Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thể Xác Và Trái Tim

Đệ tứ thập thất chương: Thể Xác Và Trái Tim

Trong cung Chiêu Nghi, đồ cổ, ngọc khí vương vãi đầy đất, Mọi người vì đại khí mà không dám lên tiếng. Võ Chiêu Nghi từ trước đến này chưa từng giận dữ đến vậy, tất cả mọi người đều sợ chủ tử không vui sẽ liên lụy đến họ.

Kinh Sợ, không dám một lời.

Khi Võ Nguyệt dẫn Võ Thuận và Hạ Lan đến đã chứng kiến trong phòng một dàn cung nữ thái giám quỳ thành hàng, cung điện tráng lệ thoáng chốc trở nên bừa bộn.

"Cút đi, cút hết cho ta, có nghe không!" Võ Mị Nương đưa tay ném ngọc khí nguyên vẹn cuối cùng, trong phòng không còn gì để ném.

"Võ Chiêu Nghi bảo các ngươi lui xuống, không nghe thấy sao?" Võ Nguyệt thấp giọng nói, mọi người trong phòng nghe xong nhìn nhau cũng không dám chần chừ, đều lẳng lặn biến mất.

Võ Thuận bề bộn nháy mắt với Hạ Lan, Hạ Lan nhìn thoáng qua mẫu thân rồi nhìn di nương đang giận dữ, nắm chặt góc áo, ngừng một chút rồi quyết tâm đi đến.

"Di nương..."

"Đừng nói gì hết, cút đi!" Võ Mị Nương sắc mặt cực kỳ khó coi,  vốn say rượu còn gặp gió lạnh, sắc mặt hiện giờ tái nhợt không chút huyết sắc. Đốt ngón tay trắng bệt, thoạt nhìn có lẽ cực kỳ ẩn nhẫn.

Võ Mị Nương hận chính mình giờ phút này nhìn về quá khứ cùng Cao Dương vẫn không thể bình tĩnh. Nàng hận chính mình vẫn nhớ đêm kia, đã khiến cho nàng sống không được chết không xong!

Nhìn thấy khuôn mặt Cao Dương so với quá khứ có chút thay đổi, nàng tạm thời nguôi nguây, nhưng tận trong đáy lòng, khoái cảm trả thù vẫn dâng trào, nàng vẫn chưa thỏa mãn, vẫn không hài lòng.

Ngày mai, Cao Dương lại vẫn như nước chảy mây trôi xuất hiện trước mặt Tiêu Thục Phi, đây mới chính là chuyện nàng không bao giờ tha thứ. Không, có lẽ hôm nay Cao Dương đã làm được.

Võ Mị Nương sẽ không quan tâm nàng có ngụy trang hay không, nàng chỉ muốn khiến cho Cao Dương ngay cả ngụy trang cũng không làm được!

Có những cái giá phải trả bằng máu tươi. Nếu như không thể, vậy dùng phương thức tương đương máu tươi để trả lại.

"Di nương, con là Lan Nhi, di nương thích nhất chính là Lan nhi mà" Hạ Lan dắt góc áo, chậm chạp đến gần Võ Mị Nương, thoáng qua có mẫu thân cỗ vũ, dù cho đối mặt là di nương giận chó đánh mèo cùng cự tuyệt thì nàng vẫn vui vẻ

"Lan nhi?" Võ Mị Nương chán nản thở dài, vô thức nhìn Hạ Lan, hình dạng có vài phần giống mình, thoáng cái khiến nàng nhớ lại.

Cùng mười bốn tuổi phải đối mặt với cung đình sâu như biển, từ này về sau phải trải qua phong vân tuế nguyệt. Nụ cười cùng tuổi trẻ bị chôn vùi trong lãnh cung vắng vẻ. Sương khói ở lãnh cung, Võ Mị Nương là người đầu tiên phải chịu, không phải người cuối cùng. Nhưng nàng tuyệt đối là người phải thoát ra.

Đã trải qua hai đời đế vương, nếu như vẫn ngây thơ, không hiểu thế sự, chỉ lo lắng nữ nhi thường tình, vậy nàng sẽ không xứng với câu Nhật Nguyệt minh không trong tương lai.

Những gì nàng đã mất đi nhất định phải đoạt lại, những gì nàng muốn có, cũng phải có được!

"Không biết Lan nhi có thể phân ưu cho di nương không?" Hạ Lan vô thức nhìn về hướng mẫu thân, muốn tìm an ủi từ Võ Thuận. Thế nhưng đáp lại nàng là cánh cửa điện đóng chặt, người đã đi từ lúc nào.

Hạ Lan không còn người an ủi, đôi mắt long lanh phút chốc tối lại.

Trong mắt nàng, mẫu thân chính là chổ dựa, chổ dựa chính là mẫu thân.

"Lan nhi có thật nguyện ý giúp di nương không?" Võ Mị Nương kéo tay Hạ Lan, trong mắt tịch mịch đã bớt đi một chút hung bạo, qua thời gian cũng dần lãnh đạm.

Cảm tình nhiều hơn nữa là không thể nào. Bất quá cảm xúc vừa qua là không khống chế được. Điều khiến Võ Mị Nương không kiểm soát được càng lúc càng ít. Tương lai rất dài phía trước, nàng sẽ không còn giận dữ như bây giờ. Là do con người nàng thay đổi, cũng không biết được.

"Lan Nhi nguyện ý giúp di nương" Hạ Lan do dự một chút, rồi cúi người cụp mắt đáp

Mẫu thân không phải từng nói với nàng...

Cách này là tốt nhất...

Là biện pháp duy nhất...

"Tốt, Lan Nhi biết Di nương thương Lan Nhi. Chỉ cần một ngày còn di nương, nhất định bảo vệ mẫu tử con cẩm y như ngọc, vinh hoa phú quý."

Võ Mị Nương rốt cuộc vui vẻ lại, sâu kín đẩy ra.

Có một số việc gấp không được, cầu không có, chu đáo phòng ngừa, mới chính là thượng sách

"Di nương, Lan Nhi không cầu vinh hoa phú quý, không cầu cẩm y như ngọc, chỉ cầu, chỉ cầu..."

Sắc mặt Hạ Lan trở nên đỏ, ánh mắt xấu hổ bán rẻ thanh âm nàng, nàng cầu nhất định là người nàng để ý.

Điểm ấy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra

Võ Mị Nương đương nhiên nhìn thấu. Nàng là chất nữ, dính chặt lấy tỷ tỷ, như vậy không tốt.

"Lan Nhi cầu cái gì, di nương biết rõ" Võ Mị Nương nâng cằm Hạ Lan. Hạ Lan nhìn thẳng vào mắt nàng vô cùng yên tâm " Chỉ cần Lan Nhi không tham lam, Lan nhi cầu cái gì        di nương cũng sẽ giúp được"

Cao Dương nói đúng...làm người đừng quá tham lam, có được cái này, đương nhiên sẽ mất cái khác. Muốn mọi chuyện chu toàn, chỉ có thể là kẻ vô dụng.

Đối với người khác đúng, nhưng Cao Dương đã nói sai đối tượng rồi, lời này không đúng với Võ Mị Nương. Vinh hoa phú quý, thân phận địa vị, hay là mỹ nhân khuynh quốc, nàng đều không từ bỏ.

"Di nương không phản đối Lan Nhi?" Hạ Lan hình như đã quên, nàng chưa nói với di nương nàng là nàng muốn cái gì, chỉ nói cho di nương biết vậy thôi. Vì thế giọng nói có phần runr ẩy.

"Không đâu, Lan Nhi muốn gì, Di nương tất nhiên sẽ giúp Lan nhi đạt được" Võ Mị Nương trấn an Hạ Lan. mê người nói thật nhỏ. Hạ Lan dần tin tưởng, không lo Hạ Lan không tin!

oOo

Không biết có phải do cảm mạo hay đêm qua uống quá nhiều lại gặp gió lạnh, mà Võ Mị Nương trở nên nóng nảy như vậy. Võ Mị Nương chưa từng mệt mỏi như thế, tỳ nữ gọi nàng đều không dậy. Lúc thức dậy hỗn loạn đã đến giờ trưa. Vẫn choáng váng tinh thần suy sụp

Nhưng đến khi nàng nhận được tin Võ Nguyệt truyền đến, đầu óc mê man của nàng đột nhiên thanh tỉnh.

..,Hoàng thượng mang theo Tiêu Thục Phi bái tế Cảm Nghiệp tự!

Võ Mị Nương cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng đã không phân rõ là nàng ghen với ai. Có lẽ là cả hai.

oOo

Khi Tiêu Thục Phi ý thức được nàng đang ngồi trên long xa, ánh mắt Lý Trị nhìn nàng đã bắt đầu nóng rực.

Trong không gian nhỏ hẹp, hương liệu nhẹ nhàng tươi mát xông vào mũi. đối mặt mỹ nhân, hơi thở gần kề, Lý Trị đã lâu không có chạm qua. Tựa hồ nhớ nhung vô cùng.

Tiêu Thục Phi hôm nay vẫn như ngày thường mặc bạch y độc nhất vô nhị. Áo trắng, váy dài, tóc đen buông xuông, ngọc trâm rung nhẹ, cảm giác như tiên tử xuất thế, gió nhẹ thoảng qua, phiêu lãng đến không nói nên lời.

Tiêu Thục Phi chưa từng có ai giống vậy.

Tiêu Thục Phi luôn khiến cho người ta hít thở không thông.

Sắc môi hơi nhạt, sắc mặt có tái nhợt, so với người trước kia đỏ hồng rực rỡ tưởng như là hai. Giữa lông mày cau lại có chút mệt mỏi, trái tim buồn bã. Lý Trị hoàn toàn không phát hiện ra được.Bằng không sẽ không mạo phạm mà tiến đến gần.

"Ái phi..."

Lý Trị ôm lấy Tiêu Thục Phi, hương thơm mỹ nhân lập tức tràn ngập cõi lòng

"Hoàng thượng..."

Tiêu Thục Phi giật giật môi, đôi mắt đẹp không chớp, vô thức lại trông thấy nụ cười vui vẻ.

"Ái phi trẫm nhớ nàng"

Mập mờ nói nhỏ, thiên tử mặt như ngọc quan, nhu tình mật ý, chính là đòn sát thủ dành cho tất cả nữ nhân muốn có. Lại cảm thấy mỹ nhân đang run rẩy, cứ tưởng tâm nàng nhộn nhạo.

"Ái phi, trẫm rất lâu không có yêu thương nàng, chẳng lẽ ái phi không nhớ trẫm sao?"

Nhu tình như nước. Lý Trị vốn sinh ra đa tình, đối mặt với giai nhân, lẽ nào tiếc rẻ lời nói.

"Hoàng thượng, thần thiếp..."

"Ái phi" Lý Trị thò tay ngăn đôi môi buốt lạnh của Tiêu Thục Phi, thương yêu nói: " Đừng kiếm cớ cự tuyệt trẫm, trẫm có hỏi qua rồi, thân thể ái phi hôm nay khỏe"

Tiêu Thục Phi nhướn lông mày, không nói, thì sao, lòng ta cho đến bây giờ không thể cho ngươi, thân thể ta hôm nay cũng không thể trao cho ngươi.

Mặc dù ngươi là thiên tử nhất triều, vương thổ trải dài khắp thiên hạ, tất cả nữ nhân đều mê luyến ngươi, đều mong được ngươi sủng hạnh. Thế nhưng đối với ta đó không phải là điều ta muốn.

"Ái phi ghen trẫm sủng ái Mị Nương quá đúng không, đúng là gần đây trẫm có sủng ái Mị Nương nhiều một chút. Đó là bởi vì ái phi luôn cự tuyệt trẫm, hôm nay không cho phép nàng lại tiếp tục cự tuyệt trẫm."

Lý Trị sợ rằng thiên hạ không loạn nên mới dám đề cập đến Võ Mị Nương, Làm sao có khả năng khiến Tiêu Thục Phi tâm bình khí hòa mà cự tuyệt hắn.

Sủng ái cùng sủng hạnh nghe trong tai Tiêu Thục Phi là cùng một ý!

Sinh thời tìm được người khiến mình động lòng, huống hồ còn là một nữ tử. Vậy mà còn ngu ngốc hơn cho rằng người kia cũng động lòng với nàng.

Đáng tiếc, mỹ hảo đêm qua cũng chỉ là ảo tưởng, như bọt biển tan biến trong ánh mặt trời.

Thế nhưng , có người xem tình cảm là một loại báu vật không cho phép bất cứ cái gì hay bất cứ ai làm vấy bẩn!

Tiêu Thục Phi chính là loại người này!

"Hoàng thượng làm đau thần thiếp, thần thiếp, thần thiếp..."

Mỹ nhân cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước nhìn không tới hình bóng Lý Trị rồi.

Lại là cự tuyệt, cùng chống cự.

Cự tuyệt không lý do thì bất cứ nam nhân nào cũng sẽ nổi điên, huống chi người này còn là Lý Trị, đương kim thiên tử.

Lý Trị tức giận đẩy mạnh, xe ngựa lay động, Tiêu Thục Phi mất thăng bằng bị té xuống đất.

Tuy tiếng hô vô cùng đẹp đẽ, nhưng đối với Lý Trị mà nói thật chói tai chướng mắt, không chút thương tiếc.

Ngay cả quần trắng nhuốn bụi, cũng sẽ không chút tiếc thương, Tiêu Thục Phi trốn không thoát câu hỏi của Lý Trị, câu hỏi nên hỏi cách đây năm năm

"Thục phi, trẫm là phu quân của nàng, trẫm là hoàng thượng, trong lòng của nàng có phải đã có người khác rồi không!"

Lần đầu tiên Lý Trị thịnh nộ giận dữ hỏi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: