cậu ta vội vàng nói: "Không sao đâu, nếu cậu bận thì để khi nào có dịp gặp lại cũng được!"
Diệp Mãn cụp mắt, hờ hững hỏi: "Cậu đến đây bằng gì?"
"Bắt taxi, rồi đi bộ nốt đoạn còn lại."
Diệp Mãn bảo Tiểu Ngô lái xe lại gần, sau đó quay sang Tưởng Hạo: "Lên xe đi."
Rồi cậu báo địa chỉ tiệm bún ốc.
Lên xe rồi, Diệp Mãn cũng không buồn nói gì, mặc cho Tưởng Hạo ngồi cạnh một cách gò bó và lúng túng. Còn cậu thì cúi đầu, mân mê chiếc khăn quàng cổ trong tay.
Nghĩ bụng, cùng lắm chỉ là một bữa cơm, chắc không mất quá nhiều thời gian. Vẫn kịp đến Hồng Phong Sơn.
22/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro