Chương 44 - Hẹn hò trên núi trong cơn mưa
Giờ này trong nhà chỉ có mỗi Trì Nhạn.
"Tiểu Giác có một dự án gấp ở công ty, tối nay phải làm thêm, không về. Ba mẹ thì có tiệc, cũng sẽ về muộn. Em ngồi đây chờ anh một lát." Nói rồi, Trì Nhạn dẫn Diệp Mãn đến sofa ngồi xuống, xoay người đi lấy sữa nóng.
Thực ra, Trì Nhạn cũng bận, thậm chí là người bận nhất trong nhà. Nếu là trước đây, nhà này chắc chắn vắng tanh, chẳng ai có mặt. Nhưng giờ thì khác.
Tựa vào bàn đá cẩm thạch, Trì Nhạn lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên sofa chờ đợi.
Nhà phải có người ở lại.
Thư ký Tiểu Lý ngay lập tức tổng hợp lịch trình của cả nhà trong tháng gần nhất cho anh. Trì Nhạn đích thân sắp xếp một thời gian biểu khoa học, hợp lý, điều chỉnh nhịp nhàng, và đặc biệt đưa mục "về nhà ở bên Tiểu Mãn" vào danh sách những việc quan trọng cần làm.
Thật ra để thư ký xử lý cũng chẳng sao. Nhưng tự tay sắp xếp việc này chính là một sở thích cá nhân của Trì Nhạn.
Anh rất thích cái cảm giác tự mình lên kế hoạch, bố trí lịch trình cho cả nhà, kiểm soát mọi thứ. Khi bảng biểu hoàn tất, lịch trình đâu vào đấy, anh nắm rõ động thái của từng người—cảm giác này làm dopamine trong anh bùng nổ, đem lại niềm vui cực lớn.
Nếu không phải vì Tiểu Mãn mới về nhà chưa lâu, chưa hoàn toàn tin tưởng anh, lại thêm Trì Giác đã cảnh báo rằng kiểm soát quá mức có thể khiến em trai phản cảm, thì anh đã áp dụng phương thức này với Tiểu Mãn từ lâu rồi.
Chẳng hạn như, nếu ngay từ đầu em ấy ra cửa đã báo với anh rằng mình sẽ đi một viện điều dưỡng rất xa, thay vì để anh nghe từ miệng Tiểu Ngô, thì cả ngày hôm nay tâm trạng anh chắc chắn sẽ tốt vô cùng, hiệu suất làm việc cũng phải tăng lên ít nhất gấp năm lần.
Nhưng hiện tại, anh thậm chí còn không thể để lộ rằng mình biết Tiểu Mãn đã đi đâu.
Bởi vì sáng nay, khi rời nhà, em ấy chỉ nói với dì Chu một câu đơn giản: "Con ra ngoài một chút."
Ngay cả dì Chu—người em ấy yêu quý nhất—còn không biết.
Vậy thì anh càng không thể biết được.
... Nhưng Từ Hòe Đình lại biết.
Không những biết, mà còn đích thân đưa người về.
Trì Nhạn chậm rãi cau mày.
Trì Giác có đề cập đôi chút về tình hình, nhưng vẫn chưa dám chắc.
Lúc nãy, Từ Hòe Đình cũng chỉ hời hợt nói rằng đi ngang qua, vừa khéo gặp nên tiện đường đưa về. Khi đó, Diệp Mãn còn đang ngủ.
Ánh mắt anh lướt qua túi kẹo bên cạnh Diệp Mãn, nhớ lại cảnh em ấy chủ động chia kẹo cho Từ Hòe Đình. Dĩ nhiên, điều đó có thể hiểu là Tiểu Mãn ngoan ngoãn, lễ phép, muốn cảm ơn người đã đưa mình về, rất đáng khen.
Nhưng mà... Tiểu Mãn chưa từng cho anh kẹo.
Nếp nhăn giữa hai chân mày Trì Nhạn càng lúc càng sâu, sắc mặt nghiêm túc như thể đang cân nhắc một dự án trị giá hàng trăm triệu.
*
Diệp Mãn nhấn vào mặt đồng hồ.
"Bây giờ là 22 giờ 32 phút."
Cậu không thể nhìn trời để đoán giờ, có chiếc đồng hồ này tiện hơn rất nhiều. Cậu rất thích nó, từ lúc đeo lên tay chưa từng tháo xuống.
Theo kế hoạch, cậu đáng lẽ phải về nhà lúc khoảng bảy giờ tối. Giờ đó nhà chẳng có ai, cậu có ra ngoài rồi về cũng không ai biết. Cậu vốn không có thói quen báo cáo lịch trình của mình, chỉ đơn giản nói với dì Chu một câu: "Con ra ngoài dạo một chút."
Không ngờ lại ngủ trên xe của "ông tổ sống" lâu như vậy, còn khiến Trì Nhạn phải ra đón.
Trong xe có gió ấm, không gian lại chật hẹp, bên cạnh có tiếng thở đều đặn của "ông tổ sống", khiến người ta cảm thấy yên tâm vô cùng.
Nhưng mà... cậu cũng không ngờ mình có thể ngủ say đến thế, chớp mắt một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
"Ông tổ sống sao không đánh thức tui?" Cậu ảo não hỏi.
Hệ thống: "Ai mà biết cậu ngủ trên xe cũng có thể ngon lành như vậy."
Dù có là xe tốt thế nào, cũng không thể thoải mái bằng giường lớn được. Nhưng Diệp Mãn lại chuyên chọn những góc nhỏ chật hẹp để ngủ, mới có thể yên giấc.
Diệp Mãn ngủ say được một lần không dễ, đừng nói đến Từ Hòe Đình không nỡ gọi dậy, ngay cả hệ thống cũng đã tự động tắt tiếng, sợ lỡ phát ra âm thanh gì đó, quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Trì Nhạn bưng ly sữa nóng đến đặt trước mặt cậu:
"Đói không? Có muốn ăn gì không?"
Diệp Mãn lắc đầu: "Em ăn no rồi."
Dạ dày cậu không lớn lắm, ngay cả mấy cái bánh mà Từ Hòe Đình mua cũng chưa ăn hết.
Vì bánh ngon quá, ban đầu cậu còn định ăn thêm một chút, nhưng "ông tổ sống" lại tinh mắt chặn lại.
"Ăn không nổi thì đừng cố, đâu phải ăn bữa này xong là hết, lúc nào muốn ăn thì nói, muốn lúc nào có lúc đó."
Diệp Mãn trong lòng không mấy đồng tình với câu này, nhưng ông tổ sống đã nói thế, cậu cũng không tiện phản bác, chỉ đành tiếc nuối đặt bánh xuống.
Nhưng cậu lại thấy tò mò—tại sao anh lại có thể nhìn ra là cậu đã no?
"Bụng em tròn căng rồi."
Diệp Mãn đưa tay sờ bụng, đúng thật.
Lúc này cậu mới sực nhớ, số bánh mì còn lại quên trên xe của Từ Hòe Đình rồi.
Chắc là bị vứt đi mất thôi.
Cậu tiếc nuối nghĩ.
Uống xong ly sữa nóng, cơ thể cũng ấm lên, Trì Nhạn tiễn cậu lên lầu. Đến trước cửa phòng, anh bỗng nhiên gọi cậu lại.
Gọi rồi lại không nói gì, không khí im lặng có chút kỳ lạ.
Trì Nhạn đang cân nhắc làm sao dò hỏi về thái độ của em trai đối với Từ Hòe Đình và mối quan hệ giữa hai người mà không khiến cậu có cảm giác bị kiểm soát quá mức. Đang suy nghĩ thì thấy Diệp Mãn nghiêng đầu, rồi thử thò tay vào túi kẹo của mình, lấy ra một nắm, đưa đến trước mặt anh:
"Anh, anh có muốn thử cái này không?"
Cậu chỉ tìm chuyện để nói thôi. Người như Trì Nhạn, nhìn qua đã thấy chưa bao giờ ăn loại kẹo rẻ tiền này, có khi còn chẳng thích mấy thứ ngọt ngào kiểu này nữa.
Cậu nghĩ anh sẽ từ chối.
Nhưng không—Trì Nhạn rất nhanh nhận lấy, giọng nói lập tức dịu xuống tám độ:
"Cảm ơn Tiểu Mãn. Đúng rồi, anh đã chuyển tiền quỹ hoạt động của em vào tài khoản rồi đấy. Muốn làm gì thì cứ thoải mái làm, không đủ thì nói anh."
"Ngủ sớm đi."
Diệp Mãn ngơ ngác gật đầu.
Trì Nhạn bước đi nhẹ nhàng.
Để lại Diệp Mãn đứng tại chỗ, đầy khó hiểu.
Cậu vào phòng, mở tài khoản kiểm tra số dư—hự, giật cả mình.
Tiền quỹ lần này gấp đôi lần trước.
Diệp Mãn nuốt nước bọt, tay hơi run, vui sướng qua đi lại có chút tiếc nuối.
Giá mà khi rời đi, cậu có thể mang theo hết số tiền này thì tốt biết mấy.
Nhưng dù sao cũng chẳng thể mang đi được. Cậu nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ chuyển một phần vào tài khoản lần trước.
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.
"Làm đại thiếu gia rồi sướng nhỉ, tiền nhiều đến mức tiêu không hết đúng không?"
Diệp Mãn cầm điện thoại, trả lời:
"Mùa đông sắp đến rồi, nhớ mua thêm quần áo ấm cho bọn nhỏ trong viện. Mấy tháng nữa là Tết, nhớ chuẩn bị quần áo mới cho tụi nó, đừng để bọn nhỏ mặc đồ cũ đi đón năm mới. Thời tiết lạnh, hệ thống sưởi trong viện không tốt lắm, đừng tiếc tiền bật máy sưởi."
"Biết rồi, khi nào cậu qua đây?"
Diệp Mãn chạm vào mắt mình, rồi nhắn lại:
"Chắc tạm thời chưa qua được."
Cậu đến cũng chẳng giúp được gì, với tình trạng hiện tại, có khi còn gây thêm phiền phức, thôi bỏ đi.
Hệ thống lên tiếng: "Ký chủ, lần trước tôi đã thấy cậu chuyển tiền cho người này rồi. Rốt cuộc đối phương là ai? Cậu bảo sẽ giải thích với tôi mà?"
"Chỉ là một người tốt bụng thôi." Diệp Mãn nói, "Không có gì quan trọng, chẳng liên quan đến nhà họ Trì hay nhiệm vụ cả. Chẳng qua dạo này bận quá, chưa có thời gian. Đợi lần này làm xong nhiệm vụ, tui rảnh, nếu anh còn muốn biết thì tui kể cho."
Nói xong, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc.
Trầm giọng nói: "Hệ thống, lần này chúng ta nhất định không được thất bại nữa! Tui sống đến giờ chưa từng thua ai, vậy mà cứ liên tục ngã ở chỗ Trì Giác. Đúng là nhân vật chính có khác."
Hệ thống: "... Cậu ta lợi hại thật nhỉ."
Nghĩ đến chuỗi thất bại của mình, Diệp Mãn có chút tự ti, lại có chút đen tối suy đoán:
"Hệ thống, anh nói xem, liệu có khi nào mấy tên pháo hôi ác độc khác sẽ tụ tập sau lưng tui, cười nhạo tôi không? Kiểu như 'Tên này không xứng đáng làm ký chủ của hệ thống'?"
Hệ thống mỉm cười.
Nó không trả lời, nhưng Diệp Mãn lập tức nhạy bén nghiến răng:
"Tui sẽ khiến bọn họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác!"
Dạo này cậu đã gấp rút học thêm mấy bộ phim ngắn. Giờ cậu không còn là cậu của ngày trước nữa. Giờ cậu là phiên bản Pro Max đã được đào tạo chuyên sâu!
Hệ thống mở thư mục truyện ra, thản nhiên nói:
"Ký chủ, nhớ đánh răng."
Diệp Mãn lập tức thu lại vẻ tà ác u ám, bò xuống giường:
"Biết rồi, đi ngay đây."
*
Mấy ngày nay, Diệp Mãn lén lút quan sát Trì Giác, quả nhiên thấy có gì đó không đúng. Thỉnh thoảng đang nói chuyện với cậu, y lại bất ngờ thất thần.
Đến ngày đã hẹn, Từ Hòe Đình đúng giờ đến đón Diệp Mãn.
Để tránh bị Trì Giác phát hiện bất thường, Diệp Mãn quyết định đi trước một bước, lên núi ẩn nấp trước.
Ban đầu cậu định dẫn Tiểu Ngô theo, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng đã có "ông tổ sống" rồi, đi làm chuyện mờ ám mà người càng đông thì khả năng bị lộ càng cao, thế nên dứt khoát cho Tiểu Ngô nghỉ một ngày.
Trước khi ra cửa, cậu còn cố tình nói với dì Chu là hôm nay sẽ đi chơi với bạn bè.
Rồi ngay sau đó lại lén lút chui vào xe của Từ Hòe Đình.
Diệp Mãn có ý thức rất rõ ràng về việc làm chuyện xấu, cậu đặc biệt đội một chiếc mũ lưỡi trai, trước khi đi còn tiện tay lấy thêm một cặp kính từ trong tủ, hóa trang một chút.
"Tôi đã nghiên cứu trước rồi," Diệp Mãn hạ thấp giọng, ghé sát lại, nói bằng giọng điệu âm mưu, "Xe chỉ có thể đỗ ở bãi giữa núi, đoạn sau phải tự đi bộ lên."
Nói đến đây, cậu kéo kéo vạt áo, có hơi ngại ngùng: "Lúc đó chắc phải làm phiền anh một chút."
Dưới vành mũ, mấy sợi tóc mềm mại nghịch ngợm vểnh lên, đung đưa ngay trước mắt Từ Hòe Đình. Gọng kính kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Từ Hòe Đình khẽ nuốt nước bọt, dời tầm mắt đi, rồi lại nhớ ra Diệp Mãn không nhìn thấy, thế là lại quay về.
"Không phiền."
Là cõng hay bế đây?
Diệp Mãn dặn dò: "Đến lúc đó anh nhớ dắt tôi đấy."
Từ Hòe Đình: "... Ừm."
Được thôi.
Chặng đường mất khoảng một tiếng rưỡi.
Diệp Mãn nghiên cứu rất kỹ, phấn khích kể: "Trên mấy phần mềm du lịch nói, tháng này lên đỉnh Hồng Phong Sơn nhìn xuống, cả ngọn núi đỏ rực, đẹp lắm!"
Từ Hòe Đình nói: "Tính thời gian thì đến lúc chúng ta lên đến nơi sẽ vừa kịp hoàng hôn, ánh đỏ lúc đó càng rực rỡ hơn. Tôi mang theo bảng vẽ, có thể dạy em vẽ."
Anh từng giúp Diệp Mãn vẽ mặt Trịnh Mân, để một người mù cảm nhận hình dạng bằng cách này cũng không tệ.
Diệp Mãn phấn khích reo lên một tiếng.
Reo xong lại thấy không đúng.
Cậu nghiêm mặt, nghiêm túc chỉnh lại lời của Từ Hòe Đình: "Chúng ta đi làm chuyện đứng đắn, không phải đi dã ngoại."
Từ Hòe Đình nhìn cậu một cái, khẽ cười.
Xe dừng lại dưới chân núi.
Diệp Mãn lơ mơ mở mắt, tưởng là đến nơi rồi.
Nhưng lại nghe Từ Hòe Đình nói: "Ở đây có siêu thị, tôi vào mua chút đồ ăn. Em muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được..."
Lờ mờ cảm nhận có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào mặt mình.
"Ngồi trong xe đợi tôi một lát."
Diệp Mãn gật đầu.
Cậu nghe thấy tiếng tháo dây an toàn, tiếng cửa xe mở ra. Bất giác giật mình, cơn buồn ngủ bay biến, Diệp Mãn lập tức đưa tay túm lấy vạt áo của Từ Hòe Đình.
Từ Hòe Đình quay lại nhìn.
Diệp Mãn cũng không rõ vì sao mình làm vậy, trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Từ Hòe Đình nghe thấy giọng nói nhỏ đến gần như không có của cậu:
"Tôi không muốn ở lại đây một mình."
Cậu trông có vẻ bất an.
Do dự một chút, rồi rầu rĩ nói:
"Tôi... tôi muốn đi cùng anh."
Từ Hòe Đình nhìn cậu, ánh mắt chợt lóe lên, trái tim cũng mềm đi trong khoảnh khắc.
Anh đặt cây gậy dò đường vào tay cậu, kéo lại áo cho cậu: "Bên ngoài có mưa nhỏ, hơi lạnh."
Rồi vòng qua mở cửa bên kia, chìa tay ra trước mặt cậu: "Đi thôi."
Diệp Mãn gật đầu thật mạnh.
Cảm giác căng thẳng trong lòng cũng thả lỏng xuống.
Những hạt mưa nhỏ lất phất bên ngoài khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Mưa rồi à?
Không biết có phải ngay cả ông trời cũng muốn chống lại cậu không.
Từ Hòe Đình xách theo một túi đồ ăn lớn, còn Diệp Mãn – một "bé mù yếu ớt" – chỉ cần cầm gậy dò đường và bám vào tay anh là được. Hai người bước ra khỏi siêu thị, đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa xối xả trút xuống, nhất thời không nói nên lời.
Diệp Mãn nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng, giậm chân: "Trì Giác với Mạnh Diệu có bị gì không vậy? Mưa lớn thế này mà còn lên núi hẹn hò?"
Nghe vậy, Từ Hòe Đình im lặng nhìn cậu một cái.
"Hay là... về nhà?"
Diệp Mãn dùng mu bàn tay lau mưa bắn lên mặt: "Đi! Đã đến rồi mà!"
Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn còn một "ông tổ sống" đi theo bên cạnh, bản thân chịu khổ thì không sao, nhưng bắt người khác chịu khổ cùng thì không được.
Thế là trong chớp mắt, gương mặt Diệp Mãn thay đổi, từ dữ dằn hóa thành yếu ớt đáng thương. Cậu chớp chớp mắt, mắt đỏ hoe, rụt rè nắm lấy tay Từ Hòe Đình, giọng nghẹn ngào:
"Từ tiên sinh, tôi sợ lắm, anh... anh sẽ không bỏ tôi lại đâu, đúng không?"
22/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro