Chương 15: Dấu Hôn
Không biết giờ nào, Võ Mị Nương từ trong mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Trợn mắt nhìn màn trướng, so với chổ nàng hoa lệ hơn nhiều, cũng không phải là chổ đó...
Trước ngực ấm áp, ôn hương nhuyễn ngọc, hơi thở phà trước ngực nàng, cách trung y, kích thích bộ vị mẫn cảm của nàng
Đây là đâu? Võ Mị Nương há miệng, không có nói ra...
Cúi đầu ngó ngó, chỉ nhìn thấy lông mi cong lên, khóe môi hơi nhết, tươi đẹp
Đúng, đúng là...Tiêu Thục Phi!
Võ Mị Nương sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, cẩn thận từng ly từng tí không đánh thức nàng dậy, nhìn y phục của mình, đã bị cởi ra một tầng áo ngoài, áo đỏ của Tiêu Thục Phi mất trật tự, mấy cúc áo bằng hạt trân châu tất cả đều bị cởi bỏ, bên trong...
Là cái gì....thế này...
Đỡ thân thể nằm xuống, trên cổ trắng nõn màu đỏ dấu son môi rất dễ làm người khác chú ý.
Võ Mị Nương tinh tường nhận ra, đó là môi son hồng của nàng
Tối hôm qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhớ đi theo nàng đến đây, không hiểu sao lại cùng đến, sau đó là uống rượu, sau đó chuyện gì nàng cũng không còn nhớ.
Hơn nữa góc môi của nàng chính là son môi của mình. Một vòng rất nhạt, là hương của hoa lài, Võ Mị Nương nhẹ nhàng đến gần, đúng vậy, đúng là như thế!
Can đảm, vươn đầu lưỡi tinh tế quét qua, nàng muốn tiêu hủy dấu vết này! nhiều lần như thế, dấu vết nhàn nhạt bên khóe môi sớm bị Võ Mị Nương ăn vào trong bụng
Nàng sẽ không thừa nhận mình muốn ăn no, rõ ràng là muốn tiêu hủy chứng cớ mà thôi!
Nhìn nhìn trên cổ nàng, hai mảnh môi mỏng, thực là đáng chết!
Xem ra muốn tiêu hủy chứng cứ này phải tốn không ít công phu, Võ Mị Nương chỉ hy vọng trong lúc này, Tiêu Thục Phi sẽ không tỉnh lại
Cắn răng, môi lại một lần nữa ấn lên, dùng môi tạo hình dạng như cũ, có phải hay không cần mạnh một chút ?
Vì vậy, Võ Mị Nương si mê say sưa đã quên chính bản thân mình đang làm cái gì, đột nhiên nghe một thanh âm rên rỉ, giật mình tỉnh ngộ
Nhìn nhìn Tiêu Thục Phi. may là vẫn không có tỉnh.
Nhìn lại cổ mỹ nhân, một dấu hôn đỏ au, Võ Mị Nương như bị điện giật!
Nàng cũng không chú ý hoài nghi vì cái gì trên mặt Tiêu Thục Phi lại đỏ ửng, nàng hiện tại không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Bối rối sửa sang lại y phục, đầu tóc cũng không chỉnh, đóng cửa thật chặt chạy mất
Áo đỏ trong màn trướng, nữ tử áo đỏ nhịn xuống không rên rỉ thở ra hít vào.
Tấm nệm mỏng ôm lấy eo thon mảnh khảnh, tham luyến hơi ấm còn vương lại.
Tiêu Thục Phi cười trộm, Võ Nhi, nàng cuối cùng đã động tâm rồi sao?
Đã như thế, ta sẽ không để nàng ly khai ta.
Có ta ở đây, nhất định sẽ chu toàn bảo vệ nàng.
Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ không từ bất cứ giá nào giúp nàng tranh giành!
Chỉ là dư vị mỹ hảo ngắn ngủi mà thôi, người áo đỏ trong màn trướng chỉnh lại đầu tóc, cởi áo đỏ ra, dáng người uyển chuyển, choàng một tầng sa y, đi phòng tắm.
Tuy không muốn rửa đi mùi thơm của Võ Nhi trên cơ thể nàng, còn không muốn rời khỏi gian phòng tràn đầy hương thơm của Võ Nhi.
"Tiểu Liên?"
Mỹ nhân đôi mắt đẹp khép chớp, nhíu lông mày hỏi.
Nha đầu Tiểu Liên kia, nhìn nàng quá lâu.
"Nương nương..."
Tiểu Liên thật muốn nhịn không nhìn dấu vết tươi đẹp trên cổ trắng nõn như ngọc của Tiêu Thục Phi, rõ ràng là, rõ ràng là có người làm ra! May là trong phòng tắm không có nhiều người, nếu bị người nhìn thấy thì phải làm sao cho phải!
"Sao vậy?"
Nước chảy mây trôi, chỉ tiện tay vung cánh hoa vẩy lên người
Ở đây vẫn là nơi tối hôm qua khuynh tâm câu dẫn yêu nghiệt.!
"Nương nương, nương nương tự mình xem đi!"
Dấu hôn tươi đẹp gì đó, Tiểu Liên quả thật nói không nên lời!
Tiêu Thục Phi vô thức sờ lên cổ, cảm giác phiến da thịt thoáng lồi lên...sờ tới sờ lui còn có chút đau nhức.
Chổ này Võ Nhi mút thỏa thích, là muốn để lại ấn ký trên thân thể nàng sao?
Hay là do nghĩ mình không phát hiện nên làm trò đùa dai?
Tiểu Liên cuồng đến phát khóc, nương nương như thế nào lại ngây ngốc cười rộ lên!
Hoàng thượng tối hôm qua không có ngủ lại, hôm nay mới sáng sớm đã thấy Võ Mị Nương từ gian phòng nương nương chạy ra như làn khói.
Chẳng lẽ là nàng?
Chẳng lẽ dấu vết này là do nàng lưu lại sao? Tiểu Liên không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy đáng sợ.
Võ Mị Nương rõ ràng dám khi dễ nương nương!
Nương nương còn cao hứng như vậy!
Tiểu Liên chỉ kịp trông thấy bọt nước văng tung tóe, thân ảnh trong bồn tắm thoáng chốc biến mất lại xuất hiện mặc y phục.
Bọt nước cuồn cuộn khiến cho nội tâm Tiểu Liên càng rối loạn, nương nương, người có thể thôi sung sướng có được không ! Bị người ta khi dễ, bị người ta ngược đãi, lại là một tiểu cung nữ, có gì lại cao hứng như vậy!
Tiểu Liên mặc dù chỉ là tiểu cung nữ, nhưng Tiểu Liên sẽ không để người khác tùy tiện khi dễ nương nương!
Huống chi nương nương, người là Tiêu Thục Phi! Người là chủ của một cung!
Sao có thể để cung nữ khi dễ! lại ở một vị trí dễ bị người khác nhìn thấy!
Nương nương, Võ Mị Nương ngoại trừ lớn lên so với Tiểu Liên bề ngoài đẹp mắt hơn một chút, ngoài ra làm sao có thể so sánh được với Tiểu Liên!
Thêu thùa của Tiểu Liên được hoàng hậu nương nương khen đẹp, Tiểu Liên viết chữ cũng rất đẹp, gần đây tiểu Liên còn học vẽ tranh, thổi tiêu Tiểu Liên cũng có chút tiến bộ....
Nương nương, người không thể để cho người mới quen biết vài tháng thay thế vị trí của Tiểu Liên, Tiểu Liên còn muốn theo nương nương vài chục năm nữa....
Tiêu Thục Phi hoàn toàn không để ý cung nữ thân cận vô hạn oán niện, cần cổ có chút đau đớn nhắc nhở nàng, Võ Nhi lưu dấu vết ở trên người nàng.
Nếu đêm qua không uống rượu nhiều, có lẽ sẽ làm thêm nhiều chuyện nữa....càng khiến cho người ta thêm hối tiếc.
Vừa nghĩ đến suốt một đêm, nàng và Võ Nhi ở cùng một chổ, chưa làm gì mà sao tâm bắt đầu kích động xao xuyến.
Tựa hồ quen biết Võ Nhi, nàng đã thay đổi thành người khác, ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Nhưng khi đi đến trước gương đồng, vết đỏ trên cổ xác thực là rất chói mắt, chính là tượng trưng cho tâm Tiêu Thục Phi hiện tại cũng nóng rực.!
Nàng không muốn dùng vật gì che lại, bởi vì đây là dấu vết của Võ Nhi lưu lại, nàng ước gì nói cho tất cả mọi người đều biết
Không, loại khoái hoạt này, một mình mình hưởng thụ là đủ rồi.
"Mẫu phi?" Nghĩa Dương dắt Tố Lễ, nghi hoặc nhìn vết đỏ trên cổ mẫu phi
Chuyện gì đã xảy ra, ngày hôm qua còn rất tốt mà.
"Nghĩa Dương" Tiêu Thục Phi thoáng hoảng hốt, mà ngay cả Tố Lễ cùng Nghĩa Dương đi vào bằng cách nào nàng cũng không hề hay biết
Nghĩa Dương lần nào đến cũng gõ cửa cho phép mới tiến vào, giáo dục rất tốt
Hiện tại rõ ràng chưa được nàng cho phép đã vào, nhưng vì gọi mấy tiếng không thấy người trả lời.
"Tố Lễ, đệ ra ngoài chơi một lát đi"
Nghĩa Dương với tư cách trưởng công chúa mặc dù chưa đến 6 tuổi, xác thực là đã có bộ dáng của người lớn. Để cho cung nữ cùng thái giám dắt Tố Lễ đi, lão đạo vô cùng.
Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ non nớt, làm chuyện gì hay nói gì đều khiến người lớn yên tâm, nhu thuận hiểu chuyện, thông minh đáng yêu, các trưởng bối đều rất yêu thích
"Sao vậy, Nghĩa Dương?"
Tiêu Thục Phi sớm nắm chặt ống tay áo, chỉ là muốn che đi vết đỏ trên cổ, cũng không có cách nào che dấu. Huống chi tiểu quỷ đại nhân Nghĩa Dương sớm đã nhìn thấy
"Mẫu Phi!" Nghĩa Dương nhào vào trong ngực Tiêu Thục Phi, ngửi lấy hương khí trên cổ mẫu phi, nhìn dấu vết trên cổ mẫu phi mà giật mình, nhẹ nhàng hà hơi " Có đau không?"
"Ân?" Tiêu Thục Phi khó hiểu hỏi, chạm lấy cổ bị nhẹ nhàng thổi thổi, Tiêu Thục Phi giờ mới hiểu được, Nghĩa Dương thật sự là tiểu quỷ đại nhân.
"Chổ này, mẫu phi, là ai khi dễ mẫu phi!"
Nghĩa Dương nắm chặt tiểu quyền, vành mắt ửng đỏ, có người dám khi dễ mẫu phi, dù là phụ hoàng cũng không được!
Từ lúc nhỏ, trong nội tâm luôn cho rằng mẫu phi chính là tiên tử trong tranh bước ra, không ai được phép khi dễ mẫu phi!
Tiêu Thục Phi đẩy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghĩa Dương, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, ngón tay nhẹ xoa xoa góc mắt nàng.
Trấn an cười nói : "Lớn như vậy còn khóc nhè, truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười Đại Đường công chúa đấy"
Nghĩa Dương nhết môi, nhưng nàng không có ý định bỏ qua vấn đề kia
"Mẫu phi, rốt cuộc là ai làm? gần như chảy máu rồi..."
"Ai cũng không được khi dễ mẫu phi, ngay cả phụ hoàng cũng không được!"
Tuổi còn nhỏ, lời nói đều chân thật đáng tin
Tiêu Thục Phi khóe mắt nheo lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn so với mình cực kỳ giống, trong nội tâm vô hạn cảm khái.
Hơi ngừng lại, bàn tay như bạch ngọc vỗ nhè nhẹ sau lưng Nghĩa Dương, dùng thanh âm ôn nhu chết người nói: " Được rồi, không có người nào dám khi dễ mẫu phi, mẫu phi có Nghĩa Dương công chúa bá đạo lợi hại như vậy, có ai dám khi dễ mẫu phi chứ, đúng không?"
"Chổ này là do hôm qua uống rượu quá nhiều, chèn lên mép giường, giờ đã đỡ đau rồi"
Nghĩa Dương nghe xong hai mắt trừng mở, cũng không biết nên tin hay không
Tiêu Thục Phi tiếp tục nói :" Cho nên Nghĩa Dương, sau này con đừng có học mẫu phi uống rượu, biết không?"
Lờ mờ đã có dự cảm, chỉ cần là mình làm cái gì, Nghĩa Dương đều bắt chước học tập.
Uống rượu thương thân, nàng cũng chỉ vì hôm qua tịch mịch, tưởng niệm thành họa, mới trò truyện để giải sầu!
"Ân" Nghĩa Dương gật đầu, nhưng trong lòng lại lắc đầu, mẫu phi uống được, Nghĩa Dương nhất định cũng sẽ uống được! Uống rượu thì sao, cũng không thể đánh bại được Nghĩa Dương.
"Đươc rồi, cùng Tố Lễ đi học bài " Tiêu Thục Phi xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, ôn nhu thay nàng sửa sang y phục.
Ôn nhu như vậy đối với hài tử, đối với tình nhân sẽ không kìm được lòng.
Nhu tình như vậy, có lẽ cả đời người này cũng sẽ không đối xử với người khác như vậy
"Ân, mẫu phi, ngày mai Nghĩa Dương muốn học thổi tiêu, mẫu phi phải đích thân dạy Nghĩa Dương!"
Khuôn mặt lúc này mới trở nên rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết
"Hảo hảo hảo, ngày mai thì ngày mai, hẹn gặp ở rừng trúc"
Giống như là một cuộc hẹn, mẫu tử hai người hẹn nhau, Tiêu Thục Phi nhìn Nghĩa Dương vui cười chạy tới chạy lui, hơi có chút hoài niệm thời thơ ấu
Khi đó không có Võ Nhi, cũng không có gì để hoài niệm
Vô ưu, vô lự, sóng êm gió lặng, cuộc sống như vậy sẽ không tồn tại trong hậu cung
Dù cho bình yên vài năm ngắn ngủi, cũng không có gì quá đáng, chờ ngày sau mưa to gió lớn sợ không thể nghỉ ngơi lấy sức
Tờ mờ sáng đã hiểu được, hết thảy đều vương lại trong bóng tối, không ai nhìn thấy.
Mà ngay cả tình yêu, có đôi khi chỉ có thể tồn tại , phát triển tốt trong bóng tối không có ánh mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro