Chương 16 - Ai đang nói xấu sau lưng cậu?
Giá trị vai pháo hôi của cậu lại tụt rồi
Diệp Mãn người thì vừa bầm dập, vừa mệt rã rời, lăn lộn cả ngày, đầu óc quay mấy vòng tóe cả tia lửa. Vừa lên xe đã gà gật, mí mắt đánh nhau ầm ầm.
Nhưng đây là cơ hội hiếm hoi được ở riêng với mẹ ruột Tần Phương Nhụy, không có anh cả và anh hai ngồi bên cạnh giành sủng. Cậu lập tức véo hai phát thật đau vào đùi mình, cố ép bản thân tỉnh táo, định bụng tranh thủ biểu hiện chút gì đó.
Tần Phương Nhụy thấy vậy, liền hỏi cậu: "Còn đau không?"
Diệp Mãn lập tức bật chế độ "bé ngoan kiên cường", mạnh mẽ lắc đầu: "Không đau ạ!" Gương mặt ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến Tần Phương Nhụy nhìn cậu mấy lần, muốn nói gì lại thôi.
Cảm nhận được ánh mắt mẹ mình, Diệp Mãn hí hửng hỏi hệ thống có thấy mẹ rất hài lòng với mình không?
Hệ thống im lặng một giây, thậm chí còn hơi áy náy, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm dội gáo nước lạnh:
"Mấy người dì Chu sớm đã kể sạch chuyện cậu bày trò chọc phá Trì Giác cho ba mẹ rồi. Giờ cậu có giả ngoan cũng muộn mất rồi."
Nụ cười đắc thắng trên môi Diệp Mãn vụt tắt.
Cậu bực bội nghiến răng: "Nếu mắt tôi không mù, sao dễ bị bắt thóp thế chứ!"
Từ lúc đôi mắt xảy ra vấn đề, chuyện gì cũng thấy xui xẻo.
Hệ thống thấy cậu cúi đầu ủ rũ, như sắp nhỏ ra mấy giọt nước mắt bé xíu, nhịn không được mà vội an ủi: "Không sao đâu, theo kịch bản gốc, sớm muộn gì cậu cũng bị lộ tẩy, chỉ là... giờ bị bóc sớm hơn một chút thôi."
Diệp Mãn: ... Không hề thấy được an ủi đâu!
Cậu tiu nghỉu cúi đầu, còn Tần Phương Nhụy nhìn cảnh đó lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bà muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Bầu không khí ngại ngùng giăng kín xe, mẹ con cứ thế im lặng về tới nhà.
Tần Phương Nhụy đưa Diệp Mãn về phòng, thấy cậu vẫn ủ dột, không vui. Bà còn đang rối không biết phải làm gì thì dì Chu, quản gia lâu năm, vừa đi xuống liền cười bảo, "Phu nhân à, lát nữa bà mang cho cậu nhỏ ít trứng hấp đi. Lần trước cậu ấy buồn, ăn món này xong là cười toe toét ngay."
Tần Phương Nhụy thoáng ngẩn ra: "Trứng hấp?"
Dì Chu cười tủm tỉm, giải thích: "Đúng vậy, đập hai quả trứng vào bát, rắc ít xì dầu, vài giọt dầu mè, thêm chút hành hoa, đem hấp vài phút là xong. Nhanh lắm."
Vừa nói, dì vừa lạch cạch lấy bát, gõ trứng, tay làm miệng vẫn không quên líu lo, "Cậu nhỏ đúng là có chút nũng nịu hơn cậu cả và cậu hai, nhưng thực ra, lại dễ dỗ nhất nhà."
Dì Chu là người đã làm việc ở đây từ khi Trì Nhạn và Trì Giác còn bế trên tay. Đối với dì, mấy cậu chủ trong nhà chẳng khác nào con ruột.
Trì Nhạn và Trì Giác từ bé đã là mấy ông cụ non, thông minh, độc lập, nhỏ xíu mà cư xử như ông già. Nhà bốn người mà cãi nhau cũng y như đang họp hội nghị thượng đỉnh, bàn luận rành mạch, không ai thèm cãi to một câu.
Dì Chu sống bao năm giữa bầu không khí "cao trí tuệ, lạnh như băng" của nhà họ Trì, giờ đột nhiên xuất hiện một nhóc con thích lăn ra sàn ăn vạ như Diệp Mãn, lúc đầu dì cũng sững sờ mất một hồi.
Tần Phương Nhụy lặng lẽ ngước mắt nhìn lên lầu, rồi rót cho mình một ly rượu vang, dựa người vào quầy bếp, khẽ nói, "Trước đây tôi nghe báo cáo, nói Tiểu Mãn hay nhằm vào A Giác."
Chuyện này, chính mắt bà cũng đã bắt gặp mấy lần.
Trong mắt Tần Phương Nhụy, trẻ con ấy à, tâm tư non nớt, nghĩ gì liếc một cái là thấy ngay.
Dì Chu đặt trứng vào nồi hấp, cười ngượng ngùng: "Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ thế."
"Phu nhân, mong phu nhân đừng để bụng. Thấy nhiều rồi nên ai cũng nghĩ cậu út chắc chẳng khác gì mấy đứa trẻ được nhận về từ ngoài kia..."
Nhà hào môn ấy mà, khi đụng đến lợi ích và tranh quyền đoạt lợi, khác gì mấy phim cung đấu đâu. Người làm trong nhà này, chuyện thâm cung bí sử nghe quá trời, thấy nhiều quá nên nghĩ nhiều cũng là lẽ thường tình.
Ban đầu, ai mà chẳng tưởng Diệp Mãn cũng là loại tâm cơ khó lường.
Chứ đâu chỉ có người làm trong nhà, chính người nhà họ Trì chẳng phải cũng nghĩ thế sao?
Nhà họ Trì thì lại càng phức tạp. Cậu chủ thật, cậu chủ giả, đứng về bên nào cũng đau đầu. Hai cậu mà xích mích, người làm chỉ dám âm thầm báo lên cấp trên để quyết.
Mà khổ cái, ngay đến Tần Phương Nhụy cũng bó tay, chẳng biết nên thiên vị ai. Thương đứa này thì lại có lỗi với đứa kia. Làm cha mẹ, mấy ai muốn đóng vai phản diện trong mối quan hệ ruột thịt chứ? May mà Trì Giác xưa nay luôn khiến người ta yên tâm, tự mình xử lý mọi chuyện đâu vào đấy.
Dì Chu cười tươi:"Thật ra, cậu út thích mấy anh lắm, nhất là cậu hai. Cậu út cứ dính cậu hai suốt thôi."
Dì còn vỗ ngực cam đoan với bà chủ:"Cậu út hay quậy, thực ra là đang vắt óc tìm cách gây chú ý đấy!"
Tần Phương Nhụy nghe mà bán tín bán nghi.
Dù rất thương Diệp Mãn, nghĩ đến cảnh con nhỏ xíu đã mù lòa, trong nhà vì thế cũng cưng chiều hết mực. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng thằng nhóc gần đây, có giống như chị Chu nói chút nào đâu?
Tầng trên.
Diệp Mãn đang lim dim trong tiếng đọc sách từ hệ thống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì.
"Ting!"
"Độ lệch cốt truyện lại tăng nữa rồi!!!"
"A a a, ký chủ ơi! Độ sụp đổ thiết lập nhân vật lại tăng vọt! Giá trị vai pháo hôi tụt thảm rồi!"
Diệp Mãn trợn tròn mắt, đỏ ngầu toàn tơ máu.
Ai? Ai đang chơi xấu sau lưng cậu thế hả?
Cậu mất bao công sức, miệng lưỡi như bôi mật mới dụ được hệ thống, kiếm được tròn một triệu. Ai rảnh quá mà muốn cản đường kiếm tiền của cậu vậy?
Trước khi lên xe, Diệp Mãn còn hỏi kỹ hệ thống. Dù có làm trật cốt truyện, nhưng nhờ màn diễn "xuất thần nhập hóa" trước mặt đại lão Từ Hòe Đình, cậu vẫn giữ được hình tượng "pháo hôi độc ác". Tình hình hiện tại còn miễn cưỡng được coi là: Không phải cậu phá, mà là cậu đang "giả vờ có tâm cơ", mượn cớ bám đùi đại lão để đánh lừa độc giả.
Chỉ cần duy trì vững chắc hình tượng "pháo hôi xấu xa", rồi kéo cốt truyện về quỹ đạo, thế là qua ải!
Cậu vừa nhận được tiền từ hệ thống, thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển khoản sang tài khoản cũ.
Rất nhanh, đối phương nhắn lại:
【Đã nhận. Bên cô nhi viện mọi thứ đều ổn, đừng lo.】
Nhận được hồi âm, Diệp Mãn mới thực sự thả lỏng, yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Vậy mà giờ, thiết lập nhân vật của cậu lại sắp sụp nữa là sao???
Cậu và hệ thống nhìn nhau ngơ ngác, đều chẳng hiểu nổi!
Diệp Mãn lẩm bẩm:"Đừng nói là tổ tông sống nào đó nhân lúc mình ngủ, lén chơi trò trừ điểm nhé?"
Cạch cạch.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Tần Phương Nhụy đứng trước cửa, trên tay bưng bát trứng nóng hổi, dịu dàng gọi:
"Mãn Mãn, mẹ vào nhé?"
---
Lúc hai anh em nhà họ Trì còn đang thức trắng trong thư phòng để tổng kết phân tích, thì Từ Hòe Đình cũng vừa rời khỏi bữa tiệc xã giao.
Một nhóm ba bốn người trung niên, tuổi tác lớn hơn anh nhiều, thoạt nhìn có chút quen mặt. Bọn họ cùng đám trợ lý, thư ký phía sau, ríu rít vây quanh người trẻ tuổi nhất trong nhóm, chính là Từ Hòe Đình, với nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
Đặc biệt khi ánh mắt họ quét tới chiếc Hồng Kỳ đỗ ngay cửa, nụ cười càng thêm chân thành.
"Xem ra ông cụ Từ nhớ cháu trai rồi. Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa, Từ tiên sinh thay chúng tôi gửi lời hỏi thăm ông cụ nhé."
Bên cạnh, sắc mặt thư ký Trần hơi khó coi. Anh ta lập tức ghé sát, nhỏ giọng hỏi phục vụ: "Chiếc Maybach lúc nãy chúng tôi đi đâu rồi?"
Ngay cạnh xe, một người đàn ông trung niên đang đứng đợi. Vừa thấy Từ Hòe Đình bước xuống bậc thang, ông ta liền tươi cười chào đón: "Hòe Đình, về Kinh thị mấy ngày rồi mà chẳng ghé về nhà cũ. Ông nội nhớ cháu lắm, nên đặc biệt bảo chú tới đón."
Từ Hòe Đình mặt không chút cảm xúc, bước xuống bậc thang. Người đàn ông trung niên thấy vậy, nụ cười càng sâu, chuẩn bị tiến lên. Ai dè, Từ Hòe Đình vừa bước chân ra liền đổi hướng, đi thẳng về phía chiếc Maybach vừa đỗ lại.
Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng đờ.
Bị phũ thẳng mặt trước bao nhiêu người thế này, đúng là mất hết thể diện.
Thư ký Trần đã nhanh tay mở cửa xe, Từ Hòe Đình không buồn liếc người kia một cái, bước vào trong.
Người đàn ông thấy thế, trong mắt thoáng qua chút hoảng hốt. Đâu còn màng giữ thể diện nữa, ông ta vội bước nhanh đuổi theo, giọng gấp gáp: "Hòe Đình, chuyện bên ông nội ấy..."
Từ Hòe Đình nheo mắt, khóe môi hơi nhếch, nhìn lướt qua Từ Vệ Binh: "Yến Phong lại xảy ra chuyện à?"
Bị vạch trần ngay tắp lự, Từ Vệ Binh gượng gạo: "Cái đó... em họ cháu... nó..."
Đúng lúc này, một phục vụ mang theo hộp quà nhỏ bước tới. Từ Vệ Binh nuốt vội câu đang dở dang.
"Thưa ngài, đây là bánh ngài đã đặt."
Thư ký Trần vừa định đưa tay nhận, không ngờ Từ Hòe Đình lại tự mình lấy.
Rồi chẳng buồn nhìn Từ Vệ Binh, anh kéo cửa kính xe lên ngay tắp lự.
Trong xe.
Anh mở hộp bánh. Đúng là loại bánh giống hệt chiếc đặt trên bàn tiệc ban nãy, chiếc mà anh không đụng tới.
Lúc giới thiệu, anh chỉ nghe qua loa rằng đây là món bánh pháp chính hiệu, do đích thân một đầu bếp nổi tiếng từ Pháp làm.
Từ Hòe Đình xưa nay không hảo ngọt nên chẳng thèm động đũa. Nhưng trước khi rời đi, không hiểu sao anh lại liếc thêm một cái, rồi tiện miệng bảo người ta gói cho một phần mang về.
Vừa cắn một miếng nhỏ, ánh mắt anh trầm xuống.
Hương vị giống hệt mùi trên người cái nhóc mù nhỏ kia.
Chỉ nếm thử một miếng, anh liền gạt chiếc bánh sang bên.
Thư ký Trần lên xe, thấy Từ Hòe Đình nhắm mắt tựa vào ghế, biết điều không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng dặn tài xế:
"Về biệt thự Tây Sơn."
---
Diệp Mãn vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, hớn hở ăn hết quả trứng chần mà Tần Phương Nhụy mang tới. Trong lòng, cậu còn tranh thủ cùng hệ thống cằn nhằn mấy câu về cái kẻ giấu mặt nào đó đang phá hoại sự nghiệp "pháo hôi ác độc" của mình.
Ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, cơn nguy cơ lại bùng lên.
"Anh thống, có phải chỉ cần tui bắt nạt nam chính nhiều hơn một chút, để càng nhiều người ghét tui, thì điểm nhân vật phản diện sẽ tăng lên đúng không?"
"Về lý thuyết đúng là như vậy."
Diệp Mãn vừa ngồi xuống bàn ăn, trong lòng thầm nghĩ chuyện này dễ như trở bàn tay!
Đúng lúc này, Trì Giác đang ngồi cạnh, gắp cho cậu một con tôm: "Tiểu Mãn, ăn tôm đi."
Diệp Mãn lập tức đổi giọng, mềm nhũn, ngọt lịm, còn hơi đáng thương: "Tay đau quá... bóc không nổi... Anh hai bóc cho em đi..."
Tất cả ánh mắt trên bàn cơm đều đồng loạt hướng về phía cậu.
Diệp Mãn rũ mi xuống, vẻ mặt đơn thuần, nhìn như vô tình, kỳ thật trong lòng cười lạnh.
Nếu y từ chối thì cậu sẽ......
"Ừm."
Diệp Mãn mê mang ngẩng đầu.
Ừm cái gì?
16/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro