Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Thí


Võ Mị Nương bước đi như mưa gió, không hề lưu luyến phía sau thơm ngát, tươi đẹp. Để mặc hình ảnh phía sau không muốn nhìn, không cần nhớ, chung quy chỉ có nàng với cảnh vật mà thôi, bất luận là ai cũng không muốn nhìn.

Nhưng khi nàng đến Đông Sương, tròn mắt nhìn cảnh vật không khỏi choáng váng.

"Lan nhi, con làm gì vậy!"

Võ Mị Nương tiến đến ngăn cản Hạ Lan, Hạ Lan vô thần đảo mắt nhìn thấy Võ Mị Nương, nháy mắt thoáng chốc, tựa hồ còn hơi cười.

"Di nương, hài tử không còn thở nữa..."

Trong thanh âm hoàn toàn không có chút một tia hối hận, Võ Mị Nương không nhịn được trong lòng phát lạnh.

Ánh mắt Võ Mị Nương phức tạp nhìn Hạ Lan, nặng nề thở ra, tựa như cực kỳ bất lực

"Lan Nhi, con có biết đang gây tội gì không?"

Thật giống như đã sớm biết trước, lại hoàn toàn không hề biết , bi thương.

"Di nương, đứa trẻ này là nghịch luân, không nên được sinh ra thế gian này. Khi nó lớn lên, nghĩ về mẫu thân, nó sẽ gọi Hiền ca là gì đây, là ca ca hay là cậu?. Lúc nãy Vương hoàng hậu mới đi thì đứa bé đã chết rồi, chính là Vương hoàng hậu giết. Xem như báo đáp ân tình tái tạo mẫu tử chúng con của di nương"

Hạ Lan nói một hơi, trong thanh âm không có bất cứ rung động nào. Giống như mọi chuyện nên như vậy, chỉ là vô thần nhìn hai tay. Ở dưới rơi rải rác vài chiếc ngân châm. Sợ chính là hung khí giết người.

Võ Mị Nương hụt hẫng nhìn đứa trẻ yếu ớt không còn thở nữa, một đứa trẻ hiền lành, Hạ Lan lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Có thể vì nàng mà đối phó, nhưng vẫn là sai

"Hoàng hậu không có đến đây"

Hoàng hậu rõ ràng đến chổ Thục Phi, sao có thể xuất hiện ở Đông Sương

Hoàng hậu ở Thục phi cung, nói cười yến yến, giống như là rất hòa hợp. Khiến người ta đau đầu.

"Di nương, ta đã lén lút sai người đến mời hoàng hậu, dùng danh nghĩa di nương"

Dường như hiểu rõ tâm ý Võ Mị Nương, Hạ Lan đã sắp đặt mọi chuyện, không cần nghi ngờ bất cứ điều gì, là tâm ý không sao từ chối được.

"Lan Nhi, con...." Nghẹn ngào không nói nên lời, Võ Mị Nương không đành lòng liếc mắt nhìn đứa trẻ như đang ngủ say, nàng không biết mình có thể vì quyền lợi trước mắt mà xuống tay giết chết hài nhi

Hoằng nhi ? Thái Bình?

Là một chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Đừng trách Lan Nhi gây chuyện, Lan nhi không muốn đứa trẻ chưa đặt tên này chết vô ích"

Đây là hài tử không nên được sinh ra đời, bởi vì Di nương từng nói, hài nhi trong bụng mình sẽ đồng sinh đồng tử với hài nhi trong bụng mẫu thân, cho nên mới nhẫn nhịn cho đến hiện tại. Nàng chỉ lợi dụng cái chết của đứa nhỏ, nàng không làm gì sai cả.

Rõ ràng từ lâu đã hạ quyết tâm, nhưng tự mình đối diện với hiện thực tàn nhẫn, dù là ai cũng sẽ phải động lòng, không thể thờ ơ. Hạ Lan quay mặt qua chổ khác, nguyên lai hiện tại chỉ cần liếc nhìn đứa bé này, cũng là chuyện khó khăn. Nàng xem ra cũng không đến nỗi máu lạnh.

"Hèn gì dụ ta ra ngoài, Lan Nhi, nguyên lai con sớm có dự mưu "

Võ Mị Nương nhàn nhạt nhìn Hạ Lan, rốt cuộc tình yêu là gì có thể khiến một người cam lòng tự tay giết chết hài nhi mình sinh ra. Đây chính là Lan Nhi mười ngón không dính tí bụi trần hay sao? Ánh mắt lóe lên vẻ sâu thẳm, không chỉ Lan Nhi thay đổi, người xung quanh đều thay đổi.

Ngay cả Võ Mị Nương nàng, chẳng phải cũng biến đổi rất nhiều sao

Từ Trinh Quan đến Vĩnh Huy, nàng trải qua hai đời đế vương, cũng đã sinh con dưỡng cái. Từ một người vô ưu vô lo, nàng giờ là một người phụ nữ không nuốt nổi cơm, đêm không sao chợp mắt

Người nữ nhân kia rõ ràng không còn giá trị lợi dụng nữa, đã không còn giá trị, đã đến lúc bỏ mặc mới đúng.

Đúng rồi, nói là báo thù, nhưng nàng không làm được. Lợi dụng Tiêu Thục Phi để báo thù, mới là chuyện đúng đắn.

Nhưng rốt cuộc trong quá trình báo thù, lợi dụng Tiêu Thục Phi để tổn thương Cao Dương, hay bị Cao Dương lợi dụng tổn thương mình, Võ Mị Nương không tính toán được.

Ai bảo người nữ nhân kia đẹp như vậy, người nữ nhân kia cũng thay đổi làm nàng không rõ trái tim nàng nghĩ gì. Nhưng tâm Võ Mị Nương lại như khối nam châm bị Tiêu Thục Phi hấp dẫn, cười như hoa đào vẫn có chút thở dài, một cái nhíu mày, một nụ cười đều ảnh hưởng đến tâm trạng nàng.

Nếu đời nàng có một kiếp nạn, thì Tiêu Thục Phi chính là kiếp nạn của Võ Mị Nương.

Cái gọi là dự mưu từ trước, từ lâu đã kéo nàng xuống, nhấn chìm nàng. Hiện tại xem như phải khai chiến với hoàng hậu rồi, không hẳn Hạ Lan ép buộc nàng.

Nếu như đoán không sai thì hoàng thượng sắp đến rồi. Nếu Võ Mị Nương không đồng ý, sự tình sẽ diễn biến theo hướng khác. Đến thăm đứa nhỏ đáng thương này, ngoài hoàng hậu còn có Võ Mị Nương.

Võ Mị Nương không thể không cẩn thận, bị Hạ Lan cắn ngược lại, lúc đó nàng dù có trăm cái miệng cũng không cãi lại.

"Lan Nhi, con có phạm tội gì đâu. Từ xưa trong cung đình, loại chuyện này không hiếm, con không cần canh cánh trong lòng"

Nhàn nhạt đối đáp, mở miệng an ủi. Hạ Lan đã tiến hành một bước kỳ diệu

Lui có thể thủ, tiến có thể công.

Võ Mị Nương làm sao không biết, tình cảm của Hạ Lan đối với Vũ Thuận là loại cảm tình gì

Có thể nàng thật sự vô tình có tình cảm với Võ Thuận. Bất quá nếu tỷ tỷ là nhược điểm của Lan Nhi, thì tốt nhất phải khống chế thật tốt. Một người có nhược điểm, thì không có gì phải sợ.

"Di nương, Lan nhi hiểu ý di nương, Lan nhi không hối hận"

"Lan nhi, di nương biết con nghĩ gì, di nương biết hết"

Bởi vì bản thân cũng có tình cảm với nữ nhi, cho nên mới hiểu rành mạch như thế.

"Di nương, Lan nhi không muốn xa mẫu thân, Lan nhi không biết làm sao"

Vùi đầu vào lòng Võ Mị Nương, là chuyện không quá bình thường.

Có thể Lan Nhi không cách nhìn thẳng vào mắt Võ Mị Nương, sắc bén xuyên thủng bất cứ thứ gì

"Lan nhi, con muốn có mẫu thân không? muốn tỷ tỷ vĩnh viễn không rời xa con ?"

Từng bước dụ dỗ, hiện tại chính là ổn định đứa trẻ nàng. Tuy từng làm nhiều kế hoạch lâu dài hơn, cân nhắc từng chút, Võ Mị Nương vĩnh viễn không nghĩ Hạ Lan sẽ giết cốt nhục thân sinh.

Liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ, dần dần cũng quen

"Di nương, muốn Lan Nhi làm gì"

Lan nhi phải làm gì mới có được mẫu thân đây.

Đây chính là mục đích duy nhất Hạ Lan theo đuổi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không chỉ có chuyện trước đây, chuyện bây giờ, còn là chuyện cả đời.

"Lan nhi thực sự là một nữ nhi thông minh, muốn chính là danh phận địa vị, những thứ này ta có thể cho các người. Nam nhân chỉ thích thân thể người trẻ tuổi, ta thấy Lan nhi thích hợp hơn tỷ tỷ nhiều"

Nghĩ một đằng nói một nẻo, Võ Mị Nương động viên Hạ Lan, cũng thuận tiện động viên tâm ý của chính mình

Bây giờ có thể làm chỉ là an ủi Lan Nhi mà thôi.

"Di nương không ghen sao?"

Giọng điệu thăm dò, đối với Hạ Lan thí thành công, giọng nói quả nhiên rất hờ hững.

Võ Mị Nương đương nhiên vẫn trấn định, tự nhiên vỗ phía sau lưng Hạ Lan, trước sau như một, lấy từ ái trưởng giả an ủi động viên"Ghen, tất nhiên ghen rồi, vì lẽ đó tỷ tỷ cũng sẽ ghen, chỉ cần con khiến hoàng thượng thất điên bát đảo, làm tỷ tỷ không lên được giường của hắn, tỷ tỷ chả phải chỉ thuộc về Lan nhi thôi sao?"

Nói như vậy, chính là hợp tâm ý Hạ Lan.

Võ Mị Nương tuy không thấy trong mắt Hạ Lan lóe lên ánh sáng nhạt, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy thân thể Hạ Lan hơi run rẩy. Dù sao Hạ Lan vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ muốn mẫu thân yêu thương. Điểm này, vĩnh viễn không thay đổi.

"Di nương, không thấy như vậy là loạn luân hả?"

Dù cho như vậy, Hạ Lan vẫn không nhịn được kinh hoàng hỏi, ngột ngạt

Ở hoàng cung, nàng chỉ có thể tin tưởng Võ Mị Nương, người duy nhất nàng có thể dựa vào

"Loạn luân? Lan Nhi con ngây thơ quá. Từ xưa đến nay, tỷ muội thờ chung một chồng là chuyện bình thường, mẹ con cùng gả cho một người chẳng có gì lạ, có rất nhiều loại quan hệ loạn xà ngầu diễn ra. Nam nhân và nữ nhân gọi là loạn luân, bởi vì sẽ thay đổi thân phận đời sau. Nếu Lan nhi cùng với tỷ tỷ, quan hệ loạn chổ nào chứ. Đâu có thể sinh ra hài tử nghịch luân được..."

An ủi Hạ Lan, cũng là tự an ủi bản thân.

Nữ tử cùng nữ tử, sao lại nghịch luân.

Huống hồ còn là hai mỹ nhân với nhau. Tiêu Thục Phi chính là mỹ nhân, có thể hấp dẫn bất cứ ai, không thể cưỡng lại.

Điểm này vĩnh viễn không thay đổi.

"Di nương thật sự đồng ý sao?"

"Đương nhiên. Lan nhi ngoan, đẹp như vậy, di nương cũng không nhịn được muốn thưởng thức, huống hồ là tỷ tỷ"

"Mẫu thân sẽ thích Lan nhi ư?"

Mừng rỡ, Lan nhi chăm chú nhìn Võ Mị Nương, dần dần trở nên vui mừng như điên.

Nếu như cái chết của đứa nhỏ có thể đổi lấy sự an toàn của mẫu tử nàng, đổi được sự tin tưởng của di nương, nếu đổi được sự yêu mếm của mẫu thân, Hạ Lan cảm thấy giá trị.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị trở thành một người mẹ tốt, nhưng nàng từ lâu đã là một người yêu tuyệt vời. Thành đôi chính là sự tình suốt đời nàng theo đuổi...

"Trước tiên để nàng ghen ghét con, lòng đố kỵ sẽ làm nàng điên cuồng trầm luân, chính là cơ hội tốt nhất để Lan Nhi ra tay. Thời cơ đến, Lan nhi muốn làm gì, di nương sẽ trợ giúp Lan nhi"

Lòng ghen tuông khiến người ta điên cuồng, ngay cả Võ Mị Nương cũng không tránh khỏi, không cách nào xua tan ghen tuông, huống hồ là người khác.

"Di nương...."

Hạ Lan rơi lệ không ngừng, từ đây xem Võ Mị Nương là người đáng tin cậy nhất.

Quả nhiên như Võ Mị Nương sở liệu, tiếng bước chân của hoàng thượng vang lên. Trước đó đã trấn an được Lan nhi thương tâm. Nếu không, hậu quả khó lường.

Cái gọi là cướp nhà khó phòng, có thể bán đứng mình, chính là người thân cận nhất

Giống như người có thể tổn thương nàng, vĩnh viễn là người nàng yêu nhất..... Tiêu Thục Phi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: