Chương 72:
"Hai người đứng làm cái gì vậy?" An Thất Thất trở về nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh cùng Tử Diệp Nam đối mặt đứng nhìn nhau, bầu không khí không đúng lắm, giống như muốn làm cái gì, An Thất Thất gấp vội vàng đứng giữa hai người " Ài ài, bà chủ, chị nợ đào hoa nhiều như vậy, đừng cướp bồ tôi chứ" An Thất Thất nói đùa, tự nhiên nắm cổ tay Hoắc Duẫn Anh, nàng coi như mù, cũng không tìm loại phụ nữ này, Tiểu An Tử a, cô thật sự không khiến tôi bớt lo được.
"Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi phải đi đây" Hoắc Duẫn Anh lười nhác nhìn An Thất Thất cùng Tử Diệp Nam, ngay cả rượu pha rồi cũng không muốn uống, thấy nàng quay người muốn đi, An Thất Thất vội vàng gọi nàng lại.
"Ài, bà chủ đừng đi, tôi vừa ra ngoài pha ly rượu kia, cái kia....đại tỷ kia chính là ở bên ngoài uống rượu, chị không ra xem hả?
An Thất Thất không biết Ấn Sư Mân cùng Hoắc Duẫn Anh xảy ra chuyện gì, chỉ là cho rằng nàng tới tìm Hoắc Duẫn Anh, nghe nàng nói Ấn Sư Mân đến, Hoắc Duẫn Anh vô thức nghĩ đi cửa sau, nhưng nghĩ đến mình đích thật còn nợ cô ta cùng Ấn Kỷ Tuyền một lời kết thúc, cuối cùng vẫn ra đón tiếp
"Ấn đại tỷ có hứng ghế, vừa chiều đã đến uống rồi sao?" Hoắc Duẫn Anh ra ngoài, liếc mắt nhìn Ấn Sư Mân ở góc vắng, thấy cô ta đã uống vài chai, Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, đi qua nói.
"Chỉ là không thú vị, liền đến hao mòn ít thời gian, không nghĩ tới em cũng trùng hợp ở đây, tôi đã đến rất nhiều ngày rồi"
Ấn Sư Mân nói, có chút đắng chát cười lên, nàng cũng không biết tại sao mình cố chấp với Hoắc Duẫn Anh như vậy, rõ ràng đối phương đã ở bên cạnh người khác, trong lòng vẫn không nghĩ từ bỏ. Nàng luôn hy vọng ở trước mặt Hoắc Duẫn Anh trưng bộ mặt tốt nhất, nhưng chuyện làm được, để cho mình thất vọng, cũng khiến Hoắc Duẫn Anh khó chịu.
"Ấn Sư Mân, tôi đã quen Diệp Lê San, cũng không có qua lại với cô....cô..."
"Tôi rất kém cỏi hả?" Ấn Sư Mân không để Hoắc Duẫn Anh nói hết lời, nàng cười yếu ớt, trong mắt lóe ra đắng chát, nàng vẫn cho là, tất cả mọi thứ đều nhờ năng lực của mình giải quyết, thế nhưng trái tim của Hoắc Duẫn Anh, nàng không cách nào có được, còn bị chán ghét.
"Không có....cô...cô rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp, tôi không muốn cùng cô qua lại, để A San hiểu lầm, tóm lại, về sau cô cũng đừng tới chỗ này" Hoắc Duẫn Anh nghiêng đầu nói, nhưng Ấn Sư Mân lại nhìn nàng, trầm mặc thật lâu. Sau một lát, cảm thấy tay của mình bị ấm nắm chặt, nàng vô thức muốn giãy dụa, nhưng Ấn Sư Mân bỗng nhiên nằm xuống đem đầu tựa lên đùi nàng, không có làm gì.
"Duẫn Anh, thật xin lỗi, tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với em, em không thích tôi cũng là chuyện đương nhiên. Đêm hôm đó em đã cứu tôi, đưa tôi về nhà. Tay của em rất ấm, để tôi cảm thấy dù cho mình không hoàn mỹ, cũng có thể nắm chặt bàn tay nay. Thế nhưng mà, tôi lại không thể có được"
thanh âm Ấn Sư Mân rất nhẹ, cũng là lần đầu tiên nàng thể hiện một mặt yếu ớt của mình. Nhìn eo thon của nàng vì nằm sấp mà bị lộ ra, phía sau lòi xương rõ ràng, gầy đến người cảm thấy khó chịu. Hoắc Duẫn Anh rõ ràng lòng của mình, nàng cũng không hoàn toàn chẳng để ý đến ấm cùng Ấn Kỷ Tuyền, thế nhưng mà...nàng không có cách nào chọn các nàng.
"Thật có lỗi" Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, Ấn Sư Mân từ trên người nàng, lại không nói tiếp, mà cúi đầu mặc áo khoác, cũng không quay đầu đi ra ngoài. Cảm thấy sự khác thường của nàng, Hoắc Duẫn Anh khẽ cau mày, nàng cảm thấy Ấn Sư Mân uống quá nhiều, xem ra cũng không mang theo ai, mà người này tuyệt đối không thể tìm ai chở đi, chỉ là sẽ khoe khoang tự mình lái xe tới, nghĩ như vậy, Hoắc Duẫn Anh vội vàng đuổi theo, liền thấy Ấn Sư Mân vịn tượng, có chút lay động, chậm rãi đi về phía cạnh xe.
"Uy, Cô thế nào sao có thể lái xe ? tìm người chở cô về đi" Hoắc Duẫn Anh lấy điện thoại muốn gọi, nhưng Ấn Sư Mân như cũ vẫn đi về hướng chiếc xe, thấy cô ta hoàn toàn không quan tâm đến mình, liền muốn mở cửa xe, Hoắc Duẫn Anh mấy bước giữ chặt cô ta lại. Nhưng mà, lúc nhìn thấy mặt cô ấy, Hoắc Duẫn Anh có chút sửng sốt.
Cô ta từng được xem là người lãnh khốc chưa từng rơi nước mắt, bởi vì bọn họ đã quên cảm giác khóc, cũng là thói quen sính cường để bọn họ không khóc. Thế nhưng con ngươi Ấn Sư Mân có chút đỏ, mặc dù trên mặt không có nước mắt, nhưng con ngươi lại ẩn chứa thuỷ quang. Nàng đích xác không có khóc, lại làm cho Hoắc Duẫn Anh cảm thấy cô ta so với khóc còn khó coi hơn
"Ấn Sư Mân, đừng có như vậy được không ? tôi chỉ là kẻ thối nát, cái gì cũng không có, chẳng là gì hết, đừng coi trọng tôi quá" Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói. Nàng không thể cùng Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền dây dưa không rõ ràng, như thế không tôn trọng đối với Diệp Lê San mà đối với bản thân nàng nữa.
"Em đúng là có nhiều thứ không tốt, tôi cũng không cảm thấy không tốt. Duẫn Anh, tôi vừa rồi suy nghĩ, nếu như em không đuổi theo tôi, tôi liền triệt để buông bỏ em, biến mất khỏi thế giới của em. Thế nhưng em lại đuổi theo, nói rõ không phải em hoàn toàn không để ý tới tôi. Tôi tôn trọng lựa chọn của em, nhưng cũng xin em tôn trọng chấp nhất của tôi. Tôi sẽ không bỏ rơi em, mãi mãi sẽ không"
"Ấn Sư Mân...cô......ngô...." Hoắc Duẫn Anh thật muốn mắng Ấn Sư Mân là đồ não tàn, nhưng đối phương đã cưỡng hôn nàng. Nụ hôn này nóng rực cùng cấp bách, mang theo mùi hương rượu đỏ thoang thoảng, Hoắc Duẫn Anh dùng tay đẩy vai Ấn Sư Mân, nhưng sức của nàng căn bản không có cửa để phản kháng, nàng dùng sức cắn, dù cắn môi Ấn Sư Mân chảy máu, để máu ở trong miệng hai người ngọt ngào cũng không buông ra, đồng dạng, Ấn Sư Mân cũng không buông ra. Cho đến khi các nàng không thở được nữa, mới kết thúc nụ hôn dằn dặt này.
"Duẫn Anh, những thứ em cho tôi, tôi đều xem là lễ vật" Ấn Sư Mân dùng tay sờ bờ môi đầy máu, bỗng nhiên vươn tay, bôi lên trên môi của Hoắc Duẫn Anh. Máu đỏ trộn lẫn với màu son đỏ, khiến cho môi nàng càng thêm diễm lệ mê hoặc.
"Ấn Sư Mân, cô đơn giản là đồ điên"
"Duẫn Anh, tôi chỉ là đồ điên của em mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro