
03.
Dương Băng Di đối mặt với lời mời của Vương Hiểu Giai một lần nữa, cô nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của người kia một cách nghi ngờ.
- Đừng nói là Vân tỷ mời em nha.
- Không có, lần này là chị mời. - Vương Hiểu Giai biết không giấu được liền tự mình công khai.
- Chị thích bùng binh tam giác sao Thảo Tử ca?
- Bùng binh? Chẳng phải càng có nhiều người thì càng vui hả?
- Vậy sao không rủ cả đội đi luôn? - Dương Băng Di bất lực.
- Vân tỷ cảm thấy xấu hổ khi đi cùng cả đội.
- Thật sự là chị đã có ý định rủ cả đội?
- Vậy rủ thêm đội trưởng team S cũng được.
" ????? "
- Dừng lại. - Dương Băng Di cảm thấy chủ đề đang dần lệch lạc liền giơ tay ra hiệu. - Chị đi hẹn hò mà ngại rồi mang em theo để làm bóng đèn có đúng không?
- Hẹn hò? - Vương Hiểu Giai chớp chớp mắt. - Chị không có.
- Chưa hẹn hò sao?
- Nói cái gì vậy? Bọn chị là bạn bè, chị còn tưởng Vân tỷ thích em.
" ????? "
- Chị thấy Vân tỷ thích em ở chỗ nào? Từ trước đến giờ, cả hai căn bản là không liên quan đến nhau! - Dương Băng Di bối rối giải thích. - Em còn nghĩ hai người thích nhau.
- CP thôi, là CP.
- Thật sự? - Cô nhíu mày khó hiểu.
- Là thật!
- Vương Hiểu Giai, em hỏi chị.
- Hỏi đi a.
- Vân tỷ có phải thẳng nữ không?
_______________
- Ăn tối với Dương Băng Di? - Tưởng Vân nghe xong có chút mong đợi nhưng cô kìm nén vào trong, âm thầm vui mừng. - Không phải vừa cùng nhau ăn cách đây không lâu sao?
Quỹ đạo của cuộc gặp gỡ đã đi đến hồi kết, thế nên thay vì đầy bất mãn và thở dài khi chia tay, thà rằng chỉ nhớ một khoảnh khắc ấm áp trong lòng, để rồi ấn dấu nó theo năm tháng dài.
Tưởng Vân tự nhận mình không dũng cảm, sợ bị từ chối, sợ bị ràng buộc nên hiếm khi chủ động nói ra điều gì, chủ yếu là âm thầm chấp nhận một cách thụ động.
Nhưng lần này là ngoại lệ.
- Không phải chị muốn đi sao? Lần trước ăn cùng nhau rất vui vẻ a. - Vương Hiểu Giai thấy thái độ lạnh nhạt của Tưởng Vân liền lúng túng.
- Chỉ là thấy hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ.
- A?
- Dương Băng Di chẳng phải thích em sao?
Tưởng Vân có chút hối hận khi không lại nói ra câu hỏi trên. Nhìn người trước mặt sững sốt, cô cũng chỉ trầm ngâm.
Nhưng điều cô không ngờ đến là sau khi từ chối cuộc hẹn ăn cơm của Vương Hiểu Giai, liền phải đối mặt với buổi tiệc nguội của Đoàn Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền đã không nói gì về bữa tiệc nguội, thậm chí túi phòng cũng không nhắc tới, thế nên ai cũng nghĩ tiệc nguội lần này sẽ không có khách mời.
Mãi cho đến trước ngày diễn ra, Tưởng Vân đột nhiên nhận được lời mời. Phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Dương Băng Di chắc chắn sẽ đến, dù vậy, cô vẫn đồng ý đi.
Không phải vì muốn gặp Dương Băng Di, mà là vì không muốn từ chối Đoàn Nghệ Tuyền.
Cũng không có lí do gì để từ chối.
Hôm đó, Dương Băng Di ngồi cạnh Tưởng Vân.
Cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm, chân mày cũng đỡ cau lại.
Ngày hôm đó, Tưởng Vân không trốn tránh, cô nhìn Dương Băng Di với nụ cười không che giấu túc trực trên môi. Cả hai cùng nhau kết hợp để trêu chọc Đoàn Nghệ Tuyền.
Sau bữa tiệc nguội một ngày, lần đầu tiên Tưởng Vân nghiêm túc suy nghĩ.
"Đột nhiên... lại muốn hai hành tinh kia sát lại gần nhau..."
Nhưng có lựa chọn hay cách nào kéo cả hai sát lại sao?
Không không, làm gì có chuyện đó!
Tưởng Vân không giỏi thể hiện, cũng không giỏi giữ lấy. Thật may mắn khi sự cô đơn bủa vây đã sớm trở thành thói quen của cô nên những gì cô không giỏi, cô cũng mặc kệ.
Kể từ ngày hôm đó, mặc dù Vương Hiểu Giai vẫn tìm đến cô để cùng nhau đi chơi như thường lệ nhưng ba người lại không ăn cơm cùng nhau nữa. Tưởng Vân có một chút tiếc nuối.
Dương Băng Di không biết bản thân mình thế nào, cô cũng không rõ mình có thích Tưởng Vân không?
Một chút cũng có, phải không?
Thông thường, Dương Băng Di rất thích sự dịu dàng và đáng tin cậy của Tưởng Vân.
"Tỷ Tỷ ôn nhu cũng rất tốt..."
Nghĩ lại Tưởng Vân trong bữa tiệc nguội của Đoàn Nghệ Tuyền ngày hôm đó, Cô bắt đầu âm thầm tiếp nhận tính từ này.
Vậy thì tại sao lại không thể chắc chắn về tình cảm của cô với Tưởng Vân?
Có lẽ là vì tính tình luôn đối tốt và nhã nhặn với tất cả mọi người. Dương Băng Di chính là sợ mình nhầm lẫn giữa sự lịch thiệp và tình cảm dành cho Tưởng Vân.
Thật ngạc nhiên khi nói kỳ sinh của cả hai không chênh lệch nhiều và cô cũng có một số người quen trong team S, nhưng sự tương tác giữa Dương Băng Di và Tưởng Vân trong bảy năm qua là rất ít. The Best Partner là lần tương tác đầu tiên. Khi đó, bởi vì quen thuộc với đồng đội nên cả hai cũng chỉ nói vài câu xoay quanh Vương Hiểu Giai. Sau này gặp cũng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi.
Đại hội thể thao là cuộc gặp gỡ thân thiết đầu tiên, bởi vì bắn cung xong sẽ phải báo cáo, có thời gian trống để giao lưu.
Dương Băng Di khi đó cảm nhận được sự trống rỗng bên trong một hình hài như phiến băng lạnh của Tưởng Vân.
Lần trò chuyện chỉ riêng hai người gần đây nhất là vào đêm khuya, tại phòng diễn tập.
Dương Băng Di là Sư Tử có lòng tự tôn ngút trời, những khía cạnh khác dường như người khác không dễ dàng bắt gặp được. Nên cảm xúc tồi tệ của chính mình, cô chỉ có thể tự mình gặm nhấm như chúa lâm sơn tự mình liếm vết thương. Cuối cùng lại gặp Tưởng Vân, Dương Băng Di giả vờ mọi thứ đều ổn rốt cục lại bị người kia nhìn thấu.
"Thật sự rất xấu hổ."
Tuy nhiên trước đây, khi cô khóc, người khác sẽ an ủi cô đừng khóc nữa hoặc cho cô lý do để ngừng khóc, chỉ có Tưởng Vân mới nói "đừng kìm chế".
Sau đó còn dành thời gian cùng cô đi Disneyland.
"Tiền bối rất ôn nhu...."
"Mình... không phải là mình thích Vân tỷ rồi chứ?"
"Nếu thích thật... mình có cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro