Chương 32 - Em muốn chuốc thuốc ai??
Con tàu du lịch chở những vị khách quý sẽ cập bến ở một thành phố cảng bên kia bờ, dừng lại một đêm rồi quay về, tổng cộng bốn ngày ba đêm.
Tới nơi, vừa vặn có thể kịp thưởng thức lễ hội pháo hoa cuối thu của địa phương.
Con tàu có mười tầng, riêng quầy bar đã có đến bảy cái. Trung tâm mua sắm hàng hiệu, nhà hàng ẩm thực các nước, đại sảnh tiệc tùng, bể bơi, suối nước nóng... đủ mọi loại hình giải trí, chỉ duy nhất không có sòng bạc.
Chuyện này xem ra có chút hiếm thấy.
Mạnh Diệu lên tàu khá sớm, còn bắt gặp công nhân đang tất bật kiểm tra các công trình hỗ trợ di chuyển trên tàu, đường dành cho người khiếm thị, cùng những góc cạnh sắc nhọn có thể gây nguy hiểm. Những nơi đó đối với người bình thường không đáng kể, nhưng với những kẻ thể chất yếu ớt, lại bốc đồng chẳng biết tự yêu quý bản thân thì lại là hiểm họa tiềm tàng, cần phải xử lý đặc biệt.
Thư ký Trần cầm sổ ghi chép, nghiêm túc rà soát từng hạng mục, sợ sót mất bất kỳ nguy cơ nào.
Nhìn lên thấy Mạnh Diệu, anh ta suýt nữa không nhịn được bật cười, trong lòng gõ mõ điện tử liên hồi.
Tiểu thiếu gia nhà họ Mạnh hai mắt thâm quầng, bộ dạng chẳng khác nào mấy ngày nay chưa được ngủ yên, hiển nhiên là vừa lãnh đủ "gia pháp" xong mới đến đây.
Chị gái nhà họ Từ không bao giờ nương tay, dù là em trai hay con trai đều đối xử công bằng. Xuyên qua đại dương mà cô vẫn kịp học được cách vung roi lông gà.
Thư ký Trần từng nghe sếp mình nhắc qua một lần, bảo rằng ngày xưa Từ Hòe Đình cũng lớn lên theo cách đó.
Đừng nhìn anh bây giờ trầm ổn, ngồi một chỗ đã khiến người ta thấy áp lực. Khi còn nhỏ, anh cũng không ít lần gây rối. Nghe nói hồi còn ở Sicily, vì tranh giành chút đồ ăn mà một mình chọi mười, vẫn dám xông vào đoạt bằng được, ra tay thì toàn những chiêu hiểm độc. Mà vì đánh quá tàn nhẫn, về nhà lại bị Từ Tư Nghi dạy dỗ một trận ra trò.
Nhưng dạy thì dạy, lần sau vẫn chứng nào tật nấy.
Ngựa hoang khó thuần, chẳng trách ngày đầu mới về Bắc Kinh, cụ ông nhà họ Từ không vừa mắt anh chút nào.
Mạnh Diệu chắc chắn đã phát hiện ra thư ký Trần đang cố nhịn cười, lập tức lộ vẻ u oán: "Thư ký Trần, tôi coi anh là người nhà mới tâm sự mấy chuyện đó, vậy mà anh lại đi mách lẻo với cậu tôi."
Rồi cậu lại đi mách với mẹ! Sau đó thì sao? Chính cậu tôi chạy thoát nhanh gọn, còn mẹ tôi thì tính cả sổ nợ viên Royal Blue của cậu vào đầu tôi luôn! Kết quả cuối cùng là tôi phải gánh chịu tất cả một mình! Thế này mà gọi là cậu ruột à?
Thư ký Trần cười xin lỗi theo đúng tiêu chuẩn, nhưng chẳng hề có chút áy náy nào thật sự.
Ai là người nhà của cậu? Tôi chỉ coi người trả lương cho mình là người nhà thôi.
"Ngài Từ đang đợi cậu."
Mạnh Diệu bĩu môi: "Biết rồi. Mà các anh đang bận gì vậy?"
Theo trí nhớ của hắn, trong giới thượng lưu ở Trung Hải, chẳng có ai khiến thư ký Trần phải đích thân giám sát những công tác chuẩn bị như thế này cả.
Thư ký Trần hé miệng, nhìn vẻ mặt ngây thơ chẳng hay biết gì của thiếu gia Mạnh, lặng lẽ nở một nụ cười hơi lúng túng.
Nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bảo rằng ông chủ của mình đang để mắt đến em trai của người hắn thầm thương – vị thiếu gia thực sự của nhà họ Trì?
Còn chưa kịp đáp, Mạnh Diệu đã cười cười trêu chọc: "Anh không biết à? Dạo trước cậu tôi làm náo loạn ở Long Đức, tin đồn đã lan khắp cả giới rồi. Người ta còn dám nói những câu như 'Từ Hòe Đình vì nụ cười mỹ nhân mà vung ngàn vàng' cơ mà! Đáng nói hơn là, họ còn biết rõ mỹ nhân đó là đàn ông! Họ thực sự không hiểu cậu tôi là kiểu người nào sao? Cậu tôi mà lại thích đàn ông à..."
"Mạnh Diệu."
Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ phía sau.
Trên cầu thang xoắn ốc, một bóng dáng đứng trên cao, ngược sáng mà nhìn xuống, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.
Mạnh Diệu bỗng nhiên rùng mình.
Vị trí vừa mới bị mẹ quất roi lông gà lại bắt đầu nhức nhối.
Từ Hòe Đình cũng chẳng hơn Mạnh Diệu là bao nhiêu tuổi. Khi Mạnh Diệu còn là một thằng nhóc ranh, anh đã là một thiếu niên tuấn tú cao ráo. Hắn đã không ít lần bị anh đánh cho nhừ tử.
Thế nên Mạnh Diệu mới chẳng thèm tin lời đồn.
Từ Hòe Đình ngay cả một thằng nhóc con như cậu, cháu ruột của mình mà còn chẳng nương tay, thì với người ngoài lại càng chẳng có chút hứng thú. Sao có thể tự mình đi lấy lòng ai được?
Kiểu người này, số kiếp đã định trước là cô đơn cả đời, chẳng bao giờ có vợ.
Mạnh Diệu thầm nhủ trong lòng, nhưng tuyệt đối không dám nói ra trước mặt Từ Hòe Đình.
"Cậu, bên con theo dõi thấy Tôn Hoằng Minh lại tìm gặp Từ Khải Đình. Dạo gần đây hai người họ gặp nhau rất thường xuyên. Một số ngành của nhà họ Tôn đang tụt dốc, chuỗi vốn cũng có vấn đề, chắc chắn là đang sốt ruột rồi."
Chỉ tiếc, Từ Khải Đình là một con rắn độc, nhẫn nại bậc nhất.
Nếu không phải vì chuyện năm xưa của bà ngoại...
Mạnh Diệu nhìn Từ Hòe Đình với ánh mắt dò xét, muốn hỏi xem bao nhiêu năm qua rồi, anh có thực sự buông bỏ được không.
Từ Tư Nghi và Từ Hòe Đình là chị em nương tựa vào nhau mà lớn lên, nhưng cũng từng có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh.
Từ Tư Nghi gả vào nhà họ Mạnh, để lại Từ Hòe Đình một mình giữa bầy sói, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã khiến hai chị em họ rạn nứt, chỉ biết sau khi Từ Hòe Đình xuất ngũ trở về, quan hệ giữa hai người mới dần dần dịu lại.
Nhưng Mạnh Diệu đã từng, và chỉ một lần duy nhất, nghe Từ Tư Nghi nhắc đến chuyện này.
Cô từng nói với Từ Hòe Đình: "Em như thế này, sau này ai còn muốn cùng em lập gia đình? Ai sẽ muốn trở thành người thân của em?"
Nhà họ Russo coi trọng chủ nghĩa gia tộc. Sói có thể sống đơn độc, nhưng phải có nơi thuộc về.
Cái gọi là gia đình, thực chất mang ý nghĩa cùng sinh cùng tử, thề không phản bội, thề chết bảo vệ nhau. Nó không chỉ gói gọn trong phạm vi huyết thống, đôi khi, gia đình và họ hàng chẳng thể đánh đồng.
Trong tư tưởng của họ, con sói không có nhà, không ai quan tâm, không ai yêu thương, không ai xót xa, cuối cùng cũng chỉ có thể chết một mình trên hoang mạc.
Giống như một lời tiên tri, mang theo sắc thái thần bí kỳ lạ từ phương xa.
Mạnh Diệu không tin vào những điều đó.
Hắn lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng Từ Tư Nghi và Từ Hòe Đình lại được bà ngoại – đóa hoa Sicily kiêu hãnh của nhà họ Mạnh – nuôi dạy.
Nên hai người họ có những niềm tin và chấp niệm khó mà lý giải được.
Nhắc đến Từ Khải Đình, nhắc đến nhà họ Tôn, gương mặt Từ Hòe Đình vẫn bình thản, chỉ gật đầu nhẹ rồi nói với Mạnh Diệu: "Vào trong rồi nói."
Mạnh Diệu vừa định bước lên thì chợt nghe anh nói với thư ký Trần: "Chỗ lan can bên kia cũng bọc lại đi."
Thư ký Trần lúc này mới nhận ra mình để sót một chỗ, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, bóng dáng hai người họ đã biến mất.
*
Bốn giờ rưỡi chiều lên tàu, sáu giờ xuất phát, tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ.
Phòng của Diệp Mãn và Trì Giác nằm ở tầng trên cùng. Sau khi thu dọn hành lý xong, một nhân viên tàu đã đến gõ cửa, đề nghị dẫn họ đi tham quan xung quanh.
Trì Giác đã quá quen thuộc với mấy hoạt động kiểu này. Nếu là đi một mình, y thậm chí chẳng thèm đến, lại càng không có hứng thú đi dạo.
Y chủ yếu là đi theo trông chừng Diệp Mãn, tiện thể làm hướng dẫn viên cho cậu.
Diệp Mãn cầm gậy dò đường, nhẹ nhàng gõ thử lên mặt đường lót gạch nổi, bất ngờ quay sang Trì Giác: "Trên tàu cũng có đường dành cho người khiếm thị sao?"
Trì Giác khẽ ừ một tiếng, thuận tay chỉnh lại mái tóc bị gió biển thổi rối của cậu: "Đi chậm thôi, coi chừng vấp."
Diệp Mãn chưa luyện tập đi trên đường chuyên biệt nhiều, đôi khi bước không đúng chỗ, nên phải đi chậm lại, cẩn thận hơn, tập trung cảm nhận mặt đất dưới chân mới có thể phân biệt được phía trước có gì.
Dạo này mắt cậu lại mờ hơn một chút. Trước đây vẫn còn lờ mờ thấy được đường nét vật thể, giờ thì ngay cả những hình dạng mơ hồ cũng không còn rõ nữa, cảm giác phương hướng cũng kém đi.
Nhân viên tàu luôn đi bên cạnh, không biết tìm đâu ra một tay lắm chuyện, nói năng vừa hài hước vừa sống động. Cậu ta mô tả phong cảnh trên tàu và ngoài biển đầy thú vị, lại còn kiên nhẫn dừng lại mỗi khi nhắc đến thứ gì đó, để Diệp Mãn có thể chạm vào mà cảm nhận.
Diệp Mãn vừa lần mò sờ thử con sư tử đầu vàng trang trí trên lan can, thì chợt nghe nhân viên tàu reo lên đầy kích động: "Cậu chủ Trì, phía trước có một anh chàng đẹp trai lai Tây siêu cấp luôn!"
Hả? Ở đâu ở đâu?!
Diệp Mãn lập tức dựng thẳng tai lên.
Tầm nhìn tối sầm lại, một bóng người cao lớn đột nhiên che mất ánh sáng.
Trì Giác trong lòng khẽ trầm xuống, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi lịch sự: "Ngài Từ, dạo này không bận sao? Còn có thời gian đến đây chơi?"
Từ Hòe Đình cúi mắt nhìn Diệp Mãn đang ngẩng đầu lên, trông có chút ngây ngốc. Anh bình thản đáp: "Cũng rảnh."
Thư ký Trần, người vừa trải qua mấy ca đêm liên tiếp, lặng lẽ đẩy gọng kính.
"Chúc chơi vui vẻ."
Nói xong, anh ta chỉ đơn giản chào hỏi rồi rời đi.
Hai anh em nhà họ Trì nhìn nhau đầy hoang mang.
Thư ký Trần và nhân viên tàu nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó mở điện thoại kiểm tra số dư tài khoản. Ngay lập tức, anh ta lấy lại phong thái chuyên nghiệp của một trợ lý đắc lực, mỉm cười lịch thiệp, ung dung bước ngang qua hai anh em nhà họ Trì.
Diệp Mãn hoàn toàn không biết Từ Hòe Đình cũng có mặt trên tàu.
Một người đang âm mưu làm chuyện xấu với cháu ruột người ta, đương nhiên là thấy căng thẳng.
"Anh Thống, có khi nào anh ta phát hiện ra gì đó, nên cố tình tới giám sát tui không?"
Trong nguyên tác, chẳng phải chính vì cậu định giở trò với Mạnh Diệu mà vị tổ tông này đã âm thầm ra tay giúp đỡ sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Mãn bỗng thấy hơi chột dạ.
Hệ thống đáp: "Không thể nào, anh ta đâu phải nhà tiên tri. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết. Yên tâm đi, không sao đâu."
Lo lắng về nhiệm vụ tối nay, lại đột nhiên phát hiện vị tổ tông sống kia cũng ở trên tàu, Diệp Mãn lập tức mất sạch hứng thú dạo chơi, ngay cả bữa tiệc tối cũng ăn không ngon.
Tâm trí cứ luẩn quẩn chuyện khác, làm sao mà nuốt nổi cơm.
Trì Giác thấy cậu có vẻ uể oải, tưởng rằng cậu bị say sóng, liền đề nghị cậu uống thuốc chống say, sau đó về nghỉ ngơi sớm, giữ sức mai còn tiếp tục vui chơi.
*
Biển cả luôn thay đổi thất thường, dự báo thời tiết cũng chẳng mấy chính xác, chớp mắt một cái mà gió mưa đã vần vũ khắp trời.
Tối nay, sóng lớn hơn bình thường, con tàu chao đảo như thể đang trôi nổi giữa những đám mây bông mềm.
Chuyện này thực sự làm khó Diệp Mãn.
Vốn dĩ cậu không bị say sóng, vậy mà bây giờ lại có chút choáng váng thật rồi.
Cậu chưa từng đi tàu, chẳng biết hóa ra say sóng lại khó chịu thế này, cũng chẳng chuẩn bị trước gì cả.
Tay nắm chặt cây gậy dò đường, Diệp Mãn bước từng bước lảo đảo trên hành lang, kiên cường thực hiện sứ mệnh của một kẻ phản diện, dù rằng phần lớn người trên tàu đều đã chọn nghỉ ngơi.
Hệ thống nhìn bộ dạng của cậu mà hít sâu một hơi.
Với cái dáng chật vật này mà xông vào phòng Mạnh Diệu, chắc người bị bắt giữ phải là Mạnh Diệu mới đúng!
Ngay lúc đó, Diệp Mãn bị con tàu chòng chành làm mất thăng bằng, gậy chưa kịp bám vững đã ngã nhào xuống đất.
Cậu bị cú ngã làm choáng váng, nằm sấp trên sàn một hồi mới hoàn hồn, sau đó chật vật lần mò tìm lại cây gậy của mình.
Tìm thấy rồi, cậu ôm chặt nó vào lòng, ngơ ngác mất vài giây, giọng nghẹn ngào gọi khẽ: "Anh Thống ..."
Hệ thống muốn hét lên.
"Diệp Mãn! Đứng dậy về phòng ngay! Hủy nhiệm vụ!"
"Anh thống ơi... mũi... mũi chảy máu rồi!"
Cái số nó thật khổ!
Diệp Mãn lúc này say sóng đến mức tai ù đặc, chẳng nghe rõ hệ thống nói gì.
Cậu đợi một lát, nghĩ rằng như mọi lần, chắc sẽ chẳng ai trả lời đâu, nên chỉ biết lặng lẽ bò dậy.
Cố gắng lê lết đến tầng phòng của Mạnh Diệu mà cậu đã thăm dò từ trước, việc đầu tiên là dựa vào tường, há miệng thở dốc như một con cá vừa bị vớt lên khỏi mặt nước.
Diệp Mãn cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng, vừa chóng mặt vừa buồn nôn.
"Ư..." Cậu khẽ rên một tiếng khó chịu.
Mặt mày tái nhợt, nhíu mày thật chặt, vai tựa vào tường nghỉ một lúc, cố gắng nghe xem hệ thống đang nói gì.
"Anh Thống," cậu yếu ớt hỏi, "là phòng này sao?"
"Bíp... @#%... bíp...%$#!"
"Cái gì?"
Cậu tập trung hết sức lắng nghe, nhưng âm thanh lọt vào tai chỉ toàn ký tự loằng ngoằng như đàn nòng nọc nhảy múa.
Hết cách rồi, đành mò từng biển số phòng vậy.
Tầng này cũng không có nhiều phòng, chắc sẽ không khó lắm.
Nhân viên phục vụ ban nãy nói là sáu... hay là chín nhỉ?
Diệp Mãn vò đầu bứt tóc.
Lại càng chóng mặt hơn.
Suýt nữa thì tự đập đầu ngất luôn.
Thôi kệ, lỡ vào nhầm, chắc chủ phòng cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở, lúc đó cứ thành thật xin lỗi rồi đi ra là được.
Cậu run rẩy sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng tìm được phòng phù hợp, dùng chiếc thẻ vạn năng mà hệ thống lén kiếm về, trong túi còn giấu theo loại thuốc "không tiện nhắc đến", lặng lẽ bước vào.
*
Trong phòng, Từ Hòe Đình đang gọi video với Từ Tư Nghi, chủ yếu bàn về thông tin mà Mạnh Diệu mang đến hôm nay.
Từ Tư Nghi nhắc nhở: "Em đang ở trên biển, cẩn thận một chút. Nếu Từ Khải Đình biết em ra khơi, có khi hắn đã sắp xếp người trên tàu để ra tay rồi. Chị không muốn nghe tin dữ về cả em lẫn con trai mình đâu."
Từ Hòe Đình trầm giọng: "Yên tâm, không cho bọn chúng cơ hội đâu. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn."
Từ Tư Nghi bỗng cau mày: "Mà sao bên em ồn thế?"
Từ Hòe Đình nghiêng điện thoại ra cửa sổ: "Bão. Sáng mai chắc trời sẽ quang đãng lại."
Đang nói, cánh cửa bỗng vang lên tiếng "tít" – có người quẹt thẻ mở khóa.
Từ Hòe Đình híp mắt lại.
Cửa phòng của anh bị ai đó cẩn thận đẩy ra.
Từ Tư Nghi còn định nói gì đó, nhưng Từ Hòe Đình đã giơ ngón tay ra hiệu im lặng.
Ánh mắt anh khóa chặt vào cánh cửa.
Sau khi mở khóa, người bên ngoài còn ngập ngừng một lát, rồi mới len lén đẩy cửa bước vào, cứ như một tên trộm vụng về.
Cả cơ thể Từ Hòe Đình căng lên trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng.
Anh nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.
Còn Diệp Mãn thì chẳng hề hay biết.
"Anh Thống ơi, là phòng này phải không?"
"Bíp bíp @#%$*... bíp..."
Diệp Mãn tập trung nghe ngóng, cảm thấy yên tâm hơn.
Anh Thống nói đúng rồi.
Gương mặt tái nhợt, mang theo nét ngờ vực, cậu quét mắt nhìn quanh. Không ai lên tiếng, chắc Mạnh Diệu không có ở đây. Nếu có người, thấy cậu đột nhập chắc chắn sẽ hỏi ngay, đâu thể im lặng thế này?
Lần mò đến mép bàn, tay cậu chạm vào ly rượu và chai rượu.
Quả nhiên, đúng như hệ thống ca đã mô tả.
Bỏ thuốc xong, chui vào chăn chờ bị ném ra ngoài...
Cậu xác định độ sâu của rượu trong ly, rồi yên tâm lấy thuốc ra, bỏ vào.
Ổn rồi, chắc không vấn đề gì nữa—
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau siết chặt cổ tay cậu, kéo cao lên.
Một bóng người cao lớn áp sát, hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
Ngón cái ấn lên cổ tay trong của Diệp Mãn, nhịp tim cuồng loạn của cậu truyền qua làn da.
Một giọng nam quen thuộc, lười biếng mà trầm thấp, mang theo chút ý cười: "Dám bỏ thuốc ngay trước mặt tôi, em nghĩ tôi chết rồi à?"
Diệp Mãn sững sờ.
Lại là... anh ta?!
Cậu rụt cổ lại, lí nhí hỏi: "A... anh đến đây từ bao giờ?"
Từ Hòe Đình: "Ngay từ đầu."
Hệ thống: "..."
Diệp Mãn: "A..."
Từ Hòe Đình siết nhẹ cổ tay cậu, giọng càng thêm tà mị: "Nói thật đi, bỏ cái gì vào rượu của tôi? Ai sai em làm? Tôi uống xong, em định làm gì tôi?"
Diệp Mãn mím môi, lí nhí: "Chỉ là một chút thuốc kia thôi... Không ảnh hưởng sức khỏe đâu... chỉ là... ừm..."
Thuốc kia?
Đôi mắt Từ Hòe Đình trầm xuống, ánh đèn phản chiếu vào con ngươi đen láy như thể biến thành một đường thẳng sắc lạnh.
Anh nhẹ giọng lặp lại: "Không phải bỏ cho tôi à?"
"Vậy rốt cuộc em định cho ai uống?"
21/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro