Chương 124:
Hoắc Duẫn Anh bị nóng tỉnh, cảm thấy trên thân nặng nề, nhìn năm người khác chen lấn nằm trên giường của mình, bất đắc dĩ thở dài. Tối hôm qua tràng cảnh bi hài, đại khái chỉ có thể dùng từ lúng túng để hình dung, Hoắc Duẫn Anh cuối cùng chỉ có thể mặc quần áo tử tế, nhưng bọn họ không nguyện ý rời đi. Cũng không biết là ai lên giường trước, kết quả mấy người khác đều chen leo lên, đem cái giường đôi chen đến không còn chỗ trống.
"Duẫn Anh, buổi sáng tốt lành" thấy Hoắc Duẫn Anh tỉnh lại, mấy người giống như có hẹn trước đồng thời mở mắt, sáu người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai có ý tứ đứng lên.
"Các người...không đi làm hả?" Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình là dân thất nghiệp thì thôi đi, Hoắc Sở Lan thì sao ? Chung Tử Thanh thì sao ? còn có Ấn cầm thú là chủ tịch học viện nên đi làm cho xứng với chức vị, A San từ khi gặp lại mình cũng ít khi đến tiệm bánh ngọt, còn có Ấn Sư Mân....đại tỷ hắc đạo mỗi ngày ở nhà lê lết trên đất, thật sự không có vấn đề à?
Hoắc Duẫn Anh trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng hiển nhiên, không nói ra cũng không có tác dụng gì, đương nhiên, nói ra cũng vô dụng. Nàng vuốt vuốt tóc, quyết định mình hẳn đi quán bar một chuyến, nói thế nào nàng cũng là bà chủ, về phần nhà hàng, ân...nàng đều quên mất mình là chủ quán rượu, bất quá Hoắc Sở Lan trở về, để nàng hỗ trợ xử lý cũng được đi, dù sao các nàng cũng là họ Hoắc.
"Vậy mọi người tiếp tục ngủ đi, em có việc đi quán bar một chuyến" Hoắc Duẫn Anh từ trên giường bước xuống, sau đó mấy người kia cũng theo ngồi dậy, thấy các nàng một bộ cuốn lấy mình, Hoắc Duẫn Anh hai tay khoanh lại, để các nàng đừng có đi cùng.
"Uy, mọi người đi làm việc riêng của mọi người đi, em bất quá muốn tìm Thất Thất uống ly rượu mà thôi, không cho phép đi theo, được chưa ?"
"Nha..." nghe Hoắc Duẫn Anh cảnh cáo, mấy người đều sa sút trả lời, Hoắc Duẫn Anh lúc này mới đi tắm rửa, đến một phòng không có ai thay quần áo, lái xe đi quán bar.
Rất lâu không có đến nơi này, bởi vì là buổi chiều, người tương đối ít, Hoắc Duẫn Anh trực tiếp đi vào phòng VIP, sau một lát An Thất Thất liền điều mấy ly rượu tới " Bà chủ, chị làm sao nhìn qua tiều tuỵ như vậy, cái kia là gì... chú ý tiết chế a, tôi biết chị có bao nhiêu ham muốn, nhưng chuyện này tấp nập quá không tốt đâu" An Thất Thất cười trêu ghẹo nói, cô biết Hoắc Duẫn Anh cùng những người kia dây dưa, mặc dù rất kinh ngạc, lại không ghét.
"Thất Thất, cô có phải cảm thấy tôi rất buồn nôn không, rõ ràng chỉ có mình chị lại cùng bọn họ nảy sinh nhiều mối quan hệ như vậy" Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên trầm sắc mặt, nàng uống một ly rượu, dùng hai tay ôm lấy bản thân cuộn mình trên ghế salon. An Thất Thất là người duy nhất nàng có thể nói những lời này, bởi vì trước mặt những người kia, nàng nhất định phải biểu hiện vui vẻ một chút, nếu như nàng không vui, người quan tâm nàng cũng không cao hứng, mà nàng không nghĩ vì mình là khiến nhiều người khó chịu.
"Bà chủ, chị làm sao tự nói mình như thế, huống chi mấy người đó cũng đòi chia sẻ chị mà, bọn họ đã không ngại..."
"Thất Thất, không phải như vậy, là tôi, đều là tôi không tốt, tôi hẳn nên nhẫn tâm cự tuyệt bọn họ, thế nhưng lại không nỡ, tôi cũng không đành lòng. Tôi không có cách nào chọn lựa một người trong bọn họ, hoặc là nói, chọn ai, thì sẽ có người khó chịu"
"Cho nên, chị định để một mình chị khó chịu thôi sao ?"
"Thất Thất, tôi muốn chạy trốn, đến một nơi không ai quen biết, tôi thật không muốn liên lụy bọn họ. Bọn họ đều xứng đáng thuộc về người yêu bọn họ duy nhất, không phải loại người như tôi"
Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Là thật không thèm để ý sao ? không thể nào. Nàng mỗi ngày đều vì mối quan hệ giữa bọn họ mà phát sầu, mỗi ngày đều không ngừng trách móc cùng áy náy. Nếu như ngay từ đầu nàng không trêu chọc Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân, cũng không đi phóng túng mình tham luyến sự ôn nhu của Diệp Lê San, liền sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hoắc Duẫn Anh....trái tim của mày nhỏ như vậy, thế mà chứa rất nhiều người, quá kém cỏi....mày nếu chết đi, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. hai con mắt Hoắc Duẫn Anh đăm đăm, nàng lẳng lặng nhìn rượu trên bàn, như một đứa trẻ bất lực. An Thất Thất muốn an ủi nàng, nhưng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị một người đá văng, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu nhìn lại, phá thiện mấy tên mặc áo vest đen cầm súng tiến vào.
"Các người là ai!" Hoắc Duẫn Anh nói, vô thức nắm tay An Thất Thất muốn đẩy cô chạy từ cửa hông phòng VIP thoát ra ngoài, lúc này cũng có vài người từ ngoài cửa đi vào, cùng đám người trước đó xung đột nhau. Hoắc Duẫn Anh thừa dịp loạn kéo An Thất Thất nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện cho Ấn Sư Mân, có kinh nghiệm lần trước, nàng cũng đoán được những người này tới là vì mình.
"Alo, Ấn Sư Mân, chỗ quán bar....phanh!" Hoắc Duẫn Anh nói còn chưa dứt lời, tiếng nổ mạnh từ quán bar đằng sau truyền tới, điện thoại rơi xuống đất, Hoắc Duẫn Anh xoay người nhặt, nhưng cánh tay truyền đến một trận đau đớn. nàng nhìn viên đạn bắn trúng cánh tay, không kịp nhặt điện thoại, An Thất Thất từ phía cửa chạy tới.
"Bà chủ, bọn họ là ai a"
"Tôi không biết, nhất định là chạy về phía tôi, Thất Thất, cô chạy chỗ khác đi, đừng đi với tôi, sẽ liên lụy cô"
"Bà chủ, chị nói bậy bạ gì đó, tôi...ô!"
An Thất Thất vừa định nói cùng nhau chạy trốn, nhưng phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, để cô đổi giọng kêu rên, nhìn phần bụng của An Thất Thất chảy máu trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân, Hoắc Duẫn Anh vội vàng đỡ cô nằm xuống, che phần bụng bị đạn bắn.
"Thất Thất, hiện tại liền đưa cô ra ngoài" Hoắc Duẫn Anh đỡ An Thất Thất, cúi đầu chạy ra khỏi quán bar, thế nhưng nàng vừa tới cửa, chỉ thấy một bóng đen hiện lên, ngay sau đó, đầu nàng đau đến mức hai con mắt tối đen, mất hết ý thức
"Boss, người này chắc là người tình của Ấn Sư Mân "
"A, còn người kia thì thế nào ?" tên đeo kính đen nhìn An Thất Thất không ngừng giãy dụa, cười hỏi.
"Không biết, hẳn là người không quan trọng"
"Vậy đưa người trở về, về phần người này, để cô ta nằm chờ chết ở đây"
"Dạ"
Nhìn mấy người mang Hoắc Duẫn Anh đi, An Thất Thất mở to hai mắt, đưa tay với tới bọn chúng, nhưng lại bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro