Chương 52 - Hôm nay không muốn dỗ em
Diệp Mãn trước đây mà mở miệng nói câu này, đảm bảo sẽ kéo dài giọng, dùng cái tông giọng ngọt lịm nhất mà thủ thỉ với Từ Hòe Đình:
"Anh là tổ tông sống của em, em thề trung thành với anh suốt đời, chạy việc cho anh còn tận tâm hơn cả thư ký Trần."
Nhưng mà câu nào câu nấy đều ngập nước: Suốt đời trung thành là chuyện không thể nào; nói chạy việc cho anh tận tâm, thật ra trong lòng còn cả đống ý nghĩ lắt léo; lòng thì chưa chắc đã dốc bao nhiêu, nhưng miệng thì nói nghe bùi tai lắm; còn chuyện bảo so với thư ký Trần còn hữu dụng hơn, thì đúng là chuyện đùa không có điểm dừng.
Người ta tốt nghiệp trường danh giá top đầu thế giới, IQ EQ đều miễn chê, lương một năm của người ta đủ để Diệp Mãn làm vài năm rồi nghỉ hưu, về một thị trấn nhỏ mở tiệm bún ốc, sống an nhàn cả đời. Còn thư ký Trần, người ta mỗi ngày đi làm đúng giờ, có mục tiêu, có lý tưởng, muốn cống hiến giá trị bản thân. Đem bản thân ra so với người ta, cũng coi như là Diệp Mãn đang tự dát vàng lên mặt mình.
Nhưng Diệp Mãn do dự là bởi vì không lâu trước cậu đã hứa với tổ tông sống là sẽ không lừa gạt anh nữa.
Mà nói dối thì dễ dàng lắm, bởi vì trong đó không có tí thành ý nào, chỉ cần dựa vào logic và trí óc mà tuôn ra thôi.
Không động lòng, chỉ cần mở miệng là có thể thổi phồng trời đất, dù gì cũng chẳng có tình cảm đặt vào. Đôi khi cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, cứ chọn câu nào nghe thuận tai nhất mà nói.
Nhưng để nói thật lòng, đối với Diệp Mãn mà nói, chẳng khác nào lột trần phần mềm yếu nhất trong tim, rồi tự tay dâng lên cho người khác phán quyết số phận của mình.
Một khi đã trao đi, là được trân trọng, hay là bị đập nát tan tành, hoàn toàn phụ thuộc vào người ta. Điều này làm cậu do dự không yên, chẳng có lấy một chút cảm giác an toàn nào.
Nếu như đối phương không đón lấy, chẳng phải cậu sẽ đau lòng lắm sao? Chi bằng cứ cười cười nói nói mà lấp liếm cho qua.
Giống như cách cậu từng đối xử với hệ thống vậy.
Cậu bắt đầu làm màu, Từ Hòe Đình cũng không thúc giục, khoảnh khắc chờ đợi này giống như lúc sắp mở quà vậy. Anh đã biết bên trong chính là thứ mình mong đợi từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy trọn vẹn, vì thế từng giây từng phút trước khi tháo dải ruy băng đều hồi hộp đến tột độ. Cả đời này có một lần như thế thôi, cũng đủ để anh lấy ra nghiền ngẫm cả đời rồi.
Chờ đến khi Diệp Mãn tự đẩy cảm xúc của mình lên đến mức như sắp tỏ tình, cuối cùng cũng giằng co đủ lâu, hạ quyết tâm, gom hết can đảm để bước ra một bước này.
Cậu dùng giọng nói mềm mại như kẹo mật, pha chút e thẹn mà thỏ thẻ:
"Anh là... anh em tốt của em."
Ha! Không thể không nói, cái danh phận này bị cậu nâng lên cao vút rồi!
Giới nhà giàu ở Bắc Kinh này, cuối cùng cậu cũng coi như đã thấu đáo. Cày bao nhiêu bộ phim ngắn, cũng không uổng phí chút nào.
Từ Hòe Đình không lên tiếng.
Diệp Mãn vẫn đang chờ anh trả lời, một mình cậu nói đâu có được? Cũng phải xem đối phương có công nhận không chứ?
Cậu nơm nớp gọi:
"Từ tiên sinh?"
Từ Hòe Đình mất mấy giây mới tìm lại giọng nói, đầu tiên là bình tĩnh đáp:
"Chờ một chút."
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt, ngồi trở lại ghế, cầm lấy điện thoại, giọng điệu thản nhiên:
"Lặp lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ."
Ồ, thì ra là chưa nghe rõ.
Diệp Mãn ngoan ngoãn nhắc lại: "Em là anh em tốt của anh."
Nói xong, cậu còn lo lắng hỏi: "Anh còn trẻ như vậy, sao tai lại không tốt rồi? Có ai đánh anh à? Hay là do ngồi máy bay bị ù tai? Lần trước em đi máy bay cũng vậy, không chỉ lưỡi tê, mà tai cũng bị ù luôn. Anh có muốn đi bệnh viện khám thử không?"
Từ Hòe Đình cảm giác như có gì đó trong lòng mình "rắc" một tiếng, vỡ tan.
Anh bật cười lạnh lẽo: "Anh em tốt của tôi?"
Diệp Mãn nghe thấy giọng điệu này có gì đó sai sai, lập tức nhỏ giọng đi nhiều, đáy lòng cũng chột dạ: "Không... không phải sao?"
"Không phải."
"Hu hu hu..."
"Khóc cũng vô ích, tôi không làm anh em của em."
Diệp Mãn cắn môi.
Cả hai đều không nói gì nữa.
Nhưng cũng không ai cúp máy, chỉ lẳng lặng nghe tiếng hô hấp của đối phương trong im lặng.
Cuối cùng vẫn là Từ Hòe Đình lên tiếng trước: "Khó chịu lắm à?"
"...Không."
"Tôi muốn nghe lời thật lòng."
"...Ừm."
"Nhưng hôm nay tôi không định dỗ em."
"...Ừm..."
Tiếng nức nở ấm ức truyền qua loa điện thoại, vậy mà Từ Hòe Đình lại cảm thấy mình thật không phải người tốt.
Người ta buồn thế kia, mà tâm trạng anh lại tự nhiên tốt lên rồi.
Đầu lưỡi ngứa ngáy, chỉ là người không ở ngay trước mặt, không thể để cậu cắn một cái, mài một chút.
Anh nghiến răng, chậm rãi nói: "Vậy thì, em cứ khó chịu thêm hai ngày nữa vì tôi đi."
*
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ăn, lần đầu tiên trong đời, Diệp Mãn giữ im lặng trên bàn cơm nhà mình.
Hôm nay hiếm hoi cả nhà đều về sớm, ngay cả anh cả của cậu cũng đã có mặt từ trước bữa tối. Bình thường anh luôn là người về muộn nhất, lúc về thì bữa cơm đã nguội lạnh từ lâu.
Dì Chu thấy mọi người đông đủ thì vui vẻ làm cả một bàn đầy món ngon.
Được Diệp Mãn nịnh suốt nửa năm trời, ngày nào cũng "Dì Chu thế này, dì Chu thế nọ", dì sớm đã thiên vị cậu, cố tình nấu thêm vài món đúng khẩu vị cậu thích.
Nếu là mọi khi, Diệp Mãn chắc chắn đã nhận ra ngay và hí hửng đáp lại một cách ngọt ngào.
Nhưng hôm nay cậu lại thất thần, im lặng ăn cơm, nhai mà chẳng biết mình đang nhai cái gì.
Cha cậu, Trì Ngạn Vinh, thử gắp một miếng thức ăn cho cậu, cậu cũng không phản ứng gì mấy, chỉ lặng lẽ ăn mà không thèm nũng nịu nói một câu "Cảm ơn ba" như mọi khi.
Cậu đâu còn tâm trạng để ý đến mọi người xung quanh.
Tuy cậu giỏi thật, có thể một lúc dỗ dành bảy, tám người, nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng phải cỗ máy. Khi tâm trạng thực sự không tốt, cậu cũng chẳng có sức mà gượng nữa.
Mà một khi đã bực bội, cậu lại có xu hướng mặc kệ tất cả, không buồn quan tâm ai đó có thấy mình phiền hay ghét bỏ mình hay không.
Vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm vô vị, cậu vừa lẩm bẩm với hệ thống: "Ảnh nói không muốn dỗ tui nữa."
"Hả? Ừ, đúng là anh ta có nói thế." Cậu không chỉ rõ là ai, nhưng hệ thống chẳng cần đoán cũng biết.
Nó cứ tưởng cậu sẽ hỏi: "Ảnh dỗ tui hồi nào đâu?" hoặc là "Tui có cần ảnh dỗ đâu."
Nhưng không.
Cậu lại hỏi: "Tại sao?"
Hệ thống: "Tại sao cái gì?"
Diệp Mãn: "Tại sao ảnh không dỗ tui nữa?"
Nghe giọng điệu cậu, rõ ràng là thật sự không hiểu được chuyện này.
Hẳn là sau cuộc gọi ấy, cậu đã vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, trong lòng chất chứa một đống khó chịu mà chính mình cũng chẳng nhận ra.
Có lẽ lúc nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ, đầu óc cậu vẫn tự động bật lên một câu hỏi: "Tại sao?"
Hệ thống: "..."
AAAAAA!!!
RẦM!
Sau một tràng âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, hệ thống bình tĩnh nói: "Cậu bị lừa rồi."
Diệp Mãn mơ màng: "Hả? Thật... thật sao?"
Lừa lúc nào? Sao lại bị lừa? Lừa cái gì chứ?
Hệ thống gào lên: "ĐÚNG RỒI!!!"
"Chỉ cần cậu còn nghĩ đến anh ta, cậu đã rơi vào bẫy rồi! Không được nghĩ nữa, đá lão già xấu xa đó ra khỏi đầu ngay!"
Diệp Mãn: "Ồ... được thôi."
Cậu im lặng, nhưng lúc này lại đến lượt cha mẹ cậu vắt óc kể mấy chuyện thú vị để xoa dịu không khí nặng nề.
Diệp Mãn đâu biết rằng cả bàn ăn đều đang lén liếc nhìn sắc mặt cậu. Trì Ngạn Vinh đã quen được người ta nịnh nọt suốt bao năm nay, chứ mấy khi phải để ý sắc mặt người khác. Giờ ông chẳng biết phải làm sao để dỗ cậu, chỉ có thể dịu dàng bắt chuyện, đồng thời ngầm ra hiệu cho Trì Nhạn giúp một tay.
Trong mắt ông, con trai cả của mình có thể làm được mọi thứ.
Nhưng Trì Nhạn thì thừa hiểu, sự hài hước và khả năng điều khiển bầu không khí không phải thứ cứ cố gắng là học được.
Có những người sinh ra đã biết cách khiến người khác yêu thích. Nhìn sang hai cậu em trai bên bàn ăn, một người có thiên phú giao tiếp, ai gặp cũng quý, một người lại là bảo bối khiến ai cũng mềm lòng.
Còn anh từ bé đến lớn, chính là một "thánh phá bầu không khí".
Cha anh chẳng lẽ không biết sao?
Trì Nhạn bình tĩnh nhìn ông.
Trì Ngạn Vinh hơi cứng đờ, gượng gạo quay sang tiếp tục cố gắng bắt chuyện với cậu con trai út của mình.
Hôm nay nhóc con về nhà lâu như thế, thế mà rõ ràng đang giận dỗi.
Trì Giác thì lại nhàn nhã hơn hẳn. Diệp Mãn giận dỗi với y bao nhiêu lần rồi chứ? Lần này cũng chẳng phải khó dỗ nhất. Y có cách riêng của mình.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, Trì Nhạn đã gọi người mang đến một xấp danh sách các món đồ đấu giá.
Cách giải quyết của anh thẳng thắn vô cùng: "Thích món nào thì lấy. Tâm trạng không vui thì cứ mua sắm đi, mua đến khi vui lên thì thôi. Anh trả tiền, không cần nhìn giá."
Sau một hồi bị cả nhà thay phiên nhau dỗ dành, Diệp Mãn cũng có hơi choáng váng, nhất thời quăng cái vấn đề rối rắm kia ra khỏi đầu.
Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi xem TV, Trì Giác tách hạt lựu cho cậu ăn.
Trên màn hình, một giọng nữ trung niên phóng đại đầy kịch tính: "Không ngờ tôi lại nghe được tiếng lòng của cô giúp việc trong nhà!"
"Cô ấy nói gì? Bạn gái của con trai cả tôi thực ra là đàn ông giả gái ư?!"
Trì Ngạn Vinh: "Hả!"
Tần Phương Nhụy nhíu mày, lẩm bẩm với Trì Giác: "Là đàn ông thì cứ làm đàn ông, sao lại giả gái làm gì? Phi logic."
Dì Chu đi ngang qua, tò mò liếc nhìn, cuối cùng cũng bê cả ghế đến ngồi xem cùng, vừa xem vừa nhấm nháp hạt dưa, còn chu đáo đặt cả một bát to trước mặt mọi người.
Diệp Mãn ngồi ngay ngắn, càng lúc càng cúi gằm, mặt cũng đỏ dần lên.
Lúc này, cậu thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về "ông tổ sống" kia nữa.
Cậu muốn trốn, cái sofa này nóng quá!
Đến mười giờ, Trì Nhạn đúng giờ đuổi cả nhà đi ngủ.
Lúc này, bộ phim đã đến cao trào: bạn trai của con trai cả nhà giàu, thực ra chính là bạch nguyệt quang của hắn ngày xưa. Chỉ là hiện tại người nọ mất trí nhớ, tưởng như hai người chưa từng quen biết, bị kẻ khác sai khiến giả gái để tiếp cận hắn.
Trì Ngạn Vinh: "Tên này sao không nói luôn là hai người từng yêu nhau?"
Tần Phương Nhụy: "Chắc trước đây phạm lỗi gì đó, không dám nói. Tôi đoán người mất trí nhớ là do hắn gây ra."
Dì Chu: "Bảo hai đứa này nhảy xuống vực mà, sao mãi chưa nhảy?"
Diệp Mãn thầm cảm ơn anh trai cả ngàn lần, run rẩy bám lấy Trì Giác mà chạy về phòng.
Mặt nóng hầm hập úp xuống gối, một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra.
Suy nghĩ một chút, lại nhét điện thoại về chỗ cũ.
Không phải "anh em tốt" nữa, vậy thì chỉ là quan hệ công việc.
Ai suốt ngày gọi điện cho sếp chứ?
Không thèm gọi nữa.
Trùm chăn, ngủ!
*
Bên kia, một tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại thường đổ chuông đúng giờ hôm nay lại im ắng.
Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nhịp điệu có chút vội vã, một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Từ, cậu cười gì vậy?"
"Không có gì."
"Người ta không gọi cho cậu à? Cãi nhau rồi?"
Anh bật cười khẽ: "Hử."
Đứng dậy, vẫy tay gọi chú chó vàng lại tiếp tục huấn luyện.
*
Dưới bầu không khí Giáng Sinh rộn ràng trên phố, đâu đâu cũng là những đôi tình nhân háo hức bàn bạc kế hoạch hẹn hò.
Lần này đến bệnh viện kiểm tra, y tá nhớ đến chuyện lần trước cậu nói, liền cười hỏi: "Em nói Giáng Sinh có kế hoạch gì đó mà, là tụ tập với bạn bè sao?"
Diệp Mãn lắc đầu: "Không, không phải đi với nhiều người thế. Chắc là... chỉ có hai người thôi, em với một người khác. Chúng em có một chuyện quan trọng cần làm."
Nói là có chuyện quan trọng, nhưng thực ra mấy ngày nay cậu cũng không gọi điện cho "vị tổ tông sống" kia, không chắc lắm liệu hôm đó đối phương có còn đi cùng mình không.
Y tá trêu chọc: "Chậc chậc, chỉ có hai người thôi à? Còn lên kế hoạch trước tận một tháng lận? Người kia chẳng lẽ là một cô gái?"
Diệp Mãn lắc đầu dứt khoát: "Không, là một người đàn ông."
Y tá khựng lại, ánh mắt có chút vi diệu: "Em và một người đàn ông khác đặt lịch hẹn trước hẳn một tháng, chỉ có hai người ra ngoài vào đêm Giáng Sinh?"
Diệp Mãn gật đầu chắc nịch.
"Là bạn từ nhỏ? Làm việc ở thành phố khác nên bình thường ít gặp, chỉ có Giáng Sinh mới xin nghỉ để đến chơi với em à?"
Cậu không hiểu sao chị y tá lại hỏi thế, bối rối lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ảnh mới đi nước ngoài dạo gần đây nên không gặp thôi. Chứ trước đó cũng... dễ gặp lắm?"
Cậu nghiêm túc hồi tưởng: "Với lại gần đây buổi tối cũng hay gọi điện trò chuyện mà."
Y tá nhíu mày: "Tần suất?"
"Mỗi tối." Cậu đáp rất tự nhiên. "Sao vậy?"
Ngoại trừ mấy ngày gần đây thì không gọi nữa.
"Ừm..." Y tá trầm ngâm một lát rồi phán một câu: "Tiểu Mãn à, hai người —— không đúng chút nào."
"Không đúng chỗ nào?" Diệp Mãn khó hiểu. Rõ ràng là rất bình thường mà?
Y tá cười tít mắt: "Giáng Sinh, hai người, đặt hẹn từ sớm, em thậm chí còn dời cả lịch khám để nhường chỗ cho cuộc hẹn này. Quan trọng đến thế, chẳng lẽ không phải là một buổi hẹn hò?"
Diệp Mãn lập tức phản bác.
Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, rõ ràng là cậu khổ sở bám theo người ta, nhìn người ta hẹn hò thì có.
Nhưng không hiểu sao, bị nói một câu như vậy, cậu lại bắt đầu để tâm đến chuyện này.
Đi trên đường, thi thoảng cậu nghe thấy người ta bàn tán: "Giáng Sinh nên mặc gì nhỉ?" "Nên tặng quà gì đây?"...
Nghe mãi, Diệp Mãn cũng có chút động tâm.
Anh chịu đi cùng mình, dù gì hôm đó cũng là một ngày đặc biệt, cậu có nên tặng quà gì đó không nhỉ? Cũng nên chú ý ăn mặc một chút, chải chuốt gọn gàng, trông bảnh bao hơn một chút?
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc anh chịu đi cùng cậu làm nhiệm vụ, đã đáng để cậu chuẩn bị một món quà cảm ơn rồi.
Thật ra cũng lâu lắm rồi cậu không bận tâm đến ngoại hình của mình.
Vì cậu không nhìn thấy, nên mặc gì đều là người nhà chuẩn bị sẵn, chỉ cần thoải mái là được, còn lại cũng chẳng quan trọng.
Hôm đó, hiếm hoi lắm cậu mới mở tủ quần áo ra, nhờ hệ thống xem giúp mình mặc gì đẹp.
Cậu sờ mặt, lẩm bẩm: "Tui cũng sắp quên mất mình trông như thế nào rồi. Không biết khoảng thời gian này có thay đổi gì không..."
Hình ảnh cuối cùng của bản thân mà cậu từng thấy, là một khuôn mặt sưng vù, tím bầm, đầy máu trong gương.
Nhưng dạo này, hình ảnh ấy cũng dần dần nhạt đi trong trí nhớ.
Thế giới trong mắt cậu, qua từng ngày từng ngày chìm trong bóng tối, cũng dần trở nên mơ hồ hơn.
Diệp Mãn quỳ ngồi trước tủ, lục lọi quần áo: "Anh Thống, cái này đẹp không?"
Hệ thống thật sự muốn bảo là không đẹp, rồi xúi cậu mặc bộ đồ ngủ hình khủng long bên cạnh.
Nhưng cho dù có cắn răng thế nào, nó cũng không thể nói ra một câu trái lương tâm đến vậy, đành nghẹn ngào: "Đẹp."
Diệp Mãn lại nhấc lên một chiếc khác: "Còn cái này?"
Hệ thống: "... Đẹp!"
Cậu thử liên tiếp vài bộ, cuối cùng nhíu mày khó hiểu: "Sao anh chỉ biết nói đẹp?"
Hệ thống hận không thể gào lên: "Bởi vì thật sự đẹp!"
Lúc này, cậu đang mặc một chiếc áo len lông trắng, cổ áo hơi rộng, hoặc có lẽ do cậu quá gầy, nên viền áo lơ lửng quanh xương quai xanh, khiến cả người trông có vẻ mong manh dịu dàng. Gần đây cậu chăm sóc cơ thể tốt hơn, sắc môi cũng đỏ tươi, môi đỏ răng trắng, nhoẻn miệng cười nhẹ, cả người như phát sáng.
Nhưng Diệp Mãn đâu có biết.
Cậu chỉ có thể nhờ hệ thống giúp mình chọn bộ nào đẹp nhất.
Càng gần đến ngày Giáng Sinh, cậu càng vô cớ hồi hộp, nhất là khi "vị tổ tông sống" nhắn tin xác nhận lịch trình và thời gian.
Diệp Mãn đau đầu không biết nên tặng quà gì, cuối cùng vẫn là nhờ chị y tá tư vấn.
"Tặng khăn quàng cổ, găng tay, bánh quy, táo gì đó là được," chị y tá an ủi, "Ngày này, quà không cần đắt, quan trọng là tấm lòng. Em tặng bạn trai cái gì, anh ta cũng sẽ vui thôi."
Diệp Mãn gật đầu.
Sau đó vội vàng xua tay: "Không, không phải bạn trai!"
Đến cả "anh em tốt" còn chưa tới.
Chỉ là một vị tổ tông thôi mà.
22/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro