Chương 40 - Nhiệm vụ tiếp theo
Sân bay.
Thư ký Trần gác máy, quay sang báo cáo với người đàn ông ngồi bên cửa sổ: "Chuỗi vốn của Yến Phong đứt gãy nghiêm trọng. Mấy ngày trước, Từ Vệ Binh mời Chủ tịch Chu đi ăn một bữa, chắc lại lấy danh ngài để mở tín phiếu trống. Nhờ thế, hai hôm nay, hắn đã rút được một khoản đầu tư không nhỏ từ ngân hàng."
Yến Phong là công ty mà Từ Khải Đình gây dựng khi nhà họ Tôn còn mạnh thế, cũng là lễ vật giúp hắn leo lên vị trí hiện tại trong lòng ông cụ. Khi ấy, hắn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là tấm biển vàng mà ông cụ hãnh diện khoe khắp nơi, như thể đã sớm vượt lên khỏi đám công tử thế hệ thứ hai tầm thường.
Nhưng thời thế đã khác. Không còn nhà họ Tôn âm thầm hỗ trợ, cha con Từ Vệ Binh và Từ Khải Đình muốn dựng nên một Yến Phong thứ hai là điều không tưởng. Họ nói gì cũng không chịu buông tay, lại không nỡ cắt thịt chịu đau, chỉ có thể để mình bị lún sâu vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm.
Thư ký Trần cười nhạt: "Nhờ có số tiền này, các dự án bên Yến Phong có thể tiến triển suôn sẻ hơn một chút. Bọn họ lại có thể vui vẻ thêm một thời gian rồi."
Chỉ là, tiền này là nhờ Từ Hòe Đình mà có. Người ngoài không rõ nội tình nhà họ Từ, trong mắt họ, tất cả vẫn là người một nhà, chung một lợi ích. Vì nể mặt Từ Hòe Đình, chẳng lẽ lại không nể cha con Từ Vệ Binh chút nào? Nhưng với người như Từ Khải Đình, điều này chẳng khác nào một sự bố thí, e là trong lòng hận không thể băm vằm Từ Hòe Đình ra từng mảnh.
Người đàn ông dựa lưng vào ghế, thờ ơ cười: "Vậy cứ để họ vui thêm chút nữa đi. Chờ khi vui đủ rồi, đến lúc phải nhả thứ đã nuốt của tôi ra, chắc chắn sẽ rất đau đấy."
Điện thoại chợt rung lên.
Từ Hòe Đình vô tình liếc qua, ánh mắt lập tức dừng lại.
Thư ký Trần vừa chứng kiến ánh nhìn lạnh băng của sếp mình khi nãy, bây giờ lại thấy anh chống cằm, khóe môi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, liên tục sáng lên như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng thú vị.
Nắng trưa rọi xuống tấm áo khoác đen tuyền của anh, ánh lên từng đường nét sắc sảo, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó nói thành lời.
Giữa lúc đang bàn chuyện nghiêm túc thế này, mà còn có thể cười vui vẻ như vậy sao?
Thư ký Trần liếc trộm màn hình điện thoại của sếp, khó hiểu nhíu mày. Nội dung tin nhắn cũng bình thường thôi mà, có gì đáng cười sao?
Rõ ràng tâm trạng của Từ Hòe Đình đã tốt lên không ít, chỉ là chẳng được bao lâu lại phải lấy điện thoại ra nhìn một lần.
Anh đưa tay che môi, giấu đi ý cười: "Thư ký Trần, có lẽ tôi sắp kết hôn rồi."
"...?"
Gì cơ? Khi nào? Với ai? Tiểu thiếu gia nhà họ Từ ư? Không thể nào? Cậu ấy chẳng phải chỉ mới chào hỏi lễ phép một câu thôi sao? Anh đã hỏi qua ý kiến người ta chưa mà đã định kết hôn rồi?
Trước khi lên máy bay, điện thoại lại rung lên.
Từ Hòe Đình lập tức lấy ra xem.
"Sau này tôi cũng sẽ cố gắng trông chừng anh hai của tôi và cháu trai anh. Sếp cứ yên tâm, có tôi ở đây, hai người đó tuyệt đối không thành được đâu!"
Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, đọc đi đọc lại.
"Ngài Từ?" Tiếp viên hàng không dè dặt gọi.
"Không có gì."
Anh ngồi xuống ghế, gương mặt vô cảm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:
"Không cần cố quá, đừng làm mình mệt."
Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm:
"Trước khi làm gì thì báo với tôi một tiếng. Còn nữa, tuyệt đối không được dùng thuốc."
Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp: "Được ạ," anh mới yên tâm cất điện thoại đi.
Nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, anh quay sang hỏi: "Mạnh Diệu đâu?"
Thư ký Trần đáp: "Mạnh thiếu nói muốn ở lại bên đó, Trì nhị thiếu không đi thì cậu ấy cũng không đi."
Từ Hòe Đình cười lạnh: "Suốt ngày đuôi theo người ta, không thấy phiền sao? Gọi người đưa nó về kinh ngay. Nhân tiện bảo Viôla, Mạnh Diệu cần tăng cường huấn luyện rồi."
Không biết Mạnh thiếu lại đắc tội gì với đại ma vương, thư ký Trần âm thầm đốt một nén nhang cho hắn.
"Vâng, thưa ngài."
Từ Hòe Đình nhắm mắt lại.
Tính toán thời gian, khi máy bay hạ cánh, anh sẽ nhận được kết quả kiểm tra của Diệp Mãn.
*
Bác sĩ nói chuyện riêng với Trì Nhạn và Trì Giác trước.
Phiên dịch viên chuyển lời: "Nếu phẫu thuật ngay khi mới bị thương, có lẽ đã có cơ hội hồi phục khoảng 30% thị lực. Nhưng xét trên chất lượng sống của bệnh nhân hiện tại, chúng tôi không khuyến nghị thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào, vì khả năng thất bại rất cao. Có thể dùng thuốc để làm chậm quá trình mù hoàn toàn và giúp bệnh nhân thích nghi với cuộc sống sau này. Đây mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Sắc mặt Trì Giác tái nhợt.
"Em ấy mới mười chín tuổi."
Vừa mới sinh nhật mười chín cách đây không lâu.
Phiên dịch viên chậm rãi nói: "Bác sĩ cũng rất tiếc, nhưng thật sự không còn cách nào khác."
Trì Giác còn quá trẻ, đầu óc nhất thời rối bời, không thốt ra lời nào. Cuối cùng vẫn là Trì Nhạn kiềm chế cảm xúc, lễ phép cảm ơn bác sĩ.
Ra ngoài, họ thấy Diệp Mãn đang ngồi trên sofa, chăm chú lắng nghe tin nhắn thoại từ "tổ tông sống".
Nghe một câu lại gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trì Giác không biết nên mở lời thế nào.
Trì Nhạn bước tới trước, gọi nhỏ: "Tiểu Mãn."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo, vẻ mặt ngây ngô. Trì Nhạn nhìn em trai, cổ họng chợt nghẹn lại.
Nhưng cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ lời bác sĩ.
Trì Giác lo cậu không chịu nổi cú sốc, sẽ buồn bã hoặc sụp đổ. Nhưng Diệp Mãn chỉ bình thản "ồ" một tiếng.
Bình tĩnh đến mức khác lạ.
Không làm loạn, cũng không yếu đuối. Như thể chỉ nghe được một chuyện hết sức bình thường.
Trì Nhạn dặn dò: "Sau này vẫn phải duy trì điều trị bảo tồn. Uống thuốc đúng giờ, kiểm tra định kỳ, tập luyện massage mắt."
Diệp Mãn: "Bắt buộc à? Em thấy cũng chẳng cần thiết."
Trì Nhạn: "Bắt buộc."
Diệp Mãn gãi gãi ngón tay: "Được ạ, nhưng cái này không phải em tự nguyện đâu, là anh ép em đấy nhé."
Trì Nhạn cười nhạt: "Ừ, là anh ép."
Trì Giác đứng bên cạnh nhìn hai người, chợt thấy họ giống nhau đến lạ.
Nhân lúc Trì Nhạn đi lấy thuốc, Trì Giác ngồi xổm ở trước mặt Diệp Mãn, hít sâu một hơi, "Xin lỗi, Tiểu Mãn."
Diệp Mãn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Trì Giác gãi đầu, "Chuyện là, lúc trước...... lúc em vừa mới về nhà, anh không nhẫn nại đối với em, thỉnh thoảng còn xấu tính với em nữa......"
Thời điểm đó Trì Giác cũng cố gắng giữ lý trí để phân tích tình cảnh của bản thân, và những vấn đề cần phải đối mặt, cân bằng quan hệ của mình và gia đình, nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi những lúc tâm trạng rối rắm, bực bội và cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lồng ngực của Trì Giác như bị xé toạc. Nhưng Diệp Mãn thì chẳng hiểu gì cả.
Cậu chẳng thấy thái độ của anh hai có gì là tệ cả. Không phải anh hai vẫn luôn bị cậu bắt nạt đấy sao?
"Anh Thống! Mau nhìn này, chỗ này có một tên ngốc!"
"Tui cưỡi lên đầu ảnh rồi mà ảnh còn xin lỗi tui, anh Thống, tui xuất sắc thế này, có phải nên được cộng hai điểm không?"
Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình, ngập ngừng nửa ngày mới chậm rãi đáp: "Đúng vậy, cậu ta ngốc thật. Thôi được rồi, cộng điểm cho cậu."
Diệp Mãn cười rạng rỡ như nắng mùa xuân.
Nhưng cậu không định dừng lại ở đây.
Trì Giác đã cúi đầu, cậu lập tức thuận nước đẩy thuyền, nhân lúc anh cả không có mặt, ghé sát lại thì thầm: "Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cả đời này, anh phải để em bắt nạt đấy!"
Trì Nhạn quay lại, cầm trong tay một cây kem ốc quế, đặt vào tay Diệp Mãn. Cậu sung sướng liếm một cái.
"Tiểu Mãn, tay em dính kem kìa, đưa anh xem nào." Trì Giác rút khăn giấy.
"Ừm." Diệp Mãn ngoan ngoãn đưa tay ra, để anh hai lau sạch cho mình.
Trì Giác vừa lau vừa không nhịn được cười khẽ: "Vậy thì em cứ vui vẻ mà bắt nạt anh cả đời đi."
Diệp Mãn đang liếm kem chợt khựng lại.
"Khốn kiếp! Ảnh đang diễn trò! Nhất định là diễn! Trong lòng chắc tức muốn chết rồi!"
Hệ thống dịu dàng an ủi: "Đừng nghẹn đấy."
Sau khi kiểm tra xong, ba anh em nhà họ Trì chuẩn bị về.
Trên đường, Trì Giác cố gắng hỏi dò về chuyện đôi mắt của Diệp Mãn rốt cuộc là bị thương như thế nào.
Nhưng chỉ cần nhắc đến, Diệp Mãn liền đánh trống lảng, tuyệt đối không chịu nói.
"Nếu có ai bắt nạt em, em cứ nói với anh hai, anh hai sẽ lén dẫn người đi trả thù giúp em."
Diệp Mãn bất ngờ túm chặt cổ tay Trì Giác. Lần này, cậu không giả bộ ngây thơ để né tránh, sắc mặt u ám hơn hẳn: "Không được."
Trì Giác chưa từng thấy biểu cảm khó coi thế này trên mặt cậu, sững người gọi nhỏ: "Tiểu Mãn..."
Diệp Mãn lặp lại từng chữ, giọng điệu nặng hơn: "Anh không—được—phép."
"Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, không liên quan đến anh."
Tim Trì Giác chùng xuống. "Được rồi."
Về đến nhà, ba mẹ Trì đều có mặt.
Bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo để đón ba người trở về.
Trong bữa cơm, Trì Ngạn Vinh hỏi han Diệp Mãn xem lần này ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị không. Câu chuyện đang rôm rả thì Tần Phương Nhụy chợt nhớ ra một việc.
"Tiểu Mãn, Tết năm nay cả nhà mình sẽ về nhà tổ. Ông bà nội trước giờ vẫn dưỡng bệnh ở nước ngoài, nhiều năm rồi chưa về. Lần này nghe nói về chuyện của con, họ muốn về để gặp con. Cả bà ngoại cũng thế, cũng sẽ về nữa. Bình thường mọi người mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn, năm nay chắc sẽ rất đông vui đấy."
Đừng nói ông bà nội và bà ngoại, ngay cả bốn người trong nhà cũng không phải lúc nào cũng cùng nhau đón Tết.
Ai cũng có việc riêng, và dường như chẳng ai quá để tâm đến việc này.
Diệp Mãn dạ một tiếng, miệng nói "dạ", nhưng trong lòng lại có chút lưỡng lự.
"Sao vậy?" Hệ thống hỏi.
Diệp Mãn khẽ nhúc nhích, lảng tránh: "Tui vốn định đi đón năm mới với người khác rồi."
Hệ thống tò mò: "Ai thế?"
Diệp Mãn ngại ngùng, không nói.
Hệ thống càng tò mò hơn. Nhưng Diệp Mãn chỉ bảo: "Đến lúc đó anh sẽ biết."
Sau đó, Trì Nhạn và Trì Giác lại đưa Diệp Mãn đi gặp một giáo sư nổi tiếng. Kết quả chẳng khác gì trước đó: không khuyến khích phẫu thuật, chỉ đề nghị điều trị bảo tồn.
Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như tơ nhện. Diệp Mãn lại dưỡng bệnh ở nhà một thời gian.
Khi tinh thần khôi phục, cậu lại hào hứng chuẩn bị làm nhiệm vụ.
"Anh Thống! Lần này tui nhất định sẽ không thất bại!"
Hệ thống thở dài mệt mỏi: "Câu này sao nghe quen thế nhỉ?"
Nó lật kịch bản, gạch đi mấy tình tiết quá khó, tìm một nhiệm vụ có vẻ đơn giản:
"Mạnh Diệu hẹn riêng Trì Giác gặp mặt trên núi. Pháo hôi độc ác bám theo, chụp được ảnh hai người rồi chạy về cáo trạng với ba mẹ và anh cả..."
Trì Giác rõ ràng đã hứa trước mặt gia đình là sẽ không liên lạc với Mạnh Diệu nữa, vậy mà còn lén lút gặp riêng. Tất nhiên, pháo hôi ác độc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Hệ thống hít sâu: "...Gọi cả Tiểu Ngô theo, trời lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm."
Chỉ có vậy thôi mà! Lên núi chụp ảnh, rồi chạy về mách lẻo, chắc không có gì sai sót đâu nhỉ?
Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hệ thống chọn mãi mới được một kịch bản dễ thế này.
Diệp Mãn gật đầu chắc nịch.
Nghĩ đến lời dặn của "ông tổ sống", cậu liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo kế hoạch tiếp theo.
22/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro