BẠN LỚN CỦA TÔI HÔM NAY KHÔNG ONLINE
Năm 17 tuổi. Tôi quen cậu ấy qua một nhóm chung trên mạng, chưa gặp mặt một lần, chỉ nói với nhau vài câu liền thích. Theo đuổi tới lui, cậu ấy đồng ý. Tôi gọi cậu ấy là bạn lớn, cậu ấy liền yêu chiều gọi tôi một tiếng bạn nhỏ.
Bạn lớn của tôi là một kho báu sống. Cậu ấy hát hay, vẽ đẹp, học cũng giỏi đã vậy còn rất khéo tay. Trên mạng có trend làm hoa giấy, cậu ấy cặm cụi mấy tiếng liền làm một bó thật to rồi chụp lại gửi cho tôi, bảo rằng người khác có thì tôi cũng phải có.
Bạn lớn của tôi rất khó chịu. Trước giờ không cho tôi uống đá, luôn sợ tôi bệnh. Tôi thèm quá nên không nghe lời, cậu ấy liền giận hết hai tiếng đồng hồ.
Bạn lớn của tôi có phép lạ. Mỗi lần bị mọi thứ xung quanh chèn ép đến nghẹt thở, chỉ cần nghe cậu ấy nói với tôi một câu, tôi liền cảm thấy trước mắt mình không u tối đến vậy.
Bạn lớn của tôi rất kì lạ. Rõ ràng mắt đã sắp nhắm tịt vì uống thuốc cảm vẫn mạnh miệng muốn thức cùng tôi chỉ vì tôi bảo mình không ngủ được.
Bạn lớn của tôi thật thần kì. Chỉ đọc mấy dòng tin nhắn đã đoán trúng phóc suy nghĩ của tôi, chẳng thể nào nói lại cậu ấy.
Bạn lớn của tôi thật không có mắt nhìn. Người khác đều chê bai tôi đủ đường, cậu ấy lại cười hì hì qua điện thoại bảo tôi rất đáng yêu, còn luôn miệng khen tôi giỏi.
Bạn lớn của tôi rất đáng ghét. Đã hứa với tôi cùng đón giao thừa nhưng lại thất hứa. Tôi chờ cậu ấy cả đêm. Tôi giận rồi.
Đó là những gì tôi viết vào những ngày tháng vui vẻ nhất nhưng mà. Bạn lớn của tôi... hôm nay không còn nữa...
Bạn cùng bàn của cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói cậu ấy chết rồi, gặp tai nạn mà chết. Tôi không tin! Tôi chắc chắn đây chỉ là trò đùa dai thôi. Chỉ cần tôi gọi thì cậu ấy sẽ bắt máy mà.
Bản tin trên ti vi chợt báo về một vụ tai nạn đêm qua, tôi bàng hoàng nhìn hiện trường đã được làm mờ nhưng màu đỏ vẫn chói mắt như cũ. Giọng nói của MC trong hình đọc lên rõ ràng tên của bạn lớn nhà tôi. Đến nước này, tôi không thể tự trấn an bản thân nữa. Tay tôi chợt run, người tôi lạnh đi nhưng giọng nói kia vẫn vang lên như cũ.
Bạn lớn của tôi, lái chiếc xe điện ra ngoài mua đồ bị ô tô mất lái đâm vào. Hiện trường phóng viên quay được rất đông người vây xem, người ta nhìn vào vết máu đọng lại rồi chỉ trỏ nói bàn tán. Tôi chẳng nghe lọt tai nữa, chỉ biết trân trân nhìn vào ti vi, hốc mắt dần nóng rát. Tôi ra sức bấm vào lòng bàn tay khiến nước mắt kẹt lại ở hốc mắt không cho rơi xuống.
Bên kia, ba mẹ tôi dùng vẻ mặt không đành lòng mà nói một câu tội nghiệp quá. Họ không biết đấy là bạn lớn của tôi, là ánh dương xua tan mây mù của tôi. Họ chỉ biết một học sinh lớp 12 không may bị tông phải vào đêm giao thừa.
Tôi bần thần bước về phòng, khóa trái cửa. Tôi muốn chạy trốn khỏi hiện thực ngoài kia, thế giới không còn bạn lớn lại trở về âm u như dáng vẻ vốn có. Đèn trong phòng đều bị bật lên, tôi ngồi vào một góc nhìn căn phòng đã sáng như ban ngày, run rẩy mở lại những đoạn ghi âm cậu ấy đã gửi, im lặng nghe tông giọng khi cao khi thấp theo giai điệu bài hát, nghe câu chúc ngủ ngon ở cuối mỗi đoạn ghi âm mà bật khóc.
Đêm đó, tôi không biết bản thân đã khóc bao lâu, nấc nghẹn bao nhiêu lần, chỉ biết ngay sáng hôm sau, tôi đem tiền để dành đặt một vé xe bắc nam. Tôi muốn đi tìm bạn lớn của tôi, dù là nhìn một cái thôi cũng được. Mở tủ đồ, tôi nhét đại mấy bộ quần áo vào balo rồi đập con heo đất nuôi ba năm ra, tính sơ được hơn mười triệu bỏ vào đấy rồi kéo khóa lại.
Tôi để balo lại rồi xuống nhà, giả vờ gọi điện thoại cho bạn, ba mẹ hỏi liền nói đi chơi với lớp mấy ngày. Trước giờ họ chẳng bận tâm gì mấy về tôi, nghe vậy cũng chỉ ờ một tiếng rồi lại xem ti vi. Nhìn hai người họ cùng em trai tôi cười cười nói nói, tôi càng thấy nhớ bạn lớn, nôn nóng muốn đi.
Bến xe vào ngày tết chẳng được mấy người khách ngồi chuyến từ bắc vào nam, cả một băng ghế dài mình tôi ngồi đó. Một tay nắm chặt địa chỉ hỏi được từ chỗ bạn cùng bàn của cậu ấy, một tay lướt xem từng khung hình mà cậu ấy chụp gửi cho tôi lúc trước, có cảnh biển, con đường và cả một cái hầm đường sắt đã cũ. Bạn lớn nói đây là cảnh trên đường đi gần nhà cậu ấy, vào trong nam nhất định sẽ đi qua. Tôi ép bản thân không để nước làm nhòe đi tầm nhìn, tôi muốn nhìn thật kĩ một góc quê hương mà cậu tiết lộ với tôi.
Đến giờ xe chạy, tôi mang balo đi lên, phụ xe nhìn tôi hỏi: "Sao tết không ở nhà mà đi đâu thế em?" Tôi bảo với họ tôi đi gặp bạn lớn, gặp người yêu của tôi. Nghe xong người phụ xe đó cười gượng, tôi đoán chừng là anh ta đang thầm nghĩ mấy câu không hay rồi nhưng tôi chẳng quản được nhiều đến vậy, bạn lớn vẫn đang đợi tôi.
Đường vẫn còn dài tít tắp, tôi tựa đầu vào cửa xe nhìn cột mốc địa phận tỉnh Thanh Hóa vụt qua, lòng thầm oán xe chạy sao chậm quá. Nếu như có thể nhanh thêm một chút, tôi liền được gặp bạn lớn sớm một chút.
Tôi ngồi trên xe mà thấp thỏm chẳng yên, khi phụ xe bảo đã sắp đến nơi tôi chợt thấy mình như được đặc xá. Nhìn bên ngoài đã tối om, cả một đoạn đường chỉ còn mỗi ngọn hải đăng ngoài xa là còn sáng đèn. Tôi đến bến rồi!
Vội vàng xuống khỏi xe, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho người bạn cùng bàn của cậu ấy hẹn thời gian gặp mặt ngày mai rồi vào một nhà nghỉ thuê tạm một căn phòng. Rõ ràng thân thể mệt đến không còn tỉnh táo nhưng tôi lại chẳng thể ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, hiện trường vụ tai nạn lại xuất hiện, tầm mắt cũng liền mơ hồ vì nước.
Tôi mở trừng mắt cả đêm rốt cuộc đợi được lúc trời sáng. Lục tung đống quần áo mà mình vội vàng nhét vào balo lúc đi, tôi chợt thấy hối hận. Vốn dĩ là lần đầu gặp nhau nên tôi muốn mình trông dễ nhìn một tí bởi tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ ở gần đó nhìn tôi. Nhưng không kịp đợi nữa, tôi chọn bừa một bộ rồi mặc áo khoác ra ngoài.
Khi chúng tôi đến nơi, tiếng nhà sư tụng kinh siêu độ đã vang rất lâu, xung quanh treo cờ tang. Khoảng sân xuất hiện trong bức ảnh mà cậu ấy từng gửi cho tôi đã ở trước mắt. Tôi nhớ lúc đó cậu ấy gửi kèm hai chữ mưa rồi, cách một cái màn hình tôi dường như có thể thấy được vẻ mặt phấn khích của cậu. Nhưng giờ nó bị một cái rạp dựng tạm thời trùm lên, trông ngột ngạt không chịu nổi.
Lơ đãng bước theo vào, một người đàn ông tuổi gần ba mươi mặc áo tang tiến lên hỏi chuyện hai người chúng tôi. Tôi biết đây là anh trai của bạn lớn, dáng vẻ hốc hác hơn trong ảnh nhiều lắm. Bạn cùng bàn của cậu ấy nói gì tôi không nghe rõ, chỉ khi bị nhắc đến tôi mới như mất hồn trả lời một câu "Em là...bạn của cậu ấy". Lồng ngực tôi nghẹn ứ, mũi lại cay xót. Khó khăn lắm mới kiềm lại được, tôi hít sâu, ngập ngừng nói muốn đến nhìn cậu ấy một chút. Dường như là nhìn thấu ý tứ cầu xin trong mắt tôi, anh đồng ý. Tôi vui không gì bằng, gấp gáp đi theo sau.
Bước lên bậc thềm, mỗi một bước tôi gần bạn lớn thêm một chút nhưng cảm xúc lại càng dao động dữ dội. Tôi nhìn thấy phía sau nhà sư là mẹ cậu ấy với gương mặt chết lặng, anh nhỏ cậu ấy cũng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn di ảnh của cậu với đôi mắt giăng đầy tơ máu. Tôi quay đầu nhìn bên trong quan tài, bạn lớn của tôi yên tĩnh nằm trong đấy, một bên mặt bị thương tổn. Tim tôi đau thắt, sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Cho dù bạn cùng bàn của cậu ấy có nhanh tay đỡ lấy tôi thì cũng không giữ được. Tôi quỳ dưới sàn, tiếng khóc ban đầu còn khắc chế trở nên lớn hơn rồi biến thành nấc nghẹn khiến tôi khó thở. Nước mắt chảy vào miệng mặn chát, vị mặn như trực tiếp thấm vào tim khiến tôi đau đến tột cùng. Đến lúc nước trên mặt tôi khô đi, vẻ mặt của tôi cũng trở nên lặng ngắt. Đầu gối ẩn đau làm tôi không dễ đứng dậy nhưng được bạn cùng bàn của cậu đỡ một phen nên cũng không đến mức lại khụy xuống lần nữa. Mẹ của cậu chậm rãi quay mặt qua dời mắt khỏi gương mặt tươi cười của đứa con bà nâng niu trên di ảnh, phân cho tôi chút chú ý. Bà mở miệng nói không thành lời, mãi mới nghe ra là bảo tôi qua đó, giọng nói khàn đặc, có lẽ là đã khóc rất lâu rồi.
Tôi đột nhiên có hơi do dự song vẫn đi đến. Bà nhìn tôi thêm chút rồi lại nhìn di ảnh hồi lâu, đôi tay hơi run run ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ. Tiếng nức nở vốn đã ngừng lại bật ra không khống chế nổi, tôi ôm siết lấy bà khóc một trận lớn nhất trong đời.
Ngoài kia dần đông người đến viếng một mình anh lớn của cậu lo không xuể, bạn cùng bàn của cậu liền ra phụ giúp. Người anh nhỏ vốn lặng người nhìn di ảnh em gái mình cũng đứng lên. Tôi quay đầu nhìn theo, chỉ thấy anh đến gần cái quan tài gỗ liền khom người, với tay vào trong xoa đầu cậu ấy. Anh chôn chân ở đấy rất lâu, vừa như tạm biệt lại như cầu xin cậu nán lại thế giới này.
Khoảng thời gian một ngày lại cứ như bị kéo dãn ra dài dằng dặc. Tôi được giữ lại ở nhà cậu đến khi tang lễ kết thúc, một nhà tính thêm cả tôi thì chỉ còn lại bốn người nhưng mẹ của cậu theo thói quen lấy năm cái bát, bà vẫn chưa quen việc đứa con gái nhỏ đã rời đi, anh nhỏ của cậu cũng lấy đũa chia cho từng người nhưng đôi thứ năm chỉ có thể để vào bên cạnh bát, không ai cầm. Như là đã nhớ ra, mẹ cậu lại rơi nước mắt. Tôi bấm vào lòng bàn tay, im lặng chờ giờ cơm qua đi. Tôi ăn không nổi, người nhà của cậu lại càng không.
Bữa cơm vốn dĩ đã nặng nề lại càng trở nên nghẹt thở vì cuộc gọi của một nhà báo nào đấy. Họ muốn lần nữa đào sâu vào vết thương chưa lành của gia đình nhỏ này. Tôi ngồi một bên nghe anh hai của cậu cố giữ bình tĩnh mà từ chối người nọ. Bữa cơm đã tàn.
Mọi người tự mình trở về phòng, tôi vì được giữ lại nên ngủ ở phòng của cậu một đêm. Đồ đạc trong phòng chẳng ngăn nắp, bàn học lung tung những đề thi cùng sách vở. Bó hoa mà cậu đã làm được cẩn thận dựng vào một góc, tôi nhìn nó bần thần hồi lâu cuối cùng vẫn cầm lên, ngồi vào mé giường. Điện thoại đã không còn bao nhiêu pin, tôi liền nhanh chóng chụp một tấm rồi vào messenger gửi vào khung chat của chúng tôi. Vốn muốn kèm theo mấy câu như "mình nhận rồi, rất thích" nhưng nhìn chấm xanh trên biểu tượng avatar của cậu đã không còn là mắt tôi lại đau xót. Dứt khoát tắt điện thoại đi, tôi ôm chặt bó hoa giấy, hệt như người sắp chết đuối cố níu lấy cọng cỏ cuối cùng.
Hôm nay là ngày hạ táng, trời chỉ tờ mờ sáng tôi đã ra khỏi phòng muốn đi nhìn cậu ấy thêm một chút. Chỉ là không ngờ, anh nhỏ của cậu đã ở đó từ sớm. Vẫn dáng vẻ im lìm đó, anh lẳng lặng nhìn. Tôi thấy được anh có bao nhiêu yêu thương cậu ấy nhưng thật không may, vụ tai nạn đã cướp mất đứa em nhỏ của anh, cũng cướp mất bạn lớn của tôi.
Đợi khi trời sáng hẳn tôi liền phải tạm biệt cậu, nắp quan tài đóng lại chúng tôi chẳng còn có thể gặp nhau thêm lần nào. Vậy nên giờ phút này tôi liền tham lam nhìn cậu để trí nhớ này đem cậu khảm sâu vào lòng, theo tôi mấy mươi năm về sau.
Tôi cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tốt lời tạm biệt vậy mà khi nắp quan tài dày nặng đóng lại, tim tôi vẫn bị đâm cho nát bấy. Tôi đứng bên cạnh mẹ của cậu, thay anh trai cậu dìu bà đi. Bốn người cùng nhau nhấc quan tài lên, họ một bên hô to một bên hướng thẳng đến cái xe rồng dành cho tang lễ. Cái xe này quá lòe loẹt, cậu ấy hẳn là sẽ không thích đâu nhỉ? Liệu có phải sẽ tìm tôi than thở mấy câu? Nhưng mà cái gì cũng không nghe được. Cậu ấy...đi rồi.
Đoàn người xe dừng lại bên ngoài nghĩa trang, quan tài lại được khiêng đi. Tôi dìu mẹ cậu theo sau là hai người anh trai của cậu. Tôi nhìn quan tài được đặt xuống cái hố sâu đã đào sẵn, anh của cậu cắn răng xúc từng xẻng đất lấp kín nắp quan. Bạn lớn của tôi cứ vậy mà yên giấc ngàn thu. Đại học của cậu, tình yêu của chúng ta cứ vậy mà dang dở.
Bạn lớn à,...tạm biệt cậu.
_______end_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro