
Chương 10
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Hai ngày nay Du Khả có chút phờ phạc, sáng sớm Thẩm Khải cùng Vương Diệp rủ nhau đi chiếm ghế cũng không nói với cậu.
Hai người như là cha mẹ của Du Khả dặn tới dặn lui, trịnh trọng gửi gắm Du Khả cho Tần Kiêu.
Thẩm Khải cầm lấy tay áo Tần Kiêu nói: "Nếu như tỉnh dậy muốn tìm tôi, đừng nói cậu ấy là chúng tôi đi chiếm ghế."
"Ừm" Tần Kiêu tốt tính gật đầu.
Thẩm Khải nói: "Kêu cậu ấy từ từ thôi, đến chậm cũng không sao, chúng tôi chống đỡ."
"Đi thôi."
"Nếu như—" Thẩm Khải chưa nói hết lời đã bị Vương Diệp lôi đi.
Nếu còn không đi, sẽ không có chỗ ngồi.
Thẩm Khải với Vương Diệp là loại người có thói quen ngồi hàng thứ tư, thứ năm, dù sao bọn họ không giống như Tần Kiêu, tuỳ tiện học hai tiết đã có thể nắm giữ kiến thức.
Ngành của bọn họ có khá nhiều người, muốn chiếm chỗ tốt thì phải đi sớm, Du Khả trước đây đều làm tiểu tuỳ tùng theo bọn họ, giờ đột nhiên bị bệnh, họ cũng nên chăm sóc một chút.
Thẩm Khải còn muốn nói thêm, nhưng chỉ có thể tức giận bị Vương Diệp lôi đi.
Tần Kiêu ngồi dưới lật xem một cuốn sách của Du Khả, sắp phải thi lại, đương nhiên anh không có gì cần thi lại, là bé đáng thương Du Khả kia kìa.
Thế nhưng mà sách chuyên ngành của Du Khả sạch sành sanh, như là mặt của cậu vậy, không có một chút dấu vết như đã bị đụng đến.
Quá sạch sẽ luôn.
Lúc này Du Khả cũng tỉnh rồi, đêm qua tám giờ cậu đã ngủ, hai ngày nay cậu cứ thấy không có sức.
Tần Kiêu gọi thức ăn của quán sang nhất đến, đổi món này đến món kia.
Mà Du Khả ăn không được mấy miếng, Tần Kiêu hận không thể mang người đi kiểi tra một lần, xem có phải mang thai rồi không.
Du Khả ngồi trên giường, từ từ khôi phục ý thức thì thấy Tần Kiêu ngồi chỗ của mình.
Mắt sáng lên: "Cậu, cậu hôm nay không chạy bộ sao?"
"Hôm nay không chạy, không sao hết."
"Ồ" Du Khả kéo dài âm thanh, rồi từ từ leo thang xuống.
Mấy ngày nay thật ra cậu cũng không muốn gặp Tần Kiêu, cứ cảm thấy quan hệ có hơi lúng túng.
Bình thường mỗi ngày người này đều chạy bộ, rất kiên trì, cũng sẽ không đến lớp tự học quá sớm.
Mà hôm nay lại không chạy bộ, cậu cũng không có cơ hội tránh né người ta.
Lúc đi sát qua Tần Kiêu, Du Khả bị kéo một cái, còn chưa đợi Du Khả đứng vững đã bị kéo vào trong lòng, mạnh mẽ hôn một cái.
Hô hấp của Du Khả giống như bị cuốn vào lốc xoáy, mọi thứ căn bản không do mình khống chế, mùi bạc hà từ miệng đối phương vọt qua, thân thể Du Khả mềm nhũn, phối hợp với người ta, còn không nhịn được dán vào.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Tần Kiêu cười cười, đúng lúc buông người ta ra sau đó xoa nhẹ phần eo, mấy ngày nay hắn làm nhiều nên cũng đã quen, ở trên eo Du Khả trượt trượt, nhẹ nhàng chu đáo.
Một lúc sau Du Khả mang khuôn mặt hồng hồng mở mắt ra, rồi lại tỏ vẻ không cam lòng.
Đây là do người kia chủ động, mị không có làm gì đâu nha.
Sáng sớm đã như vậy, Du Khả không chịu nổi, một lúc sau thì đẩy người ra, lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh.
Tần Kiêu ở bên ngoài, giải câu trọng điểm của học kỳ trước cho người ta, dù sao cũng định thi lại, không thể qua loa như vậy được.
Bên kia thay quần áo còn chưa chịu ra, Tần Kiêu nói: "Nhịn một chút, làm nhiều quá không tốt."
"Cậu thử coi" trong nhà vệ sinh truyền tới âm thanh rầu rĩ còn mang theo chút oan ức.
Tần Kiêu cười cười, trên mặt anh tuấn mang theo mấy phần sung sướng, sau đó hắn đi đến trước cửa, tay cầm xoay một cái, cửa mở ra.
Du Khả đột nhiên dừng động tác, tiểu Du Khả cũng bị doạ cho sợ hãi.
"Thì không phải anh vẫn luôn nhẫn nhịn sao?" Tần Kiêu nói.
Sau đó Du Khải nhỏ bị doạ trở về, Du Khải lớn vẫn sững sờ ở chỗ cũ, như búp bê, đứng yên để người ta mặc quần áo cho.
Qua hồi lâu mới có phản ứng: "Cậu biến thái, ai nhờ cậu thay quần áo."
"Em kêu anh tới mà*" Tần Kiêu nắm quần áo đối phương "Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy đâu."
*Câu em nó nói vừa có thể dịch là "cậu tới đây" vừa có thể dịch là "Cậu thử làm đi" (ý là thử nhịn coi được không (;_;))
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Du Khả muốn mắng người nhưng nhịn lại. Không sao hết, coi như là có thêm một người hầu đi. Nhưng xấu hổ quá chừng.
Du Khả vẫn không có tinh thần, buổi trưa Tần Kiêu dắt cậu đến gặp giáo y, giáo y vừa nhìn liền biết, quanh co lòng vòng nói Du Khả còn nhỏ, ít làm mấy chuyện người lớn thôi.
Du Khả đỏ mặt, dọc đường đi cứ bấm Tần Kiêu.
Tay Tần Kiêu bị bấm đỏ lên, nhưng cũng không buông Du Khả ra, dắt cậu đi lấy chút thuốc bổ thận, lại dắt ra ngoài ăn một bữa ngon.
Lúc đi qua sân huấn luyện, Du Khả nhìn mọi người đang vận động trên sân, theo bản năng nhìn một chút về phía Tần Kiêu giữa trời thu cũng chỉ mặc một cái áo.
Ngón tay đối phương có khớp xương rõ ràng, dáng người cũng không chê được, cậu sờ rồi cũng nhìn rồi, nên không ai rõ hơn cậu.
"Tôi muốn luyện tập"
Tần Kiêu quay đầu lại, bao gọn tay Du Khả trong tay mình.
"Chờ qua mấy ngày đi, hai ngày này ôn tập trước đã."
Nghĩ đến kỳ thi lại sắp đến, Du Khả muốn hỏng đầu.
Thật là phiền.
Phải biết rằng kỳ thi học kỳ trước của cậu là trôi qua trong nước mắt!
...
Vì thi lại, nên thời gian cuối tuần của Du Khả cũng lừng lẫy hi sinh.
Cậu dự định cuối tuần giẫy dụa đến thư viện ôn tập, coi như là giả vờ cũng phải cố chịu qua một ngày, cũng không uổng công phải thi lại một lần.
Kết quả Tần Kiêu hiểu rõ tính cậu, đã sớm đợi cậu ở phòng ngủ.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Du Khả cài báo thức lúc tám giờ, kết quả đồng hồ vui vẻ kêu đến chín giờ cậu vẫn chưa dậy.
Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng choang.
Tần Kiêu ngồi trên bàn học, thấy Du Khả rời giường còn gắt ngủ, lên tiếng: "Ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi."
Thật ra là sắp nguội, nhưng Tần Kiêu luôn dùng nước nóng giữ ấm.
Du Khả ồ một tiếng, rồi hờ hững leo xuống.
Thấy một mình Tần Kiêu trong phòng ngủ, Du Khả nhìn một vòng: "Mọi người đâu? Sao không ở trong phòng ngủ?"
"Nói là có hoạt động khoa, sớm đã đi ra ngoài rồi."
"Há, hoạt động hả."
Gần đây Du Khả có chút bận.
Bên khoa đã sớm hối thúc, hội trưởng chỉ thiếu điều nói là cậu không tới thì đừng tới nữa.
Cũng may quan hệ của cậu và hội trưởng khá tốt, nên hội trưởng cũng không làm đến nước này.
Còn đối với Tần Kiêu, Du Khả cũng có chút phiền lòng.
Anh và Du Khả cũng có mấy năm quan hệ bạn học, mà Du Khả luôn kề cận hai người kia không rời, hoàn toàn không cảm thấy mình là tuesday xen vào mối quan hệ của hai người.
Cho dù là cha mẹ ruột cũng cần không gian riêng tư chứ.
Oke đúng là cái ví dụ này sai sai, nhưng mà Tần Kiêu chỉ muốn biểu đạt Du Khả không có tự mình biết mình.
Du Khả cũng không biết Tần Kiêu đang suy nghĩ gì, cậu rửa mặt, đánh răng, sau đó nhai hai cái bánh bao, lại uống miếng nước, rồi thay quần áo.
Có vết xe đổ lần trước, lần này Du Khả đóng cửa rầm một tiếng, để cho người bên ngoài nghe thấy.
Tần Kiêu nở nụ cười, cũng không để ý đến cậu.
Đợi đến lúc thay quần áo xong đi ra, lại nhìn Tần Kiêu một chút.
Người kia vậy mà đang đọc sách?
"Đây là cũng muốn thi sao? Cậu cũng sẽ học bài hả?"
Mấy kỳ thi bình thường, Tần Kiêu chỉ xem bài một buổi tối là đủ rồi.
Tần Kiêu rút một tờ giấy nháp ra nói: "Là em thi."
Du Khả hơi khó chịu, trên mặt ưu sầu không nở nụ cười, "Tôi biết rồi, không cần nhắc hoài."
"Lại đây, anh giảng đề cho." Tần Kiêu nói.
Du Khả lập tức có một linh cảm mãnh liệt: "Có âm mưu gì? Cậu giảng đề cho tôi? Tốt vậy hả?"
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Tần Kiêu buồn cười, anh biết trong lòng Du Khả mình không tốt như hai người kia, hiện tại ngẫu nhiên đối tốt với cậu một chút sẽ cảm thấy mình vô gian tắc đạo*.
*Vô gian tắc đạo: không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc, ý nói dù thế nào cũng có ý đồ xấu
Tần Kiêu xoay người, nhìn vào mắt đối phương hỏi: "Vậy anh ở trong mắt em là người thế nào?"
Du Khả không trả lời được, nhưng rất có tính tự giác, rằng mình và Tần Kiêu chỉ là bạn cùng phòng.
Hiện tại đột nhiên thay đổi, cậu cũng ngại nói.
Tần Kiêu biết nên dụ dỗ Du Khả, tuy đôi khi rất thích dở tính tình, nhưng chỉ cần cưng chìu là được.
"Du Khả tiểu công chúa, mau tới đây."
"Cậu mới là công chúa."
"Được, vậy Du Khả tiểu hoàng tử mau tới đây."
Tuy rằng xưng hô đã thoả mãn nhưng Du Khả vẫn không từ bỏ.
Cậu chậm rì rì đi tới, đem áo ngủ tuỳ tiện ném trên giường, cái giường vốn như ổ chó càng thêm bừa bộn.
Du Khả nhăn nhó, Tần Kiêu thì không.
Anh trực tiếp đem người kéo qua, vị trí có hơi nhỏ, nhét hai tên con trai là không thể, Tần Kiêu cũng không chuẩn bị ghế tựa, trực tiếp thả người trên chân mình.
"?!"
Du Khả đột nhiên nghĩ đến một từ, quy| tắc| ngầm.
Chỉ có người biết nghe lời, mới có tương lai rộng lớn.
"Cậu như vậy—"
"Xem đề đi."
Du Khả học không vô mà, cậu thấy con số liền bắt đầu muốn ngủ, xem đề cái gì chứ!
Tần Kiêu tương đối cao, anh chỉ hơi khom người đã bao trọn Du Khả trong ngực, Du Khả đỏ mặt, thân thể cũng thành thật giúp cậu hồi tưởng lại mấy ngày kia.
Sau đó cái gì Du Khả cũng không nghe lọt. Âm thanh của đối phương giống như đầu độc, như đang rót thuốc mê vào tai cậu, mang theo tác dụng thúc tình. Hơn nữa cậu ngồi trên đùi đối phương, mặt sau là cái gì cậu còn không rõ sao?
"Tập trung, đừng lộn xộn.'
Du Khả thấy oan ức, "Cậu có thể đảm bảo cậu không có tạp niệm sao?"
"Không thể. Nhưng anh làm việc nghiêm túc đàng hoàng." Tần Kiêu nói.
"Buông ra...chó má."
Du Khả không được tự nhiên giật giật, Tần Kiêu đè cậu lại.
"Đừng nhúc nhích, em cọ anh cứng lên.", Tần Kiêu tốt tính khuyên nhủ "Ngoan, chúng ta không thể làm loạn nữa, cơ thể em không chịu nổi."
Du Khả không dám nhúc nhích, chỉ phản bác một câu 'Tôi không có' nhưng cũng như là nói suông.
Cậu không cò mặt mũi nào cúi gằm mặt, cả người đỏ như con tôm luộc.
Tần Kiêu thấy Du Khả cúi đầu, nhỏ giọng dụ dỗ: "Nếu như em muốn, chờ cuối tuần này chúng ta về nhà."
Du Khả nghiên đầu, trên mặt viết hai chứ quả nhiên, dạy học cái gì chứ, âm thầm bày mưu thì có.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và Wordpress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Thực sự là linh hoạt vận dụng quy tắc ngầm, không lãng phí chút nào!
Thế nhưng Du Khả cũng không giải thích được câu nào.
Bởi vì mấy ngày đó thực ra hai người cũng không phát sinh nhiều lần như vậy, nhưng mà, Du Khả phóng| đãng quá.
Giống như trẻ con tìm được trò vui, một khi bắt đầu là không ngừng được.
Bản thân cậu da mặt mỏng, nhưng mà ở tình huống kia chỉ cần bị trêu chọc một chút, dù là một động tác hay một ánh mắt thì đối phương cũng biết cậu nghĩ gì.
Du Khả theo bản năng thu lại cái mông nhỏ, hiện giờ trong đầu cậu đều là mấy thứ này nọ.
Du Khả ép buộc chính mình phấn chấn lên, bỗng nghĩ đến một từ: "Về nhà? Về nhà gì? Tôi không đồng ý về nhà với cậu."
Tần Kiêu nói: "Không dám nhận sao?"
"Nhận, nhận cái gì?"
"Lần đầu tiên của anh là cho em, em nói coi nhận cái gì?"
Làm như người khác không phải là lần đầu, nói nhảm gì vậy, Du Khả không phải cũng là lần thứ nhất sao!
Bọn họ coi như là giao dịch, dù thế nào cũng không nên về nhà nha.
"Anh nói với ba mẹ rồi. Họ đều là người văn minh."
Du Khả hỏi: "Cậu có ý gì? Chúng ta chỉ làm một chút thôi mà?"
"Chỉ làm một chút hả? Suốt mấy ngày luôn, muốn anh giúp em nhớ lại không?"
Tần Kiêu đặt cằm lên vai Du Khả, nhướng mày nhìn người ta.
"Không không cần, không cần."
"Vậy cùng anh về nhà đi. Chỉ là ăn bữa cơm gặp mặt, họ sẽ thích em mà."
Du Khả cho rằng hai người chỉ là lên giường, xong rồi sướng một cái, quá lắm thì xem là bạn ở phương diện này, nói khó nghe hơn thì là bạn giường.
Dù thế nào cũng sẽ không phát triển đến cái mức kia nha.
Ngày hôm ấy hai người chỉ là, chỉ là nhất thời bị tâm ma mê hoặc mà thôi...
"Em sợ cái gì?" Tần Kiêu kề sát vào mặt người ta, quả nhiên thấy vẻ mặt đối phương đang xoắn xuýt.
"Đây coi như là gặp phụ huynh hả?"
"Không thì em cho là gì?"
Du Khả không nói, cậu không muốn gặp phụ huynh đâu, cái này nói thế nào cũng là quá sớm.
Huống chi cậu có thích Tần Kiêu sao?
Tuy rằng cậu không từ chối, thế nhưng...trong lòng cậu nghĩ rằng cậu phải hẹn hò với con gái.
Du Khả nói: "Chúng ta vẫn là học sinh mà."
"Hiện giờ học sinh cũng đã có người kết hôn rồi, em còn nghĩ yêu đương là quá sớm sao?"
Mẹ nóa, dù sao cũng đã thành niên, không thể xem là yêu sớm, chỉ có thể nói là tình đầu.
Thế nhưng mà, tình đầu lại là con trai đó, nói ra cũng hơi mất mặt.
"Hơn nữa về nhà có thể tiếp tục làm, em không muốn sao?"
Du Khả vốn đang khiếp sợ chuyện đối phương đột nhiên nghiêm túc, kết quả bị câu này là cho chấn động.
"...Tôi biết mà, trong đầu cậu luôn nghĩ tới cái gì."
Xưa nay cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
So với cậu thì da mặt Tần Kiêu dày hơn nhiều.
Kết quả Tần Kiêu cười nói: "Luôn nghĩ đến em."
================
Mấy cô đoán coi chương sau tụi nó có bắt đầu ôn thi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro