Chương 11 - Bí kíp sinh tồn của bé mù
Cậu á?
Muốn làm khó Trì Giác à?
Nhớ lại mấy tin đồn vừa nghe được – nào là cái người trước mặt này ghét cay ghét đắng Trì Giác, chuyên kiếm chuyện bắt nạt y – Từ Hòe Đình hơi nhướng mày.
Mà mấy tin đồn đó, cũng chẳng sai tí nào. Diệp Mãn đúng là không đội trời chung với Trì Giác, thậm chí còn rất siêng năng tìm lúc không người để chèn ép, bắt nạt.
Chỉ có điều... hiệu quả thì... ừm, đúng là khó nói nên lời.
Từ Hòe Đình nhớ lại lần đầu gặp cậu.
Tâm cơ thì không thiếu, trò vu oan giá họa cũng thành thạo như cơm bữa, nói dối trơn tru đến mức khỏi cần nháp trước. Đã dám ra tay với chính mình thì chắc chắn với người khác còn ác hơn. Hội tụ đủ combo này thì lý ra phải là phiên bản "trùm vai phản diện" xịn sò nhất rồi.
Nhưng trước mắt anh thì sao?
Từ Hòe Đình hạ ánh mắt xuống.
Trước mặt là một thiếu niên mặt mũi bầm dập, đang cố hết sức bày ra biểu cảm hung dữ hiểm ác. Giọng thì cố ép trầm đến khàn khàn, gồng mình sấn tới như thể muốn dọa nạt anh.
Mà cậu vừa nhào tới, đã phảng phất mùi... sữa ca cao ngọt ngào.
Dựa vào việc đối phương không nhìn thấy mình đang làm gì, Từ Hòe Đình thản nhiên ngắm nghía tên "nhóc lừa đảo" vừa gắt gỏng vừa đáng yêu này.
Anh là con lai, dáng cao lớn, nét mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Cái kiểu ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm của anh luôn khiến người khác có cảm giác như đang bị một con mãnh thú săn mồi dồn vào đường cùng, chỉ chực nhào tới cắn phập vào cổ họng.
Nhưng giờ phút này, con "sư tử to xác" ấy lại khoanh tay, lười biếng tựa vào bồn rửa mặt, để mặc một "bé mèo con chưa mọc đủ răng" bày trò giương nanh múa vuốt, nhào tới nhào lui trên người mình.
Trong lòng anh thầm cảm thán, ghê gớm nhỉ, đã rình rập kiếm chuyện bắt nạt người ta, mà còn nhớ chăm sóc bản thân no nê trước. Ăn uống đầy đủ xong rồi mới ra quậy phá, giỏi thật đấy.
Bên này, Diệp Mãn vừa bô bô đọc xong một tràng thoại dài dằng dặc, não thì treo biển "đi vắng", còn đôi chân vì gồng quá sức mà bắt đầu run lẩy bẩy.
Chết cha... gồng quá... chuột rút rồi...
Cậu đỏ bừng mặt, nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không chịu để khí thế "vai ác" bị sụp đổ, "Cho dù... cho dù anh có đi méc ba mẹ là tôi bắt nạt anh... họ cũng sẽ không tin đâu! Anh... anh nên biết thân biết phận thì hơn!"
Run run...
"Tôi mới là thiếu gia thật sự! Cái gì của anh... cũng là của tôi! Tôi thích gì... anh phải đưa tôi cái đó!"
Run run run...
"Nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà thì... ư...—"
Từ Hòe Đình nhìn cậu một cái, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa. Anh thản nhiên đưa tay bế cậu lên, khẽ nhấc một cái rồi đặt cậu đứng vững trên mặt đất.
Máu lưu thông trở lại, cơn tê buốt biến mất, Diệp Mãn như con mèo con bị nhét thanh "cat stick" vào miệng, sững sờ nhìn anh, "Ơ... c-cảm ơn..."
"Ừ."
Giọng nói trầm khàn, nam tính vang lên từ ngay trước mặt, lồng ngực mạnh mẽ trước mắt khẽ rung động theo từng âm tiết.
Diệp Mãn còn đang tự hỏi, khoan, Trì Giác bị mình chửi cho phát khóc rồi à? Sao giọng thấp hẳn thế này?
Đúng lúc ấy, phía sau chợt vang lên một giọng nói phức tạp mà bất đắc dĩ:
"Tiểu Mãn... em buông anh Từ ra trước đi."
Diệp Mãn lập tức hóa đá.
Khoan đã. Giọng này... không phải Trì Giác sao?!
Nếu người vừa lên tiếng ở đằng sau mới là Trì Giác... vậy thì... cái người bị mình "bắt nạt" nãy giờ là... ai???
Cả người Diệp Mãn cứng đờ, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên lồng ngực cứng rắn trước mặt...
Càng sờ, tim càng lạnh.
Toang... Toang thật rồi.
Chọc nhầm người rồi! Lại còn chọc đúng "tổ tông sống" nữa chứ! Đã thế còn khoe trọn bộ mặt xấu xa nhất của mình trước mặt đối phương!
Trước đây, dù đối phương có nhìn thấu bản chất vai ác pháo hôi của cậu, thì chỉ cần không bị bắt quả tang tại trận, cậu vẫn có thể tự lừa mình lừa người, vờ như không hay không biết. Dù sao, với người ở vị trí cao như vậy, chắc gì họ thèm để tâm đến cậu mà rảnh rang đi xử lý?
Nhưng... giờ thì sao?
Diệp Mãn hoảng thật rồi.
Người ta thấy sạch bách bộ mặt thật của cậu. Lại còn bị cậu chặn trong nhà vệ sinh, đe dọa sỗ sàng. Nếu đối phương giận lên, chạy thẳng tới méc ba mẹ nhà họ Trì, khai toẹt chuyện cậu ngày ngày lén lút bắt nạt Trì Giác... thì cậu có khi còn chưa cầm cự nổi một năm đã bị đá bay ra khỏi nhà!
Nhiệm vụ thất bại. Nhân vật chính công - thụ còn chưa thành đôi. Nếu cậu bị đuổi khỏi nhà họ Trì sớm vậy... thì chẳng có gì trong tay hết!
Không có tiền...
Vậy thì... cô nhi viện thì sao đây? Còn... còn nữa...
Càng nghĩ, lòng càng rối. Cả đầu óc Diệp Mãn ong ong, trống rỗng.
Từ Hòe Đình ban đầu còn nhàn nhã khoanh tay đứng xem kịch hay, chờ coi tên nhóc lươn lẹo này nhận ra mình chọc nhầm người sẽ có vẻ mặt ra sao. Ai ngờ càng nhìn càng thấy sai sai.
Chỉ trong chớp mắt, Diệp Mãn mặt mày trắng bệch như giấy, đôi mắt sáng rỡ cũng vụt tắt thần thái.
Từ Hòe Đình cau mày, đưa tay chạm lên trán cậu—lạnh toát, mồ hôi rịn ra từng hạt nhỏ li ti.
Ơ, gì đây? Hồi nãy còn hung hăng nghênh ngang như một con mèo hoang được nuông chiều, ngạo mạn chẳng biết trời cao đất dày là gì. Sao mới nghe đến tên mình đã sợ tới mức này?
Chẳng lẽ... mình đáng sợ vậy sao?
Chỉ vừa chạm nhẹ, Diệp Mãn đã giật thót như bị điện giật, vội vàng lùi ra sau, ánh mắt kinh hoàng như thể cậu vừa làm chuyện tày trời.
Từ Hòe Đình còn kịp thấy cậu lảo đảo, chân trái vấp chân phải, theo phản xạ định đưa tay kéo lại...
Nhưng mà—
Lúc chưa biết anh là ai, Diệp Mãn ngoan ngoãn tới lạ. Còn giờ, vừa nhận ra chân tướng, cậu sợ tới mức lập tức hất tay anh ra...
Rồi...
Rầm!
Ngay trước mặt cả Từ Hòe Đình và Trì Giác, Diệp Mãn té cái bịch, ngã sấp lên sàn đá cẩm thạch lạnh băng.
Tiếng "uỵch" nghe mà xương cốt cũng phải rùng mình. Từ Hòe Đình kinh nghiệm đầy mình, lập tức biết rõ cú ngã này, cổ tay chắc chắn đi đời rồi.
Người ngã theo phản xạ luôn chống tay. Mà Diệp Mãn thì... ngã nguyên con không chừa tí giảm xóc nào. Cái tiếng rắc nhỏ nhẹ vang lên—không cần nhìn cũng tưởng tượng được cổ tay đã trật khớp ra sao.
Tiếng đó, nghe thôi đã khiến da đầu tê dại.
Trì Giác đứng chôn chân, trợn tròn mắt, đến thở cũng quên mất. Phải mất hai giây, cậu mới hoàn hồn, hốt hoảng nhào tới đỡ Diệp Mãn dậy.
Nếu là người thường, cú ngã đau tới rút ruột này chắc đã lăn lộn gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem rồi.
Diệp Mãn cũng khóc. Nhưng cậu khóc rất... nghệ thuật.
Nước mắt lưng tròng, từng giọt lăn xuống đúng chuẩn "hoa lê trong mưa", vừa đáng thương vừa yêu kiều. Ngay cả tốc độ rơi và góc độ lệ cũng được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn chỉnh từng milimet.
Từng ánh mắt, từng biểu cảm đều là diễn xuất cấp bậc thầy.
Không khóc rống, không la hét. Thậm chí, bàn tay bị thương—ai nhìn cũng biết đau muốn ngất—cậu cũng chẳng buồn ôm lấy, như thể chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào.
Toàn bộ sự chú ý, cậu dồn hết vào một chuyện—khóc làm sao để vừa đẹp, vừa đáng thương, vừa làm người ta mềm lòng.
Cậu run rẩy, giọng mang theo nức nở, "...Từ tiên sinh... Tôi... tôi không biết là anh... Hồi nãy tôi chỉ... chỉ đùa thôi... Tôi... tôi là người mù... không thấy gì cả... Anh... đừng chấp tôi, được không?"
Nói xong câu này, ngay cả Diệp Mãn cũng muốn quỳ lạy khả năng diễn xuất của chính mình.
Cậu đương nhiên không dám ngay trước mặt Trì Giác mà xin Từ Hòe Đình giữ kín chuyện. Nói thế khác nào tự thú trước mặt nhân chứng?
Nhưng... cậu thật sự rối quá, hoảng quá. Mà mỗi khi cuống lên, bản năng sinh tồn sẽ tự động kích hoạt.
Giở chiêu bài tủ: Giả đáng thương.
Đây là chiêu cậu đã tập luyện thuần thục tới mức thành phản xạ.
Từ nhỏ, mẹ thì không còn, cha thì chẳng ra gì, không ai bảo bọc, không ai che chở. Một thằng nhóc vừa nhỏ tuổi, vừa yếu ớt, lại có một khuôn mặt đẹp dễ khiến người ta sinh lòng... nghĩ bậy.
Những ngày tháng lăn lộn giúp cậu rút ra một chân lý, nhân tâm hướng nhược. (Lòng người luôn mềm trước kẻ yếu.) Đấu cứng? Đánh không lại. Vậy thì lấy mềm thắng cứng.
Chỉ cần cậu đủ thảm, đủ đáng thương—thế nào cũng sẽ có người chịu đứng về phía cậu.
Những năm qua, cậu chưa từng ngại lợi dụng lòng thương hại của người khác để đạt được mục đích. Bởi vì cậu trông rất thảm, nên khi bị Diệp Quốc Văn đánh, luôn có người qua đường bất bình ra tay bảo vệ. Bởi vì cậu trông rất thảm, nên có người sẵn sàng giúp cậu đuổi mấy kẻ đòi nợ, còn cưu mang cậu, cho cậu miếng cơm manh áo. Bởi vì cậu trông rất thảm, nên những kẻ có ý đồ xấu cuối cùng lại không nỡ ra tay, buông tha cho cậu.
Giờ đây, cậu cũng không muốn bị Từ Hòe Đình mách tội, càng không muốn anh giúp đỡ Trì Giác. Để xoa dịu cơn giận vì bị mình chọc vào, cậu liền tung ra tuyệt chiêu cũ rích nhưng luôn hiệu nghiệm.
Vừa cố khóc sao cho đẹp, cậu vừa thầm nghĩ, 'Mình thảm thế này rồi, chắc vị tổ tông sống kia nguôi giận rồi nhỉ? Mình bị phạt đủ rồi mà, chắc anh ta lười tính toán với tôi nữa, đúng không? Không đến nỗi mách bố mẹ Trì Giác đâu ha?'
Nhưng nhỡ đâu thế này vẫn chưa đủ thì sao? Phải làm sao đây?
Cậu cắn chặt môi, căng thẳng đến nỗi đầu óc xoay như chong chóng.
Nhìn quanh, hình như không có kéo, nên không thể làm mình trông thảm hơn được.
Đập đầu vào tường? Cũng được... Nhưng mà dễ làm hỏng mặt, hỏng mặt thì ai còn thương nữa?
Thôi, chiêu cũ vậy! Cậu giơ tay lên, diễn cho đạt màn lau nước mắt đầy bi thương.
Nhưng tay vừa đưa lên nửa chừng, đã bị ai đó giữ chặt.
Cậu mơ màng tựa trong lòng Trì Giác đang cuống quýt gọi điện, đầu óc ong ong, chỉ thấy trước mặt là một bóng người quỳ xuống, mơ hồ như một vệt màu lẫn vào ánh sáng.
"Đừng động."
Giọng nói nghiêm nghị khiến cậu theo bản năng rụt cổ lại, nhát như thỏ con.
Từ Hòe Đình giữ chặt lấy bàn tay sưng đỏ của cậu, nhanh chóng móc điện thoại gọi cho thư ký Trần, giọng ngắn gọn mà đầy áp lực, "Gọi bác sĩ Triệu mang theo hộp cứu thương, đến ngay."
Cậu hơi giật tay, định lén rụt lại.
"Còn cựa quậy nữa thì muốn mất luôn cái tay hả?" – Từ Hòe Đình liếc cậu, giọng gằn lên, lạnh lẽo như gió cắt.
Cậu: "Ư... hức..."
Ơ? Thế... rốt cuộc là tha cho cậu chưa vậy trời??? 😭
15/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro