Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Yêu nhất


Võ Mị Nương trơ mắt nhìn hoàng thượng đau đớn đến mức nào, nổi trận lôi đình đùng đùng, vừa mới nhìn thấy mặt hài tử chưa kịp đặt tên, giờ đã không còn sống.

Hạ Lan vẫn khóc, mà cung nữ bên cạnh nàng quỳ rạp xuống đất nói một câu "hoàng hậu", rõ ràng chỉ thẳng vào hoàng hậu, hỏi tội là điều chắc chắn

Dù đã đoán được, thế nhưng khi Võ Mị Nương nhìn người phía sau lưng hoàng hậu, không tránh được đôi mắt thoáng đau nhức.

Người cả năm trời thiên hô vạn hoán vẫn không xuất cung, bây giờ lại vì một nữ nhân mà đến đây, là chuyện gì chứ? Không nghe lời đề nghị của nàng. Thì ra là vì người khác

"Hoàng hậu ! ngươi làm chuyện tốt gì thế này!"

Lý Trị hét lớn, ôm Hạ Lan, an ủi thương yêu hàng vạn chân tình. Mặt Võ Mị Nương không chút cảm xúc đứng một bên, bên cạnh là hài tử chưa có tên đã rời khỏi thế giới

Ai ở hoàn cảnh này cũng sẽ không biến đổi, chắc chắn là như thế. Tiêu Thục Phi cũng không được phép!

"Hoàng thượng, bản cung làm gì chứ? là hoàng thượng áp giải đến đây hỏi tội chứ?"

Ống tay áo Vương hoàng hậu vung lên. nhíu mày nói nhỏ. Nhìn hoàn cảnh trong phòng, hiển nhiên là có âm mưu từ trước, gập ông đập lưng ông.

"Hoàng hậu! ngươi xem làm chuyện tốt gì! sau khi ngươi đến thăm tiểu hoàng tử xong, Lan nhi trở về phát hiện tiểu hoàng tử đã mất, ngươi giải thích thế nào với ta và Lan Nhi đây"

Quắc mắt nhìn trừng trừng, không phân phải trái, ân tình ngày xưa đều phụ, Lý Trị lý giải tâm tư nữ nhân rành mạch.

Từ đầu đến cuối, Thục Phi chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt tinh xảo thành thục của Võ Mị Nương, không nói một lời, hình như có gì đó biến đổi chất chứa, nhưng vẫn như cũ im lặng.

Dường như biết được trò đời này là do người bày ra, mà chỉ có thể giả bộ thờ ơ không cảm xúc.

"Trẫm muốn phế hậu!"

Một lời thiên tử, xưa nay vốn là khuôn vàng thước ngọc, thánh chỉ không thể trái. Nhưng từ Lý Trị, độ tinh cậy không cao lắm.

"Hoàng thượng xin hãy cân nhắc" Tiêu Thục Phi quỳ gối bên cạnh hoàng hậu, nhìn thẳng vào Lý Trị cùng Võ Mị Nương, "Tiểu hoàng tử đột nhiên qua đời phải đợi điều tra đã, phế hậu có thể lớn có thể nhỏ, xin hoàng thượng bình tĩnh suy xét"

Trưởng tôn vô kỵ cùng một đám lão thần, xưa nay đều ủng hộ hoàng hậu, thậm chí còn đưa con nuôi hoàng hậu là Lương Vương lên làm thái tử, phế hậu tức là phế thái tử, sẽ làm chấn động căn cơ triều đình, Trưởng Tôn Vô Kỵ đương nhiên không đồng ý.

Một lời của Thục Phi, chính là chạm vào nỗi đau Lý Trị

Ở trong mắt Võ Mị Nương nhìn thấy, hồng y, bạch y như một cặp uyên ương khổ sở, vô cùng chói mắt.

Lý Trị ôm chặt Hạ Lan, trước mặt thê thiếp lớn nhỏ trong phòng, không hề kiên kỵ,

Một bên vỗ về Hạ Lan, một bên trợn mắt "Hoàng hậu cút về Phượng Nghi cung của ngươi đi, đừng để trẫm thấy ngươi!"

Tiêu Thục Phi lập tức nâng tay hoàng hậu, cúi đầu tạ ân lui ra.

Võ Mị Nương hờ hững thở phào nhẹ nhõm, căn cơ hoàng hậu rất khó động vào, nhưng động vào từng chút từng chút, trong gió phiêu diêu, tình cảm đế hậu không còn, vị trí chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ chờ một cái cớ để phế hậu!

Võ Mị Nương đứng dậy lui ra, ngăn bước hai người vẫn chưa ra khỏi Chiêu Nghi cung.

"Hoàng hậu chẳng lẽ không biết đường về Phượng Nghi cung sao? hay là muốn về Huyền Nghi điện"

"Võ Mị Nương ngươi!" Vương Hoàng Hậu thẹn quá hóa giận, trong lòng biết đến Chiêu Nghi cung hoàn toàn không tốt, cũng không biết lại bị Võ Mị Nương nói.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nguôi giận: "Võ Mị Nương, bản cung chẳng phải là người tàn nhẫn giết chết hài tử đáng yêu như ngươi, ngươi có nhân tính hay không!"

"Hả?" Võ Mị Nương bước hai nước, mắt phượng lưu chuyển, phong tình yểu điệu. Bị nàng liếc nhìn, cánh tay nắm chặt cũng tự nhiên buông ra, Võ Mị Nương lúc này mới đi vào giữa hai người.

"Bản chiêu nghi không có nhân tính cũng sẽ không sát hại hoàng tử. Nói về không có nhân tính chắc không phải bản chiêu nghi mà là người khác. Hoàng hậu, hoàng thượng ra lệnh cho ngươi về cung tự suy nghĩ, hay muốn bản chiêu nghi chỉ giáo"

Võ Mị Nương hùng hổ dọa người, sao có thể để ngươi khác phẩn bác, chỉ để lại Vương Hoàng Hậu nghiến răng nghiến lợi tức giận, phất tay áo rời đi.

Tay ngọc nhỏ dài, không biết lúc nào đã nắm lấy nhau, tay áo đan xen, tóc xõa phất phơ trước mặt, không thể nào vén lên, cũng khó mà vén lên.

Bị đối phương nắm lấy, hai tay nóng rực, mềm mại

Điểm nhẹ hồng mai, Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương đều không phát hiện ra, trong Chiêu Nghi cung, khắp nơi đều là hồng mai.

Yêu thích nàng, sẽ thích luôn những thứ xung quanh nàng. Bất tri bất giác thấm vào trong xương tủy.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Biết không thế tránh thoát, Tiêu Thục Phi thở gấp, khí tức nóng rực, khói trắng bay phất phơ, không chổ tan biến.

"Nàng đến tra hỏi ta?"

Võ Mị Nương nhíu mày hỏi nhỏ, ai cũng có thể hoài nghi nàng, trừ Thục Phi!

"Ta không đến chất vấn muội, ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra"

Mi khẽ nhướn lên, đột nhiên cúi đầu không nói, đây chính là biểu hiện sợ hãi đến mức nào.

Rõ ràng né tránh phải là Võ Mị Nương. Hiện giờ lại trái ngược.

"Thục phi, sao, nàng có hứng thú với hoàng hậu hả?" Nụ cười trào phúng cong lên, Võ Mị Nương cho rằng mình đã quá nghi ngờ. Tại sao bất luận Tiêu Thục Phi ở bên cạnh người nào, nàng cũng hoài nghi. Trong lòng không chịu được cảnh nàng thân mật với kẻ khác.

"Võ Nhi nói gì đấy?"

Đôi mắt đen mở to, Tiêu Thục Phi sững sờ nhìn Võ Mị Nương. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng, thì sẽ bị hút vào. Hai mắt nhìn sang chổ khác, không cần phải đối mặt.

"Nàng thích hoàng hậu sao?"

Thích đến mức có thể đi nghi ngờ ta.

"Ta không có"

Lúc này vô lực phản bác.

Rõ ràng biết không nên đi tin tưởng, nhưng vẫn không cách nào tin Võ Nhi vô điều kiện. Hoàng hậu đã nói, lẽ nào hoàng hậu lại ngốc đến nỗi tự mình ra tay, lại tàn độc đến mức giết chết một đứa trẻ mới sinh không một tấc sắt sao? Tiêu Thục Phi cũng không tin.

Võ Nhi, nàng cũng không tin làm ra những chuyện như vậy.

Thế gian này, rốt cuộc là thế nào? chẳng phải tin Võ Nhi vô điều kiện sao, vì cái gì mà trái tim nàng lại bắt đầu dao động.

"Thế nào? Thục Phi?"

Cúi người về phía trước, Võ Mị Nương đỡ eo Tiêu Thục Phi. Lúc nào trong mắt nữ nhân này đều có mình, thân thể thì càng ngày càng gầy, Võ Mị Nương không vui nổi.

"Nàng không biết nguyện vọng của ta chính là làm hoàng hậu sao? ta thích thì nàng sẽ giúp ta đạt được đúng không?"

"Hiện tại vị trí hoàng hậu không trống, ta làm sao có thể làm hoàng hậu, đương nhiên là phải diệt trừ hoàng hậu. Thục Phi, chuyện như vậy, không cần nói, ta với nàng đều hiểu. Nữ nhân trong hậu cung, có mấy người thuần khiết chứ. Ta cũng chỉ là tự vệ"

Không hề cân nhắc, Võ Mị Nương nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

Muốn làm hoàng hậu, đương nhiên phải diệt trừ hoàng hậu. Mình muốn, chẳng lẽ Thục Phi lại không giúp mình?

"Hoàng hậu chẳng làm gì có lỗi với muội"

"Đúng, hoàng hậu không có, nhưng những lão thần chống lưng hoàng hậu lại có. Lúc trước ta phải làm sao thiên tâm vạn khổ để được phong Chiêu Nghi, giờ muốn leo lên vị trí hoàng hậu, đã khó càng thêm khó. Hoằng nhi không thể giúp ta, giống như nàng đã có Tố Lễ, hoàng hậu đâu có muốn người khác làm"

Ngón trỏ nâng lên cằm mỹ nhân, sóng mắt ẩn tình, động tâm mỹ nhân.

"Võ Nhi, muội thay đổi" Thật lâu, trên môi Tiêu Thục Phi thốt ra lời cay đắng, thật khó nghe.

"Thục phi, chẳng lẽ nàng không thay đổi" Võ Mị Nương nhẹ nhàng vén tóc mai rơi lả chả trên trán, muốn có bao nhiêu gió nhẹ thì có bấy nhiêu gió nhẹ.

Như thế, chính là nhẹ như gió mây, thật giống như hết thảy đều là phù vân, có người rốt cuộc không chịu được cách xưng hô khách khí

"Võ Mị Nương, đến cùng ngươi vẫn gọi ta là Thục Phi" Nữ nhân hờ hững, lúc nổi giận, thanh âm trầm thấp mấy phần, vô tận bi thương.

Có phải từ lúc bắt đầu đến bây giờ nàng vẫn phải lấy thân phận thê tử người khác xuất hiện trước mắt nàng. Vì lẽ đó cả đời nàng vẫn sẽ lúng túng khẽ gọi tên nàng.

Dù có hưởng thụ cá nước vui vầy, dù được thâm tình qua thời gian, thì cái danh xưng khiến gia tộc nàng vinh quang, được vạn ngàn nữ tử hâm mộ, lại trở thành gánh nặng của nàng. Trở thành bức tường ngăn cách giữa nàng và người nàng yêu. bị một cái tên ràng buộc, không thể thay đổi

"Thục phi..." Thốt gọi, tên đã quen gọi bao nhiêu năm, làm sao dễ dàng thay đổi được. Huống chi, Võ Mị Nương cảm thấy chẳng có gì không ổn cả.

"Võ Mị Nương, rốt cuộc ngươi có yêu ta hay không ?" Âm thanh run rẩy thoáng bay vào tai ai. ánh mắt nhìn về phía chân trời xanh thẳm, sững sờ sụp đổ

Sự trằn trọc cho đến bây giờ đều như một bữa thịnh yến

Nói ra, rốt cuộc đã nói ra.

Đối mặt với câu trả lời sắp tới, là ai cũng không thể chịu được thương tổn.

"Yêu?" Võ Mị Nương lên tiếng nở nụ cười, nhưng đáng tiếc chỉ dành cho nàng một bóng lưng mỹ nhân không thể trông thấy nụ cười gượng ép của nàng.

Nếu như không yêu tại sao ngày đêm tương tư ngã bệnh?

Nếu không yêu sao quên luôn giới tính, quên luôn bản thân mình?

Nếu không biết sao lại không nhận ra chính mình?

"Có thể ta yêu nhất chính là bản thân mình, giống như nàng"

Ta yêu nàng như thế, là yêu nhất bản thân, cũng yêu nhất đối phương.

Nữ nhân xưa nay đều thích lừa mình dối người, dù là ai cũng sẽ không hạ mình bỏ đi kiêu ngạo, bởi vì các nàng không ai sai, sai chính là thời điểm gặp gỡ cùng thân phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: