Chương 25: Đứa Nhỏ
Ngày Tiêu Thục Phi tỉnh lại, là trung tuần tháng tư, đã qua sinh nhật của Võ Mị Nương.
Lẽ ra là một đêm lãng mạn không ngủ, bởi vì đã tồn tại nguyên nhân từ lâu khiến cơ hội gần nhau mất đi. Nói bỏ qua cũng không đủ.
Khi Võ Mị Nương đến ngự thư phòng ngang qua ngự hoa viên, nàng ngay lập tức nhìn thấy áo trắng bồng bềnh. Trong nội cung còn ai mặc áo trắng đẹp như vậy, phiêu dật như vậy, sợ chỉ có mình nàng...Tiêu Thục Phi!
Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi
Võ Mị Nương không thể bình tĩnh, nhìn Tiêu Thục Phi đi nhẹ như phi yến, áo trắng bồng bềnh, tóc đen ba ngàn, dường như chỉ cần liếc nhìn thì mình lập tức bị hút vào.
Về phần những thứ sau lưng nàng...tự nhiên không thể thoát khỏi kiếp chỉ là đồ trang trí.
Võ Mị Nương đứng ở một bên, theo luồng ánh sáng, nhìn xa xa trời xanh mây trắng sững sờ.
Thời tiết thật tốt, nhưng tâm tình của nàng thì đầy lo lắng.
Ánh mắt tránh né, tinh thần hoảng hốt, Tiêu Thục Phi đương nhiên sẽ không thể nhìn rõ một người. Có lẽ tâm tình Tiêu Thục Phi bây giờ không thấy ai đó cũng không có gì lạ. nhưng Nghĩa Dương trời sinh long hoạt hổ, tâm tình cực tốt, thật xa đã trông thấy Võ Mị Nương.
Ngày đó gặp ở rừng trúc, Nghĩa Dương một phen nghe ngóng. Thân là trưởng công chúa, muốn nghe ngóng chuyện một người tự nhiên không phải việc khó khăn. Huống chi có Tiểu Liên hỗ trợ, giỡn chơi mà biết thật.
Mắt thấy mẫu phi nhìn về phía trước không chớp mắt. tựa hồ không chú ý đến Võ Mị Nương đứng ở một bên, người tựa hồ lập tức muốn bỏ qua. Nghĩa Dương lại dừng chân, kéo kéo góc áo Tiêu Thục Phi, ý bảo. Mẫu phi, Võ Nhi của người đang ở đây này.
Nghĩa Dương rất hay ganh tỵ, mẫu phi chưa từng đối với ai tốt như vậy! Tố Lễ cùng Tuyên Thành mẫu phi thường thờ ơ không hỏi. Nếu không phải mình luôn kề cận mẫu phi, có lẽ mẫu phi cũng đối đãi lãnh đạm với mình như đối với Tố Lễ!
Võ Nhi, Võ Nhi, lần đầu tiên Nghĩa Dương nghe thấy cái cách xưng hô này liền cảm thấy rất là chói tai! mẫu phi, chưa từng đối với ai thân mật như vậy!
Chuyện của người lớn, Nghĩa Dương không hiểu nhiều. Nhưng nàng chưa từng thấy mẫu phi đối với ai quá tốt như vậy! So với cô cô còn tốt hơn!
Nhưng khi nhìn thấy mẫu phi không để ý đến Võ Mị Nương, trong lòng nàng rất kỳ quái.
Tiêu Thục Phi ngừng lại, giật mình sững sờ nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo nàng.
"Nghĩa Dương?" Đôi môi mở ra có chút khàn khàn. Tiêu Thục Phi thoáng sửng sốt. Hơn cả lời nói...tất cả đều im lặng.
"Bằng hữu...của..mẫu phi..." Nghĩa Dương nhíu mày suy nghĩ thật lâu. khách nhân của mẫu phi chắc có thể gọi là bằng hữu. Nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn không tình nguyện chỉ đến một chổ cách đó không xa, Nghĩa Dương có chút hối hận nói với Tiêu Thục Phi.
Ai bảo mẫu phi trông thấy Võ Mị Nương, ánh mắt sáng lên. chạy nhanh về trước vài bước, làm hại mình thiếu chút nữa không nắm được góc áo của mẫu phi, vĩnh viễn thuộc về Nghĩa Dương!
Tiêu Thục Phi chạy nhanh vài bước, thành công thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, sau đó tựa hồ phát hiện Võ Mị Nương không có nhìn về phía nàng. Lộ ra khuôn mặt tươi cười xấu hổ. Nhưng bởi vì có chút thất lạc, đôi má hơi chũng xuống. ánh mắt Võ Mị Nương lơ đãng nhìn xéo qua, tâm xiết chặt, tiếp tục điềm nhiên nhìn bầu trời như không có việc gì.
Ánh mắt ấy, nếu tâm không rung lên thì tốt hơn không?
Tiêu Thục Phi đã quên, Võ Mị Nương vừa mới nói với nàng, Vĩnh viễn không muốn gặp nàng! như thế nào vừa mới gặp mặt đã bị nàng chán ghét.
Bước chân rối loạn, lời muốn nói ra lại thu vào, nước đổ đi không hốt lại được.
Mỹ nhân môi khẽ mím, ở nơi đó, ngước nhìn mây trời, lùi một bước có lẽ trời cao đất rộng.
Như thế hai bên giằng co, Võ Mị Nương bất động, Tiêu Thục Phi cũng bất động.
Im im lặng lặng, ngưng mắt nhìn về một Tiêu Thục Phi thâm tình.
Vĩnh viễn không gặp gì chứ, quả nhiên đối với hai người ở trong hoàng cung mà nói, thật sự quá khó khăn. Mới đây vừa nói vĩnh viễn không gặp giờ vẫn không tránh khỏi gặp lại.
Kỳ quái chính là không chỉ có Tiêu Thục Phi mừng rỡ, ngay cả Võ Mị Nương mới nói không gặp lại cũng như thế, cũng nhìn ra không thấy bất kỳ chán ghét khó chịu. Trái lại, nếu không thích, vì cái gì khóe mắt lướt nhìn, hữu ý hay vô ý đảo qua người áo trắng? Nếu không thích, vì cái gì chóp mũi còn nhẹ ngửi lấy mùi hương khiến cho nàng mê muội?
Chẳng lẽ Tiêu Thục Phi bên kia đẹp hơn phong cảnh? chỉ là lấy cớ, lý do như vậy, hiển nhiên là để che dấu tâm tư.
Thực sự, Tiêu Thục Phi so với phong cảnh bên này dĩ nhiên đối với Võ Mị Nương đẹp hơn rất nhiều
Phong cảnh đều giống nhau, chỉ bởi vì ai mà biến thành cảnh nền trang trí mà thôi.
Võ Mị Nương không thừa nhận, ngay cả khi tiều tụy, Tiêu Thục Phi vẫn như trước đẹp đến nỗi khiến người ta kinh khiếp tâm tư.
Võ Mị Nương chưa bao giờ biết rõ. Tiêu Thục Phi nhìn nghiêng, áo trắng nhẹ nhàng, động lòng người như thế.
Sắc mặt tái nhợt, lông mày có chút cau lên, đi đến đâu cũng không thay đổi được phong thái yểu điệu. Võ Mị Nương biết rõ hiện giờ mình hận Tiêu Thục Phi, nhưng như trước không cách nào khống chế không ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng
Chỉ là phong thái yểu điệu, không phải là hiệp cốt nhu tình, không phải huệ chất lan tâm! mà là ra vẻ đạo mạo, ẩn chứa dã tâm!
Võ Mị Nương gian nan chấp nhận sự thật, ý định bỏ qua Tiêu Thục Phi xinh đẹp mới chính là việc phải làm.
Thế nhưng chưa kịp cất bước, góc áo đã bị túm lại.
Võ Mị Nương thấy một đứa nhỏ áo trắng, mũn mịn trề môi kéo góc áo của nàng, tựa hồ cảm thấy thật không thích.
"Võ..." Nghĩa Dương chạy lên phía trước, kéo Võ Mị Nương, đỏ mặt, không biết xưng hô với nàng thế nào
công chúa là cô cô nàng, nàng gọi là cô cô là đúng, hoàng hậu thì nàng gọi là mẫu hậu, nhưng nữ nhân trước mắt nên xưng hô thế nào mới đúng đây? Thật khó cho Nghĩa Dương rồi, tiếp tục túm nhanh góc áo Võ Mị Nương, ở trước mặt mẫu phi gọi trực tiếp tên nàng có vẻ không tốt
Tuy nhiên không biết mẫu phi và Võ Mị Nương xảy ra chuyện gì, nhưng mẫu phi tựa hồ rất để ý đến Võ Mị Nương, mẫu phi để ý, Nghĩa Dương cũng để ý.!
Võ Mị Nương nghi hoặc nhìn đứa nhỏ áo trắng, Nghĩa Dương công chúa chính là phiên bản của Tiêu Thục Phi không thể nghi ngờ. Mà ngay cả khi suy nghĩ vấn đề nào đó khóe môi cũng cong lên y hệt, bàn tay bạch ngọc mền mại nắm góc áo của mình, bộ dạng đang suy nghĩ gì đó luôn làm nàng trông thấy bóng dáng Tiêu Thục Phi.
Cách đó không xa, mùi hương của người đó cũng đã bay đến nơi này, chỉ đứng bất động, có thể nghe thấy mùi hương son phấn trên người nàng, son phấn son phấn, hiện giờ không phải là son phấn gì đấy! Võ Mị Nương rất muốn ôm đầu!
Cũng may, đứa nhỏ áo trắng rốt cuộc buông góc áo Võ Mị Nương ra, ngược lại nhìn Võ Mị Nương. Môi anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, nói lời không sợ hãi có thể giết chết người.
"Võ Nhi!" nói ra, nhưng Võ Mị Nương đã sớm quen với cách xưng hô như vậy!
"Ân?" Đã trả lời, đã trả lời, Võ Mị Nương cứ thế vô thức trả lời!
"Ngươi không nghe lời..."
Nhìn như cực độ phiền muộn. Nhưng loại vẻ mặt này sao có thể xuất hiện ở một đứa bé chưa đầy sáu tuổi. thật buồn cười. Hơn nữa phối hợp với giọng nói thành thục, giọng nói này, Võ Mị Nương có thể tưởng tượng nếu xuất phát từ Tiêu Thục Phi...
Sẽ như thế nào....
Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi, nàng sao lại luôn nghĩ về Tiêu Thục Phi!
Lời này Tiêu Thục Phi nói với Tố Lễ thì phù hợp hơn, Tố Lễ Tố Lễ, Võ Mị Nương ý thức được nàng liên hệ nhiều người với Tiêu Thục Phi ! nhưng không thể trách nàng! ai bảo Tiêu Thục Phi ở trước mặt nàng, cách năm thước!
Cho nên Võ Mị Nương bộ mặt cực kỳ xoắn xuýt, dùng dở khóc dở cười để hình dung cũng không nói hết được một phần u buồn của nàng.
Nhìn kỹ Nghĩa Dương tiếp tục phiền muộn, Võ Mị Nương thật sự là quá xấu rồi! lớn lên vốn là xấu cực kỳ, cười rộ lên còn đẹp hơn một chút, hiện tại bộ dạng muốn khóc thật sự là khó nhìn! chẳng lẽ mẫu phi cùng Võ Mị Nương giận nhau? Đã là người lớn, còn có thể giận nhau sao? Nhưng nàng không có kinh nghiệm hống người khác...
Võ Mị Nương nếu như biết rõ nàng đã luân lạc nhiều năm lại để cho một hài tử chưa đủ sáu tuổi dỗ dành, thật sự là không biết có phản ứng thế nào
"Võ Nhi, đến Huyền Nghi Điện ăn cơm tối đi" Nghĩa Dương dùng ánh mắt cầu cứu Tiêu Thục Phi nhưng không có kết quả, mẫu phi tựa hồ nhìn Võ Mị Nương không giống như lúc trước, luôn thất thần. Cho nên, Nghĩa Dương can đảm tự chủ trương, mời Võ Mị Nương cùng ăn tối.
Khi cô cô không vui, mẫu phi chỉ cần mời cô cô ăn tối liền có thể hòa giải, cô cô sẽ trở nên vui vẻ. Nghĩa Dương học vô cùng nhanh, nhưng tiếc rằng hiệu quả không thật tốt.
Nghĩa Dương làm sao có thể được như Tiêu Thục Phi, ai bảo nàng không phải là Tiêu Thục Phi.
"Công chúa, hoàng thượng tuyên triệu nô tỳ dùng bữa tối, nô tỳ xin cáo lui trước" Võ Mị Nương tùy tiện tìm cớ, nhanh bước chạy trốn, nàng như thế nào cảm thấy Nghĩa Dương tuy chưa đến sáu tuổi lại khó đối phó như vậy. Dùng bữa tối cái gì, làm sao có thể! rõ ràng đã nói rồi, vĩnh viễn không gặp lại!
Hôm nay chỉ là vô tình gặp mặt, vô tình gặp, Võ Mị Nương vĩnh viễn không muốn gặp lại Tiêu Thục Phi! không bao giờ....bị nữ nhân xấu xa kia hấp dẫn!
"Võ Nhi, ngươi không nghe lời..."
Thanh âm trẻ con non nớt không chút trở ngại bay vào tai Võ Mị Nương. Vành tai trắng nõn lộ ra bên ngoài của Võ Mị Nương thoáng cái nóng lên.
Nghĩa Dương, ngươi có phải gọi tên ta thuận miệng quá không hả!
Võ Nhi cái gì đấy, không phải ngươi muốn gọi là gọi! đó là độc quyền của Tiêu...Tiêu....!
Võ Mị Nương cảm thấy nàng hiện giờ rất hỗn loạn, nàng cần chuẩn bị thế nào để đối mặt với nữ nhân kia! vĩnh viễn không muốn gặp, rõ ràng là có lòng mà không có lực! hoàng cung nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cùng ở dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Luôn có thể gặp được!
Hiện tại, nàng còn thêm một vấn đề khó xử nữa, sau này phải làm sao đối mặt với con gái nữ nhân kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro