Chương 64: Duyệt Động
Võ Mị Nương sau khi phong hậu, trưởng tử Lý Hiền lập tức trở thành thái tử
Đại Minh Cung thật sự đổi chủ
Võ Mị Nương mới có tâm tình đối mặt với kiếp nạn khác
Sách "Nội Huấn" do Võ Mị Nương biên soạn được hoàng thượng sai người in 30 ngàn cuốn, phát cho mỗi người một quyển. So với "Nữ Tắc" của Trưởng Tôn hoàng hậu nổi tiếng hơn nhiều, được lan truyền rộng rãi trong hậu cung.
Thời đại của Võ Mị Nương cuối cùng cũng đến
Cầm thiếp vàng "Nội Huấn" trong tay, có cảm xúc kỳ lạ.
Phía sau mênh mông cuồn cuộn, Võ Mị Nương sau khi phong hậu, còn chưa từng phiền não như vậy.
Dưới chái nhà lãnh cung, Võ Mị Nương chưa hề quên. Chỉ là so với thời Thái Tông hiện tại náo nhiệt hơn nhiều. Hiện tại chỉ có hai người ở, một là đã từng hoàng hậu Đại Đường, Một người từng là sủng phi Đại Đường
Cửa lớn bằng đồng sắc ngăn cách nàng với một thế giới nàng chưa từng biết đến, là cái thế giới nàng cố tình lãng quên mấy tháng nay, là thế giới luôn khiến lòng nàng lo lắng
Một thế giới thuộc về Tiêu Thục Phi.
Năm ngón tay thon dài tự nhiên vuốt nhẹ tóc mềm mại, ngón tay vuốt ve đến cửa thì ngừng lại. Tỳ nữ phía sau mở cửa cung, gió thổi vi vu, không giống như không khí bên ngoài, quả tim chóp mũi đều thấm vào khí lạnh. Kỳ hoa dị thảo theo mùa lập tức xuất hiện.
Ngăn cách bởi một bức tường, phồn hoa nở rộ, mười dặm phiêu hương. Đúng là chổ này rất cầu kỳ tinh xảo, đủ thấy chủ nhân ham sống đến mức nào. Võ Mị Nương khẽ cười, đã vào đến lãnh cung, còn có tâm trạng hoa hoa thảo thảo sao.
Tĩnh lặng, Võ Mị Nương sai người mang đồ đạc vào, đủ thứ loại xếp đầy gian phòng. Chỉ có hai tỳ nữ đứng bên ngoài , không thấy Vương Hoàng Hậu cùng Tiêu Thục Phi.
Võ Mị Nương khẽ hỏi rồi cầm quyển sách bỏ vào ống tay áo, không cho ai đi theo, tự mình đến phòng Tiêu Thục Phi.
"Võ.... hoàng hậu, Tiểu Liên bái kiến hoàng hậu nương nương"
Tiểu Liên đang bưng chậu gỗ đi ra, con mắt lập tức mở to.
Võ Mị Nương...rốt cuộc đến rồi
"Chủ nhân ngươi đâu rồi?"
Vẫn cái dáng vẻ ngày xưa, Võ Mị Nương đối với cái danh xưng gần đây quen tai xem như không để tâm.
"Tiểu thư nhà chúng tôi đang trong phòng...tắm rửa"
Tiểu Liên cau mày nói.
''...Sao không ở lại hầu hạ?"
"Tiểu thư không cho..."
Đơn giản khiến Võ Mị Nương thuận tiện vô cùng.
"à...thì ra là vậy, nơi này không cần ngươi nữa, ngươi ra ngoài đi"
Võ Mị Nương tự mình khép cửa, thuận tiện đóng lại khuôn mặt kinh ngạc của Tiểu Liên.
Ngắm nhìn sơ qua gian phòng, bất luận là bên ngoài hay bên trong, rõ ràng không thể so được với Huyên Nghi điện tao nhã, Võ Mị Nương thế nhưng lại cực kỳ thư thái. Nàng biết đây là phòng của Tiêu Thục Phi, một hoa một thảo đều rất đáng ngắm nhìn, giống như chủ nhân của chúng, tinh xảo hoàn mỹ.
Trên bàn đặt một bộ trà bằng bạch ngọc, nàng quen nhìn đồ vật ở Huyên Nghi điện, hiện tại đúng là đã đưa đến đây rồi. Lại nhìn giá sách nhỏ, chính là phiên bản thu nhỏ trong thư phòng Tiêu Thục Phi trước đây, sách vở rực rỡ muôn màu, nàng vẫn thích đọc sách. Trên bàn còn có một quyển sách đang mở, Võ Mị Nương chưa kịp ghé mắt nhìn, chợt nghe trong nội thất có tiếng động.
Tiếng nước rào rào từng đợt nhỏ, là dấu hiệu mỹ nhân đang tắm. Những bước chân, những động tác quen thuộc. Võ Mị Nương đều quen thuộc vô cùng
Lỗ tai, đôi mắt, hay là tim đều không thể để ý những thứ khác, toàn bộ tập trung từng tiếng động nhỏ bên trong nội thất. Cũng không thể làm cái gì khác.
Cánh cửa đột nhiên mở lớn. Võ Mị Nương rất muốn đóng lại. Nhưng dưới chân đột nhiên mọc rễ, không thể di chuyển.
Hình ảnh trong phòng kích động đến mức nào, chỉ nghe "rầm" một tiếng, ánh nhìn nóng rực bắn tới. Chỉ là không hề ảnh hưởng đến động tác của Tiêu Thục Phi, mũi không ngừng hít hà, tai nghe từng bước chân nhỏ
Vui mừng, ngón tay ngọc chưa kịp vén tóc, khăn tắm đã che đi bóng dáng Võ Mị Nương.
Tiêu Thục Phi không phát hiện ra..... Võ Mị Nương !
Chớp mắt một cái đã đến tháng mười, bị giam vào lãnh cung được ba tháng rồi.
Ai...sao vẫn chưa quen được.
Ai, sao vẫn mất ăn mất ngủ, giống như mất hồn rơi xuống vực.
Lụa trắng uyển chuyển bao quanh thân người, gầy gò một chút, tựa hồ không còn được như lúc phong vận, mấy phần ốm yếu.
Giờ khắc này Tiêu Thục Phi giống như lần đầu nàng trông thấy, không hề dính bụi hồng trần.
Võ Mị Nương không ngờ xa cách ba tháng, Võ Mị Nương lại càng thêm nhung nhớ Tiêu Thục Phi.
Đứng từ xa nhìn nàng, mỗi một tế bào trong cơ thể cũng bắt đầu rít gào.
Muốn đem nàng ôm chặt vào lòng, không cho nàng thoát.
Phía sau song linh, chính là che dấu cái gì?
Ba tháng vừa rồi nàng đã vượt qua thế nào.
Xem ra không có Võ Mị Nương, Tiêu Thục Phi vẫn sống tốt.
Không có mất ăn mất ngủ, không có vì tương tư mà tiều tụy
Đây mới chính là Tiêu Thục Phi mà Võ Mị Nương yêu thích, nữ nhân mãi mãi hờ hững như vậy sao?
Nhưng trong lòng lại nổi giận là thế nào ?
Nhìn nàng gầy gò mình sẽ đau lòng, thấy nàng nhẹ như mây gió sẽ tức giận.
Tiêu Thục Phi quả nhiên là kiếp nạn của Võ Mị Nương.
Cái này gọi là yêu sao?
Bất luận xa nhau bao lâu, chỉ cần thấy nàng, tâm không khỏi thình thịch chộn rộn vui mừng. Thật giống như bản thân mình không thể điều khiển trái tim mình, chỉ để mặc tâm ý chi phối, đập mạnh hay nghẹt thở.
"...Thục Phi..."
Võ Mị Nương do dự rất lâu mới có thể gọi ra cái tên khiến nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng biết Tiêu Thục Phi không thích nàng gọi như thế, nhưng tên Tiêu Thục Phi trước khi vào cung nàng không biết, cũng chẳng có manh mối nào.
Huống hồ, Võ Mị Nương thích gọi nàng như vậy.
Tiêu Thục Phi...
Nàng không phải từ lâu đã là Thục Phi của bản cung sao?
Thục Phi, nàng là Thục Phi của bản cung, Thục Phi của mình bản cung!
Tay đột nhiên ngừng động tác, một giây hai giây ba giây, lẳng lặng buông xuôi.
Thân thể đã cứng ngắt không cách nào nghe theo mệnh lệnh, không thể cử động, không thể nói.
Nước thấm vào y phục, gió thu thổi đến có chút lạnh, Tiêu Thục Phi mới tỉnh mộng.
Tóc xanh phất phơ, mái tóc Võ Nhi yêu nhất, như đang đùa giỡn.
Là ảo giác ư? Giờ mới là giờ thân, trời còn sáng choang, đã bắt đầu nhớ Võ Nhi ư? đã mơ thấy Võ Nhi ư ?
Không quay đầu, vẫn không quay lại...
Bởi vì nếu quay lại, sẽ không có bất kỳ ai
"...Thục Phi...."
Thân thể bị ôm chặt, Tiêu Thục Phi chưa từng cảm thấy cái tên này nghe lại êm tai đến vậy
Là Võ Nhi bên tai nàng khẽ gọi, ôn nhu dịu dàng, rõ ràng là cái xưng hô nàng không thích. Nhưng vì do Võ Nhi gọi, lại trở thành tiếng nhạc êm tai.
"Thục Phi...."
Một tiếng lại một tiếng, khăn tắm bị Võ Mị Nương cởi bỏ đặt trên bàn.
Tay không luống cuống, chẳng biết phải làm gì
Eo người đã được hôn qua hàng ngàn lần, quấn quýt bên trong bạch y
"Ta đến rồi...Thục Phi"
Cho đến khi bàn tay thấp nóng, Võ Mị Nương mới giật môi nói, nói lên tâm ý.
Xiết chặt, không thể nào khống chế lý trí, bắt đầu hoảng loạn vô cùng.
Đã không còn biết là ai, Võ Mị Nương khẽ hôn gáy ngọc của trước trước mặt, dường như chỉ có vậy mới có thể yên ổn tâm tình.
Nàng đến trễ rồi sao?
Nữ nhân này có thể ảnh hưởng đến trái tim nàng. Nàng đã là hoàng hậu cao quý, chỉ cần nhìn nàng một cái, thì nàng đã không còn cái dáng vẻ ở trước mặt nhân gian hô phong hoán vũ sao?
Giống như chỉ cần nàng nói một lời, nàng có thể vì nàng đi chết.
Võ Mị Nương không biết nàng có thể vì Tiêu Thục Phi mà từ bỏ tất cả hay không, bởi vì nếu như vậy, Tiêu Thục Phi sẽ không cần ước mơ, sẽ không cần mong chờ.
Tiêu Thục Phi vĩnh viễn luôn hiểu nàng.
Mặc dù biết sẽ đẩy nàng vào bất nhân bất nghĩa, cũng cam tâm tình nguyện
Hủy diệt bản thân, tác thành cho nàng.
Tay đột nhiên bị gỡ bỏ, Võ Mị Nương trơ mắt nhìn Tiêu Thục Phi lướt qua nàng, giống như muốn trốn.
"Thục Phi..."
Vài bước đuổi theo, cách bàn, bắt lấy tay Thục Phi.
Lòng bàn tiếp nhận hơi ấm, lập tức nóng lên.
"Thế nào, nàng muốn trốn ư...."
Ôn ôn nhu nhu ôm lấy thân thể mềm mại, tâm tình Võ Mị Nương cũng dịu hẳn.
Mười ngón dây dưa, lưu luyến hơi ấm người.
"Không muốn Võ Nhi thấy...bộ dạng bây giờ của ta..."
Môi khẽ mở khẽ khép, vẫn là âm thanh êm tai nhất.
Một cái nhíu mày, một nụ cười, vẫn là dáng vẻ cảm động nhất
Có ai không thích không yêu chứ?
"Ta yêu bộ dạng hiện tại , bộ dạng nước mắt như mưa !"
Lời nói cấp thiết nói ra, ngay cả cách xưng hô quen thuộc cũng đã quên mất, chỉ lo nói thiếu một từ một chữ, người trước mắt liền đóng cửa lại, không thể mở ra.
"...Đừng...đừng an ủi ta"
Còn có thể tin tưởng sao? nếu như yêu sao lâu như vậy mới đến....
Nếu không yêu, sao chỉ vừa thấy nàng, tâm như nước đọng.
Nếu không yêu, sao chỉ cần nhìn một thoáng, liền không có cách nào dời tầm mắt.
"Võ Mị Nương yêu nhất Tiêu Thục Phi....là người Võ Mị Nương yêu nhất, là người Võ Mị Nương yêu tha thiết nhất..."
Chưa bao giờ nói yêu nhiều như vậy, chỉ muốn truyền đạt hết những gì có thể cho đối phương. Loại dày vò tâm ý không cho phép tồn tại. Võ Mị Nương yêu Tiêu Thục Phi...đó là điều không bao giờ thay đổi!
Ba chữ yêu nàng đã bộc lộ hết tâm ý Võ Mị Nương.
Không thể khắc chế, không thể vượt qua! không thể thay đổi!
Xoay người lại, môi khẽ hôn từng giọt nước mắt, đang muốn chạm đến bờ môi ôn nhu mềm mại nhất thì
Tiêu Thục Phi lại tránh đi.
"Võ Nhi , nàng thật độc ác"
Nước mắt cùng quá khứ phút chốc chảy xuống, vì mỹ nhân thương tổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro