Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hạt Bụi


"Nàng điều tra ta, từ lúc nào bắt đầu thích ta hả?"

Võ Mị Nương lần đầu tiên muốn biết vấn đề này, tìm căn nguyên, nguồn gốc, hiện tại cũng chưa muộn.

Vì cái gì ngay cả khi ôm nàng, đều cảm thấy không chân thật

"Không nói cho Võ Nhi biết..."

Tiêu Thục Phi rất hưởng thụ hiện tại, cùng với mất là được lại còn rất hạnh phúc.

Mặc dù người này đang cùng nàng da thịt thân cận, giờ phút này còn nằm trong ngực nàng, Nhưng vẫn không an toàn, lòng đầy nghi hoặc.

"Hừ..."

Mũi hừ lạnh, Võ Mị Nương nghiêng sang một bên, tựa hồ muốn tĩnh lặng lại tâm đang rất loạn.

Tiêu Thục Phi cũng không thể nói, lần đầu tiên khi thấy Võ Mị Nương đã lặng lẽ yêu nàng.

Nếu Võ Mị Nương hỏi lần đầu tiên là khi nào, nên trả lời thế nào đây

Trong mắt có chút hàm ý đắng chát, nếu như nói không thèm để ý chuyện Võ Mị Nương hầu hạ hoàng thượng, đó là giả dối. Nhưng Tiêu Thục Phi không tìm được lý do phản đối.

Bởi vì, nàng cũng đã là mẫu thân ba đứa bé của người kia.

Không phải không có cân nhắc đến ngày sau Võ Nhi lại bị hoàng thượng sủng hạnh, sẽ là như thế nào, mình có thể cam nguyện ở trong lãnh cung tịch mịch. Nhưng....

Võ Nhi có thể chứ?

Vấn đề luôn tồn tại, chỉ là lúc chìm vào hạnh phúc, Tiêu Thục Phi cố gắng không nhớ đến những chuyện kia.

Mỗi một lần muốn hỏi ra, tất cả đều bị ánh sáng lóng lánh vui vẻ trong mắt Võ Mị Nương che lấp, đối mặt với người nàng tâm tâm niệm niệm yêu thích nhiều năm, nàng nói không nên lời.

Cuộc đời này, giống như nàng yêu thích ai, chỉ cầu được trái tim của người ấy, ngoài ra, nàng không còn mong muốn gì nữa.

Võ Mị Nương khoái ý tươi cười , giống như toàn bộ thế giới đều vì nàng mà trở nên lung linh.

Ít nhất trong mắt Tiêu Thục Phi là như thế.

Mặt hồ sáng long lanh sâu thẫm, thấy được khuôn mặt mình đỏ bừng, giống như bị người nhìn ra tâm tư.

"Đông đông đông..."

Tiếng đập cửa bên ngoài phá vỡ cái không khí yên tĩnh.

'Nương nương, công chúa đến"

Công chúa, đương nhiên là Cao Dương.

"Biết rồi, ta sẽ ra ngay..."

Âm cuối bị chặn lại, phát ra ở trong môi.

Bởi vì bất mãn, phẫn nộ, muốn ôn nhu nhưng rốt cuộc là mạnh bạo một chút.

Môi hồng sớm đã bị môi đỏ chà đạp...mà ngay cả trên mặt cũng nhiễm một tầng xuân ý.

Bị người trong lòng hôn, tuy là vô tình, cũng loạn nhịp

Huống chi , hai người đều hữu tình.

"Võ Nhi không muốn ta đi, ta sẽ không đi gặp nàng..."

Đến cùng vì người trong lòng có thể làm gì, điểm mấu chốt chính là như thế.

Có lẽ Tiêu Thục Phi có thể vì Võ Mị Nương mà cho đi tất cả những gì mình có.

Dù cho tổn thương Cao Dương cũng không tiếc.

"Đi, vì cái gì không đi?"

Võ Mị Nương hỏi ngược lại, ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng hai tay vẫn nắm chặt eo Tiêu Thục Phi. làm gì có ý tứ buông Tiêu Thục Phi ra.

" Thế sao Võ Nhi còn chưa buông.."

Quay mặt đi chổ khác, bị Võ Mị Nương xem kỹ như vậy cũng không hơn gì. Thật giống như nàng đã làm chuyện thiên lý nan dung, đại nghịch bất đạo.

Võ Mị Nương lúc này mới buông tay ra, mắt thấy Tiêu Thục Phi vui vẻ thoát khỏi nàng, trên người đã không còn mùi thơm của Tiêu Thục Phi. Mà ngay cả không gian cũng chẳng thoải mái, chính mình có phải hay không sa vào ôn nhu của Tiêu Thục Phi không cách nào kiềm chế.

Nàng bất quá ly khai một chút, nàng bất quá chỉ đi gặp Cao Dương công chúa!

Cao Dương công chúa! Cao Dương công chúa!

Là điều khiến Võ Mị Nương luôn luôn đau đầu...

"Để cho ta hôn một cái...."

Võ Mị Nương bối rối nói, ánh mắt Tiêu Thục Phi rời khỏi nàng, đối với người khác phải chăng cũng nhu tình như thế, Võ Mị Nương trong lòng không chắc chắn, không biết được. Bất kể là như thế nào, người kia cũng đã động tình với nàng.

nàng hiểu ánh mắt Cao Dương nhìn Tiêu Thục Phi, nó giống như biển cả thâm trầm bao dung

Vào lúc này, nàng sớm đã quên Cao Dương công chúa.

Tiêu Thục Phi ngoái đầu nhìn cười cười, dung nhan khuynh thành từ tốn nhỏe ra một nụ cười tuyệt mỹ, trong mắt không cách nào che dấu ý nghĩ yêu thương. Nếu có thể đối với nàng tốt một chút, nếu có thể vì nàng bộc lộ một dáng vẻ đẹp nhất, vì cái gì không cho nàng một chút nhu tình mật ý

Áo trắng bồng bềnh, không nhiễm một hạt bụi.

Mỹ nhân một bước lay động, dáng vẻ so với tiên tử còn đẹp hơn.

Hết lần này đến lần khác sắc môi đã nhạt, nhưng lại mang đến nhiều trùng kích hơn nữa.

Tuy mắt nhìn rất đẹp, nhưng nhu tình lưu luyến còn đẹp hơn.

Người khác đều không quan tâm. tất cả đều thuộc về một mình Võ Mị Nương.

"Võ Nhi..."

Chủ động yêu thương nhung nhớ, mỹ nhân chăm chú ôm chặt thân thể mềm mại ôn hòa. ôn nhu đến như thế, từng nếm qua, không cách nào quên được.

Lưỡi quấn giao, ngàn vạn triền miên

Nếu có thể cho nhau thêm nữa...thêm thời gian yêu thích nhau, ái mộ nhau, gặp mặt nhau, sẽ không ghét bỏ quá nhiều thời gian.

"Đi nhanh...mau trở lại..."

Võ Mị Nương thấy trong mắt Tiêu Thục Phi thâm tình, bị nàng dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình, trong mắt cùng đáy lòng dâng lên khát vọng.

Thân thể cùng trái tim hai người hòa lẫn vào nhau, lại như thế nào khó có được...

Mỹ nhân tóc xanh rũ xuống, trong mắt mờ mịt sương mù động lòng người, lóe lên lửa đỏ chói sáng.

"Ân"

Môi nhấp nhẹ, không phải đang câu dẫn là làm cái gì...

Võ Mị Nương như có điều suy nghĩ nhìn chiếc cổ trắng ngọc của Tiêu Thục Phi lưu lại dấu vết, vừa mới nãy trong lúc vô tình để lại một vết đỏ thẫm. Nàng tin tưởng vị công chúa kia ở khoảng cách gần Tiêu Thục Phi, có thể nhìn thấy dấu vết kia.

Cho đến bây giờ, phương pháp đối phó tình địch cũng không thể khác được.

Khiến ghen tuông, vẫn là tuyên thệ chủ quyền.

Võ Mị Nương dùng phương pháp đối phó Cao Dương, cũng không thể ngoài những loại như vậy.

Võ Mị Nương hơn nữa là lưu luyến, Tiêu Thục Phi đúng là vẫn ở trong tầm mắt nàng. Tiêu Thục Phi mất tự nhiên khẽ chạm vết thương hơi nhức trên cổ, Võ Nhi vừa mới dùng sức mút thỏa thích, nàng không phải không biết sẽ lưu lại đấy, nhưng nếu Võ Nhi muốn thế, thì có làm sao

Nữ nhân yêu đương, nhu tình mật ý.

Nếu nhất định phải chọn tổn thương một người. Tiêu Thục Phi nhất định không chọn Võ Mị Nương.

mỹ nhân áo trắng đẩy cửa đi vào. bởi vì nàng tiến vào, hai công chúa một lớn một nhỏ trong mắt đồng thời sáng lên. Chỉ là người lớn lập tức che dấu tâm ý bị bạo lộ, người nhỏ hoàn toàn bộc lộ hết chân tình.

Bởi vì là quan hệ mẹ con, cho nên mặc kệ ngày sau Nghĩa Dương có làm cái gì, cũng không ai hoài nghi.

Đều là nữ tử, bởi vì là nữ tử, nắm tay, ôm hoặc thân mật đụng chạm, cũng chỉ cho rằng là một chuyện bình hường. Bởi vì, bọn họ không hiểu được tình cảm của các nàng

"Mẫu phi, cô cô muốn đi ra ngoài chơi!"

Nghĩa Dương tiếp tục hô to hô nhỏ, bầu không khí vui vẻ hiển nhiên so với Võ Mị Nương ở đây tốt hơn nhiều.

Cao Dương chỉ sủng nịnh kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, vẫn luôn ưa thích sủng ái Nghĩa Dương, vẫn là yêu thích Tiêu Thục Phi. cái này cơ bản không có gì sai...

"Được, Nghĩa Dương nói đi lúc nào thì chúng ta đi liền"

Tiêu Thục Phi cũng không phủ định Nghĩa Dương, cười cười nói nói một chút, là muốn tiếp tục đầu độc tâm ý ai.

Dường như là cố ý, lúc Tiêu Thục Phi cúi người nhìn xuống, lập tức vết đỏ chói mắt trên cổ lộ ra ngoài, tựa hồ còn đan xen dấu vết khác...

Toàn bộ đều rơi vào trong mắt Nghĩa Dương, không sót điểm nào...

Lập tức có chất lỏng mặn nóng rơi xuống khóe môi, không hề phòng bị, cứ thế một tầng sương mù liên tục tuôn ra...

Phát giác đầu tiên là Nghĩa Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười vui vẻ đột nhiên ngơ ngẩn.

Chỉ sững sờ nhìn cô cô bi thương, nàng chưa từng thấy cô cô như thế.

Tiêu Thục Phi không ngại thấy Nghĩa Dương sửng sốt, trong mắt tất cả đều là sương mù, tựa hồ chất chứa bao nhiêu ủy khuất. Lúc này mới theo ánh mắt Nghĩa Dương mà nhìn, nàng chỉ kịp trông thấy hai hàng nước mắt ngăn không được rơi xuống, sau đó là một bóng lưng bi ai.

"Mắt, có hạt bụi bay vào"

Ẩn nhẫn, bi thương, tuyệt vọng, Cao Dương gian nan nói ra từng chử.

Cửa sổ sạch sẽ, sao lại có bụi?

Nhưng những người ở đây đều lựa chọn tin tưởng.

"Đúng vậy, Nghĩa Dương cũng bị, trong mắt có bụi"

Ủy khuất nhìn, Nghĩa Dương không rõ tình huống, cẩn thận từng li từng tí nói.

Vì cái gì nàng thấy bóng lưng của cô cô rất tịch mịch, rất bi thương, giống như muốn vĩnh viễn ly khai nàng.

"Đợi tý nữa Tiểu Liên lau chùi sạch sẽ, Cao Dương, để ta thổi cho tỷ được không?"

Nhẹ nhàng ôn nhu, rõ ràng là tiếng nói ấy, tiếng nói có thể khiến nàng trầm luân. Vì cái gì Cao Dương lại khó chịu không hiểu nổi. Nguyên lai, trước kia đều là lừa mình dối người

Trước kia, vô luận bi thương thế nào, chỉ cần có cơ hội thân mật, Cao Dương đều sẽ không bỏ qua.

Thế nhưng, lần đầu tiên nàng cự tuyệt

Vẫn cho rằng trái tim nàng có thể chịu được trái tim mình đập nhanh, tiếng lòng kéo căng thoạt nhìn rất thành thạo.

Nguyên lai nàng sai rồi.

Khi nàng nghĩ Tiêu Thục Phi thích nam nhân, Cao Dương không có hy vọng, ai có năng lực chống lại thiên tử. Cho nên, phần tâm ý kia đành chôn sâu trong đáy lòng

Khi Tiêu Thục Phi thích nữ tử, không phải đã sớm biết người kia chứ không phải là mình?

Nguyên lai, Cao Dương cũng yếu ớt không chịu nổi.

nàng rõ ràng còn chê cười an ủi hoàng hậu thất bại kia mà.

Nguyên lai nàng so với hoàng hậu càng đáng buồn hơn, ít ra Tiêu Thục Phi sẽ không lấy dấu hôn để đả kích hoàng hậu, hay là đã đả kích hoàng hậu rồi?

Đều là kẻ thất bại, người đáng thương nhất vẫn là mình

Bởi vì ôn nhu kia, ôn nhu trộm lấy cũng sẽ không vì mình mà tồn tại!

Không chỉ có ánh mắt nàng đau đớn, còn có lòng của nàng...Nguyên lai tưởng rằng trái tim được phòng thủ kiên cố!

Nguyên lai trên thế giới còn có một người như vậy, có thể làm cho nàng yêu, lại làm cho nàng sợ hãi.

Tâm ý bị tác động, nguyên lai vẫn che dấu trong đáy lòng tử sắc yêu cơ, vốn là có độc.

Khi nàng phát hiện ra, nhận biết mọi chuyện, độc đã thấm vào trong tận xương tủy.

Chậm trễ không thể cứu chữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: