Chương 62: Lãnh cung
Cái gọi là lãnh cung chỉ mới xây dựng được khoảng sáu năm, cho nên trông vẫn còn rất mới. Đồ đạc trong phòng đều chưa có ai dùng qua. Chỉ phủ lên một tầng bụi dài đặc, trong sân cỏ mọc rậm rạp. nhìn qua đã biết bỏ hoang từ rất lâu
Bạch y nhân co rúm đứng ở hành lang, thật giống như nàng với thế giới bên ngoài không hề liên quan nhau. Bất kể là ầm ỹ hay hỗn loạn, cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng.
Tiểu Liên chạy đến đầu tiên, đã thấy chủ tử luống cuống một mình đứng ở nơi đó, giống như bị cả thế gian vứt bỏ, khóe mắt cay xè, lệ rơi lã chả
"Nương nương....Tiểu Liên đến chậm...."
Tóc tai đều ướt nhẹp, bạch y nhân quay người, cái quay người như tiên nữ giáng phàm, khóe môi khẽ cong, xem như là nụ cười an ủi, Tiểu Liên nhìn thấy càng khó chịu hơn.
Cởi bỏ trang sức, thanh thủy xuất phù dung, chủ tử càng giống với dáng vẻ khi mới vào trong cung. Giống như đã qua nhiều năm mà không hề thay đổi.
Đứng ở hành lang dưới làn mưa không ngừng rơi, Tiêu Thục Phi chưa từng chật vật như thế.
"Tiểu Liên, ta đã bị tước bỏ danh vị, sau này cứ gọi nhũ danh của ta đi"
Tiêu Thục Phi giật giật môi, hơi khàn khàn, chỉ có thể nói một câu, tựa hồ không còn muốn nói chuyện nữa
"Tiểu thư...." Tiểu Liên che khăn, nhìn dáng vẻ tiểu thư của mình, tâm đau nhức không ngừng.
Bận bịu sai người quét dọn nội thất, sắp xếp cho tiểu thư nghỉ ngơi mới an tâm phần nào.
Vương hoàng hậu u sầu nhìn bóng lưng Tiêu Thục Phi. Nữ nhân này dù mặc áo trắng nhàu nát, vẫn thanh khiết như hoa sen. Nữ nhân như vậy ai cũng sẽ phải gục ngã. Tại sao Võ Mị Nương lại không biết quý trọng.
Quả nhiên đã có được, sẽ không biết thế nào là quý trọng sao?
Vương Hoàng Hậu sớm đã dự trù, biết rõ là cạm bẫy nàng vẫn muốn đối đầu, cũng coi như một loại dũng khí. Làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, thưởng phạt cũng rất rõ ràng, đối với người ngoài tốt tính. Cho nên mới nhận được tin, đã có người đến quét dọn. Thánh chỉ không thể trái, lãnh cung không thể phá đi, nhưng sắp xếp lãnh cung thật tươm tất vẫn có thể làm được.
Vương Hoàng Hậu mắt lạnh nhìn cung nữ cùng thái giam bận bịu khắp nơi, ra ra vào vào, không phô trương hào nhoáng, chỉ đưa vào vài thứ thường dùng. Hậu cung hoàng thượng còn chưa ở hết, dòng dõi cũng không nhiều, ngoài lục cung thì lãnh cung có phần bỏ bê, cảnh tượng như vậy coi như bình thường.
Bất quá với chổ mới, Vương Hoàng Hậu không phải loại người không có châu báu vàng bạc không sống nổi, chỉ bình bình dị dị, không bị người nhiễu loạn, cuộc sống như vậy không xấu cũng không tốt.
Được mất không thể đi đôi, cái gọi là được sẽ có mất, có sai lầm đều hiểu rõ, Vương Hoàng Hậu rất cởi mở
Lại nhìn người bạch y kia, trên mặt tuy là lãnh đạm, nhưng cửa sổ mở toang đã nói rõ tâm ý nàng. Phong cảnh ngoài cửa sổ chẳng có gì nhìn, còn sửa chữa tân trang lại đình viện, hoa hoa cỏ cỏ cũng chỉ mới được gieo trồng chưa nẩy mầm, nếu là lãnh cung, ai dám công khai sửa chữa. Còn có muỗi bay tứ tung, Cửa sổ Thục Phi không có cả bình phong, giống như muốn nhìn về phía ngoài cửa.
Ngay cả lựa chọn gian phòng cũng phải là căn nhìn ra phía đình viện.
Tất cả đều quá rõ ràng, minh bạch. Dáng vẻ thanh thanh lạnh lạnh kia liên tiếp mấy ngày không nhìn đến cũng biết đang ngóng chờ ai.
Thục Phi, nàng vì si tình mà trả giá đánh đổi, tại sao còn u mê không tỉnh. Đã vào tới lãnh cung, không người phiền nhiễu, có cả bản cung không tốt sao?
Không thể nhìn được nàng nữa rồi, biết trong lòng nàng khúc mắc khó gỡ. Chung quy đã từng yêu thích, hiện tại vẫn yêu thích, Vương Hoàng Hậu không đành lòng nhìn Tiêu Thục Phi một mình tịch mịch vắng vẻ.
Bóng lưng càng lúc càng gầy, gió thổi sẽ bị ngã, trước đây Vương Hoàng Hậu không nhìn được Tiêu Thục Phi, hiện tại cùng ở với nàng dưới một mái nhà, nàng nhất định phải hỏi thăm. Nếu Võ Mị Nương mười ngày không đến, một tháng không đến thì thế nào? Tiêu Thục Phi tiếp tục như vậy là không được, khiến người đau lòng.
Võ Mị Nương quả thực không phải phàm nhân, nàng làm sao không đến, làm sao có thể tổn thương Tiêu Thục Phi. Tại sao mình và Cao Dương nhìn thấy Tiêu Thục Phi đều thương tâm đau lòng, mà Võ Mị Nương thế nào, Tiêu Thục Phi vì nàng mà vạt áo loang lổ, vì nàng không màng đến danh vị hoàng hậu, Võ Mị Nương sao có thể nhẫn tâm như vậy
Lẽ nào đúng như lời tiên đoán. Đường tam đại hậu, nữ chủ thiên hạ sao?
Vương Hoàng Hậu lắc đầu, tự mình nghĩ quá nhiều, nữ nhân sao có thể xưng đế, làm sao có thể làm chủ thiên hạ?
Đang do dự, tay đã chạm đến cánh cửa, chỉ gõ nhẹ hai cái, liền nghe trong phòng rối loạn một trận, sau đó là tiếng mở cửa. Hai con mắt lóe sáng lập tức ảm đạm xuống, giống như vừa vui mừng đã bị thất vọng.
"Sao hả? Thục Phi đang đợi người khác sao? nhìn thấy bản cung thất vọng ?"
Vương Hoàng Hậu hờ hững mở miệng, trong mắt có chút đau lòng. Chỉnh sửa trang phục là vì ai, trang điểm tươi đẹp là vì người nào, Thục Phi so với trước kia ăn mặc càng rực rỡ hơn, thật không phải chuyện tốt.
"Hoàng hậu đùa rồi, mời hoàng hậu vào"
Bóng lưng mỹ nhân hờ hững, bố trí đơn giản, không có mang chút dấu ấn của chủ nhân. Có thể thấy Tiêu Thục Phi chưa từng xem nơi này là chổ yên phận sinh sống. Giống như ngày mai, nàng sẽ không còn ở đây
"Thục Phi, bản cung không còn là hoàng hậu"
Nói xong câu đó, Vương Hoàng Hậu nở nụ cười, nếu không còn là hoàng hậu sao còn tự xưng là bản cung.
Hoàng hậu không còn là hoàng hậu, Thục phi như thế nào là Thục Phi
"Hoàng hậu, muội cũng không còn là Thục Phi"
Nghiêng đầu ôn nhu mỉm cười, Tiêu Thục Phi cho đến giờ mới bình tĩnh một chút
Đứng dậy rót chén trà đưa cho hoàng hậu "Chổ này không còn trà ngon để dùng, hoàng hậu uống tạm vậy"
"Hiếm thấy Tiêu Thục Phi vẫn yêu trà như vậy"
Vương Hoàng Hậu nhấp môi một ngụm trà, trà đã nguội, không biết đã bao lâu rồi, cũng chẳng vạch trần nàng, chỉ tự nhiên uống.
"Quen bao nhiêu năm rồi, nhất thời chưa thích nghi được với thay đổi"
Lại nở nụ cười, không hề gượng ép, ngược lại có chút cảm giác bằng hữu đồng cam cộng khổ. Tâm lý Tiêu Thục Phi là cảm kích hoàng hậu. Kỳ thực nàng không cần nàng làm thế, nàng không nợ nàng. Nỗi oan này nàng có trăm miệng cũng không thể bào chữa.
"Tại sao phải thay đổi, Thục Phi thích uống trà thay đổi để làm gì?"
Ý riêng là như thế, Vương Hoàng Hậu bất giác nói lỡ, cũng liền im lặng
Tiêu Thục Phi nụ cười thăm thẳm, những chuyện liên quan đến bản năng, quả thực muốn đổi cũng rất khó
Giống như thương nhớ Võ Nhi, mở mắt là một chuyện, nhắm mắt lại là hình ảnh cuối cùng. Chỉ một chuyện đơn giản lại khiến nàng yên tâm nhẹ nhõm.
"Thục phi không cần cảm kích bản cung. Bản cung bất quá chỉ theo tâm ý Võ Mị Nương, mặc dù không phải vì muội, nàng ta cũng nhất định sẽ vì lý do khác mà đến. Bản cung chỉ không ngờ bị người sắp xếp, muội chắc đoán được, Chiêu Nghi cung là nơi không phải ai có thể tùy tiện ra vào. Bản cung sao lại có thể dễ dàng đi vào được"
Vương Hoàng Hậu không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói thẳng suy nghĩ. Một mũi tên bắn hạ hai con chim. Võ Mị Nương quả lợi hại. Thua dưới tay nàng, coi như bại vẫn vinh.
"Hoàng hậu..."
Tiêu Thục Phi khinh kêu một tiếng, bờ môi giật giật dừng lại, nàng không biết nên nói thế nào. Có vài chuyện không nên nghĩ, biết rõ nhưng không muốn tin hay chấp nhận.
"Vì Võ Mị Nương có đáng không? có người yêu muội nhiều hơn...."
Nhàn nhạt thở dài một hơi, Vương Hoàng Hậu thấy Tiêu Thục Phi không trả lời, lời nói cũng khó nghe, tốt nhất không nên nói.
oOo
Võ Mị Nương cũng không rảnh rỗi, Vương Hoàng Hậu vì cái gì có thể dễ dàng đi vào, nếu Võ Mị Nương không cho phép, Chiêu Nghi cung bây giờ có thể để bất cứ ai đi vào hay sao?
Võ Mị Nương kỳ thật không nghĩ đến, có thể lừa hoàng hậu dễ như thế, chỉ cho người báo tin, nàng đã đến.
Quả thật si tình, Võ Mị Nương cũng thấy cảm động
Võ Nguyệt sau khi thu thập tin tức, từ tốn đến trước mặt Võ Mị Nương, hiển nhiên có vài chuyện kỳ lạ, Câu chuyện sau khi Thái Tông băng hà đã bị người ta bóp méo. Sách sử là do người viết, đương nhiên cũng có thể bị người sửa
Chỉ cần chăm chỉ điều tra, sao không thể tìm được manh mối.
Võ Mị Nương nhìn mật thư, mạng lưới ngoài cung đã đủ mạnh, năm đó người bị bí mật đưa ra khỏi cung vẫn còn vài người sống. Trên mặt biến ảo không ngừng dần dần hiện ra sát ý, Võ Mị Nương cười lạnh một tiếng.
Đã như vậy, đừng trách nàng bất nhân bất nghĩa.
Hóa ra nhân từ lâu gieo xuống quả, Thái Tông năm đó không hề ra lệnh bắt phi tần phải chôn cùng, Vương Hoàng Hậu quả nhiên muốn nàng chết.
Buồn cười chính là hoàng thượng không hề ngăn cản, mà là Tiêu Thục Phi, người nữ nhân tên Tiêu Thục Phi. Nữ nhân không nói nặng một câu lại đứng lên ngăn chặn chuyện này.
Vì nàng mà trong một đêm gây vô số thù hằn, không trách được Trưởng Tôn Vô Kỵ ủng hộ lập Vương hoàng hậu, dù cho nàng không có gì vẫn bảo vệ nàng ngồi chắc ngôi vị hoàng hậu, không tiếc đem trưởng tử cho nàng làm con nuôi. Hóa ra Tiêu Thục Phi năm đó làm trái ý hắn. Thì ra là như vậy
Thục Phi, nàng không cố ý đúng không? không cố ý đưa ta đến Cảm Nghiệp tự đúng không?
Thục Phi, nàng đã cứu ta không phải sao? tại sao năm đó ta hỏi nàng, nàng còn muốn gạt ta hả?
Thục Phi, sao nàng không nói sự thật với ta?
Thục Phi, nàng sợ ta tìm hoàng hậu trả thù đúng không?
Khóe mắt có chút chua xót, Võ Mị Nương nỗ lực giữ bình tĩnh. Hiện tại không thể vướng bận tư tình nhi nữ tầm thường, nàng nhất định phải quyết định thật nhanh.
Những chuyện khác, để tính sau!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro