Chương 40: Ôm
Hoàng thượng tựa hồ đến Chiêu Nghi điện ngày càng nhiều, tuy là bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng bên trong hai người đều cực kỳ hậm hực
Vì vậy, Võ Mị Nương mới đem người thân vào cung.
Mắt phượng lưu chuyển, Võ Mị Nương nắm tay tỷ tỷ Võ Thuận ngồi xuống, đi theo sau là một đôi nhi nữ, kim đồng ngọc nữ, chỉ nhìn thôi cũng đã thích
"Tỷ tỷ, năm 14 tuổi Mị Nương từ biệt vào cung, Lan Nhi đứng chưa đến eo muội, hôm nay đã cao bằng muội năm đó rồi" Võ Mị Nương cười nói, trong lòng càng thích thú.
"Đúng vậy, muội đã đi nhiều năm như vậy, Lan Nhi cũng đã trưởng thành, tỷ tỷ cũng già rồi" Võ Thuận cầm khăn lụa lau mắt, trong phút chốc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc Võ Mị Nương tiến cung, nàng vẫn còn phu quân, phu xướng phụ tùy, cử án tề mi. Hôm nay đã trở thành cô nhi quả mẫu, ăn nhờ ở đậu rất thê lương.
Dường như hiểu rõ tất cả, Võ Mị Nương nhẹ giọng an ủi: " Tốt rồi tỷ tỷ, muội biết cuộc sống của tỷ không được khá giả. Trước đó vài hôm sai người ở kinh thành mua một căn nhà, bốn phía xinh đẹp và yên tĩnh. Rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Mẹ con tỷ ba người tạm thời dọn qua ở, có thời gian rảnh đi đi lại lại trong nội cung, theo giúp muội"
Võ Thuận nghe xong vui mừng đến phát khóc, như thế xem ra đã tìm được nơi nương tựa.
Võ Mị Nương trấn an tỷ tỷ hồi lâu. Võ Mị Nương mới dừng lại nói: " Tỷ tỷ, đi xe mệt nhọc, đêm nay ở lại chổ muội, Nguyệt, đưa tỷ tỷ cùng Lan Nhi đi thay đổi xiêm y trước"
Võ Thuận dò xét, cung nữ đi tới chính là Võ Nguyệt, khi còn ở nhà tổ tiên luôn đi theo hầu hạ phục thị Võ Mị Nương . Đương nhiên như thấy người quen, một phen rửa mặt thay đồ, sau đó mới đến Thiên điện.
Võ Mị Nương hai mắt tỏa sáng, tỷ muội các nàng mấy phần giống nhau, không giống như mới gặp, hiện tại đã tẩy rửa hết mệt mỏi bụi đất. Võ Thuận dung nhan tỏa sáng, mặc cung trang váy dài, lại biết cách ăn mặc. Giơ tay nhấc chân quý khí bức người, có vài phần diễm lệ.
Mà ngay cả Hạ Lan đã thay đổi y phục đứng ở bên cạnh cũng nhịn không được nhìn chằm chằm mẫu thân của nàng.
Võ Thuận cúi đầu cười cười: " Lan nhi, mẫu thân thay đổi xiêm y con không nhận ra sao?"
Hạ Lan đỏ mặt, dường như tâm sự bị vạch trần, e thẹn nói: " Mẫu thân như thay đổi thành một người khác"
"Đứa ngốc này, mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân, thay đổi xiêm y sao lại không nhận ra" Võ Thuận sờ đầu Hạ Lan. Võ Mị Nương nghe cũng không thấy phiền. Nhạy cảm nhìn thấy vành tai của Hạ Lan đỏ bừng.
Thật sự là có gì đó...Lan nhi thích mẫu thân sao...
Giống với tiểu công chúa
Võ Thuận hiện giờ chưa quá ba mươi, bộ dạng thùy mị chững chạc trưởng thành, hôm nay trang điểm càng tịnh lệ tỏa sáng. Nhưng điều khiến hai mắt Võ Mị Nương tỏa sáng không phải là tỷ tỷ Võ Thuận của nàng, dung mạo tỷ tỷ khi còn bé mười dặm tám phương không ai bằng.
Điều khiến Võ Mị Nương hai mắt tỏa sáng, chính là phát hiện Lan nhi có chút xấu hổ.
Lan nhi đang mặc kiểu dáng y phục mình từng mặc qua, thần kỳ vừa người. Mà ngay cả kiểu tóc Võ Mị Nương cũng cố ý dặn dò muốn biến thành kiểu như vậy.
Quả nhiên, một phen công phu không hề uổng phí.
"Lan nhi ăn nhiều chút" Võ Mị Nương thân mật gắp rau cho Hạ Lan, kế hoạch định sẵn đã có thể tiến hành.
"Cám ơn di nương" Hạ Lan động lòng người cười cười. mắt ngọc mày ngài, nói là thiên sinh lệ chất cũng không đủ.
Quan trọng nhất là lơ đãng dụ dỗ, có lẽ khiến các nàng vì mình lăn lộn. Chỉ để lại cho người ta thấy một bóng lưng mảnh khảnh, kiểu dáng y phục giống nhau, không quen thuộc sao biết được là ai.
oOo
Có người nhìn nhầm các nàng rồi.
"Người kia giống Võ Nhi..."
Nắm tay Tiêu Thục Phi, Nghĩa Dương trong mắt tỏa sáng, bất quá lập tức nhìn thấy trong đám người không có người nàng muốn gặp, lại ảm đảm.
"Nghĩa Dương nhìn lầm rồi, muốn thấy Thái Bình sao?"
Tiêu Thục Phi ánh mắt buồn bã, có chút phức tạp liếc nhìn đám người. Trong đó đương nhiên không có Võ Nhi, là thân nhân người nhà của Võ Nhi. Trong nội cung không bao giờ thiếu thốn tin tức, một truyền mười, mười truyền trăm, hiện tại trong Đại Minh cung không ai là không biết tỷ tỷ ruột của Võ Chiêu Nghi xinh đẹp diễm lệ. Cháu gái cũng rất thanh tú khả nhân
Tiêu Thục Phi sao lại không biết?
Võ Mị Nương không nói, Tiêu Thục Phi cũng không hỏi
Hơn nữa có rất nhiều thứ nàng biết trước Võ Mị Nương, thời gian dần trôi qua.
Có một số người, vĩnh viễn là chủ đề cấm kỵ của các nàng
Có một số việc, đến bây giờ các nàng đều không nói đến
Nhắc đến tên Thái Bình, Nghĩa Dương như thay đổi thành người khác. Tiêu Thục Phi đã thấy nhưng không thể trách. Chưa bao giờ thấy nàng thân mật ôm Tuyên Thành, giờ phút này ôm Thái Bình không nỡ buông tay.
Dù sao cũng là một tiểu hài tử bảy tuổi, ôm hài nhi vẫn rất chăm chú. Huống hồ hiện giờ thể trọng Thái Bình càng ngày càng tăng, có lẽ sẽ khổ Tiêu Thục Phi, vừa chiếu cố Nghĩa Dương không nói, còn phải canh chừng nàng sợ nàng làm té Thái Bình.
"Nghĩa Dương, con không mệt sao? mau buông Thái Bình ra"
Tiêu Thục Phi nhịn không được nói.
"Mẫu phi, Nghĩa Dương không mệt, khi Võ Nhi ôm mẫu phi cũng có mệt đâu"
Nghĩa Dương tiếp tục làm tiểu nhân quỷ đại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. thoạt nhìn lại khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Vì vậy khi Võ Mị Nương bước vào đã thấy một bức tranh.
Nghĩa Dương cố sức ôm Thái Bình không buông, Tiêu Thục Phi bên cạnh buồn cười
"Ta đã bỏ lỡ cái gì hả?"
Võ Mị Nương cười hỏi, vừa nghe tin Tiêu Thục Phi đến lập tức chạy đến. Hiện tại Tiêu Thục Phi cùng Nghĩa Dương đến chổ này, đều đếm xem Thái Bình đầu tiên, Võ Mị Nương có chút ganh tỵ rồi.
Những ngày phiền nhiễu đã qua, rốt cuộc kế hoạch sơ bộ đã tốt, chuyện sau đó chỉ còn tin vào thiên mệnh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng.
"Không có, Võ Nhi đến thật đúng lúc"
Tiêu Thục Phi ôn nhu nói, nước trà đã sớm dâng đến trước mắt.
"Hôm nay thật nóng, Nghĩa Dương, con không nóng sao? toát mồ hôi rồi kìa..."
Võ Mị Nương nhìn biểu lộ của Nghĩa Dương, rõ ràng rất không thoải mái, trời cực nóng dính trên người, như thế nào không cảm thấy khó chịu được.
"Không nóng...."
Nghĩa Dương chu môi, ở đâu có đạo lý không nóng, nếu nóng thì thế nào
"Võ..."
"Nghĩa Dương nghe lời, buông Thái Bình ra, đêm nay con sẽ được ôm Thái Bình chịu chưa?"
Tiêu Thục Phi ngăn cản Nghĩa Dương nói ra những điều gì, đứa nhỏ này mỗi lần nói đều khiến người ta xấu hổ. Lúc nãy nếu không ngăn cản, nhất định sẽ nói ra những điều càng khiến người nghe thẹn thùng
"Được!"
Nghĩa Dương vui vẻ cười nói, lúc này mới ngoan ngoãn buông Thái Bình. Trong miệng không quên nhỏ giọng lầm bầm, như thế nào lại ngại nóng, Võ Nhi cả ngày dính với mẫu phi cũng có nóng đâu. Võ Nhi chịu được, Nghĩa Dương đương nhiên cũng chịu được.
"Đi thôi..."
Võ Mị Nương đưa bàn tay trắng nõn như ngọc, chờ mỹ nhân nắm lấy.
Nắm tay như thế, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng trong lòng rất đầy đủ. Không hề tịch mịch hay cô đơn.
Trong quá khứ chưa từng đối với ai cảm giác như vậy.
Đêm dài yên tĩnh, một mình gối đầu khó ngủ, ngẫm lại ở dưới tường thành, mười ngón đan xen gắn bó, cũng sẽ cảm thấy tâm động.
Hạnh phúc, kỳ thật giống như một món đồ đơn giản. Có một người, cùng nắm tay, không rời xa.
Võ Mị Nương tham luyến loại cảm giác này, nàng ước gì cả ngày lẫn đêm cùng Tiêu Thục Phi ở một chổ. Nàng thích gọi tên nàng, nàng thích gọi tên Tiêu Thục Phi.
Thế nhưng, danh tự phong hào, đều là do người khác cho.
Nàng không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn rời đi của Tiêu Thục Phi, biết được nàng tưởng niệm, nàng giãy dụa bên trong vòng xoáy trầm luân...
Như thế nào mới lưu lại nụ cười của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn không tịch mịch, nhẫn nại....
Thích một người sẽ để ý đến cảm thụ của nàng, để ý đến hỉ nộ ái ố, nhíu mày hay chau mày.
Võ Mị Nương hiện tại rất thích người này.
"Mấy ngày nay nàng không thường đến, bận rộn gì sao?"
Võ Mị Nương dừng bước, chua ngoa hỏi.
Đêm lạnh như nước, gió thổi rung động.
Mỹ nhân dậm chân, nhanh nhẹn cười cười.
"Sao thế, thấy ta luôn cười"
Võ Mị Nương dùng sức, kéo mỹ nhân vào lòng.
"Võ Nhi..." mỹ nhân kinh hô, nhìn quanh, sợ người ta nhìn thấy.
"Nơi này là chổ của ta, ai dám nhìn ánh mắt của nàng" Võ Mị Nương tự nhiên trấn định, chưa bao giờ cùng Tiêu Thục Phi đi tản bộ dưới trăng,chỉ một lần là mình theo sau. Hôm nay thoáng một cái đã hơn một năm.
Nhớ đến đêm đó, dường như mới hôm qua.
Ôm, thật sự là một chuyện kỳ diệu, Trái tim dán với trái tim, mang xúc cảm mềm mại nhất, sâu thẳm nhất không hề trở ngại truyền đạt cho đối phương.
Dường như đối phương cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của mình.
Cùng với hỉ nộ ái ố, tất cả đều có những màu sắc khác nhau.
Đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, tím, từng màu sắc đều mang hương vị khác nhau.
"Võ Nhi, hảo bạo lực..." Mỹ nhân hờn dỗi, mỗi một lần bị người này ôm vào trong ngực, tâm đều trì trệ. Hiện tại chưa rời khỏi cái ôm ấp mà bắt đầu tưởng niệm đến cái ôm kế tiếp.
"Ai bảo có người dám nhìn mỹ nhân của ta, không cho phép ai nhìn hết"
Võ Mị Nương ôm chặt Tiêu Thục Phi, khẽ hít thở mùi thơm ngát từ nàng.
Một lúc lâu sau mới buông Tiêu Thục Phi ra, Võ Mị Nương nắm bàn tay kia, đi vào hòn non bộ đến đình nghỉ mát.
"Đêm nay dẫn nàng đi dạ du Chiêu Nghi cung, ngày thường cũng không được nhàn hạ để đi."
Lời nói hàm ý hay là có người đa tưởng.
Võ Mị Nương vén nhánh cây, để Tiêu Thục Phi đi qua mới để xuống. Ôn nhu đến chết người.
Như thế trong đêm hè, ở hòn núi giả gió thổi xuyên qua thật sảng khoái.
Tiêu Thục Phi nhìn Võ Mị Nương nắm chặt tay nàng, Võ Nhi hình như thay đổi, thay đổi chổ nào cũng không nói được. Bàn tay bị nàng nắm lấy, chưa bao giờ yên tâm như vậy.
Gió thổi động phong linh, hoan thanh tiếu ngữ, gió đêm ào đến, đan lại thành một bức tranh phong cảnh.
Người xem tâm động như nước thủy triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro