Chương 22: Bí Mật
Đó là một nụ hôn sao, nhất định là một nụ hôn, bởi vì Vương hoàng hậu nhìn thấy Tiêu Thục Phi dưới cây dù khẽ rời môi nhìn Võ Mị Nương đi vào cửa cung, vì sao lại vui sướng khẽ chạy, phảng phất góc áo nàng không phải là giọt mưa mà là cam tuyền
Đứng nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy nàng, mới sâu kín quay đầu nhìn xem Tiêu Thục Phi.
Thế nhưng người, đã đi xa.
Áo xanh dưới cây dù, chỉ để lại cho người ta một hình ảnh nhàn nhạt, tiếc nuối bộc phát có cái gì đó không nói nên lời trong đêm mưa.
Nàng biết rõ dù cho đây không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy Tiêu Thục Phi, nhưng vì cớ gì mỹ nhân ở dưới dù lại khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân, một khi yêu thích ai đó, so với bình thường xinh đẹp gấp trăm nghìn lần
Tuy Tiêu Thục Phi đã là cực phẩm, nhưng cũng không ngoại lệ
Vương hoàng hậu suy đi nghĩ lại, hình ảnh lần này không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, cho nên có đến Huyền Nghi Điện cũng phải thôi.
"Hoàng hậu?" Thanh âm có phần hơi thất lạc, tuy không biểu hiện rõ ràng , nhưng là vì Tiêu Thục Phi nói ra nên hoàng hậu dễ dàng nhận ra.
"Thục Phi..." Âm thầm thở dài, hai từ Thục Phi nói ra từ miệng thật khó khăn. Bởi vì nàng không thể chịu được trong ánh mắt Tiêu Thục Phi nhu tình mật ý tùy tiện sử dụng đối với người không biết quý trọng nàng. Võ Mị Nương rốt cuộc có gì tốt? Vì cái gì. Tiêu Thục Phi lại si mê nàng.
Si mê, si mê. Vương hoàng hậu đã hiểu rõ. Tâm ý Tiêu Thục Phi đối với Võ Mị Nương cũng chính là loại tâm ý mình đối với Tiêu Thục Phi.
Mê luyến thành si dại...
Sâu kín đón lấy ấm trà. Tiêu Thục Phi vẫn phải tiếp đãi khách. Nhưng vẫn không che dấu được ánh mắt thất lạc sốt ruột, không lừa được người khác. Không, nếu không phải vì Vương hoàng hậu biết được mối quan hệ giữa Tiêu Thục Phi và Võ Mị Nương, nàng cũng sẽ không phát hiện Tiêu Thục Phi không yên lòng.
Bởi vì, Tiêu Thục Phi chính là loại nữ nhân, chỉ cần nhìn thấy nàng có thể cho người ta có cảm giác đã có toàn bộ nữ nhân trên thế gian.
Chỉ cần nhìn, đều cảm thấy yêu thích.
"Thục Phi có chuyện bận sao?"
Vương hoàng hậu nhấp một ngụm trà, thoạt nhìn không hề biến sắc, thanh âm nhạt cực kỳ.
"Trong nội cung sống một ngày bằng một năm, đương nhiên muốn tìm việc để làm"
Không nhanh không chậm. Tiêu Thục Phi cũng nhìn ra được Vương hoàng hậu là muốn nói chuyện gì, sớm sai người báo cho Võ Nhi. Nhưng vẫn không khỏi lo lắng, mới một đêm, đã sớm muốn nàng.
"Thục Phi có việc cần làm có liên quan đến Võ Mị Nương?" Vương hoàng hậu thỏa mãn nhìn Tiêu Thục Phi không quan tâm thị phi thoáng chốc trong mắt chợt lóe lên một tia hoảng hốt, trong nội tâm không khỏi đau đớn. "Bổn cung biết rõ Thục Phi muốn đi gặp Võ Mị Nương, bổn cung đã nhắc nhở Thục Phi, Thục Phi hình như không đem bổn cung để vào mắt."
"Hoàng hậu, thần thiếp sao dám không để vào mắt. Nô tỳ bất qua chỉ là một trong hậu cung ba ngàn, ngại không dám xen vào chuyện hoàng hậu, hoàng hậu cần gì đối với chuyện thần thiếp đến gặp người nào mà canh cánh trong lòng." Tiêu Thục Phi liễm lông mày khẽ cười, vẻ mặt nước chảy mây trôi khiến cho người nhìn thấy quên mất phải tập kích, quên luôn lập trường địch ta.
Vương hoàng hậu cuống quít ho khan một tiếng, còn không phải sao, lý do gì muốn nàng để mình vào mắt! vào cung vài năm, nào đâu có lục đục với nhau ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, Tiêu Thục Phi bất quả vì chuyện Cảm Nghiệp Tự mà đối kháng với nàng mà thôi.
Lúc trước, các nàng là nước sông không phạm nước giếng!
Nàng chấp nhận, Tiêu Thục Phi cùng nữ tử Thái Tông yêu thương nhất Cao Dương công chúa qua lại thân mật. Nhưng loại thân mật này nàng có thể tiếp nhận trong phạm vi cho phép, cho nên nàng mới hết lần này bỏ qua.
Nhưng với Võ Mị Nương thì không giống như lúc trước, nàng là người cũ của tiền triều, nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi! Tiêu Thục Phi vì nàng mà thay đổi rất nhiều. . Hơn nữa nàng cũng không có cách nào bỏ qua.
Nàng không hề phát hiện được, tâm ý của mình đối với nàng
Ưa thích vụng trộm, một mình yêu thầm là tốt rồi.
Hiển nhiên Vương hoàng hậu không làm được như Cao Dương, điều đó nàng so với Cao Dương kém xa. Từ ngày sinh nhật Tiêu Thục Phi đến nay đã một tháng, Cao Dương không hề đến Huyền Nghi Điện hay xuất hiện trước mặt Tiêu Thục Phi. Gần đây Tiêu Thục Phi vốn tính tình cẩn thận lại cả ngày vội vàng nói chuyện yêu đương , chẳng phải Cao Dương không có đến hậu cung, mà là trong mắt nàng rốt cuộc không dung chứa ai khác.
Yêu người đã rất lâu, để chổ cho ai kia. không phải dốc hết tất cả tâm sức để sở hữu, nguyện cùng người này lên trời xuống đất
Cho nên, nàng không thể nhìn thấy nàng đi ngang, làm cho phong linh khẽ động, trông thấy một bóng hình áo vàng, làm sao có thể quanh minh chính đại nhìn nàng rời đi, nhìn nàng biến mất
Màu vàng, là biểu tượng của địa vị quyền lực của hoàng thất, thân là nữ nhi được Thái Tông sủng ái nhất, Cao Dương cũng yêu màu vàng.
Mà Tiêu Thục Phi từ đầu đến cuối bất chấp nàng có yêu thích hay không, nàng cũng không để tâm đến màu vàng.
Nói đến yêu thầm, Cao Dương vốn không phải, Cao Dương là quang minh chính đại yêu nàng, trong hậu cung có người nào không biết Cao Dương công chúa cùng Tiêu Thục Phi có giao tình. Tình yêu của Cao Dương, nửa ngoài sáng, nửa cất dấu bí mật trong bóng tối.
Nói đến lặng lẽ yêu, hoàng hậu so với Cao Dương mà nói vẫn kém xa. Cao Dương chưa bao giờ chất vấn Tiêu Thục Phi, mở to mắt nhìn nàng cùng người khác ôm ấp. Luôn thay nàng che dấu, không oán không hối.
Có một loại tình yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình biết.
Yêu, bởi vì chưa bao giờ được chạm vào, vô cùng trân quý, hết sức mê người
Có lẽ có người, không nhất định cái gì cũng không biết. Nàng chỉ là cố tình bỏ qua xem như không hiểu nhu tình mật ý, bởi vì nàng không phải không cần mà là vì nàng sợ hãi.
Tiêu Thục Phi có phải hay không là loại này?
Không phải không biết rõ, mà là cố tình lảng tránh.
"Tiêu Thục Phi ngươi không nên chuyển chủ đề! Ngươi cảm thấy ý bổn cung là đang làm khó dễ ngươi sao?" Lòng vẫn rất là tiếc nuối , Vương hoàng hậu cố nhịn xuống tâm ý dao động, nàng có chút sợ, sợ nữ tử này hờ hững đi ngang qua nàng, thấy nàng thờ ơ. Nàng sợ hãi không nhìn thấy nữ tử này mỉm cười. nàng sợ sau này dù cho nàng đối với ai cười cũng là cười châm chọc!
Bởi vì quá để ý một người, mà sinh ra quá nhiều cảm giác không an toàn
Nữ nhân, rất tham lam muốn ba muốn bốn
Lại không biết, có lẽ người kia căn bản, không có thời gian để nghĩ đến chuyện của ngươi
Ngươi, chẳng qua là khách qua đường, trong lòng nàng chẳng cần phải lãng phí thời gian để suy nghĩ.
"Hoàng hậu có mục đích gì?
Thanh âm có vài phần lãnh ý, Tiêu Thục Phi cũng không phải ngày ngày cười như gió xuân, nàng cũng sẽ có lúc không vui
"Tiêu Thục Phi, ngươi nhận ra vật này không ?"
Vương hoàng hậu lấy ra tơ lụa được giữ gìn thật tốt, nàng sẽ không thừa nhận chính mình cố tình giữ khăn lụa này, chính mình xem như là vật phẩm vô cùng trân quý. Mà còn thêu tên Tiêu Thục Phi, cũng không có gì quá đáng nếu yêu thích.
Chữ "Tiêu" chói mắt, màu đỏ, mềm mại, Tiêu Thục Phi nhìn lướt qua đã nhận ra. Nàng làm mất khăn lụa cũng không quá nhiều, khăn lụa thêu tên họ cũng không nhiều, chổ Võ Nhi cũng làm rơi mất một cái.
"Nhận ra, đương nhiên là nhận ra"
Gặp nguy không loạn, Tiêu Thục Phi tư nhiên là người khác, một mặt không biết. Lúc trước một mình chống lại quyền uy của quần thần, khí thế kia không phải vì thời gian mà có thể thay đổi.
"Ngươi có lời gì muốn nói? Ngươi không muốn giải thích với ta một chút sao?"
Lông mày nhíu lại không nói, Vương hoàng hậu nhìn Tiêu Thục Phi thật lâu, mưu toan muốn đoán được biểu lộ trên khuôn mặt nàng.
Nữ nhân này lúc nào cũng đẹp như vậy, tựa hồ bây giờ có thưởng thức dung mạo của Tiêu Thục Phi có chút không hài lòng, nhưng Vương hoàng hậu hoàn toàn không tính đến sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Giải thích? Giải thích gì?"
Mỹ nhân bật cười ra tiếng, vẫn như trước rung động lòng người.
"Tiêu Thục Phi ngươi không xem bổn cung ra gì"
Vương hoàng hậu nổi giận đập bàn, nàng cũng không biết là đang giận chính mình hay đang giận Tiêu Thục Phi. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy trên cổ Tiêu Thục Phi có một dấu đỏ, khăn lụa kia không che được hết vết đỏ, ở bên tai nàng, chói mắt kinh tâm!
Hôm qua nàng không có thấy, chổ đó vẫn trắng nõn như thường, như thế nào chỉ qua một đêm, đã có dấu vết!
Vương hoàng hậu không khỏi liên tưởng, khăn lụa kia che đậy da thịt là vì sao? Không phải là vì che đậy cái gì đó sao!
Lại cũng là nữ tử, lại là người từng trải, nhìn dấu vết, hiển nhiên biết nó là cái gì.
"Hoàng hậu đã muốn biết, thần thiếp đành phải nói rõ ngọn nguồn đầu đuôi. Nô tỳ muốn hỏi, khăn lụa này bất quá chỉ là vật thần thiếp sơ sót làm rơi mất, không biết ai nhặt lấy, như thế nào lại ở chổ hoàng hậu"
" Giải thích như thế, không biết hoàng hậu đã hài lòng chưa?"
Gặp chuyện không sợ hãi, Tiêu Thục Phi thành thục biểu lộ.
Bị động vĩnh viễn là Vương hoàng hậu, chứ không phải là Tiêu Thục Phi nàng.
Ai bảo ngay từ đầu địa vị đã bất bình đẳng rồi
"Tiêu Thục Phi, ngươi..."
Nét mặt quẩn bách, bởi vì khí huyết dâng lên, má hồng phơn phớt đỏ. Vương hoàng hậu không biết nên trả lời thế nào.
"Hoàng hậu vì sao lại tức giận, khăn lụa này bất quá chỉ là đồ vật thần thiếp làm rơi, nếu hoàng hậu thích, trong phòng thần thiếp còn rất nhiều, hoàng hậu muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu"
Từ mục nát biến thành đồ quý, ngăn chặn không cho người khác nói nên lời, Tiêu Thục Phi nguyên lai có thể làm được, Đối mặt chất vấn, đối mặt hoài nghi, mặt không đổi sắc, ngôn ngữ sắc bén ứng đối.
"Tiêu Thục Phi, ngươi không nên cùng bổn cung đấu đá. Ngươi chớ quên, lúc trước ngươi không để ý đến quần thần, không để ý đến bổn cung phản đối để cho người cũ tiền triều vào Cảm Nghiệp tự, Võ Mị Nương cũng là một trong những người đó! Nếu nàng biết, nàng sẽ thế nào!"
Vương hoàng hậu thẳng thắn nói ra, nàng không tin, nói đến Võ Mị Nương, nàng sẽ lại thờ ơ.Hơn nữa nàng dám khẳng định, Tiêu Thục Phi chắc chắn không có nói rõ với Võ Mị Nương mọi chuyện.
"Thì thế nào? Nàng biết thì sao? Nếu không phải..."
Lời tiếp theo muốn nói nhưng không có người nghe đến, bởi vì thanh âm bình hoa bị vỡ ở trên điện đã cắt ngang. Tiêu Thục Phi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người!
"Hoàng hậu, ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi đã đạt được mục đích rồi đúng không?"
Tiêu Thục Phi buông bỏ góc áo bị giữ lấy, tâm loạn như ma, cũng bất chấp hoàng hậu, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Bởi vì nàng nhìn thấy, góc áo màu trắng, là kiểu dáng nàng tặng cho Võ Nhi
Ta không phải cố ý...
Nói như vậy, mà lời không ra đến miệng, người nọ cũng không muốn nghe.
Mỹ nhân chán nản ngã ngồi xuống, vẫn còn hơi ấm, chính là hơi ấm của Tiêu Thục Phi, vừa đi sẽ không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro