Chương 50: Bông Tuyết
Bông tuyết từng mảnh bay xuống, người qua lại trong cung ít dần. Trong ngày đầu đông, tuyết rơi lả tả cũng được một thời gian ngắn rồi, có vẻ sẽ không ngừng rơi.
Góc tường, tất cả những gì dơ bẩn hay sạch sẽ đều bị tuyết trắng bao phủ. Không chút nào phân vân, vạn vật như nhau, gột rửa tâm người.
Ngự hoa viên vắng vẻ, không còn ai cắt tỉa cây cành, để mặc cho tuyết bao lấy tất cả. Cho nên trong nền trắng xóa ấy, thấp thoáng một bóng đỏ tươi cực kỳ bắt mắt. May thay trong cung vắng dần, cung nhân ai cũng vội vàng hồi cung. Chẳng ai để ý đến màu đỏ kia, thế nhưng màu đỏ cũng không thể che dấu giữa nền tuyết trắng.
"Nương nương, để mai đi không được sao? sợ là mưa tuyết sẽ không dừng ngay được, còn muốn đi chi nữa" tỳ nữ vài bước đuổi theo áo trắng , tuy tính tình ẩn nhẫn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân "két kẹt" vội vàng hấp tấp.
"Tiểu Liên, gần đây ngươi không xem ta ra gì rồi" Theo sau áo đỏ, nói một câu, Tiểu Liên lập tức ngừng nói. Dở khóc dở cười, chỉ im lặng đi theo sau.
Suốt ba tháng, chủ tử nhà mình bị nhốt trong cung chưa từng ra ngoài một lần, đến hôm qua hoàng thượng có qua thăm. Cứ tưởng rằng khó khăn lắm hoàng thượng mới sang, sẽ ở lại qua đêm trong cung, ai ngờ nương nương nói gì đó, hoàng thượng mặt mày hớn hở rời đi.
Đến lúc này, chủ tử đã có thể đi ra. Tiểu Liên hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi. Từ khi gặp Võ Mị Nương, tâm ý chủ tử càng lúc càng khó đoán. Trông thấy, nghe thấy, Tiểu Liên cũng không dám đoán mò.
Hai người một đỏ một trắng chắc chắn là đi Chiêu Nghi cung rồi. chỉ là Chiêu Nghi cung trông có vẻ náo nhiệt, không giống như đang chờ ai đó.
Trong Chiêu Nghi cung đã sớm đốt chậu than, trong phòng vô cùng ấm áp, Võ Mị Nương mở một góc cửa sổ, nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, tuy hiện tại không vui nhưng cũng dịu được chút ít.
Tóm lại cũng muốn đến, trốn cũng không thoát. Dứt khoát càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến như vậy, bàn tay buông lỏng chút ít, cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ lập tức xuất hiện trước mắt.
Trời đầy tuyết, biến toàn bộ hậu cung chìm trong tuyết, thật giống như nhan sắc của ai kia.
Khóe mắt Võ Mị Nương hơi đau nhức, dòng nước chợt chua xót rơi xuống.
"Mị Nương, trẫm muốn hôn nàng, Mị Nương dạo gần đây cứ hay cự tuyệt trẫm" Bị ôm chặt trong ngực, mắt phượng thoáng nhíu, lông mày cau lại.
Thế nhưng khi quay qua lại mang dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ: "Hoàng thượng, không phải Mị Nương cự tuyệt hoàng thượng, mà do sinh Hoằng nhi cùng Thái Bình xong, thân thể không cách nào để hoàng thượng trông thấy. Mị Nương không muốn trưng bộ dạng đầy sẹo cho hoàng thượng thấy, Mị Nương thầm nghĩ trao cho hoàng thượng thân thể hoàn mỹ nhất, xin hoàng thượng thành toàn"
"Mị Nương..." quân vương tuổi trẻ đang muốn nói thêm, đã bị ngón tay ngọc chặn đôi môi hắn. Đứng từ ngoài cửa sổ nhìn vào giống như đang thâm tình, thực tế cũng là như vậy. Chỉ là Võ Mị Nương không cho Lý Trị thêm bất cứ điều gì nữa...Ngay khi xuân tình nhộn nhạo, đã nhanh chóng tránh thoát chạy quanh trong phòng, dáng người chập chờn, câu nhân lợi hại. Võ Mị Nương vô cùng thành thạo, chỉ mỉm cười nhìn ánh mắt nóng rực
Ngoài phòng lạnh như băng, tựa hồ không có một chút ấm áp nào.
"Hoàng thượng không phải luôn thích khuôn mặt mười sáu tuổi của Mị Nương đó sao, Mị Nương có một chất nữ lớn lên cực kỳ giống Mị Nương. Đặc biệt bộ dạng ngây thơ, quả thực so với Mị Nương năm đó rực rỡ hơn" Võ Mị Nương liếc nhìn xuống, thấy góc áo màu trắng, dễ dàng nghĩ đến nữ nhân kia.
Rốt cuộc là nên hay không nên, Võ Mị Nương cũng sẽ nghi ngờ, nếu nước cờ này một bước sai sẽ dẫn đến bước tiếp theo cũng sai.
Võ Mị Nương không thể thua, nhất định phải thắng. Cũng may, tâm ý hai người, nàng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng may, trong lòng Lan nhi có tỷ tỷ, để nàng yêu hoàng thượng cũng tốt. Lan Nhi muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, nàng cũng sẽ làm tất cả cho Lan Nhi. Coi như đền bù tổn thương cho nàng...
"Mị Nương, trẫm chỉ yêu mình nàng" Lý Trị thâm tình ôm Võ Mị Nương, đế vương trẻ tuổi, không hề keo kiệt lời ngon ngọt. Đáng tiếc, trong cung không có chân tình, giống như cây tầm gửi, cử án tề mi chẳng qua vì thân phận địa vị để có thể sống yên ổn.
Võ Mị Nương thoáng đẩy Lý Trị, thế nhưng không thoát được lại rơi vào trong ngực Lý Trị, hắn lại không nhìn thấy ánh mắt chán ghét. Tuy là hoàng thượng, nhưng mùi vị nam nhân sao so được với nữ nhân. Tiêu Thục Phi luôn mềm mại. Dù khao khát mình đến thế nào cũng sẽ không thô bạo khiến mình bị đau.
Mới một ngày, nàng lại nhớ nữ nhân kia rồi. Biết rõ không tốt, cực kỳ không tốt, thế nhưng vẫn không kiềm được nỗi nhớ, nhất định là bệnh rồi, bệnh mất rồi. Tiêu Thục Phi hạ độc thì chỉ có Tiêu Thục Phi giải độc được thôi!
"Mị Nương hiểu tâm ý bệ hạ, nhưng thân hình Mị Nương không còn được như xưa, chất nữ của Mị Nương nguyện ý phục thị hoàng thượng" khéo léo cười, mị nhãn Võ Mị Nương lả lơi, câu người.
"Lan nhi...." đôi môi đỏ khẽ gọi, từ bên ngoài một bóng hồng y lả lướt đi vào, hơi cúi đầu, từng bước nhẹ, dáng người lung linh, nũng nịu.
Đôi mắt Lý Trị sáng rực, nam nhân vốn là động vật thị giác, hoàng thượng sao có thể ngoại lệ. Huống chi, Lan Nhi từng được huấn luyện, nhan sắc được bảy phần so với Mị Nương năm đó, tuổi trẻ tươi mát, ai mà chả thích.
Chỉ là cũng nên giữ chút mặt mũi, Lý Trị vô thức giữ ống tay áo của Võ Mị Nương, thấp giọng nói: " Mị Nương đừng đi, trẫm nhớ nụ hôn của Mị Nương...."
Lý Trị nhìn Hạ Lan không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn. Không chỉ có mình Lý Trị nhìn Hạ Lan như thế, ngay cả người ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ngẩn ngơ. Hạ Lan giống Võ Mị Nương năm đó, khiến cho người ta cứ tưởng quay về quá khứ, về lại năm đó.
Hôn một cái thì có sao, Võ Mị Nương cười duyên, chủ động ôm cổ Lý Trị, nhón chân, hôn lên môi Lý Trị. Đã thành thói quen, chỉ lướt qua cánh môi ấy rồi dừng lại, khiến người muốn ăn thêm cũng không được. Võ Mị Nương luôn có kinh nghiệm.
Võ Mị Nương nhẹ ghé vào trong lòng Lý Trị, thở nhẹ: " Hoàng thượng không được cô phụ tâm ý Mị Nương. Lan Nhi chính là Mị Nương, Hoàng thượng phải tốt với Mị Nương"
Cứ thế này, càng khiến người xem đỏ mặt đến mang tai
"Lan nhi phải phục thị tốt hoàng thượng" Võ Mị Nương thấp giọng nói, nếu chọn giữa Lan nhi và hoàng thượng...nàng tình nguyện hôn Lan Nhi.
Triền miên day dưa với nhau, hai mỹ nhân có diện mạo tương tự đang ôm lấy nhau, càng kích thích tâm Lý Trị, càng đau đớn tâm người ngoài cửa sổ. Thấy Lý Trị nhiệt huyết đã sôi trào, Võ Mị Nương tức thời mị hoặc nói:" Hoàng thượng. Mị Nương đã hôn Lan Nhi rồi, hương vị Mị Nương phảng phất trên người Lan Nhi, hôn Lan nhi cũng chính là hôn Mị Nương"
Áo đỏ bồng bềnh, Võ Mị Nương đẩy Lan nhi ra, Lý Trị ởm ỡ, cũng chỉ trơ mắt nhìn Võ Mị Nương mị hoặc cười cười, động đến tâm ý hắn, lại nhìn mỹ nhân ở trong ngực quả nhiên so với Mị Nương năm đó rất giống, mỹ nhân trong lòng, thiên tử đương triều đã quen tính tình phong lưu sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lúc này trong phòng đêm xuân trướng ấm, diễn ra trong thoáng chốc.
Môi của nàng chỉ có thể hôn ta mà thôi, Tiêu Thục Phi cười khổ, từ khi yêu Võ Nhi, đôi môi này chưa từng hôn qua ai khác. Còn Võ Mị Nương thì sao, nguyên lai khi đang có nàng, thân thể nàng, môi nàng, tim nàng, vẫn có thể cho người khác. Nàng chán ghét loại cảm giác này. Loại cảm giác bị tất cả mọi người lừa gạt. Thật giống như vạn năm nhu tình của mình chỉ là nước chảy về biển đông.
Quả thật, chẳng phải đã toàn tâm toàn ý yêu Võ Nhi đó sao? chẳng phải có thể chấp nhận mọi chuyện sao?
Biết rõ Võ Nhi không chỉ của mình, biết rõ nàng thuộc về hoàng thượng, còn hiếu thắng muốn có được tất cả sao? môi Võ Nhi, nụ cười Võ Nhi, đôi mắt Võ Nhi, nguyên lai không chỉ dành cho một mình nàng....
Thế nhưng, vì sao tim lại đau nhức như thế!
Tiêu Thục Phi sau này sẽ không trở lại, đối mặt với cái thế giới loạn lạc này...
Có lẽ ngay từ đầu, nàng không nên đuổi theo, nàng sẽ không nhìn thấy những điều này, nghe thấy những thứ kia...
Nếu như không cần biết đến, có phải sẽ không đối diện với những chuyện thị thị phi phi, sẽ không cần hỗn loạn, mâu thuẫn.
Tim cũng không phải bị lăng trì đau đớn, nhìn thấy bộ dạng kia của Võ Mị Nương., Tiêu Thục Phi vẫn không thể nhấc nổi chân. Nhìn nàng mềm mại nằm trong lòng người khác, dùng ánh mắt câu hồn mê hoặc người khác, dùng thân thể câu dẫn, hôn môi kẻ khác, nhìn nàng nâng cằm Hạ Lan, nhìn nàng cùng Hạ Lan quấn quít.
Không phải ai cũng có thể chịu được, thế nhưng Tiêu Thục Phi không cách nào bước đi.
Bởi vì Võ Mị Nương như vậy, cùng người khác dây dưa, nàng đều để trong mắt....
Ngay lúc Võ Mị Nương đang triền miên cùng Hạ Lan, Tiêu Thục Phi dứt khoát rời khỏi. Nàng không nhìn nổi Võ Mị Nương nhu tình vạn phần cùng ai, nàng đã sớm biết Hạ Lan, nhưng không ngờ lại có tác dụng đến mức này. Võ Mị Nương cũng chưa từng giới thiệu Tiêu Thục Phi với tỷ tỷ của nàng và Hạ Lan...
Tiếng bước chân giẫm lên tuyết két kẹt thật chói tai, giống như tâm ý rối loạn hiện tại của nàng.
Nghe không tới tiếng gọi của ai khác, giống như bầu trời tối đen.
Tuyết rơi tán loạn, bông tuyết vừa rơi xuống chưa kịp tan ra đã có bông tuyết khác thay thế.
Mặt đất lạnh như băng để lại dấu vết nóng rực, nhiệt khí bay ra một mảnh sương trắng.
Tiểu Liên không biết chủ tử nhà mình bị gì, vào Chiêu Nghi cung chưa bao lâu đã chạy vội ra, quên luôn cả cây dù. Huống chi tuyết hôm nay rơi nhiều sợ cây dù cũng không chịu nổi...
Tiêu Thục Phi chỉ thấy Võ Mị Nương mị cốt nhu tình đến thế nào, giống như lúc cùng nàng cả ngày lẫn đêm, hôn hoàng thượng, hôn Hạ Lạn, nàng thấy xung quanh trở nên tối tăm, phía sau xảy ra chuyện gì nàng không cách nào nhìn đến. Cho nên nàng không thể thấy được Võ Mị Nương đóng cửa phòng xong, khuôn mặt dãn ra nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro