Chương 48: Thất Sủng
Nếu như câu trả lời của nàng là không, thì nàng không phải ở nơi này...Sau này sẽ như sống trong lãnh cung. Nhưng nàng tuyệt đối không nói cho Võ Mị Nương biết.
Thích nàng là chuyện của ta. Nhưng cũng không thể để cho người khác chà đạp.
Cho đến bây giờ Tiêu Thục Phi mới hiểu được. Nhưng chỉ cần đối mặt Võ Mị Nương, nàng sẽ quên mất.
Bắt đầu từ bây giờ nàng chọn quên đi. Thích một người thật sự là một chuyện phí sức, ngay cả hiện giờ đang đứng trong rừng trúc, nhìn xem xích đu bằng trúc, lòng mỹ nhân cũng không thể ngăn được lòng mình.
Mờ mịt nhớ nhung hình dáng Võ Nhi rồi.
"Nàng về rồi hả?" Thanh âm mờ mịt như có như không vang lên trong rừng trúc. Là tiếng nói ai êm tai như vậy, mang theo chút rung động giận dữ. Đi vào lòng người càng phát run.
"Ân?" Gió nhẹ thổi qua mặt, tóc trên trán mỹ nhân khẽ bay lên, quần áo bồng bềnh.
Nếu không dùng sức cầm chặt ngọc tiêu, sợ là sẽ để lộ sơ hở.
oOo
"Hoàng thượng mang theo Tiêu Thục Phi bái tế Cảnh Nghiệp tự, trong cung không ai không biết!" Võ Mị Nương cả giận nói, không biết vì cái gì, trước mặt Tiêu Thục Phi, ngay cả giả vờ Võ Mị Nương cũng cho là thật.
Người kia tiên phong mị cốt, bạch y bồng bềnh, giống như những cơn gió thổi qua từng ngày.
"Ta không có đi, chẳng lẽ Võ Nhi không biết sao?" Tiêu Thục Phi không quay lại, nên Võ Mị Nương không nhìn thấy trong mắt nàng chất chứa bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Vô vọng chống cự, yêu một người đau đớn đến tận cùng, đôi lúc còn bị nàng hoài nghi, có lẽ vì trả thù gì đó chỉ là giả dối.
Dù là ai cũng sẽ không chịu đựng nổi
"Vậy sao không đến tìm ta?"
Cơ thể bị ôm chặt, thân thể ấm áp dán chặt lại với nhau, cũng thuận tiện làm nội tâm dịu xuống.
Chỉ là một cái ôm, Tiêu Thục Phi có lẽ đã đầu hàng.
"Không thích ta sao?"
Tựa hồ biết mỹ nhân đang nghĩ gì. Võ Mị Nương ôn nhu như nước càng khiến Tiêu Thục Phi sợ hãi.
Làm sao có thể khiến tâm tình bình tĩnh lại đây. Giống như bão tố sấm rờn chưa từng tồn tại.
Gió xuân thổi qua, thân thể mền mại của Võ Mị Nương dán chặt vào Tiêu Thục Phi. da thịt bị tiếp xúc giống như sắp phỏng.
Ôm ấp này, như là kéo dài hàng thế kỷ.
Nguyên lai, nàng thật sự không có ly khai nàng. Vô luận nàng đã từng nói những lời kia.
"Thật sự không thích sao?"
Âm điệu Võ Mị Nương hơi trầm, tịch mịch xa xăm, giống như trong mắt nàng không còn tồn tại bất cứ thứ gì.
"Đừng nói lời ngốc, Võ Nhi"
Mỹ nhân than nhẹ, từ từ quay lại, mặc kệ tay tự nhiên đặt trên vai Võ Mị Nương.
"Vậy sao không đến tìm ta, nàng có biết ta đợi bao lâu không, nàng không đi Cảm Nghiệp tự, vậy không quên lời ta đã nói"
Từ biệt mười ngày, nếu xe ngựa hoàng thượng không đậu ở bên ngoài tẩm cung Võ Mị Nương, nếu Võ Mị Nương bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, có lẽ hiện tại nàng đã không đứng chổ này! Nàng có lẽ không biết Tiêu Thục Phi đã trở lại! hoặc thật sự không có xuất cung!
"Nói lời ngốc sao?" Võ Mị Nương nhết môi, nở nụ cười dị thường chế giễu, như tự giễu hay tố khổ bản thân
Nếu Tiêu Thục Phi biết Võ Mị Nương sống mười ngày này mà như một năm, nghĩ đến người con gái mình yêu đang ở trên giường kẻ khác, loại cảm giác này, ai có thể hiểu rõ đây! Cho nên bệnh của nàng vì thế khó khỏi.
Ngón tay thon dài đặt trên môi Võ Mị Nương, âm điệu nhẹ như nói không nên lời: " Không phải ngốc là gì, lâu như vậy, tâm ý của ta, Võ Nhi vẫn chưa rõ"
Có lẽ giọng nói ấy quá mức nhỏ rồi, lơ đãng đi vào đáy lòng nàng. Thế nên khi Võ Mị Nương nhìn vào mắt Tiêu Thục Phi, giống như mấy phần hiểu rõ, mấy phần lại nhìn không ra nhu tình.
Nhưng mà hiện tại Võ Mị Nương không phải xác nhận.
Người ta nói nữ nhân càng đẹp thì càng dễ gạt người. Võ Mị Nương đã gặp rất nhiều người như vậy. Tiêu Thục Phi, nàng không thể tin, ngay cả bản thân nàng cũng không tin.
"Võ Nhi đừng nói những lời ngốc nghếch, trong lòng ta, chỉ có Võ Nhi"
Chỉ có Võ Nhi, chỉ có Võ Nhi....
Càng mù mịt, trong lòng càng đau đớn. Giống như chỉ có làm rõ những mờ mịt này, thì mọi chuyện mới sáng tỏ.
Thế nhưng, hiện tại Võ Mị Nương ôm lấy Tiêu Thục Phi, tim đập mạnh ngoài ý muốn.
Rõ ràng hai người không phải lần đầu tiên ôm. Hơn nữa, những việc thân mật hơn cũng đã làm rồi, vì cái gì chỉ ôm thôi cũng khiến tim đập mạnh.
Nước biếc như thêu, thanh sơn như họa, mùa thu mang đến chút phảng phát tiêu điều của rừng trúc không ai đặt chân đến. Ngay cả bầu trời không màu cũng trở nên xanh thẳm, mây trắng. Cả thế giới này vì Võ Nhi mà thay đổi
Tiêu Thục Phi không ngờ nàng còn lưu luyến cái ôm này, đôi mắt đẹp khẽ nhắm mang theo chút lấp lánh.
Nguyên lai, nàng không quên được cảm giác được Võ Mị Nương ôm.
"Vậy sao không đến tìm ta hả?"
Võ Mị Nương tựa hồ vẫn không buông thắc mắc này, nàng hiện tại tin lời Võ Nguyệt. Trong cung ai chẳng biết Tiêu Thục Phi cùng hoàng thượng đi Cảm Nghiệp tự, bao nhiêu người trong hậu cung đỏ mắt vì ghen ghét.
Mà Võ Mị Nương cũng chưa từng nghe hoàng thượng nhắc qua. Thắc mắc này cứ thế quẩn quanh trong đầu nàng.
Có thể là vì hoàng thượng không nhắc đến để tránh Võ Mị Nương thương tâm. Nhưng cũng khiến Võ Mị Nương mang lòng bất an.
Bất luận chỉ là một cơn gió lướt qua, cũng đủ trí mạng,
Hoàng thượng sủng ái như là mây bay trên bầu trời, mặc kệ ai cũng không ngăn được.
Huống chi nàng không bên cạnh hoàng thượng, muốn nhờ vả người khác, dù cho người đó là Lan Nhi hay tỷ tỷ. Nàng có thể tin cậy không?
oOo
Tiêu Thục Phi thì sao, chẳng lẽ nàng có thể nói với Võ Mị Nương trên đường đến Cảm Nghiệp Tự cùng hoàng thượng, còn chưa ra khỏi cửa thành, đã trục xuất nàng hồi cung. Muốn nàng ở tẩm cung để suy nghĩ. Sau này mới biết rằng đó chính là giam lỏng..
Nếu nàng không khuất phục, thì nàng đừng hòng ra khỏi tẩm cung.
Tiêu Thục Phi vĩnh viễn không ngờ rằng nàng đối vậy với phu quân mà nàng tưởng rằng sẽ bên hắn cả đời, ít nhất là trong đêm động phòng nàng đã nghĩ như thế. Nàng vĩnh viễn không quên hoàng thượng lạnh lùng dùng lời nói châm chọc chất vấn nàng, một khắc nàng đã muốn nói ra tất cả.
Đúng, nàng đã động tâm với người khác! người kia không phải nam tử, là nữ tử như nàng!
Những lời như vậy, có lẽ cả đời nàng cũng không nói được.
Nàng vĩnh viễn không quên, dưới ánh mắt thịnh nộ của thiên tử. Nàng thật giống như con sâu con kiến sẽ bị dẫm nát dưới chân, nàng đã vì người kia sinh con dưỡng cái, dù nàng không vì mình, nàng cũng nên vì tiểu công chúa mà nghĩ lại, vì Tố Lễ mà đắn đo
Vốn tưởng rằng trái tim sẽ đau đớn, sẽ chịu không nổi chuyện Tấn Vương ôn nhuận như ngọc trở mặt như lật sách.
Nhưng trong khoảng khắc ấy, lòng Tiêu Thục Phi nhẹ nhõm đến không nói nên lời. Giống như chưa từng gặp người này, giống như hắn hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng.
Bởi vì hắn chưa từng ở trong lòng nàng.
Lòng nàng chỉ chứa một mình Võ Nhi, không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện.
Nhưng một phi tử thất sủng, không còn giá trị lợi dụng, Võ Nhi còn để ý đến không?
Trong lòng đắng chát, vị giác cũng vì thế mà tràn đầy trong miệng nàng, hốt hoảng
Bàn tay như bạch ngọc chủ động đẩy ra một khoảng cách, khoảng cách đủ gần để cánh môi in lên đôi môi khêu gợi của Võ Mị Nương. sờ nhẹ lên cánh môi mềm mại, hơi hơi an lòng, Tiêu Thục Phi nhắm mắt để mặc cho tâm ý nàng dẫn dắt.
Chỉ một thoáng, lãnh cung, sủng ái, đều không đáng cân nhắc.
Gió nhẹ tùy ý đùa bỡn hai tay áo giao thoa, áo đỏ áo trắng ở trong rừng trúc, mỹ nhân như họa, hòa quyện trong gió, ao ước được gần sát trái tim đối phương.
Đôi môi vẫn là đắng chát buồn khổ khiến người phải hốt hoảng, đỡ lấy eo Võ Mị Nương, ngọc tiêu đã thuộc về hơi ấm thân thể Võ Mị Nương, nhẹ tay khẽ vuốt chiếc cổ trắng nõn của Võ Mị Nương, có chút hướng trong ngực giữ chặt.
Tiêu Thục Phi chỉ là khẽ chạm đôi môi, giống như đang cố chủ động với Võ Mị Nương, Môi nàng chứa mật ngọt, thấm vào trái tim nàng ngọt ngào.
Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng bên trong, hai mảnh hồng nhạt đan vào nhau truy đuổi khiêu khích, mang theo thâm tình, khóe môi tràn ra tiếng rên rỉ bay theo gió thu rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
Tiêu Thục Phi dùng nụ hôn để trả lời câu hỏi của Võ Mị Nương...không phải là không muốn gặp, mà là thân bất do kỷ.
Về phần Võ Mị Nương không rõ là có hiểu. Tâm ý Tiêu Thục Phi có truyền đạt đến Võ Mị Nương, cả hai khó mà biết.
"Thục phi nhớ ta sao?"
Hiện tại đã hóa bị động thành chủ động, Võ Mị Nương nâng lên chiếc cổ như ngọc của Tiêu Thục Phi, trêu đùa nơi mẫn cảm của mỹ nhân. Giống như đã quên mình xoắn xuýt cái gì.
Khi nhìn nữ nhân này, những mưu tính, giả tạo đều biến hóa . Đã không còn dáng vẻ như trước, đã không còn bất kỳ ý nghĩa
Võ Mị Nương không phát hiện, gần đây nàng cười nhiều hơn, khóe môi luôn nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ, mắt phượng mang theo khiêu khích, còn có suy tính gì đó không rõ.
Hiện giờ khi Võ Mị Nương nói ra những lời tâm tình ôn nhu đối với Tiêu Thục Phi, không còn giống như lúc nàng chưa nhận ra con người thật của ai kia. Nàng rõ ràng thấy nụ cười mang theo nghiền ngẫm mỉa mai....cùng khinh thường! Thật giống như lời nàng nói, nàng đang đùa bỡn nàng!. Vì thế những hành động dịu dàng, những tiếp xúc da thịt thân mật kia trong phút chốc lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro