Chương 61: Phế Hậu
"Hoàng thượng, gian phu là thần thiếp!" Vương hoàng hậu người chưa đến, tiếng đã đến trước.
Chưa từng có ai như Vương hoàng hậu tự nhận bản thân mình là gian phu lại tim đập rộn ràng. Còn có chút rộn ràng vui vẻ, dù chỉ là hữu danh vô thực.
Tiêu Thục Phi hoảng loạn xoay người, chỉ nhìn thấy một góc phượng bào, là dáng vẻ nàng thường thấy. Ngay cả mùi thơm nàng cũng quen thuộc, người kia chính là người nàng đã tổn thương, Vương hoàng hậu.
"Hoàng hậu, ngươi đừng làm trò cười" Lý Trị cau mày, trước mắt hỗn loạn, may mà trong cung không có tỳ nữ, việc này tuyệt đối không được ra ngoài.
"Hoàng thượng, thần thiếp nói chính là sự thật. Thần thiếp yêu Tiêu Thục Phi từ rất lâu rồi, đêm qua bạo hành nàng thất bại, Tiêu Thục Phi bất quá chỉ là bị hại. Hoàng thượng muốn giết thì không thể cãi, nhưng xin đừng nghi ngờ tấm chân tình của Tiêu Thục Phi dành cho hoàng thượng". Vương hoàng hậu cũng quỳ xuống, lần đầu tiên thổ lộ, quay đầu về phía Tiêu Thục Phi, ở trước mặt hoàng thượng cùng Võ Mị Nương, đúng là mỉa mai buồn cười. Nhưng vì Tiêu Thục Phi, dù làm gì cũng xứng đáng.
Bị người thương nhớ, không ngờ tới.
Nàng cũng nên làm chút sự tình, nếu là người kia, nàng cũng sẽ làm thế.
Vậy là nàng đã có một người thầm yêu thật sao?
"Hoàng hậu, các ngươi...." Lý Trị chật vật, hắn không thể lập tức xử tử cùng lúc Vương hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, biến hậu cung thành chổ không người. Nhất định phải tìm kế, không để chuyện mất mặt này lan ra ngoài.
"Không đúng, hoàng thượng, thần thiếp cùng hoàng hậu..." Tiêu Thục Phi vội vàng giải thích, đây là tử cục của nàng, tuyệt đối không để bất kỳ ai liên lụy.
Nhưng Võ Mị Nương cong môi không nói một câu, Tiêu Thục Phi vẫn là chọn im lặng không nói. Không ai có thể phá hỏng "chuyện tốt" của Võ Nhi!
Yêu một người đến mức trở nên thấp kém, thật sự có đúng hay không
Muốn đối với nàng thật tâm, muốn nghe thấy tâm tình của nàng, dường như quá khó.
Không thể buông tay, không bỏ được.
Oan oan tương báo, có thể đây là quả báo cho những việc làm xấu xa với Võ Nhi.
Hai năm Cảm Nghiệp tự, Võ Nhi chịu biết bao đau khổ,đều là kết quả năm đó cùng hoàng hậu giao phong.
Nếu như năm đó bất chấp tất cả giữ Võ Nhi ở bên người, hôm nay sẽ không yêu thương như vậy.
Đáng tiếc, không thể xảy ra, cho nên chỉ đành thở dài giá như....
"Tiêu Thục Phi, muội đừng nói gì hết, là bản cung không đúng, không nên ức hiếp muội!" Vương Hoàng Hậu cuống quýt cắt ngang Tiêu Thục Phi, chính mình đã không tiếc vì nàng, nàng sao còn ngốc ngếch. Nàng rốt cuộc muốn chân thành gì với Võ Mị Nương cơ chứ!
Nàng đánh đổi sự chịu đựng, chức vụ hoàng hậu vốn là vật ngoài thân, nàng không muốn người ta gọi nàng là hoàng hậu gì đó. Huống hồ, bị người ta ghi nhớ, nàng cũng chịu đủ lắm rồi
Nhớ tới ân tình phu thê ngày xưa, hoàng thượng chắc chắn không giết nàng.
"Hoàng thượng...." Võ Mị Nương bên cạnh âm thanh kiều mị khẽ gọi hoàng thượng, kề sát bên người hoàng thượng, tuy rằng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thục Phi, nàng lại cảm thấy đáng giá.
Khiến cho nàng đau khổ vất vả, như vậy không tốt. Muốn khổ thì cả hai cùng khổ. Thế sự như làn khói. Không ai có thể nắm giữ đối phương mãi mãi
"Mị Nương" Hoàng thượng ôn nhuận như ngọc quay lại, khác hẳn với lúc nhìn cặp gian phu dâm phụ kia, trợn mắt tức giận.
"Hoàng thượng, ngài xem Thục Phi cùng hoàng hậu tình chàng ý thiếp, lời nói ấm tình mật ý. Không bằng tác thành Tiêu Thục Phi cùng Vương hoàng hậu vào lãnh cung trở thành đôi uyên ương số khổ, để tránh lời đàm tiếu nhân gian" Võ Mị Nương cười lạnh nói, ngữ khí lạnh đến mức run người. Nếu các nàng vì đối phương suy nghĩ như vậy, không bằng cùng nhau ở lãnh cung nói cho đã.
Thục Phi, thì ra hoàng hậu thực sự thích nàng, vì nàng mà chịu cả những chuyện hoang đường thế này. Đúng, tình cảm của ta và nàng chính là hoang đường, người không dung thứ. Chúng ta cần gì phải khổ sở truy cầu, nếu như tâm có thể yên tĩnh một chút, từ bỏ cũng không phải việc xấu.
Hoàng hậu, bởi vì ngươi không cần ngôi vị hoàng hậu. Ta lại luôn ham muốn vị trí đó, sao có thể bỏ qua. Mấy người có vấn đề về đầu óc à, ngay cả thân phận địa vị cũng không cần, coi như cặn bã. Khổ sở truy đuổi, ai có thể làm được?
Võ Mị Nương dùng ánh mắt nói với Tiêu Thục Phi như vậy, cũng không uổng công hoài nghi mấy nàng, quả nhiên là sự thật, vì một người mà không cần cả ngôi vị hoàng hậu, đây là thâm tình khó ai có được
Tiêu Thục Phi trăm miệng không cãi được
Võ Mị Nương vô lực nhắm mắt, quả nhiên là như vậy
Thục Phi rốt cuộc có bao nhiêu người thương nhớ nàng.
Đại Đường hoàng hậu, Đại Đường công chúa, Hoàng Hậu Đại Đường kế tiếp đều dành chân tình cho nàng. Làm sao ta có thể chịu nổi!
Nàng có thể vì nàng mà chết! có thể vì nàng mà từ bỏ hoàng hậu vị! Đều là những chuyện ta không làm được, tại sao nàng có thể chứ? đôi môi Võ Mị Nương run rẩy, nỗ lực không muốn để tâm đến tâm tư đang cuồn cuộn, nhưng không cách nào ngăn cản từng đợt sóng
Không thể có người yêu Tiêu Thục Phi hơn nàng! tuyệt đối không thể
"Người đâu, đem hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi kéo đi, giam vào lãnh cung, tước bỏ danh vị, chờ ngày xử tội!"
Lý Trị lạnh lùng hô, tức giận vô cùng, đã không còn bất kỳ hứng thú nào nữa
Ngự lâm quân ở ngoài cung kéo vào bắt Tiêu Thục Phi cùng Vương hoàng hậu đi. Hai người không hề chống cự, Ngự lâm quân cũng không dám động tay động chân. Chỉ là đứng cạnh nhau mà thôi, trong mắt Võ Mị Nương đã cảm thấy vô cùng nhức mắt khó chịu. Nếu dắt tay, ôm ấp, hôn môi , Võ Mị Nương sao có thể chịu được chứ?
"Đừng đụng vào ta, ta tự đi được!" Tiêu Thục Phi phất ống tay áo, hồng ngân ở trên gáy ngọc lộ ra thật bắt mắt.
Một lần cuối cùng, cho đến bây giờ nàng vẫn yêu tha thiết Võ Nhi.
Một lời cuối cùng muốn nói chính là giờ đây không còn ai ngăn cản con đường Võ Nhi trở thành hoàng hậu, Võ Nhi, nàng hài lòng rồi chứ?
Tâm đã cho nàng, mệnh cũng không màng, huống hồ là danh vị Thục Phi?
Xưa nay ràng buộc vẫn là ràng buộc, trào phúng đều mang đến cảm giác không cam lòng!
Giờ ta không còn gì nữa, ta trở lại là ta, vẫn là ta.
Cần gì phải để cho ta phải diễn một vở kịch xấu hổ như vậy? cần gì liên lụy người ngoài!
Tất cả những thứ này, tốt nhất nên có một diễn biến khác !
Đã không đáng kể, vì cũng kết thúc rồi.
Tâm ướt át đồng thời run lên.
Mưa gió vô tình, sấm sét cuồn cuộn, đổ ập xuống. Không còn ai đưa đến cây dù, nhìn nàng miển cười, xem nàng là cả thế giới
Võ Nhi, nếu nàng muốn, ta sẽ vào lãnh cung, không còn là Tiêu Thục Phi! ta rốt cuộc có thể là chính ta đứng trước mặt nàng. ta như vậy, nàng có thích không?
Người hoa lệ kia như đâm bị thương đôi mắt Võ Mị Nương, đẹp đến lóa mắt, ở trong mắt kia lóe lên cảm giác sợ người kia bị cướp đi.
Lo lắng
Bừng tỉnh....
Võ Mị Nương xưa nay không biết yêu một người là thế nào.
Tiêu Thục Phi là người đầu tiên cho nàng cảm giác lo lắng như vậy.
Chỉ là không phải lo lắng có những người ngăn cản nàng đến với vị trí hoàng hậu.
"Mị Nương, việc đến nước này tính sao bây giờ?"
Thanh âm quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Võ Mị Nương. Lý Trị cúi đầu ũ rủ, ngồi trên giường êm. Đột nhiên mất hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi. Hai người đã theo hắn từ lúc còn là Tấn Vương. Thục Phi cũng vì hắn sinh con dưỡng cái.
Chuyện thị phi đột nhiên xuất hiện, hắn không sao đối mặt. Nếu không trừng phạt, hắn sẽ không thể hạ giận được.
"Hoàng thượng, thần thiếp không biết, Vương hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi dĩ nhiên, dĩ nhiên..."
Võ Mị Nương nghẹn ngào, không biết đến cùng có bao nhiêu chân tình.
Nghẹn ngào là thật, nàng chỉ suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ đến ván cờ hoàng hậu lại đơn giản đến thế.
Yêu thích một người quả thật là chuyện nguy hiểm, yêu thích một người, người kia lập tức trở thành nhược điểm của bản thân mình. Là nhược điểm chí mạng.
Vương hoàng hậu dĩ nhiên sẽ vì Tiêu Thục Phi mà không cần ngôi vị hoàng hậu, Cao Dương nhất định cũng sẽ như vậy.
"Được rồi Mị Nương, chuyện này ta cũng đoán được, trẫm sớm nghe lời đồn Tiêu Thục Phi thông gian với kẻ khác, nếu không như vậy sao lại nhiều lần khước từ trẫm, trẫm đã quá nuông chiều nàng"
Lý Trị vỗ nhẹ vai Võ Mị Nương, an ủi
"Hoàng thượng..." Nước mắt như mưa, luôn luôn là vũ khí tốt nhất. Võ Mị Nương rất biết cách dùng.
"Hoàng thượng, nếu hoàng hậu không đưa Mị Nương từ Cảm Nghiệp tự vào cung, hiện tại Mị Nương vẫn là tiểu ni cô ở chùa...Mị Nương cảm kích hoàng hậu, xin hoàng thượng tha chết cho các nàng..."
"Mị Nương...các nàng làm ra chuyện mất mặt như vậy, trước đây đối với nàng như vậy, nàng còn vì các nàng mà xin tội, Mị Nương thực sự quá thiện lương" Lý Trị muốn nói lại thôi, ánh mắt tránh đi sự nghi hoặc của Võ Mị Nương. Chẳng lẽ còn chuyện gì kỳ lạ sao?
"Muốn định tội Tiêu Thục Phi cùng hoàng hậu, không phải chuyện dễ, chuyện mất mặt thế này không thể để người khác biết, nhất định phải tìm kế" Lý Trị mặt ủ mày chau, chuyện xấu hổ không thể để ai biết, nhưng Thục Phi và hoàng hậu không thể không phạt,Lý Trị cũng không muốn gặp lại các nàng.
Nhưng mấy lão đại thần cứ thuyết tam đạo tứ kinh, hoàng hậu vị giờ bỏ trống, cũng chỉ còn mình Mị Nương có tư cách đảm trách. Cũng may trên danh nghĩa, Mị Nương có hai hoàng tử cùng một công chúa, tại vị Chiêu Nghi, sau này lên ngôi hoàng hậu là chuyện đương nhiên
"Vậy giao cho Mị Nương đi, coi như báo đáp ân tình hoàng hậu đưa Mị Nương về cung"
Võ Mị Nương nhàn nhạt mở miệng, nàng đương nhiên không để Thục Phi chết, làm sao có thể cam lòng được. Nhưng không tha cho hoàng hậu, dám để mắt đến nữ nhân của nàng đều đáng chết!
Lý Trị không trả lời, chỉ bí mật che lấp, toàn quyền giao cho Võ Mị Nương , mệt mỏi nằm lăn ra giường êm.
Võ Mị Nương nhìn mưa ào ạt ngoài cửa sổ, không khí phiền muộn không tan đi chút nào, thân thể dĩ nhiên lạnh run. Gọi Võ Nguyệt đến, ra lệnh cho nàng điều tra mọi việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro