Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Tay Không Hối Hận

Con tim tôi tan nát thành trăm mảnh khi em nói lời chia tay. Đau lắm đấy em biết không?...

Bạch Dương à! Em đừng giả vờ mạnh mẽ nữa! Chúng ta nên kết thúc trò chơi nói dối này đi. Em luôn nói mình ổn trong khi mình chẳng ổn chút nào. Trong lòng em cố chấp không chịu buông thả những nỗi đau. Đừng ngốc thế nữa! Em hãy sống với con người thật của mình.

Nhưng thôi bây giờ mình có còn thuộc về nhau nữa đâu. Em muốn chia tay. Tôi chấp nhận. Tôi không giữ em vì biết em còn ở cạnh tôi thì sự đau đớn vẫn sẽ còn.

Tôi không hối hận đâu...

Thật đấy...
-----------------
Công viên tĩnh lặng chỉ có một cặp tình nhân vẫn im lặng ngồi cạnh nhau. Họ nắm tay. Đôi tay lạnh ngắt được sửa ấm giữa tiết trời của mùa đông. Thật là hạnh phúc! Bỗng...

- Mình chia tay đi anh!

Lời nó phát ra từ Bạch Dương. Bạch Dương-24 tuổi, là một giáo viên mầm non. Cô rất thích trẻ con. Chúng thật ngây thơ và đáng yêu! Còn anh- Kim Ngưu 25 tuổi, một người điềm đạm hiền lành rất mực yêu thương cô. Hai người yêu nhau cũng đã được hai năm rồi. Chợt hôm nay cô lại nói...

Lời nó phát ra làm Kim Ngưu đứng hình. Bàn tay đang nắm tay cô bỗng siết chặt hơn. Điều đầu tiên mà anh nghĩ đó chính là mình đã làm gì sai.

- Anh...anh xin lỗi. Nếu anh làm gì sai thì em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa.

Những lời Kim Ngưu nói làm tim cô đau buốt. Anh vẫn vậy, vẫn luôn nhận cái sai về phía mình, một mực phủ nhận cô làm sai. Trong khi...

- Anh đừng như vậy nữa. Anh không làm gì sai cả. Em thấy chúng mình không hợp nhau nên...chia tay đi. Điều đó sẽ tốt cho cả hai ta. Con đường phía trước còn rất dài mà.

- Anh không cần gì nữa. Anh chỉ cần em thôi!

Ánh mắt anh chất chứa đầy những tia chân thành nhưng liệu cô có quan tâm. Anh biết là anh chưa đủ tốt nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa. Phải, cái ngày anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định ấy!

- Anh...sẽ cho em một lối riêng. Đó là sự lựa chọn của em mà. Anh mong em sau này sẽ luôn sống tốt, vui vẻ hạnh phúc bên người em chọn nhé! Và anh...có thể ôm em lần cuối được không?

- V...âng!

Giọng cô nghẹn ngào. Anh luôn dịu hiền, luôn ân cần bên cạnh chăm sóc cô. Những ngày tháng anh có biết cô hạnh phúc đến nhường nào.

Cái ôm cuối cùng giữa cô và anh chất chứa bao nhiêu sự nối tiếc. Từ nay hai người sẽ không còn thuộc về nhau nữa rồi...

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng...Mờ mờ ảo ảo...

---------------
2 năm sau....

- Chúng con chào cô ạ!

Tiếng bọn trẻ đồng thanh chào Bạch Dương ra về. Cô cũng nở nụ cười thật tươi chào những thiên thần nhỏ của mình. Chúng thật đáng yêu!

Cô cũng lần lượt thu dọn đồ về nhà. Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ...

"Tuyết!"

Bạch Dương nở nụ cười buồn. Ngày này 2 năm trước cô đã buông tay một người...Đó lại là người mà cô sợ mất nhất. Đã 2 năm nay cô luôn giấu nỗi đau ấy sâu thẳm trong tim nở nụ cười để trốn tránh. Cô cũng chẳng yêu ai nữa kể từ ngày ấy. Cô rất sợ...

Bước đi trong màn tuyết trắng xoá, lòng cô nặng trĩu nỗi đau. Cô chợt đi qua công viên ngày hôm ấy, nơi mà cô đã nói lời chia tay đầy chua xót. Chiếc ghế đá cô cùng anh ngồi vẫn đó. Khung cảnh vẫn thế nhưng thiếu mất hình bóng của anh rồi...

Chiếc ghế đá vẫn còn ở đây. Hình ảnh anh và cô nắm tay nhau, dựa bờ vai thật dịu dàng. Bàn tay anh ấm lắm! Bờ vai anh là nơi cho cô dựa những lúc gục ngã. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu cô, im lặng ngồi cạnh điều đó thôi cũng đủ để cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng giờ không còn nữa...

Mất rồi...

Lúc cô ngồi xuống chiếc ghế với bao kỉ niệm ấy cũng là lúc nước mắt cô tuôn trào. Ngày hôm ấy cô đã rất mạnh mẽ. Không giọt lệ nào tuôn rơi từ cô. Đó chỉ là cái vỏ bọc ngoài thôi còn trong tim cô đã bị xé nát từ lâu rồi. Người con trai ấy...Kim Ngưu...

- Bạch Dương...

Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà nghẹn lại phát ra phía sau lưng cô. Không, không thể nào! Cô thất thần từ từ quay lại phía sau. Nước mắt đã tuôn giờ lại càng nhiều hơn nữa. Đứng trước mặt cô...là ai vậy? Người con trai với mái tóc đen láy, ánh mắt chứa đầy khoảng u buồn nhưng cũng rất ngạc nhiên. Khuôn mặt này...đã quá quen thuộc với cô rồi.

Cô quay đi. Cô không đủ can đảm để đối mặt với anh nữa rồi. Cô sợ lắm!...

Tuyết vẫn cứ rơi, giọt lệ vẫn cứ tuôn. Xung quanh vẫn là một không gian yên tĩnh cùng với ánh đèn hắt hiu. Bỗng tuyết không còn rơi trên đầu cô nữa. Trên đầu cô là một chiếc ô và người cầm chiếc ô không ai khác là anh.

- Em về đi! Ở đây lâu sẽ bị cảm đấy!

Vẫn giọng nói ấm áp ngày nào nhưng giờ cô thấy xa lạ quá như thể chẳng dành cho cô. Cô chỉ biết gật đầu rồi chẳng nói thêm câu gì nữa. Biết nói gì đây nữa chứ. Còn là gì của nhau nữa đâu!

- Em...có hối hận không?

Câu hỏi làm cô thoáng ngỡ ngàng. Có! Hối hận lắm chứ! Để mất anh đó là những điều cô hối hận nhất trên đời. Nhưng rồi cô thoáng nhìn ra xa, là một cô gái đang đứng đó thấy cô nhìn rồi cúi chào. Cô gạt nước mắt, mỉm cười:

- Em không!

-----------------
The End

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro