Chương 60: Thục Phi
Cảm tình nhân gian hàng vạn chủng loại, sẽ luôn có loại thích hợp với nàng.
Đáng tiếc, lại là loại nàng thích nàng, không có nghĩa nàng cũng thích nàng.
Vận mệnh mẫu tử đôi lúc lại giống nhau, đều nhất kiến chung tình một người.
Thích một người quá sớm, nội tâm cũng sẽ sớm bị dày vò, bởi vì trước khi được đáp lại, cũng sẽ bị dày vò một phen.
Nghĩa Dương mười tuổi không thể quanh quẩn bên Thái Bình cả ngày. Đôi mắt lunh linh dường như yếu ớt sầu muộn.
Khi còn bé thì vô tri, hiện tại đã xác định, Thái Bình mới ba tuổi còn cao chưa đến hông nàng, chỉ thích quấn quýt bên Tuyên Thành cả ngày, cùng chơi diều, nghịch nước, thật chẳng thú vị. Nhưng dần dần cũng quen đi, thật giống như lậm nặng quá rồi.
Khi ta biết tình ý, nàng vẫn không chưa kịp lớn
Khi ta trở thành khuê nữ, nàng còn chưa biết thế nào là tình yêu.
Mãi mãi cách nhau bảy năm, vĩnh viễn cách nhau bảy năm năm tháng.
oOo
Trong cung bầu không khí ảm đạm, Tiêu Thục Phi đưa Nghĩa Dương đi, cũng thuận tiện an tâm
Giục ngựa chạy nhanh, ngắm nhìn giang sơn Đại Đường, đã từng có suy nghĩ đẹp đẽ
Năm tháng như thoi đưa, nhân sinh như giấc mộng, từ khi gặp Võ Mị Nương, những ý nghĩ đẹp đẽ hay giấc mơ đều chẳng đáng một xu
Tháng ngày chua xót cùng ngọt ngào liên tiếp, cũng không hiểu rõ được hết nhân tâm.
Muốn được nhiều hơn một ít, thì phải từ bỏ một ít. Vẫn là có lời.
Tiêu Thục Phi đồng ý, người khác không dám phản bác.
Chỉ lạnh mắt nhìn, giả như không hiểu.
oOo
Trong triều gần đây thỉnh thoảng nổi lên vài trận cuồng phong phế hậu, mà Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương chính là ứng cử viên.
Dĩ nhiên, bất tri bất giác bước lên đỉnh cao đương nhiên sóng to gió lớn, Tiêu Thục Phi không thích như vậy. Bị người mình thích hoài nghi lung tung.
Nhóm phế hậu cùng nhóm ủng hậu tranh chấp không ngớt, có nhóm ủng hộ lập Võ Mị Nương, có nhóm ủng hộ lập Tiêu Thục Phi, đã sớm trở thành mối hận trong lòng Võ Mị Nương. Tiêu Thục Phi không nghĩ nhiều, thiên không thời. Cho nên đã chuẩn bị tâm ý.
Mà Chiêu Nghi cung so với trước đây náo nhiệt hơn nhiều.
Lần này đến Chiêu Nghi cung, có cảm giác khác lạ. không khí ảm đạm, mây đen dày đặc, chim nhạn bay tán loạn, đàn kiến kéo nhau dọn nhà, giống như sắp có giông tố đến.
"Vậy rốt cuộc nàng sẽ không bao giờ phản bội ta, nàng sẽ đứng trước thế nhân thừa nhận tình cảm đối với ta"
Đôi mắt đẹp khép hờ, thần kinh bắt đầu căng thẳng, chỉ còn lại thanh âm run rẩy cùng cái gật đầu. Nghe xong lời này, càng khiến người ta muốn chà đạp, bắt nạt.
Ra tay nặng hơn, đôi khi vẫn là một chuyện vô cùng bình thường
Tiêu Thục Phi đột nhiên nhớ đến cách đây không lâu Võ Nhi đã nói với nàng như thế, thật giống như đang nghiệm chứng, giờ khắc này, Võ Mị Nương vênh váo tự đắc đứng bên cạnh Lý Trị, nhìn người đang cúi đầu ngạo nghễ, tuy rằng chỉ đứng đó nhưng có cảm giác Tiêu Thục Phi như một ải khó qua.
Cả người Tiêu Thục Phi bắt đầu phát lạnh, nàng không biết Võ Mị Nương muốn làm gì với nàng, thế nhưng nàng biết rằng nàng chỉ có thể vui vẻ diễn vở tuồng này thật hoàn hảo! Ở trước mặt Võ Nhi, nàng nhất định phải hoàn mỹ, dù có lệ rơi, vẫn phải là một mỹ nhân rơi lệ đẹp nhất.
Vốn cho rằng trong lòng chỉ có người đang ở trong phòng, nụ cười chưa kịp hé đã gặp phải người không hề muốn gặp. Tiêu Thục Phi sẽ luống cuống, trùng hợp khiến Lý Trị càng thêm căm ghét khó chịu.
Sau đó tìm kiếm lý do nào đó cho có, Tiêu Thục Phi mặc bạch y trắng như tuyết, khiến những thứ xung quanh không thể nào hài hòa.
"Ai nha, trời nắng nóng sao tỷ tỷ lại quấn khăn lụa trên cổ làm gì, muội muội giúp tỷ cởi ra cho thoáng" Võ Mị Nương đến gần sát khẽ chạm vào thân thể Tiêu Thục Phi, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhau.
Đã sớm khiến người xem hãi hùng khiếp vía.
Lý Trị không biết vì sao quấn khăn lụa, Võ Mị Nương sao lại không biết được.
Hành hạ lẫn nhau, đến cùng là vì cái gì?
"Không cần, ta không nóng" Tiêu Thục Phi không thể liếc nhìn thêm chiếc áo hở ngực tối đa, gần như lộ ra rất cả mọi thứ của Võ Nhi, hôm qua nàng vẫn còn triền miên cùng Võ Nhi, hôm nay đã ở trước mặt người khác nói lời yêu.
Lòng đau đớn, vẫn đau đớn, xiết chặt, không ngừng xiết chặt.
Có phải lúc không gặp nàng, Võ Nhi cũng sẽ giống như vậy, bày ra vẻ mặt tình ý, nụ cười câu dẫn mà nàng tưởng chỉ dành riêng cho nàng mà thôi. Võ Nhi, Võ Nhi , ta phải đối mặt nàng thế nào đây.
Tình cảm của chúng ta lẽ nào đều nghi kỵ lẫn nhau, cùng hoài nghi và dao động hay sao?
"Không nóng? sao không nóng được? hoàng thượng, nóng đúng không" Võ Mị Nương mắt phượng đảo qua Tiêu Thục Phi, ném về phía người đang mặc hoàng bào.
Thử hỏi ai có thể cự tuyệt?
Tuy là điên đảo trắng đen thị phi, có thể để mỹ nhân nở nụ cười đều đáng giá
"Nóng, cực kỳ nóng" Lý Trị được kêu tên, lập tức nắm lấy bàn tay ngọc chủ động xòe ra. Dùng sức ôm vào trong lòng, làm gì có chút nóng nào ở đâu, toàn bộ thân thể đều cảm nhận được sự mát mẻ. Mị Nương đã lâu không có chủ động như thế, hắn cũng muốn Mị Nương.
Trời khô vật hanh, tâm nhỏ bùng cháy!
"Tỷ tỷ nhìn xem, ngay cả hoàng thượng cũng nói nóng, tỷ tỷ còn quấn khăn lụa làm chi, để muội giúp tỷ tỷ tháo ra. Hay là phía dưới khăn lụa có bí mật không muốn người ta biết?"
Biết rõ còn hỏi, Võ Mị Nương xem ra thích thế.
Gần đây, hằng đêm sanh ca không nói, khí trời tháng bảy người đầy ô mai, những gì có thể lộ ra ngoài đều điểm điểm hồng hồng, khăn lụa dùng để che dấu vẻ dâm mị bên dưới.
Yêu thích mồ hôi bỏng ướt, trộn lẫn vào với nhau, yêu thích thân thể sát lại vào nhau, yêu thích ôm chặt không chút kẽ hở.
Hiện tại không ai biết Võ Mị Nương làm sao mà được phong lên Chiêu Nghi, người thân đều được phong thưởng, danh tiếng mạnh mẽ. Nàng biết rõ vết tích trên cổ Tiêu Thục Phi là do nàng gây nên, tại sao còn muốn hỏi, đến cùng nàng trù tính gì. Còn có cái gì nàng chưa đạt được, mà còn bắt đầu để kết thúc mọi việc.
Nở nụ cười cụt hứng, Tiêu Thục Phi cũng muốn biết phải giải thích thế nào.
Lý Trị cũng đến phụ họa, hắn miệng khô lưỡi đắng, mong sớm đuổi Tiêu Thục Phi đi: "Ái phi, Mị Nương nói nàng bỏ ra, thì nàng bỏ ra cho Mị Nương nhìn đi"
Nắm chặt khăn lụa bị Võ Mị Nương thô bạo cởi bỏ, đã lâu nàng không lộ ra bất kỳ mảnh da thịt nào trước mặt mọi người. hóa ra tư vị là như vậy. Đầu ngón tay khẽ run, phút chốc truyền đến tâm can nàng. Mảnh da thịt bóng loáng như ngọc, lại có vết tích rõ ràng, đậm có nhạt có, loang lỗ to nhỏ, đều là kiệt tác của Võ Mị Nương.
"Tỷ tỷ, cái gì thế này?" không thể che dấu, vết đỏ rõ ràng, Võ Mị Nương làm như không biết gì. Nếu nói về diễn kịch, hiện tại không ai sánh bằng Võ Mị Nương trong sáng thanh thuần.
Lòng bàn tay khẽ xoa xoa, thật giống như thanh âm tình nhân nỉ non sớm tối, rõ ràng đã nỗ lực kiềm nén, nhưng nhiệt độ trong cơ thể lập tức nóng lên.
Một tia rên rỉ vang lên, tràn đầy ám muội trong không gian tĩnh lặng vô cùng, lập tức chấn động cả người. Đỏ bừng cả khuôn mặt, khí trời quá nóng hay do thân thể nóng nực.
"Ái phi, cái gì đây?" Lý Trị trợn to hai mắt, hắn đương nhiên biết những cái này là cái gì. Nhưng hắn lâu rồi không sủng hạnh Tiêu Thục Phi, cũng chưa từng hạ nặng khẩu như vậy, làm sao có được? lẽ nào...
Sự việc trở nên rõ ràng!
"Dấu hôn..."
Ánh mắt không chút rung động, không hề luống cuống sợ hãi, nếu Võ Nhi muốn thế, thì nàng sao phải e ngại bộc lộ trước người khác.
Vì yêu thích Võ Nhi, nên cũng yêu thích luôn cách Võ Nhi tổn thương nàng.
"Cái gì?" Lý Trị không nhịn nổi, không tin nổi
"Ái phi, nàng nói cái gì?" Lý Trị cả kinh hỏi.
"Vết yêu" Nếu Võ Nhi thật sự muốn đây là dấu yêu, thì tất cả đều là dấu yêu.
Nếu Võ Nhi muốn kết quả này, nàng sẽ đồng ý làm theo.
Nếu như làm như vậy mà có thể khiến Võ Nhi tin tưởng nàng, nàng sớm đã làm thế
Tâm bị dằn vặt, đã không sao chịu nổi lời nói Võ Nhi nhục nhã trên thân thể.
"Gian phu ở đâu!" Lý Trị giận dữ, chén trà trong tay rơi xuống đất
Chén trà rơi bên chân Tiêu Thục Phi, nước trà ướt đẫm một góc y phục nàng.
"Không có gian phu, là thần thiếp tự nguyện"
Thản nhiên trả lời, khí thế như cầu vồng, đôi mắt đẹp vụt sáng, như đang nói lời tàn nhẫn nhưng êm tai.
"Tiêu Thục Phi ngươi!"
Dù là ai cũng không chịu được lời thẳng thắn mạnh mẽ như thế. Lý Trị thân là thiên tử càng không còn chút cảm tình nào đối với Tiêu Thục Phi.
Tiêu Thục Phi ngỗ nghịch với hắn không phải lần đầu, Lý Trị giận lâu không chịu được, sợ là giờ phút này có tâm xử tử Tiêu Thục Phi.
Võ Mị Nương từ đầu đến cuối không nói một câu, nàng cho rằng nàng trả thù vui vẻ, hoàng thượng có thể xử tử nữ nhân này, phế bộ danh vị của nàng, đem nàng xóa sạch trong sử sách.
Đại Đường cũng không còn cái tên Tiêu Thục Phi.
Và nàng sẽ không có nhược điểm.
Nhưng, mắt nheo lại, thấy cay cay như sắp có chuyện xảy ra.
Nam nhân trước mặt giơ nanh múa vuốt, nàng không vui nổi. Còn đối với nữ nhân quỳ dưới đất nàng lại mang tâm ý không rõ ràng.
Hoảng sợ như vậy, đã sớm quên đi mục đích dùng chuyện này để thử tâm ý Tiêu Thục Phi, hay thử tâm ý chân thật nhất của bản thân.
Khóe môi hé nụ cười trào phúng, sớm biết là sẽ như vậy không phải sao, còn thăm dò gì nữa.
Đến cùng là vì cái gì?
Giam nàng, nhốt nàng, cắt đi đôi cánh tươi mới của nàng, không cho nàng trở thành hoàng hậu.
Tiêu Thục Phi, nàng đã đồng ý rồi, chỉ để cho một mình ta sở hữu.
"Hoàng thượng! gian phu là thần thiếp!"
Người chưa đến, tiếng đã tới trước, nếu như là người khác sẽ không biết là ai, nhưng Võ Mị Nương thì biết rõ vô cùng.
Tiếp tục giễu cợt, đúng rồi, làm như thế đều có nguyên do, nghe thấy âm thanh hiên ngang cảm động cùng dáng vẻ rực rỡ của nàng, dĩ nhiên nhất thời đã quên đến cùng là vì cái gì.
Ý cười của Võ Mị Nương tắt liệm, người đến đương nhiên quen thuộc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro