Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 63


Thánh chỉ không nghĩ đã đến sớm như vậy, mang đến một ít thứ cho Phượng Nghi cung.

Nào là Vương Hoàng Hậu dùng yểm bùa để sát hại hoàng thượng, không đảm đương được vị trí hoàng hậu, không đủ tiêu chuẩn để làm mẫu nghi thiên hạ, giam vào lãnh cung, giáng xuống thứ dân.

Đã không còn người chống lưng, cho nên thái tử được sủng ái bởi vì chuyện hoàng hậu mà bị phế bỏ.

Quốc không thể một ngày không có hoàng hậu, Thục Phi cùng hoàng hậu đều bị phế, nhìn quanh Đại Minh cung, chỉ còn mình Võ Mị Nương có tư cách.

Trong triều đình, một đám lão thần liên tục phản đối.

Thượng Quan Nghi là rõ nhất, Võ Mị Nương tức giận giết chết hắn để răn đe.

Hậu nhân Thượng Quan Nghi là Thượng Quan Uyển Nhi và mẫu thân bị áp giải vào cung, chờ ngày xử lý.

Hậu nhân Thượng Quan Nghi mặc dù có thể sống, bởi vì mẫu thân của Thượng Quan Uyển Nhi là em gái của Thái Thường Thiếu Khanh Trịnh Hưu Viễn, mẫu tử mới được tha chết, bị đưa vào nội đình hoàng cung. Võ Mị Nương rất thuận ý, coi như trả một nợ ân tình. Kỳ thực, nàng cũng đã nghe đến tên Thượng Quan Uyển Nhi từ lâu

Võ Mị Nương sớm đã nghe đến chuyện Thượng Quan Nghi có một tôn nữ gọi là Uyển Nhi, sinh ra cực kỳ xinh đẹp, mà còn tài giỏi hơn người. Võ Mị Nương đối với Thượng Quan Uyển Nhi rất hứng thú, tuổi còn nhỏ, danh tiếng thậm chí còn hơn cả tổ phụ nàng.

Nữ tử này có thể gọi là tài năng hơn người. Dưới chòi nghỉ mát, Võ Mị Nương nhìn Thái Bình thả diều, Nghĩa Dương sớm đã ra khỏi cung, mà Tuyên Thành cùng Tố Lễ cũng bị giam ở Huyên Nghi Điện. Thái Bình đương nhiên vô cùng cô quạng, chỉ là tiểu hài tử sẽ không hiểu chuyện đại nhân phân tranh, ngay cả khi thấy những người xung quanh cung kính nàng, nàng cũng không hiểu được.

Võ Mị Nương cũng chẳng rảnh rỗi như vậy, mới bước lên ngôi vị hoàng hậu, có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Sở dĩ hôm nay lại ở đây, nói ra lý do sợ người chê cười. Nàng hiện tại đang chờ một hài tử như Thái Bình, hài tử đó chính là Thượng Quan Uyển Nhi.

Thượng Quan Uyển Nhi ba tuổi đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, tài trí nhanh nhẹn, hạ bút vạn ngôn, tuổi tuy nhỏ đã có thể phụ giúp tổ phụ Thượng Quan Nghi.

"Nương nương, người đến rồi"

Võ Mị Nương mở mắt, lim dim nhìn thấy từ đằng xa có người dẫn một lớn một nhỏ đi đến. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Võ Nguyệt, đại nhân bị chặn lại, chỉ còn một đứa bé áo hồng trấn định tiếp tục.

Võ Mị Nương không thấy đôi mắt cừu hận.

Đứa nhỏ áo hồng không chút sợ hãi, không biết có người nói với nàng Võ Mị Nương là ai chưa. Người biến nàng từ một đại gia khuê tú ăn sung mặc sướng trở thành cung tỳ.

Có thể là vì còn nhỏ, cho nên chưa hiểu được.

Nếu như có một đôi mắt to sáng rực hiếu kỳ nhìn nàng, không quan tâm, cũng không sợ hãi, còn trấn định nhìn lại nàng. Có thể người kia có hứng thú với nàng, Võ Mị Nương khẽ cười, đây là nụ cười đầu tiên sau sự kiện phế hậu.

Chỉ nở nụ cười rồi lười biếng nằm nghiêng trên giường, bị một tầng ánh sáng màu vàng nhạt chiều tà phủ lên, như mộng như ảo. Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng thấy một người đẹp như vậy, đã biết người trong cung đều rất xinh đẹp, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi không ngờ trên đời này lại có người đẹp đến mức này.

"Ngươi là Thượng Quan Uyển Nhi"

Võ Mị Nương miễn cưỡng mở miệng, nói chuyện với tiểu hài tử không cần đề phòng, không cần ngụy trang. Bây giờ nhìn thấy càng thích hơn.

"Ngài thật tuyệt mỹ"

Không hề nhát gan, thanh âm như kẹo đường tan trong miệng vang lên. Chỉ nghe bên tai Võ Mị Nương thật rõ ràng, không khỏi miễn cưỡng đánh giá đứa nhỏ áo hồng nhiều hơn một chút.

Võ Mị Nương không biết chỉ thoáng nhìn, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn vào mắt phượng. Nhất thời gợi đến một câu thơ cổ không hiểu rõ, chỉ nhờ trí nhớ mà có thể nhớ lại tất cả. Thượng Quan Uyển Nhi không biết nên hình dung người kia là gì. Phượng bào đã nói lên thân phận nàng.

Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc

"À?"

Võ Mị Nương buồn cười nhíu mày, được nhiều người khen ngợi rất nhiều, nhưng chưa từng được một đứa nhỏ nói qua. Đứa nhỏ này khen quá lời rồi. Huống hồ, Thượng Quan Uyển Nhi cũng chưa biết thân phận nàng.

"Tổ phụ nói bất cứ ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Uyển Nhi bất quá ăn ngay nói thật mà thôi"

Phấn môi mềm mại, ánh mắt linh động sáng ngời.

Võ Mị Nương đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Thượng Quan Uyển Nhi lớn lên yêu kiều đẹp đẽ đến mức nào, lúc trước niệm tình mà tha cho, cũng không phải chuyện xấu.

"Tổ phụ ngươi là chính nhân quân tử"

Võ Mị Nương nheo hai mắt, chiều tà rọi vào mặt nàng, từ ánh vàng lọt vào trong mắt đứa trẻ áo hồng chân tình nhìn nàng, nàng không biết là ai khiến nàng không thể về nhà, trở thành tù nhân nô lệ ư?

"Người khác cũng sẽ nói vậy"

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn chằm chằm phượng bào khoác trên người kia, đều là đang thưởng thức cái đẹp.

Bị đôi mắt trong suốt nhìn lâu, Võ Mị Nương dần dà không còn cảm thấy thoải mái nữa, liếc mắt sang chổ khác, làm như lơ đãng nói "Tổ phụ cùng phụ thân ngươi đang ở đâu ngươi biết không?"

Nếu như có thể cho nàng câu trả lời hài lòng, Võ Mị Nương sẽ thay đổi cách nhìn của mình với Thượng Quan Uyển Nhi.

Không, chắc gì là điều tốt, biết đâu là sai lầm lớn thì sao.

"Mẫu thân nói, khi nào Uyển Nhi có thể trở thành lượng thiên hạ sĩ, Uyển Nhi sẽ biết tổ phụ cùng phụ thân đi đâu"

Năm ngón tay xanh miết, khẽ chạm bờ vai nàng, lộ ra da thịt trắng nõn. ôn nhu tự nhiên tươi mát.

Rõ ràng là hạt giống bồ công anh, trong Đại Minh cung chưa từng có người như vậy. Võ Mị Nương không suy nghĩ thêm, chỉ cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi dù sinh ra ở đâu hay sống nơi nào vẫn có thể ngoan cường sinh tồn. Sau này, sẽ vì nàng mà sử dụng

"Hừm, mẫu thân ngươi nói rất đúng, lui xuống đi..."

Võ Mị Nương làm như rất phiền, không hề lưu luyến nhắm mắt lại.

Cũng thuận tiện quan sát cửa ra vào, cũng không hề biết chỉ một cử động nhẹ nhàng, lại khiến Thượng Quan Uyển Nhi sau này đêm dài khó ngủ.

Thượng Quan Uyển Nhi dừng lại bao lâu, Võ Mị Nương đều biết, Thượng Quan Uyển Nhi dùng ánh mắt nào nhìn nàng, nàng cũng hiểu thấu.

Bởi vì trước khi Thượng Quan Uyển Nhi rời đi, đã để lại một câu nói: "Có phong thái của bậc thiên nhân, hiện tại ở hoàng cung chỉ có mỗi một mình Võ Hậu. Uyển Nhi hy vọng lần sau được gặp Võ Hậu, Võ Hậu có thể quan tâm Uyển Nhi hơn một chút"

Dĩ nhiên so với Nghĩa Dương năm đó thành thục hơn nhiều! Võ Mị Nương lập tức mở mắt phượng, Thượng Quan Uyển Nhi là một đứa trẻ thông minh. Võ Mị Nương không coi trọng nàng, cho nên nàng chỉ có thể để lại cho Võ Mị Nương một cái bóng lưng.

Áo hồng phiêu bồng...

Vậy ngươi phải làm cho bản cung thật lòng tin tưởng trước đã.

Vừa liếc nhìn sinh linh đẹp đẽ tinh xảo đáng yêu Thượng Quan Uyển Nhi, nghĩ kỹ lại, trong lòng không khỏi một phen kinh diễm. Đứa nhỏ này sinh ra thuần khiết, đứa nhỏ này sinh ra không đúng với giới tính vận mệnh, Mà nhìn lại nàng cũng là thân con gái sao có thể lượng thiên hạ sĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: