Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chiêu Nghi


Tiêu Thục Phi mới đi ra ngoài một lúc, khi tiến vào cửa cung đã thấy cung nữ cùng thái giám đứng ở ngoài cung chờ, mỹ nhân dung nhan trầm xuống, bất động nhan sắc đợi chờ

Ước chừng một canh giờ, mỹ nhân trên mặt đã xuất hiện một nụ cười đắng chát, ngón tay ngọc mới gõ cửa.

Trong phòng, ánh mắt hai người đều rơi vào trên người nàng, ánh mắt phức tạp, mỹ nhân tựa hồ không chịu nổi. Tiêu Thục Phi chỉ động môi cười cười, trong tay cầm mâm đựng cam đã lột vỏ .

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" Tiêu Thục Phi hơi hơi cúi người.

"Ái phi..."

Một tiếng gọi nhỏ, giống như là thâm tình trông ngóng, chỉ là mỹ nhân đưa mắt nhìn vào hai người kia đang bưng chén thuốc. Lại khiến cho người hiểu lầm, đôi mắt đẹp lưu chuyển toàn bộ tâm ý đều dành riêng cho mình.

"Mị Nương thích ăn chút trái cây chua chua ngọt ngọt, thần thiếp mới đưa đến chút cam, trùng hợp gặp hoàng thượng"

Tiêu Thục Phi cười đưa cam đến, để ở một bên. mà chén thuốc trong tay hoàng thượng cũng chưa có để xuống, tựa hồ không có ý định để xuống.

"Làm phiền Thục Phi nương nương ghi nhớ rồi"

Võ Mị Nương tự nhiên cười tiếp nhận. trên mặt mang một chút lạnh nhạt.

"Mị Nương, ái phi, thấy hai người hòa thuận, lòng trẫm cũng thấy vui mừng"

Lý Trị cười ra tiếng, thoạt nhìn có chút thoải mái.

Hai mỹ nhân đều có cùng một tâm tư, rõ ràng muốn không để ý đến sự tồn tại của người này. Nhưng cố gắng quên sự tồn tại của người này, cũng không trốn tránh được.

Lý Trị trong tay cầm chén thuốc không thể nghi ngờ chính là làm việc người ta hay ganh tỵ, Lý Trị từng muỗng từng muỗng cho uống thuốc, đau nhói mắt mỹ nhân. Mà ngay cả chổ hắn ngồi giờ phút này, đều là chổ Tiêu Thục Phi luôn ngồi, Tiêu Thục Phi vẫn cho rằng chổ đó chỉ dành riêng cho nàng.

Trước mắt hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, giờ phút này không thể nói lên được cảm giác.

Tiêu Thục Phi quay mặt sang chổ khác, trên mặt thoáng tổn thương, động tác này, biểu lộ này, kỳ thật vẫn là cử chỉ người đó hay làm nhất, Chỉ là hành động người kia thường làm, Tiêu Thục Phi thường không chú ý đến. Hiện tại mới giật mình phát giác, có phải đã quá muộn rồi không.

"Ái phi, ái phi?"

Lý Trì khẽ gọi, chạy đến trước mặt Tiêu Thục Phi

"Hoàng thượng..."

Tiêu Thục Phi sững sờ, trong lòng nặng nề.

"Ái phi đang ghen sao, lúc ái phi ngã bệnh, trẫm cũng từng tự mình mớn thuốc, khi đó trẫm vẫn còn là Tấn Vương"

Lý Trì ôn nhu ôm vai Tiêu Thục Phi, thân cận an ủi. Tình cảnh như thế, dù là ai cũng sẽ nghĩ rằng Tiêu Thục Phi ghen tuông, nhưng rất tiếc đối tượng ghen tuông tựa hồ sai rồi.

"Thần thiếp thấy hoàng thượng cùng Mị Nương cử án tề mi, quả thực nghĩ đến cuộc sống ở Tấn Vương phủ. Mị Nương vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử cùng công chúa, nhưng thân phận của Mị Nương quả thật không cân xứng."

Tiêu Thục Phi lạnh nhạt nói, tiến lên vài bước, bất động thanh sắc thoát khỏi trói buộc của Lý Trị.

Lý Trị vài bước đuổi theo, giữ chặt tay Tiêu Thục Phi, cười nói: " Mị Nương, ái phi của trẫm đòi phong tước cho nàng"

"Hoàng thượng..." Mỹ nhân gắt giọng, lưu lại cho Võ Mị Nương ý tứ không rõ cảm xúc

"Hoàng thượng không muốn sao, thần thiếp biết rõ hoàng thượng thích Hoằng Nhi, tên của Hoằng Nhi có nghĩa là đại khí rộng lớn, rất có khí chất vương giả, mẫu thân của Hoằng nhi sao có thể chỉ là một cung nữ. Huống chi Thái Bình sinh ra bụ bẫm đáng yêu, trong cung không ai là không thích. Một đôi nhi nữ long phượng như thế, hoàng thượng không muốn ban thưởng cho Mị Nương sao?"

Thục Phi nói mấy câu, thành công làm Lý Trí thoải mái cười to

"Ái phi không ghen tỵ ư?" Bị nắm chặt tay, mềm mại non mịn, Võ Mị Nương còn nhớ rõ cảm xúc kia. nhưng giờ phút này không phải là mình nắm tay nàng!

"Ghen tuông? thần thiếp không ghen tuông, thần thiếp cảm kích Mị Nương còn không kịp, Mị Nương vì hoàng thượng sinh con nối dõi, thay hoàng thượng phân ưu giải sầu, trong tim thần thiếp chỉ có cảm kích" Cảm kích có Võ Nhi ở bên cạnh, dù bên cạnh nàng còn có người khác.

Ai bảo lúc các nàng gặp nhau, mình đã xuất giá sinh con!

Chỉ là hiện tại, nếu để cho hai người tâm bình khí hòa đối mặt, thật sự là chuyện khó.

Nếu như các nàng đối mặt với bất cứ người nào, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, ngoài trừ đối mặt với hoàng thượng!

"Hoàng thượng có muốn phong thưởng cho Mị Nương không?"

Tiêu Thục Phi gắt gao truy đuổi không tha, hiện tại tựa hồ là cơ hội tốt nhất. Nếu có thể giúp Võ Nhi đạt được mơ ước, nàng cớ sao không làm.

"Mị Nương muốn thưởng gì?"

Lý Trị lúc này muốn buông tay Tiêu Thục Phi, ngồi lại bên mép giường.

Người khiêm tốn, phong lưu phóng khoáng, đương kim thiên tử, nhu tình như vậy, nếu người ngoài đích thị là vui vẻ chấp nhận.

"Tất cả đều do hoàng thượng làm chủ"

Võ Mị Nương cười nói, tất cả tư vị đều xông lên đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì rồi.

"Trẫm phong Mị Nương là Chiêu Nghi được không, Chiêu lộ nghi đức. được chứ?"

Lý Trì hơi dừng lại, mới mở miệng nói.

Võ Mị Nương muốn đứng lên tiếp nhận phong thưởng, Lý Trị dứt khoát chặn vai Võ Mị Nương lại ý bảo nàng không cần đứng lên.

Võ Mị Nương lúc này mới gục đầu xuống, trong mắt đều là hình ảnh góc áo màu trắng của người kia. Nhỏ giọng nói: " Mị Nương đa tạ hoàng thượng phong thưởng"

"Trẫm hy vọng các nàng ở chung có thể hòa thuận, hậu cung không tranh giành. Trẫm ở trên triều cũng yên lòng xử lý triều chính. Sắc trời đã tối, trẫm sẽ không quấy rầy hai nàng tâm sự nữa"

Cố gắng không để ý động tác của Lý Trị, chỉ đưa mắt nhìn người đi về. Tiêu Thục Phi mới chán nản thở dài.

Nguyên lai thật sự chỉ một cái nắm tay đủ khiến cho lòng người căng thẳng, sinh ra hàng vạn cảm tình, Tiêu Thục Phi cảm thấy không phải là như thế

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng ngàn vạn.

Tiêu Thục Phi nhẹ nhàng cười cười sâu kín nói: "Ta đi rửa tay, một hồi bóc cam cho Võ Nhi ăn"

"Ân" Võ Mị Nương nhẹ nhàng trả lời, một chút cũng không vui vẻ.

Phong làm Chiêu Nghi, đứng hàng nhị phẩm, nàng lại cao hứng không nổi.

Cũng chỉ vừa nghe qua trong lòng trấn định một chút, lại nhìn thấy đáy mắt Tiêu Thục Phi ẩn nhẫn, nàng cười không nổi.

Không gian đông lạnh, còn có hương thơm mỹ nhân. Võ Mị Nương nhìn mân trái cây để một bên, người kia đâu rồi, sao còn chưa ra?

Vén chăn lên, choàng áo khoác, bước chân bất ổn. Võ Mị Nương lúc này vẫn còn rất yếu ớt, từng bước gian nan đi đến, tựa hồ còn nghe thấy tiếng nước rắc...rắc...vang lên không ngừng.

"Nàng đang làm gì..."

Võ Mị Nương nghiêng đầu, nàng thấy Tiêu Thục Phi khom người, không giống như nàng ấn tượng, lưng luôn rất thẳng. Giờ phút này thoạt nhìn yếu đuối, một lần lại một lần xoa xoa tay, nàng nhìn thấy chợt đau lòng.

Nước, không biết có ấm không đây. Nữ nhân này sao lại ngốc như vậy, trong mùa đông lại dùng nước lạnh rửa tay...

Tiêu Thục Phi hít hít cái mũi, một hồi lâu sau mới sâu kín gọi tên... Võ Nhi ....

"Tay bị chà đỏ lên hết rồi, sao lại dùng sức?"

Võ Mị Nương nhíu mày, nàng thông minh như vậy sao không đoán được. Nữ nhân này sao lại ngốc đến vậy!

"Ân?"

Mỹ nhân nhìn vào bàn tay ngập trong nước, nhìn thấy tay đã đỏ lên, không giống như trước kia trắng nõn,vừa mới vô tình xoa mạnh, vậy mà cũng quên luôn nước ấm.

"Nếu nàng không muốn ta làm Chiêu Nghi, ta có thể lập tức xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra

Võ Mị Nương ôm lấy Tiêu Thục Phi, chôn vào trong cổ nàng. Đôi mắt đẹp tịch mịch khẽ khép lại, kỳ thật nàng không biết nếu Tiêu Thục Phi thật sự nói không, nàng có thể làm được hay không

Thế nhưng, nữ nhân này sẽ không làm như vậy. Có phải do biết nàng sẽ trả lời thế nào, nàng mới hỏi như vậy.

"Đừng!"

Tiêu Thục Phi trả lời một chữ, nàng không dám chứng thực, Võ Mị Nương có thật vì nàng mà không màng vinh hoa phú quý, không thích được phong thưởng địa vị. Bản thân không thể chứng thực, thì đành phải tin tưởng Võ Nhi sẽ vì nàng mà từ bỏ tất cả.

Huống chi nàng cũng là thê thiếp của người kia. Có tư cách gì cướp đoạt những quyền lợi thuộc về Võ Mị Nương.

"Võ Nhi thật vất vả mới được phong làm Chiêu Nghi, sao lại bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần Võ Nhi muốn, ta đều ủng hộ Võ Nhi."

Tiêu Thục Phi xoay người, ngón tay chạm lên người Võ Mị Nương, nàng mới phục hồi lý trí.

Võ Mị Nương chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng cảm khái vô hạn, ngàn vạn ngôn ngữ, cuối cùng ôn nhu nói: " Ta đến sưởi ấm tay cho nàng"

Cầm chặt tay, nâng trong lòng bàn tay, ở bên môi thổi nhẹ, nhẹ nhàng hôn, cho đến khi hai người đều cảm thấy ấm áp.

"Võ Nhi...đừng đối với ta tốt như vậy, ta sẽ cảm thấy không chân thực."

Trong mắt mỹ nhân óng ánh, đôi môi hồng nhạt cong lên, tựa hồ đợi người đến yêu thương chăm sóc. Hơi thở sâu kín thở ra, ngọt ngào sảng khoái, làm cho người không thể tiêu tan.

"Thục Phi, đừng rời xa ta" Võ Mị Nương chặt chẽ ôm chặt Tiêu Thục Phi ở trong ngực, không cho Tiêu Thục Phi thấy nàng khuôn mặt nhẫn nhịn không động tình: " Ta có cảm giác nàng sẽ rời khỏi ta, ta không có địa vị thân phận cao sang như người thích nàng, cũng không được tốt như các nàng, nhưng đây chính là tất cả những điều ta có thể làm được.

"Đồ ngốc, ta thích là con người của Võ Nhi, người khác tốt với ta bất quá cũng không lọt vào mắt của ta"

Mỹ nhân ngẩng đầu cười yếu ớt, trong mắt mờ mịt sương mù lóe lên một tia sáng nhạt. Như thế đã đủ cho cả đời, đừng thay đổi gì hết, thì thật tốt.

Có lẽ, đã quá cưỡng cầu rồi.

"Tay của nàng, thân thể của nàng đều là của ta, không được tùy ý đối tốt với người khác! biết chưa!"

Võ Mị Nương trong lòng ủy khuất chua xót, nhỏ giọng tuyên bố.

"Nếu như chỉ bị chạm một bàn tay còn như thế, nếu là tay của ta, thân thể của ta có phải hay không tắm rửa toàn bộ thì mới được?

Võ Mị Nương ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng không để cho những vật dư thừa lưu lại

Nước đọng thanh tịnh, quả thật đau nhói đôi mắt nàng.

Nàng đôi khi sẽ nhớ, nếu như không có nàng, có lẽ Tiêu Thục Phi kia còn có thể là Tiêu Thục Phi.

Giống như tiên tử trần gian, sẽ không trở thành tiên tử của phàm trần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: