Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tầm Tã


Không được tuyên triệu, Tiêu Thục Phi đi vào Ngự thư phòng bất chấp quy củ lễ nghi, trực tiếp chạy vào ngự thư phòng, ở gian ngoài nghỉ ngơi của hoàng thượng thấy trên giường có người mình muốn gặp.

"Ái phi, sao lại đến đây?"

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp thấy Võ...muội muội hình như không thoải mái, muội muội hiện giờ thế nào rồi, hay là truyền thái y đến khám cho muội muội một chút" Tiêu Thục Phi khẩn trương, nhìn sắc mặt không còn một giọt máu của Võ Mị Nương, bàn tay kia bị hoàng thượng nắm thật chắc, đau nhói ánh mắt nàng.

"Mau truyền thái y!"

Tiêu Thục Phi cầm chặt tay Võ Mị Nương, không muốn buông ra, dường như rốt cuộc cũng không có cách nào chạm đến. Tâm ý, phải như thế nào để truyền đạt qua lời nói đây. Ngày sau sợ là mình giải thích thế nào, biện bạch thế nào, Võ Nhi cũng sẽ không tin mình.

Về chuyện kia, Võ Nhi có thể nói là tốt hay xấu, nhưng rốt cuộc Võ Nhi đã đạt được ước muốn. Danh phận, địa vị, những thứ này Tiêu Thục Phi không thể cho nhưng Võ Mị Nương vẫn muốn có. Tiêu Thục Phi luôn luôn biết rõ.

Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn ra tựa hồ đang ở trong ác mộng, Tiêu Thục Phi đau lòng nhìn Võ Mị Nương, hôm qua bị cảm lạnh, hôm nay lại nghe được những lời kia, như thế một phen mệt nhọc quá độ, cho nên hôn mê bất tỉnh.

Bàn tay như ngọc mềm mại, hơi ấm vẫn y như hôm qua nàng nắm lấy. Nhưng rốt cuộc đã thay đổi thế nào?

Muôn sông nghìn núi, lòng có hàng vạn, một đêm không ngủ.

Tiêu Thục Phi ra bên ngoài rửa mặt, nàng không muốn khi Võ Nhi tỉnh lại sẽ thấy nàng tiều tụy tái nhợt vệt nước mắt. nàng muốn là người đầu tiên thấy Võ Nhi tỉnh dậy.

Thế nhưng một hồi sau, Võ Mị Nương tỉnh lại, cầm chặt tay nàng là Lý Trị.

"Mỵ Nương, nàng thế nào rồi? đỡ hơn chưa?" Mặt như ngọc quan, anh tuấn tiêu sái, đã từng bị Thái Tông cho là bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong không tốt Cửu hoàng tử tức đương kim thánh thượng.

"Thiếp..." Cổ họng khát khô, trong mộng nói rất nhiều lời, Võ Mị Nương mở miệng rất khó chịu

Nàng cho rằng khi nàng tỉnh lại người đầu tiên thấy là Tiêu Thục Phi, không nghĩ đến nàng phải thấy một người không muốn thấy, thậm chí là người khiến nàng cảm thấy phiền chán. Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi, đến bây giờ, Võ Mị Nương vẫn còn muốn gặp nàng. Võ Mị Nương thất vọng hận chính mình!

"Mỵ Nương, nàng đừng nói gì hết, uống chén nước cho mát cổ họng đi, trẫm nói cho nàng nghe một tin tức tốt"

Võ Mị Nương sững sờ nhìn nét mặt thiên tử vui mừng lộ rõ, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều xa vời. Bởi vì nàng muốn nữ nhân kia, nữ nhân đã hủy hoại cuộc đời nàng.

Đến lúc này, đối mặt với thiên tử, nàng lại muốn người khác, nữ nhân khác!

Thế nhưng, đại não không chấp nhận trái tim nàng thúc giục. Nữ nhân kia, từng chút một khiến nàng chảy máu.

"Mỵ Nương, nàng biết chưa? nàng mang thai hoàng nhi của trẫm, trẫm, trẫm..." cuống cuồng quân chủ không biết nói gì, hắn không biết Võ Mị Nương vì cái gì lại mau nước mắt như thế, từng giọt từng giọt lăn xuống, khiến lòng hắn đau đớn

"Mỵ Nương...."

"Hoàng thượng, muội muội nhất định là vui đến phát khóc, muội muội vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Nơi này có thần thiếp trông coi là được rồi, hoàng thượng cũng đã mệt mỏi một ngày, long thể quan trọng hơn" người áo trắng, hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ áo chỉ nhìn thấy góc áo. Võ Mị Nương đã nhận ra là ai. thanh âm lãnh đạm như vậy, tựa như thanh âm của tiên tử, dường như xa cách một đời.

"Được rồi, Mỵ Nương nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ trở lại thăm nàng" Lý Trị yên tâm giao Võ Mị Nương cho Tiêu Thục Phi, hắn biết gần đây Võ Mị Nương cùng Tiêu Thục Phi quan hệ rất tốt.

Vui đến phát khóc....Võ Mị Nương trong lòng cười lạnh, vui đến phát khóc! nàng chính là giận dữ công tâm!

Võ Mị Nương thấy người kia thay nàng lau nước mắt, kỳ thật khi cảm thấy nàng đến, Võ Mị Nương cũng đã thôi khóc. một đám tóc mai trên trán tán loạn che khuất ánh mắt nàng, xấu xí khiến người ta lo lắng.

Vì sao lại ngay lúc này, nàng nên cao hứng không phải sao? hài tử, không phải là tâm nguyện của nàng cho đến bây giờ ư? nhưng, hiện tại, trước mặt Tiêu Thục Phi. Võ Mị Nương rõ ràng cảm thấy mặc cảm tự ti.

"Võ...."

"Đừng có gọi tên của ta như thế!"

Tê tâm phế liệt, Võ Mị Nương đẩy cánh tay đang lau nước mắt cho nàng.

Khăn lụa rơi xuống, so với hàng tá khăn lụa nàng làm rơi không giống nhau.

Chữ "Tiêu" đỏ tươi, trùng kích con mắt Võ Mị Nương, nước mắt nóng hổi tựa hồ không kiềm lại rơi xuống.

Khăn lụa rơi trên tay như muốn đẩy đi chổ khác.

"Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi!"

Khăn lụa cầm chặt trong tay run lên, khăn lụa lại rơi xuống chổ cũ, giọt lệ kia cũng theo đầu ngón tay mà lưu lại, rơi vào chăn nệm không thấy gì nữa.

Đến bây giờ Võ Mị Nương không muốn thấy chữ kia nữa. hàng ngàn hàng vạn phẫn nộ nàng cũng không nỡ nói nặng nàng một chữ. Nữ nhân tên Tiêu Thục Phi kia, nên dùng chữ gì để nói nàng bây giờ.

Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi...

Quả thật hết thảy đều là giả dối, nàng cứ xem là mộng đẹp mà thôi.

Nàng vẫn là nàng, Tiêu Thục Phi vẫn là Tiêu Thục Phi.

Các nàng nước sông không phạm nước giếng, bản thân các nàng vốn không phải là những người cùng một thế giới!

Như thế tốt hơn, phân rõ giới hạn!

Nước mắt mông lung, Võ Mị Nương nhìn theo thân ảnh màu trắng, dùng tốc độ vô cùng chậm đi về phía trước, hình như đang đợi có người giữ lại. Võ Mị Nương cười lạnh, làm sao có thể! nguyên lai tất cả vừa mới bắt đầu đều là nói dối, về sau cũng là như vậy, phong hoa tuyết nguyệt có ý nghĩa gì đâu! phong hoa tuyết nguyệt, phong hoa tuyết nguyệt, Võ Mị Nương nhớ đến những chuyện không nên nghĩ, nước mắt tựa hồ rơi càng nhiều hơn.

Chẳng lẽ ngay cả giải thích cũng lười sao? Tiêu Thục Phi, nàng còn nợ ta một lời giải thích!

Đừng tưởng rằng trên trời dưới đất nàng là duy nhất, có thể tùy tiện tổn thương tâm tư người khác!

Võ Mị Nương lau khô nước mắt, căng thẳng giữ chặt khăn lụa. nàng sẽ không thừa nhận muốn nhìn rõ bóng lưng của người kia, , dáng của người kia. Vì cái gì còn muốn giữ lại khăn lụa của nàng, vì cái gì còn muốn giữ lại? thứ mà hoàng hậu kia cũng có, thứ mà công chúa kia cũng có. Võ Mị Nương không muốn giữ, nhưng lại không nỡ vứt đi!

Lúc này, người áo trắng đột nhiên dừng lại, thời gian ngừng lại, trong nháy mắt cả người ngã xuống đất. Võ Mị Nương giật mình thất thần, không biết nên làm thế nào.

Sau đó, với tốc độ không tưởng, xốc chăn lên, ngay cả giày cũng không kịp mang, nâng người áo trắng ngã xuống đất lên. Mắt cá chân đụng phải mép giường cũng không để ý.

Tiên tử, sao có thể nhiễm bụi trần?

Dù cho nàng hận nàng, trong lòng nàng, nàng vẫn là tiên tử của nàng, chuyện ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Bởi vì, Tiêu Thục Phi là loại nữ nhân, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà bị thay đổi.

Ở bên nàng, vĩnh viễn sẽ bị biến đổi thành một người khác

Sau này, Võ Mị Nương mới hiểu được, ngoại lệ còn có Cao Dương. Cũng chính bởi vì như thế, tình cảm các nàng nhiều năm không thay đổi. Không người nào có thể phá hoại.

khuôn mặt nhược tuyết tái nhợt, lông mi cong, môi cũng trắng bệt như sắc mặt.

"Tiêu...Thục Phi..."

Cuối cùng, Võ Mị Nương vẫn không biết nên xưng hô thân mật với nàng như thế nào.

Nhưng mà cũng không cần, Bởi vì tình cảm cũng không hề có!

Tình cảnh cũng vì thế mà hoán đổi, nằm trên giường bệnh lại là Tiêu Thục Phi, người ngồi ngơ ngác trên ghế chính là Võ Mị Nương.

Thái y một lần nữa lại đến, Võ Mị Nương nghe không được bất cứ chữ nào.

Đã có tổn thương, Võ Mị Nương không thể thờ ơ, Võ Mị Nương không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cho nên rời khỏi vẫn là tốt hơn.

Tổn thương nặng nề nhất chính là sau khi bị chia cắt.

Bởi vì những ôn nhu bị mình khinh thị khi dễ lại cố chấp lưu lại dù người kia đã rời đi

Từ nay về sau, không còn người một lần lại một lần mang đến đồ dùng nàng cần, không còn người vì nàng khoác thêm áo ấm, không còn người cầm chặt tay nàng sưởi ấm, không còn ai nghiêng người hôn lên môi nàng, và cũng chẳng có ai ôn nhu nắm lấy tay nàng..

Những ôn nhu kia, tựa như chưa từng có. Như gió thoảng mây bay, chớp mắt một cái liền tan thành mây khói.

Lại sẽ không còn người thương yêu nàng, trong ngày mưa cùng nàng ôm nhau dưới cây dù, và mãi sẽ không còn ai vì nàng mà ướt ống tay áo.

Huống chi người làm những điều này lại là Tiêu Thục Phi. Nàng như thế nào có thể quên được.

Võ Mị Nương không bao giờ có thể gặp được một người ôn nhu với nàng như thế, không bao giờ gặp được một người trên trời dưới đất khó tìm như vậy.

Dù cho, những ôn nhu kia đều là giả dối.

Trước khi Tiêu Thục Phi tỉnh lại, Võ Mị Nương cố chấp rời khỏi. nàng là người yêu hận rõ ràng, tuyệt không vì ai mà thay đổi, dù cho người kia có là Tiêu Thục Phi!

Cho nên, khi mỹ nhân tỉnh lại, chào đón nàng không phải là khuôn mặt khiến nàng thương thương nhớ nhớ, mà là mưa phùn đầu xuân, một đêm mưa tầm tã.

Chăn nệm còn lưu lại mùi hương của Võ Nhi, Tiêu Thục Phi hít vào liền cảm thấy an tâm

Thế nhưng, người đã rời đi.

Đi nơi nào, Tiêu Thục Phi có thể biết.

Hậu cung là tử lao, chỉ có chết mới được rời đi.

Nàng từng cho Võ Nhi một cơ hội , thoát khỏi lồng giam này. Sau này nàng biết được, Võ Mị Nương ham vinh hoa phú quý, danh dự cùng địa vị ở Đại Minh cung, . Những thứ này nàng không thể cho, nhưng nàng có thể trợ giúp một tay.

"Đừng gọi tên ta!"

Trong mộng gọi tên nàng hàng vạn lần cũng bị cấm đoán sao. Nhưng Võ Nhi không phải là Võ Nhi thì còn là ai nữa? một lần nữa được xưng hô thân mật, nàng thật sự là không còn cơ hội.

Nếu lúc gặp lại, không gọi Võ Nhi, Võ Nhi sẽ không quen. Mỹ nhân hơi nhết khóe môi, tựa hồ giảm đi một chút u buồn.

"Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi!"

Vĩnh Viễn, cùng lắm không xa mấy. Là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm, hay là cả đời? Tiêu Thục Phi không hiểu, vĩnh viễn có xa như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: