Chương 19: Hoàng Hậu
Dáng người lunh linh váy dài xanh nhạt, tô một chút son lên môi, lông mày nhỏ nhắn, hơi trát một chút phấn trang điểm. bộ dạng thùy mị sáng sủa
Khăn lụa đặt biệt được mang ra trải trước mặt, mỹ nhân chọn một cái màu trắng điểm chút hồng mai
Ngón tay sờ nhẹ, da thịt mền mại, còn ưu lại chút cảm xúc chỉ là son môi tô hơi đậm trở nên đỏ tươi. Nếu để cho người có ý chí thấy được, sẽ cảm thấy tiên tử không phải là nhân vật bình thường, rơi xuống hồng trần, đã có tình có nghĩa.
Theo thói quen, quấn lên khăn lụa, nguyên lai gần đây là chuyện quá quen thuộc.
Thỏa mãn nhìn dáng người trong gương đồng, Tiêu Thục Phi có chút vui vẻ ngọt ngào.
Người đang lúc vui vẻ không thể nhận ra người khác cười khổ, thời gian dần trôi qua, lòng càng thêm nặng nề.
Sống an ổn đến ngày gian nguy, Tiêu Thục Phi cũng phải là người bị che mắt.
Tiểu Liên khẩn trương nhìn Tiêu Thục Phi một phen ăn mặc tươi đẹp đi ra, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác không chút tư vị.
Lúc trước nương nương mặc y phục, cách ăn mặc thế nào đều do nàng hầu hạ, vì cái gì gần đây không cần đến mình nữa?
Hơn nữa hôm nay nương nương trang điểm quá mức phô trương rồi, nương nương không sợ hoàng thượng nhìn thấy sao ? Phải biết rằng hoàng thượng đối với nương cuồng dại không thay đổi.
Nương nương một lần lại một lần cự tuyệt hoàng thượng rốt cuộc là vì cái gì!
Tiểu Liên mặt ủ mày chau, chẳng lẽ có liên quan đến Võ Mị Nương?
Sự tình rõ ràng như thế, bởi vì chẳng phải do nương nương đi tẩm cung của hoàng hậu xong. Phu quân về nhà cũng không cho vào, đây thực sự không phải phong cách của một nương nương.
Nhưng mà hình như có người đã chờ các nàng rồi.
"Hoàng hậu?"
Tiêu Thục Phi lông mày cau lại, nhàn nhạt hỏi.
"Thế nào, không gặp được người Tiêu Thục Phi muốn đến nên thất vọng sao?"
Mũ phượng, vai quàng khăn, môi son hé mở đứng đó. che dấu một chút cô đơn chợt lóe lên, Vương hoàng hậu sâu kín cười cười.
"Hoàng hậu..."
Có một số việc không cần nói rõ.
Hai người sớm đã trở nên ăn ý, lúc còn ở Tấn Vương phủ rồi Đông Cung thái tử bốn năm, cơ hồ ngày ngày gặp mặt, loại tình nghĩa này, loại hiểu ý này, không bởi vì thời gian mà cải biến thay đổi được.
"Bổn cung không hỏi ngươi, không có nghĩa bổn cung không biết cái gì hết!"
Tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, khăn lụa trong tay quấn thành một đoàn, phía trên thêu một chữ Tiêu trong tay nàng run run. Dường như hình ảnh nhẹ nhàng của nàng hiện giờ đang bị nàng quấy phá.
"Hoàng hậu, đến cùng là biết chuyện gì ?"
Lạnh nhạt, mới gặp còn có chút chấn động giờ đã không còn nữa. Tiêu Thục Phi vĩnh viễn có thể duy trì lạnh nhạt như vậy.
Nếu nàng nguyện ý, nàng có thể trực tiếp từ phàm nhân trở thành tiên tử.
"Tiêu Thục Phi, những chuyện bổn cung biết so với ngươi tưởng tưởng nhiều hơn rất nhiều"
Nhiều đến mức bổn cung không thể nghĩ khác đi được.
Tiêu Thục Phi, nếu ngươi đổi danh hiệu này, thay danh xưng, có phải khi gặp lại ngươi, thì bổn cung sẽ không nhớ đến tên ngươi khiến tâm quặn thắt lại!
"Không bằng nói cho thần thiếp biết một chút thì thế nào?"
Lông mày dãn ra, cười khẽ, không cần nhìn cũng biết rõ, nhan sắc người này là khuynh quốc khuynh thành.
Người này cười, cả bầu trời cũng không ứng nổi.
Mũ phượng phiêu diêu, hợp với tâm hoản loạn.
Là có ai nhắc nhở nàng, nếu Võ Mị Nương không tồn tại, có lẽ nàng đã không như thế này.
Cảm tình kia sắp phá kén mà chui ra, nếu tìm không ra lối, thì làm sao có thể dẹp loạn.
Cho nên, vẫn không muốn thoát khỏi. Giữ chặt tất cả cảm tình không thể nói ra, tất cả đều đem dấu kín trong bóng tối.
Buồn bã cười cười. Vương hoàng hậu quay đầu bước đi, trong đôi mắt hàng vạn lưu động đều sang phẳng. ngược lại thản nhiên nói: " Tiêu Thục Phi, bổn cung hy vọng ngươi dè chừng một chút, bằng không bổn cung sẽ rất khó xử"
"Thần thiếp nghe theo lời hoàng hậu nương nương dạy bảo" Có chút cúi người, áo xanh bồng bềnh, sau lưng muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa khoe màu đua sắc tươi đẹp như thế nhưng toàn bộ đều giống như trở thành vật trang trí cho người áo xanh.
Thanh âm của gió linh động như thế cũng chỉ bắt chước không được tiếng nhạc của ai kia, từng chút từng chút, hợp thành một người khiến trái tim nàng đập mạnh
Rõ ràng chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng khi hoàng hậu nghe thấy lại giống như đang được đón gió xuân.
Rõ ràng thanh âm chán ghét không ngọt ngào, nàng nghe xong lại như ăn hết mật đường.
Dù nữ nhân này có phạm phải tội lỗi gì, nàng cũng không nhẫn tâm trách cứ.
Ai bảo nàng là Tiêu Thục Phi.
"Nếu như hoàng hậu không còn chuyện muốn nói, thần thiếp xin được cáo lui trước"
Bộ dạng phục tùng xuôi tay, đôi môi mọng yếu ớt.
Nhan sắc kia, đôi môi kia, có phải hay không tinh xảo quá mức cần thiết.
"Thục Phi..."
Đừng đi...
Khi Tiêu Thục Phi đi ngang qua nàng, Vương hoàng hậu khẽ gọi
Thấy nàng dùng cách thân mật nhất gọi nàng, đổi lại nhận được mỹ nhân nghi hoặc quay đầu
"Thục Phi, là muốn đi đâu"
Vốn là nên nhu tình một chút, nhưng trong lúc suy nghĩ thoáng qua, hỏi lên nghe có vẻ chanh chua. Kỳ thật, trong lòng dấm chua đã chảy thành sông. Biết rõ nàng muốn đi đâu gặp ai, còn ngây ngốc hỏi, xác thực là quá choáng váng.
"Hoàng hậu, ta đi đâu không quan trọng. Hoàng hậu không cần biết rõ chi tiết, quản lý sự vụ lớn nhỏ trong cung đã đủ mệt rồi, ta đi đâu, gặp ai, có lẽ cũng không trọng yếu đến vậy"
Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, Vương hoàng hậu thấy rõ hiện tại trong đôi mắt đó hiển hiện hình bóng của mình. Có lẽ chỉ có giờ khắc này, nàng mới có thể để lại trên người nàng chút dấu vết của mình
"Đừng đi gặp nàng"
Biết rõ không có khả năng, nhưng vì ghen tuông ngập tràn, dựa vào cái gì Tiêu Thục Phi muốn ngày ngày đi gặp Võ Mị Nương, đi vào tẩm cung của nàng cũng không thèm nhìn đến nàng, là có ý gì!
"Nếu như ta nói ta nhất định phải đi gặp nàng thì thế nào"
Nghiêng đầu cười yếu ớt, Tiêu Thục Phi nhìn thẳng vào đôi mắt sắp phát cáu của Vương hoàng hậu, không hề sợ hãi
"Tiêu Thục Phi, ngươi quá kiêu ngạo rồi"
Nghiến răng nghiến lợi, Vương hoàng hậu đã không rõ người trước mặt là ai nữa.
Áo xanh bồng bềnh, gió xuân lướt qua mặt, Tiêu Thục Phi ngẩng cao đầu đứng đó, thở dài một tiếng : " Hoàng hậu, thần thiếp không phải muốn lôi kéo ai hết, cũng không có hứng đi tranh quyền đoạt lợi. Thần thiếp muốn bảo vệ người kia, không cho bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng"
"Thần thiếp tự thấy rất ít xuất đầu lộ diện, thần thiếp không biết đã làm nên chuyện gì khiến hoàng hậu cho rằng đó là một biểu hiện giả dối"
"Nếu nói là hung hăng càn quấy, ai bảo thần thiếp họ Tiêu"
Nghênh ngang rời đi, lưu lại mũ phượng áo choàng vai kinh ngạc khiến người ta đột nhiên vui mừng, nùng trang kiều diễm, trang phục lộng lẫy, nguyên lai không để được vào mắt nàng. Chỉ là ở trên cổ trắng ngần lộ ra khăn quàng, bất quá cũng chỉ là một khăn quàng trắng điểm hồng mai, bất luận chế tác tinh tế, toàn bộ đều không sánh bằng Tiêu Thục Phi nàng. Trang phục như vậy, cũng là có sáng tạo
Mà nhìn xem nàng linh động nhiều vẻ, tư thái yểu điệu, là vì gặp ai mới vui mừng khôn xiết như vậy.
Tiêu Thục Phi thay đổi, nàng bắt đầu hiểu được đi bảo hộ kẻ khác.
Chỉ là, nàng có phải hay không đã hiểu lầm cái gì đó.
Cái gì lôi kéo, tranh quyền đoạt lợi, nàng cho rằng mình là người ngu sao? Bị nhìn chăm chú, khăn lụa vì vậy mà bị nắm chặt, tựa hồ sợ muốn rách luôn. Dù sao, là nàng trong lúc vô tình đã nhặt được
Che dấu khăn lụa rõ ràng khổng thể lưu lại hậu thế. Tựa như tâm ý của nàng, chỉ thích hợp trong đêm tối lấy ra phơi nắng
Cho nên đợi đến lúc Võ Mị Nương thấy Tiêu Thục Phi, tháng tư trời trong, Trên cổ Tiêu Thục Phi quấn khăn lụa cùng một tầng y phục không hợp với thời tiết . Chỉ nhìn trong nháy mắt, Võ Mị Nương xấu hổ như nước thủy triều.
"Sao vậy, đồ ngốc"
Hờn dỗi, ở đâu còn có một họ Tiêu trấn định tự nhiên lại nói chuyện hung hăng càn quấy.
"Không có, nàng thật đẹp"
Kìm lòng không được, đã nắm lấy bàn tay như ngọc trắng, đôi môi mọng lả lướt, có người bắt đầu miệng đắng lưỡi khô.
"Lớn lên tuyệt mỹ cũng là một tội lỗi sao?"
Ôm hương vào lòng, bị giữ chặt, thân thể phát ra vui sướng thở dài, mà ngay cả trong lời kia cũng mang theo hấp dẫn. Lại khiến người ta không nhịn được muốn làm gì đó, nếu một mực cứ như thế, thật là đáng tiếc.
Người này sinh ra để sủng ái, để yêu thương.
"Nàng không có sai, ta sai, ngăn không nổi hấp dẫn này"
Thở dài một hơi. toàn bộ hơi thở đều thổi trên cổ bị bao kín, phiến da thịt kia tựa hồ cũng có thể cảm nhận vài phần nóng rực, cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt
"Võ Nhi..?"
Đáy lòng sâu kín thở dài, hạnh phúc đơn giản luôn tiềm ẩn hiểm họa ngầm. Bí mật Cảm Nghiệp tự kia, người ấy cũng biết không ít, nếu một ngày sự thật phơi bày, Võ Nhi sẽ thế nào?
Ái mộ, câu dẫn, mới được nàng ngoái đầu nhìn mình, nếu như, nếu như...
Hiện tại Tiêu Thục Phi không còn cường thế như lúc nãy. ngồi xem phong vân biến hóa, cũng chỉ xem là một đề tài để nói chuyện.
Mà ngay cả ngón áp út cũng có chút cong lên, nhàn nhạt phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ.
"Ân?"
Hết lần này đến lần khác, thanh âm của Võ Mị Nương luôn ôn nhu như nước.
Mang theo một chút sủng nịnh, dung nhan xinh đẹp không như bình thường thoáng cái đỏ lên
Nóng, phát nhiệt, rất nóng
Một số gần như gây tổn thương phiến da thịt.
Võ Mị Nương thuần thục cởi khăn lụa ra, hơi lạnh bắt đầu tàn sát bừa bãi. vết đỏ kia đau đớn lại hợp với tâm ý bành trướng muốn ở cùng một chổ trầm luân.
Một lần nữa hôn lên vết đỏ kia, bạn mới thay bạn cũ, Võ Mị Nương luôn nhịn không được hôn lên chổ ấy. Chưa từng nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào.
"Võ...nhi....vui..."
Lời muốn nói kế tiếp đều bị nuốt vào bụng.
Sợ là cũng quên mất muốn nói gì rồi
"Nàng nói đúng, ta hình như đã thích nàng"
Nói ra lời yêu thương, trong mắt Võ Mị Nương bộc lộ ôn nhu từ lâu không thể hiện ra, chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy. Nàng đã không còn lo lắng nàng là một nữ tử nữa, nàng là ai, tất cả mọi người đều bị nàng hấp dẫn.
Những thứ kia, danh lợi, chức quyền, tất cả đều tan thành mây khói.
So với nữ tử này, không hề có sức nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro