Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ngắm trăng


"Võ Chiêu Nghi đã lâu không gặp"

Cao Dương sắc mặt không biến đổi, dùng ngữ điệu quen thuộc chào hỏi. Ít nhất trong tai hai người nghe rõ không có bất kỳ dị thường nào, Vũ Mị Nương lại bị thất bại. Công chúa này rốt cuộc muốn bị kích động đến mức nào mới có thể bị thương. Làm cho Cao Dương biểu hiện cảm xúc khác thường ra ngoài, thật sự rất khó

Hết thảy đều là giả, Cao Dương nàng căn bản là chưa từng động tâm với bất kỳ ai hay sao? Giống như mọi chuyện là giả tạo, hết thảy đều là ảo giác ư?

Có lẽ do tình huống, đêm trăng quá tối, ngoài cành liễu phía sau hòn non bộ nhợt nhạt che đi đôi mắt kiêu ngạo của công chúa, đêm tối cũng có thể che đi rất nhiều chân tướng cùng cảm tình

Mà ngay cả Tiêu Thục Phi, luôn hiểu rõ Cao Dương cũng chưa từng thấy qua Cao Dương thể hiện sự bất an bao giờ. Cùng một lần nhưng thái độ khác nhau, lòng thắt chặt phút chốc mới có thể buông lỏng.

"Thục Phi không phải mời bổn cung uống rượu ngắm trăng hay sao, chẳng lẽ bổn cung nhớ lầm?"

Cao Dương lắc lắc chai rượu ngon trong tay, biểu thị nàng đến đây là vì lời hẹn.

Uống rượu ngắm trăng? Vũ Mị Nương khiêu mi, quả nhiên là học đòi văn vẻ, có phải còn ngâm thơ đối phong, tuyết nguyệt mới hợp hoàn cảnh.

Không chút dấu vết, nhẹ nắm chặt tay Tiêu Thục Phi một chút.

"Không có, muội đã ở chổ này đợi lâu lắm rồi"

Tiêu Thục Phi cười tiếp nhận chai rượu nóng bị Cao Dương cầm chặt, ngón tay hơi lạnh khẽ lướt qua mu bàn tay Cao Dương, giống như bị phỏng lập tức rút tay lại

Vũ Mị Nương tùy ý liếc nhìn chai rượu ngon trong tay Tiêu Thục Phi, chỉ nhìn thoáng qua là biết rượu quý giá khó kiếm. Lại nhìn sang đình nghỉ mát, quả nhiên chổ đó đã được đặt sẵn chén ngọc tinh xảo xinh xắn. Trong lòng tuy hơi buồn, nhưng ngoài mặt không chút gợn sóng.

Thoạt nhìn rất tự tại nói: " Ta có phải đang quấy rầy công chúa và Thục Phi không?"

"Không, làm gì có"

Tiêu Thục Phi bộn bề nói, Vũ nhi vô cùng đa nghi. Vừa mới nãy còn nhắc đến Cao Dương, hiện tại nàng biết mình mời Cao Dương uống rượu ngắm trăng không biết sẽ nghĩ thế nào.

Cao Dương cười cười: " Vũ Chiêu Nghi tính ra cũng là người quen biết cũ, Vũ Chiêu Nghi lại có quan hệ tốt với Thục Phi như thế, tạo sao lại nói quấy rầy được?"

Tiêu Thục Phi nhanh chóng liếc Vũ Mị Nương, chưa từng nghe qua chuyện Vũ Nhi có quen biết Cao Dương. Nói như thế nghe thật kỳ quái.

"Thế nào, giao tình giữa Thục Phi và Vũ Chiêu Nghi sâu đến vậy mà chưa từng nhắc đến bổn cung trước mặt Thục Phi sao?" Cao Dương cười không nói, chậm rãi đến đình nghỉ mát, không ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Rượu ngon mát lạnh được đổ ra chén dạ quan, chung quanh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng rượu rót vào chén cùng mùi thơm tỏa ra. Cao Dương bưng một chén, đưa cho Vũ Mị Nương khẽ thở dài:

"Vẫn là Vũ Chiêu Nghi hay quên quý nhân, chắc là quên mất bổn cung rồi?"

Sắc mặt Vũ Mị Nương trở nên khó coi, trên mặt chỉ trào phúng cười, ngửa cổ uống cạn. Nhắc đến chuyện ở Cảm Nghiệp tử hai năm khi dễ mình sao? Quên cái gì...quên mình đã từng khuất nhục thế nào sao? Nguyên lai Cao Dương vẫn có thể khiến lòng nàng bất an, hiện giờ đừng trách Vũ Mị Nương vô tình, là Cao Dương nàng tổn thương Vũ Mị Nương

"Vũ Chiêu Nghi tửu lượng thật khá" Cao Dương cầm chai rượu, thay Vũ Mị Nương rót thêm một chén.

"Mị Nương làm sao dám để công chúa rót rượu cho, chẳng qua lúc nãy mùa rượu xông vào mũi, miệng thèm nhịn không được mới uống một chén. Chén này nên để Mị Nương kính công chúa mới đúng. Mượn hoa dâng phật, Mị Nương cảm kích ân tình công chúa khi xưa."

Vũ Mị Nương xoay người, thân thể khẽ lay động, toát ra toàn bộ phong tình

Hoàn mỹ khiến cho người ngoài không nhận ra bất kỳ sơ hở nào.

"Được, Vũ Chiêu Nghi thật thoải mái. Chỉ là..."

Cao Dương cắt ngang Vũ Mị Nương đang muốn uống trước, kéo dài lời nói như muốn tra tấn Vũ Mị Nương.

"Thế nào?"

Vũ Mị Nương đặt chén rượu xuống, nhìn lướt qua Tiêu Thục Phi ngồi bên cạnh. Thấy vẻ mặt nàng không đổi, cũng yên lòng.

"Chỉ là Vũ Chiêu Nghi hình như đã quên, trước kia chúng ta đều như thế nào uống rượu."

Cao Dương vuốt chén rượu trong tay, ánh mắt khiêu khích mang theo chút phẫn nộ khẽ mỉm cười.

Vũ Mị Nương sững sờ, uống rượu, uống rượu! Công chúa Cao Dương lại dám ở trước mặt Tiêu Thục Phi nhắc đến chuyện uống rượu, uống rượi thế nào, uống rượu theo cách nào đây! Thoáng qua, Vũ Mị Nương nên chuyển sang chủ động chăng.

Nhiều tâm tư chỉ có thể dấu trong lòng, trên mặt không biến đổi, Vũ Mị Nương cười duyên nói: " Đúng rồi, Mị Nương đã quên từng uống rượu với công chúa, không bằng công chúa nhắc cho Mị Nương nhớ một chút được không?"

Vũ Mị Nương không tin, Cao Dương dám ở trước mặt Tiêu Thục Phi nhắc đến chuyện cùng mình uống rượu như thế nào !

Cao Dương đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước kia không nói không có nghĩa không làm

"Vũ Chiêu Nghi thật sự là quý nhân hay quên, bổn cung cùng Vũ Chiêu Nghi trước kia uống rượu như thế nào đương nhiên không thể nói trước mặt Thục Phi được, bằng không với giao tình giữa Vũ Chiêu Nghi và Thục Phi, sợ sẽ khiến ghen tỵ."

Bất động thanh sắc, Cao Dương thâm trầm đánh trả. Người bên trong nghe được sự tình, Tiêu Thục Phi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Quá khứ của Vũ Nhi, đến cùng có bao nhiêu điều nàng chưa biết. Nghe ý tứ Cao Dương, đúng là....

Bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Tiêu Thục Phi bề bộn dàn xếp: " Muội không biết hai người quen nhau, hai người quen biết khi nào..."

"Trong cung!" Vũ Mị Nương nóng lòng đáp, không để cho Cao Dương có cơ hội nói chuyện. Cao Dương không khỏi giật lông mày, tựa hồ sự tình trở nên thú vị rồi.

Trong lúc vội vàng, cũng có người quên mất Tiêu Thục Phi hỏi là thời gian chứ không phải địa điểm.

"Nguyên lai là ở trong cung, hai người xem, hai người lo uống rượu, quên mất muội mới chính là chủ nhân, nên phạt" Tiêu Thục Phi lại rót rượu cho hai người, chỉ nói một câu như vậy, hai người không hẹn mà gặp cùng lúc uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Thục Phi âm thầm nghi hoặc, rượu này thơm như vậy, sợ uống hết sẽ say. Đêm nay hai người đều rất kỳ quái.

"Thì ra công chúa và Thục Phi cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Hiện tại ta lại là khách không mời. Mị Nương thật có lộc ăn, Rượu của công chúa từ trước đến giờ đều là rượu ngon."

Mùi rượu thoang thoảng. Vũ Mị Nương chính là mượn rượu để khiêu khích. Nhìn Tiêu Thục Phi quan sát thần sắc của mình có thể đoán được ánh mắt Cao Dương cô đơn đến mức nào. Đây chính là mục đích công kích của Vũ Mị Nương. Nếu như dùng lời nói không cách nào công kích Cao Dương, thì nàng sẽ dùng hành động

Ngôn ngữ thường là vũ khí công kích mạnh mẽ, nhưng đối với Cao Dương lại không có tác dụng lớn. Vậy chỉ có thể lùi lại tìm cách khác. Vũ Mị Nương tin tưởng, chỉ một ánh mắt toát ra tâm ý, thì cũng đủ khiến Cao Dương đau đớn.

Mà nàng đối với sự thống khổ của Cao Dương càng hoan hỉ.

"Uống ít một chút..."

Nhìn hai người một chén rồi lại một chén. Tiêu Thục Phi biết tửu lượng Cao Dương nên không lo lắng cho nàng. Nhưng nhìn Vũ Mị Nương như thế, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Cũng không để ý Cao Dương, thanh âm đều mềm xuống, thò tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Vũ Mị Nương. Sợ nàng say.

"Thục Phi, đừng chỉ để ý đến ta, ngươi cũng uống một chén đi..."

Vũ Mị Nương mập mờ cười. rượu vốn dĩ đã được đặt bên môi Tiêu Thục Phi. Say mắt nhìn thấy Tiêu Thục Phi dưới ánh trăng dị thường ôn nhu. Tâm Vũ Mị Nương lập tức cực kỳ ghen ghét. Uống rượu ngắm trăng, chuyện phong hoa tuyết nguyệt như thế, nguyên lai Tiêu Thục Phi thường làm cùng người khác ! Nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra.

"A..." uống hơi nhiều chút ít, nhan sắc mỹ nhân hiện lên một tầng đỏ ửng. Dưới ánh trăng, rất động lòng người.

Cánh môi tươi đẹp nhuộm sắc, cùng rượu hòa thành một thể, rượu không say, người tự say.

"Hai ba chén là đủ rồi, uống rượu đừng để say, say rượu tổn hại đến thân thể..."

Tiêu Thục Phi túm lấy chén rượu đang hướng đến miệng Cao Dương, nàng dưới ánh trăng cứ như bạch y tiên tử, hai người nhìn đến ngây dại.

Cao Dương tựa hồ nhìn chằm chằm Tiêu Thục Phi quá lâu rồi, căn bản không để ý đến ánh mắt oán niệm của Vũ Mị Nương. Trong lòng Vũ Mị Nương chỉ có một mình Tiêu Thục Phi nàng. Ai cũng không thể có ý xấu với Tiêu Thục Phi, nhất là Cao Dương ! Vì thế Vũ Mị Nương đột nhiên bắt lấy tay Tiêu Thục Phi, để trong lòng bàn tay, ánh mắt lờ đờ mê ly: " Đêm nay ánh trăng thật sáng, ngươi cũng thật đẹp, ta có phải đang quấy rầy các người ngắm trăng rồi không?"

"Có gì đâu, Vũ Chiêu Nghi có thể đến Huyên Nghi Điện, trong lúc vội vàng chưa kịp chuẩn bị thức ăn, quả thực chậm trễ"

Tiêu Thục Phi nắm chặt tay Vũ Mị Nương, trong lòng bàn tay truyền hơi ấm muốn nói cho Vũ Mị Nương biết tâm ý của nàng là hướng về Vũ Mị Nương, để nàng không suy nghĩ lung tung.

"Đã như thế, ngày khác Thục Phi mời Vũ Chiêu Nghi ăn, bổn cung cũng sẽ đến tiếp, thế nào?"

Cao Dương tiếp lời, mới uống một chút, giờ phút này đã thấy chóng mặt. Nhìn Tiêu Thục Phi cũng hiểu được hết sức ôn nhu.

"Vũ Chiêu Nghi có đồng ý không?" Tiêu Thục Phi tiếp lời Cao Dương hỏi. Vũ Mị Nương lông mày nhíu lại, thoạt nhìn tưởng là do uống rượu quá nhiều. Thật ra là do Tiêu Thục Phi gọi nàng là "Vũ Chiêu Nghi" thật khó nghe, so với "Vũ Mị Nương" thì cái tên này còn khó nghe hơn nhiều lần.

Rõ ràng người khác gọi lại không cảm thấy gì, vì sao Tiêu Thục Phi gọi, chính mình lại thấy không vui.

"Mị Nương từ chối thì thật bất kính rồi, danh tiếng của công chúa sao Mị Nương lại không biết tốt xấu được" Vũ Mị Nương cười, bên trong ánh mắt phát ra tia sáng nhạt. Trong mắt một người, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ khép khẽ mở, đều khiến nhật nguyệt thất sắc.

"Trời đã tối, bổn cung phải về, Vũ Chiêu Nghi có muốn cùng bổn cung thưởng thức ánh trăng ở Đại Minh cung không"

Cao Dương đứng dậy, nhìn Vũ Mị Nương hơi say. Nàng tin Vũ Mị Nương một chút cũng không say, nàng nhớ rõ tửu lượng của Vũ Mị Nương rất cao. Vũ Mị Nương tuyệt đối không vì uống vài chén rượu mà say được.

"Mị Nương đồng ý..."

Lần đầu tiên, tiếp nhận lời mời của vị công chúa này. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên, Vũ Mị Nương thấy được bên trong ánh mắt của Cao Dương có hình bóng nàng. lần đầu tiên Hình dáng xinh đẹp của nàng phản chiếu lại, lần đầu tiên chính mình lưu lại dấu vết trong đôi mắt nàng.

Có lẽ, cũng là do lần đầu tiên vị công chúa này nhìn thẳng nàng, có lẽ, vì quá nhiều lần đầu tiên, nên nàng mới say

Đêm tối gió lạnh thổi, chỉ còn lại một mình Tiêu Thục Phi. Phức tạp nhìn bóng lưng hai người, nhớ lại lời nói của hai người. Tiêu Thục Phi sai người cầm theo áo choàng, bề bộn đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: