Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tịch Mịch


Không thể mang đến danh tự cho những người thân đưa vào trong cung, bi kịch..ngọt ngào luôn mong muốn có nhiều hơn, nhưng Võ Mị Nương cho đến bây giờ đều trong những ngày bình yên chuẩn bị cho an nguy sau này, nàng không quên thân nhân ở ngoài cung.

Hoàng thượng sủng ái không thể mất, chân tình của Tiêu Thục Phi cũng không thể bỏ qua.

Trong Chiêu Nghi điện, có nhiều khuôn mặt mới.

Tỷ tỷ Võ Mị Nương cùng cháu gái gần đây thường ra vào Chiêu Nghi cung, cơ hồ là ở luôn tại đó.

Tuy tìm mọi cách che dấu, nhưng không thể ngăn chặn tin đồn lan ra ngoài. Người khác cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt, bỏ qua xem như không biết.

Trong Chiêu Nghi điện, Hạ Lan một lần nữa lại đau chân, không khỏi phàn nàn nói: " Mẫu thân, đau quá! di nương vì sao lại muốn huấn luyện chúng ta với những thứ kỳ lạ này!"

"Lan nhi, đừng oán trách, đến mẫu thân xoa chân cho, một hồi sẽ hết đau thôi" Võ Thuận buông vật nặng trên tay xuống, bề bộn nâng con gái dậy, đau lòng xoa chân ngọc cho Hạ Lan.

"Mẫu thân, không cần, Lan nhi tự mình xoa là được rồi" Hạ Lan sáng lạn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh nõn nà, nụ cười kia rõ ràng hàm chứa nhu tình ngượng ngùng.

"Lan Nhi, với mẫu thân còn khách khí gì chứ" Võ Thuận sủng nịnh cười, đỡ Hạ Lan lên giường, Cởi bỏ giày cao cùng vớ, giày này so với cung nhân mang cao hơn vài centimet, tay còn phải cầm vật nặng, ăn mặc, đi đứng muốn xinh đẹp đương nhiên khó khăn ba phần.

Hạ Lan đỏ mặt, cứ để mặc mẫu thân. Trên trán Võ Thuận dính mấy sợi tóc ẩm ướt, giờ phút này cúi đầu ôn nhu thay Hạ Lan xoa bóp, đúng là ôn nhu ngoài ý muốn. Hạ Lan nhất thời thất thần nhìn ngắm, không khỏi ho khan hai tiếng, cuống quít nói sang chuyện khác: " Mẫu thân, di nương muốn chúng ta làm cái gì vậy, Lan nhi không hiểu vì cái gì muốn chúng ta ở cùng một chổ làm những thứ này"

"Lan nhi đừng hỏi. di nương con đương nhiên có tính toán riêng của nàng, chúng ta ăn nhờ ở đậu, hiện tại mặc cẩm ngọc y đều là do di nương con ban cho, chúng ta phải tri ấn đồ báo" Võ Thuận ôn nhu xoa bóp chiếc chân bị trật của Hạ Lan, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc.

Theo ý của Mị Nương muốn đem Lan Nhi dâng cho hoàng thượng, nhưng lại để mình đi theo làm những chuyện này là vì sao.

"Lan nhi lớn lên xinh đẹp, sao có thể để mai một ở nơi thôn dã, Lan nhi yên tâm, di nương con sẽ không làm hại con" Võ Thuận rốt cuộc không có nói ra những nghi vấn kia, chỉ cười, Hạ Lan nhìn xem rất ư là long lanh tịnh lệ.

Mẫu thân nhìn con gái luôn tràn đầy tình cảm, Hạ Lan từ nhỏ cùng Võ Thuận hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, mẹ con so với bình thường con thân thiết hơn.

"Mẫu thân thấy Hạ Lan lớn lên có đẹp không"

Âm thanh càng lúc càng nhỏ, Hạ Lan phấn môi rực rỡ, lông mày khẽ cong, khóe môi nhết lên.

"Đẹp, Lan nhi của ta đẹp nhất, ai cũng kém Lan nhi của ta"

Võ Thuận kéo Hạ Lan dựa vào trong ngực, ở trong Đại Minh cung, tựa hồ cũng là một cách để dựa vào.

"Mẫu thân thương Lan nhi không..."

Không phải lần đầu tiên, đã không nhớ được hỏi bảo nhiêu lần rồi, khi cảm thấy không xác định, Hạ Lan lại hỏi mẫu thân vấn đề này. Dần dà, cũng không biết ở trong mộng hay hiện thực cứ hỏi ra miệng.

"Ân, thương Lan Nhi, thương Lan nhi nhất"

Mẫu thân có bao giờ tiếc lời tán dương, Võ Thuận cũng không ngoại lệ.

Hạ Lan càng cười vui vẻ, chân lập tức không còn đau, trong lòng cũng không thấy ủy khuất. Chỉ cần ở bên nhau hạnh phúc, bắt nàng làm gì nàng cũng đồng ý.

"Mẫu thân, chúng ta tiếp tục luyện tập đi, bằng không một hồi di nương đến, thấy chúng ta lười biếng, sẽ mất hứng đấy" Hạ Lan nhu thuận rời khỏi vòng tay của Võ Thuận, tuy là cực kỳ tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng phải rời khỏi.

Vì sau này còn được hưởng thụ nhiều nữa, muốn nhịn xuống nhất thời tịch mịch.

Vì vậy, khi Võ Mị Nương đến xem, thấy tỷ tỷ nửa ôm Lan nhi, tỷ tỷ nhìn Lan Nhi đương nhiên là tình thương của mẹ. Lan nhi nhìn tỷ tỷ, cảm giác có chút ý tứ hàm xúc không rõ.

Nói không nên lời, tóm lại là cực kỳ kỳ quái.

"Tỷ tỷ, Lan nhi bị gì vậy?" Võ Mị Nương mỉm cười đi tới, sau lưng là Võ Nguyệt cầm mâm đựng trái cây.

"Lan nhi bị đau chân, nên tỷ xoa bóp cho nó" Võ Thuận vẻ mặt sợ hãi, lộ ra xấu hổ.

"Lan Nhi đau chân, mau đến đây nghỉ một lát. những thứ này là cống phẩm, ở ngoài không có để ăn đâu"

Võ Mị Nương không biểu hiện bất kỳ cảm xúc bất luân nào khác, chỉ bảo các nàng đến.

Võ Thuận cùng Hạ Lan lập tức không chối từ, cười đến ăn trái cây. Cũng không phải hoa quả ngon ngọt dư thừa, mà ngay cả hồng đề, hương mang, quả vải, hương dữu, cùng một mùa không thể có đầy đủ như thế, quả thật ở ngoài nhân gian có nhiều tiền cũng không ăn được.

Võ Mị Nương nhìn Lan nhi tự mình lột vỏ trái vải, không ăn, liền đưa vào miệng tỷ tỷ. Võ Mị Nương làm ngơ những hành động thân mật giữa các nàng, trong lòng cố gắng an ủi bình thường thôi. Nhưng cảm giác cực kỳ kỳ quái, còn chưa suy nghĩ sâu xa ý nghĩa của nó, Võ Nguyệt đã đi đến, ghé tai Võ Mị Nương nói nhỏ gì đó, Võ Mị Nương hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt phượng lạnh lẽo, bất đắc dĩ thở dài

"Tỷ tỷ, Lan nhi, các ngươi ăn trước đi, đợi chân của Lan nhi lành rồi hãy tập tiếp, muội có việc phải đi trước"

Võ Mị Nương nói gấp, phất ống tay áo đỏ, để lại hai mẹ con không biết làm sao

"Mẫu thân, di nương gần đây rất kỳ quái, di nương làm sao thế?" Hạ Lan lột vỏ trái vải, nắm trên ngón tay, rất tự nhiên đưa vào miệng của Võ Thuận

"Lan nhi, con có muốn đối với di nương tốt với mình mà phân ưu giải sầu không" Võ Thuận ánh mắt che mờ một tầng sương mù, nàng không biết làm vậy có đúng không, nhưng đây là cách duy nhất nàng có thể làm được.

"Ân, giúp di nương, mẫu thân vui vẻ, Lan nhi đương nhiên nguyện ý..."

Trước sau như một, Hạ Lan luôn như thế nhu thuận hiểu chuyện, làm cho người ta ưa thích, chỉ là ở bên trong nóng rực, bớt chúng tuế nguyệt cũng không cải biến, không phải ai trưởng thành đều tuyệt đại vô song, ý vị phong lưu như Võ Mị Nương, không ai bằng.

oOo

Ở ngoài cửa Võ Mị Nương dừng lại một hồi khẽ thở dài, trong lòng có vài phần ảo não, miễn cưỡng đối với Võ Nguyệt bên cạnh nói: " Ngươi coi chừng các nàng một lát, đừng cho người ngoài tiến vào"

Mặc dù không muốn, nhưng Võ Mị Nương không có lý do cự tuyệt Lý Trị. Ai bảo Lý Trị là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, chỉ là nàng bắt đầu chán ghét những đụng chạm như có như không kia

Trước mắt là nam tử phú quý thiên tử, cửu ngũ chí tôn, được nhiều thiếu nữ tha thiết mơ ước cùng chung trên đỉnh mây mưa. Nhưng Võ Mị Nương không thể nào cao hứng nổi.

Tìm mọi cách từ chối, nhìn Lý Trị nóng rực ánh mắt, trong lòng thậm chí còn sợ hãi. Một lần lại một lần cự tuyệt, hoàng thượng sợ là sẽ có một ngày nổi giận

Hiện tại tìm mọi lý do cự tuyệt hoàng thượng, thân thể không khỏe, hay cái khác đều nói quá sự thật.

"Mị Nương, đừng cự tuyệt trẫm" Lý Trị ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Võ Mị Nương, rơi vào trong ngực mền mại càng khiến hắn hào hứng. Đã rất lâu không chạm qua thân thể Võ Mị Nương, đương nhiên vô cùng tưởng niệm.

"Hoàng thượng, người làm đau Mị Nương..."

Võ Mị Nương thấp giọng yêu kiều, nghe vào trong tai Lý Trị uyển chuyển êm tai.

"Trẫm không có cố ý, trẫm chỉ quá tưởng niệm Mị Nương thôi..."

Thoáng buông ra, nhưng cả người Võ Mị Nương vẫn bị giữ chặt, hơi thở nóng rực đục ngầu thổi trên cổ nàng, so với mùi thơm mềm mại của nữ nhi hoàn toàn khác biệt.

Võ Mị Nương đôi mắt đẹp khép hờ, nhắm mắt che dấu giãy dụa vô tận cùng buồn rầu, nàng không làm được như Tiêu Thục Phi trực tiếp cự tuyệt. Nàng không thể làm như Tiêu Thục Phi không cho mình đường lui, cho nên, Tiêu Thục Phi mới không lưu lại trên thân thể nàng dấu vết sao?

Trong lúc động tình, khi nhẹ nhàng vui vẻ hạnh phúc, lưu lại dấu vết, luôn là nàng tùy ý. Tiêu Thục Phi cho đến bây giờ luôn ẩn nhẫn, cẩn trọng.

"Hoàng thượng, Mị Nương vừa sinh Hoằng nhi cùng Thái Bình, thân thể còn chưa phục hồi, Mị Nương sợ hoàng thượng chán ghét thân thể Mị Nương biến dạng..."

"Mị Nương, trẫm sao có thể ghét bỏ thân thể nàng biến dạng. Nàng vì trẫm sinh hạ Hoằng nhi, Thái Bình, trẫm cảm kích nàng còn không kịp, như thế nào ghét bỏ nàng. Đêm nay, không được cự tuyệt trẫm" Lý Trị chẳng những không buông Võ Mị Nương , ngược lại còn xiết chặt.

Võ Mị Nương quay người, ngăn chặn khuôn mặt Lý Trị tiến tới, thiên tử chí tôn, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, nhưng không bao giờ...được Võ Mị Nương yêu thích nữa rồi, không bao giờ nữa, vì trong mắt Võ Mị Nương chỉ muốn nhìn thấy người kia mà thôi.

Ngón tay ngọc thon dài, chạm vào môi Lý Trị, mị hoặc nói nhỏ: " Hoàng thượng, đợi một thời gian nữa đi, Mị Nương nhất định không cự tuyệt hoàng thượng, Mị Nương cũng muốn hoàng thượng...."

Lý Trị trì trệ, tay cũng quên xiết, Võ Mị Nương lập tức như tơ lụa nhẹ nhàng bay múa, trốn khỏi vòng tay của Lý Trị. Lý Trị không giận, chỉ sững sờ vuốt đôi môi, khóe môi cong lên, ngây ngốc cười cười.

Thật vất vả mới đuổi được thiên tử, Võ Mị Nương mệt mỏi đi tới, bất tri bất giác đến phòng Thái Bình. Chổ có Thái Bình, dĩ nhiên là có Nghĩa Dương.

Võ Mị Nương đột nhiên hâm mộ Nghĩa Dương, Nghĩa Dương có thể quang minh chính đại ngày ngày chăm sóc Thái Bình, nàng thì sao, phải trốn tránh, cùng Tiêu Thục Phi lén lút. Lúc nào nàng mới được cùng nữ nhân công khai hôn môi. Nàng biết rõ, đêm nay, Tiêu Thục Phi sẽ không đến.

"Nghĩa Dương thích Thái Bình như vậy sao?"

Võ Mị Nương ôn nhu nhìn Nghĩa Dương cùng Thái Bình, từ trong ánh mắt tỏa sáng của Nghĩa Dương, nàng tựa hồ có thể thấy bóng dáng của Tiêu Thục Phi. Tiêu Thục Phi khi còn bé, khẳng định cũng đáng yêu như vậy, làm cho người ta yêu thích.

"Ân, giống như Võ Nhi thích mẫu phi"

Nghĩa Dương híp mắt, lần đầu tiên, Võ Mị Nương không cảm thấy quẫn bách. Có lẽ đã quen Nghĩa Dương nói như thế, Nghĩa Dương đương nhiên biết được, lời này không thể nói lung tung, chỉ có nói với mẫu phi cùng Võ Nhi.

"Vậy nếu khi Thái Bình lớn lên, Thái Bình không thích Nghĩa Dương, thì làm thế nào?"

Không để ý đến, Võ Mị Nương tay cầm cánh hoa, khẽ thổi, nhàn nhã tự tại nói không nên lời. Ở cùng mấy nàng công chúa, những chuyện phiền lòng, đều như gió thoảng mây bay.

Rất ư là tinh khiết, không có bất kỳ kẻ nhúng chàm nào có thể tồn tại.

"Sẽ không đâu! Thái Bình nhất định sẽ thích Nghĩa Dương, so với Nghĩa Dương thích Thái Bình còn hơn gấp trăm lần!"

Lời vừa thốt ra, Nghĩa Dương phồng cái mặt nhỏ nhắn, ngón tay khẽ chọc vào má Thái Bình, tựa hồ đang hỏi, Thái Bình sao còn chưa chịu lớn lên.

"Nếu Thái Bình không thích, dù tất cả mọi người đều thích Nghĩa Dương, nhưng Thái Bình lại không thích"

Võ Mị Nương không biết xuất phát từ tâm trạng nào, tựa hồ muốn chọc giận Nghĩa Dương, muốn nghe xem đứa nhỏ này sẽ trả lời thế nào.

"Võ Nhi ngốc, làm gì có chuyện đó, Nghĩa Dương sẽ không cho Thái Bình cơ hội. Chỉ có đạo lý ta không thích Thái Bình, không có đạo lý Thái Bình không thích Nghĩa Dương."

Tự tin, nổi lên một tầng đỏ ửng, nhiễm thêm một tầng vàng kim nhạt trên dung nhan tinh xảo, Nghĩa Dương ngược lại ôn nhu nhìn Võ Mị Nương. Ai biết trong tâm tư nàng đang suy nghĩ cái gì, Nghĩa Dương không nói gì nữa, Võ Mị Nương cũng không hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: