Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thân Thế


"Đương nhiên rồi, dạo này thằng con hoang đó được quá nhiều sự ưu ái, tôi không thể để Nhất Vỹ mất đi quyền thừa kế được." Ánh mắt bà Dương chứa đầy sự tính toán.

Hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, lập tức về nhà. Từ sau khi cậu đi Canada về, tâm trạng giữa bọn họ vẫn luôn không vui vẻ. Cho đến chuyện Hàng Thanh, Tiêu Chiến càng trở nên lặng lẻ hơn, cậu cũng không muốn nhiều lời với hắn.

Hôm nay, khi đi ngang qua nhà hàng sushi, hắn cố tình mua một phần cho cậu, còn mua bánh cậu thích ăn.

"Chiến, nhìn xem anh mua gì cho em này." Vương Nhất Bác đem đồ ăn đã được dọn ra bỏ trên khay, đem vào phòng cho cậu.

Nhìn trong phòng tối đen, Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế sô pha, trên giường đủ loại giấy tờ nằm rãi rác.

"Chuyện gì thế này." Hắn đặt đồ ăn trên bàn, bật đèn, cúi người thu dọn giấy, thì lập tức kinh ngạc khi đọc nội dung.

Hắn liền chạy về phía cậu, ôm chầm lấy cậu không dám buông ra. Tiêu Chiến đang im lặng không nói một lời, bỗng nhiên như hóa điên, liên tục đánh đấm về phía Vương Nhất Bác.

"Buông ra, Vương Nhất Bác, buông tôi ra." Tiêu Chiến liên tục la hét, dùng sức đánh hắn, cậu còn cắn lên bả vai hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không nới lỏng tay. Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra, đánh cắn liên tục, cậu còn vô tình làm bản thân bị thương. Mãi một lúc sau, khi thấy cậu bình ổn hơn, hắn mới dám buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Tiêu Chiến giận dữ nói: "Vương Nhất Bác. Anh thật sự là con trai bà ta. Vương Nhất Bác nói cho tôi biết, anh thật sự có phải là con trai ruột của Dương Minh Lan không. Tên khốn kiếp, mau nói.. mau nói đi."

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn cậu: "Em bình tỉnh lại một lát. Dương Minh Lan đúng thật là mẹ ruột anh."

"Vương Nhất Bác, cuối cùng anh muốn dấu tôi đến khi nào." Tiêu Chiến thều thào nói: "Tại sao anh không nói cho tôi biết, tại sao chứ."

"Chiến, cho anh giải thích được không, xin em." Vương Nhất Bác giữ chặc vai cậu: "Trước khi phán tội chết cho anh, em cũng nên cho anh thời gian giải thích được không."

"Được, vậy trước khi giải thích, anh nói cho tôi biết, nguyên nhân lúc đó chúng ta chia tay có phải vì anh đã biết tôi là con trai của Vương Cẩm Phong đúng chứ." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Năm đó, có một lần hắn qua nhà cậu chơi, khi đó tình cảm của cả hai phát triển rất tốt, cậu cũng từng đề cập qua về gia đình mình, cũng từng nói không muốn kể về gia đình mình quá nhiều, cho nên rất ít khi nào hắn đề cập đến.

Cho đến lần hắn nhìn thấy tấm hình cậu chụp cùng mẹ, hắn lúc đó chỉ cảm thấy người phụ nữ đó nhìn quen mắt, mãi cho đến khi có lần về Trung Quốc, hắn đã biết người đó là ai. Đó là người phụ nữ trong tấm hình mà bà nội Vương luôn để trong nhà để nhớ đến con dâu quá cố.

"Cho nên sau đó anh liền nói chia tay với tôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác năm đó suy nghĩ rất nhiều, hắn không muốn mất cậu, nhưng hắn càng sợ cậu không chấp nhận hắn. Hắn biết cậu hận mẹ hắn, cậu hận sự hiện diện của bà, cậu thề cả đời không quay lại Trung Quốc, cũng không cho người nhà họ Vương một cơ hội được xuất hiện trước mặt cậu.

Hắn chỉ có thể lựa chọn chia tay, lựa chọn rời xa, chỉ có như thế, cậu mới không bị cái được gọi là thân thế của hắn làm tổn thương, hắn khi đó đã lo sợ như vậy.

"Chiến, anh chỉ là không còn lựa chọn nào khác, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, dù sao em cả đời cũng không về lại Trung Quốc, anh thì không thể ở mãi bên Canada. Vậy cứ như thế, anh tuy không thể ở cạnh em, nhưng ít nhất em sẽ không khó chịu, sẽ không vì anh là con trai Dương Minh Lan mà chán ghét anh." Vương Nhất Bác xoa dịu cậu.

"Cho nên anh lựa chọn dấu tôi. Vậy còn khi tôi đã về Trung Quốc thì thế nào." Tiêu Chiến hỏi hắn: "Vậy tại sao anh vẫn lựa chọn không nói gì."

Vương Nhất Bác vô tội nhìn cậu: "Em chưa từng hỏi anh. Anh cũng từng có suy nghĩ muốn nói với em, nhưng anh chưa từng có cơ hội. Em cũng chưa từng nói muốn biết về thân thế của anh."

Cậu bỗng nhiên nghẹn lời, đúng là cậu không hỏi hắn, nhưng khi biết được sự thật này, cậu không chấp nhận được.

"Anh không biết chủ động nói cho tôi biết sao, nếu anh nói cho tôi biết, tôi đã không.." Lời cậu muốn nói nghẹn lại.

Nếu cậu biết từ trước sẽ thế nào, không chủ động tiếp cận hắn, hay cậu sẽ không tiếp tục đoạn tình cảm lúc trước cậu vào hắn bỏ lỡ. Có phải khi đó cậu sẽ chọn một cách nào khác để dày vò hắn sao.

"Em sẽ như thế nào." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu, hắn thấy sự do dự: "Em sẽ không bao giờ tiến lại gần anh nữa đúng không, em sẽ không còn cần anh nữa đúng không, em sẽ bỏ anh sang một bên đúng không, sẽ không cho anh bước vào cuộc sống của em nữa đúng không."

Hắn cười khổ: "Đối với ai cũng vậy,việc phải chọn anh chỉ là bất đắt dĩ, có đúng không."

Vương Nhất Bác buông cậu ra, ngồi đối diện cậu. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, người đàn ông luôn vững trãi trước mắt cậu, cô đơn đến lạ.

Vào năm Dương Minh Lan mười bảy tuổi, bà đã yêu một người đàn ông không nên yêu, một thầy giáo đã có gia đình. Năm đó, khi biết bà có thai, ông ta cũng đã cho bà rất nhiều tiền để sinh hắn ra.

Sau khi hắn được sinh ra, Dương Minh Lan chăm sóc hắn vài tháng thì bỏ đi. Bà không chịu được cảnh bỏ học ở nhà chăm con, mỗi khi nhìn thấy hắn khóc, bà lại thấy phiền. Bà cảm thấy cuộc đời của bà không thể vì hắn mà trở nên như vậy, bà phải đi về phía trước mà không cần hắn.

Còn người thầy kia, sau khi Dương Minh Lan bỏ đi, ông cũng bỏ hắn ở côi nhi viện. Ông có cuộc sống của ông, gia đình của ông, là một người thầy giáo, hắn chính là vết dơ của cuộc đời ông ấy. Hắn sống mười mấy năm không hề biết gì về người thân. Cho đến ngày Dương Minh Lan đến côi nhi viện đón hắn.

Bà nói bà là mẹ ruột hắn, bà sẽ chăm sóc hắn từ bây giờ. Vương Cẩm Phong cho hắn một cái tên, Vương Nhất Bác. Hắn tuy đã có gia đình, nhưng mẹ hắn không cho hắn nói sự thật này ra ngoài, kể cả ông bà Dương cũng không biết thân phận thật của hắn.

Sống dưới một lớp vỏ bọc có thể bị vạch trừng bất cứ lúc nào, cảm giác có thể bị bỏ rơi bất cứ nơi đâu, hắn đã sống trong lo sợ như thế. Nhưng cuối cùng, hắn cũng nhận được sự công nhận của Vương Cẩm Phong, nhận được tình yêu của Tiêu Chiến.

Vậy mà giờ đây, đứng trước cậu, hắn lại sợ hãi bản thân bị vứt bỏ một lần nữa, bởi vì hắn biết, ngày Tiêu Chiến biết được sự thật, cũng là ngày cậu không còn cần hắn.

"Chiến, em sẽ bỏ rơi anh sao." Vương Nhất Bác ngồi ở phía ngược ánh sáng, cậu không thể nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng cậu biết giọng nói ấy có bao nhiêu bi thương.

"Em có phải đã hối hận khi một lần nữa chủ động bên cạnh anh không, có phải em không còn cần anh nữa không, có phải em sẽ bỏ lại anh một mình không." Giọng Vương Nhất Bác cứ vang lên như thế: "Có phải em cũng như họ, không cần anh không."

Nhưng Tiêu Chiến không thể cho hắn câu trả lời. Cậu chỉ biết im lặng nhìn hắn như thế, bọn họ đều không biết phải làm sao. Điều Vương Nhất Bác lo sợ nhất chính là ngày Tiêu Chiến biết thân phận thật của mình. Còn điều Tiêu Chiến lo sợ nhất chính là cậu phải từ bỏ hận thù vì bà ta là mẹ ruột Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tối đó sang phòng khách ngủ. Và ngày hôm sau, hắn dọn ra khỏi Nhất Tiêu. Tiêu Chiến không nói một lời nào, còn hắn không dám đi gặp cậu.

Hắn biết với tính cách không chứa nỗi một hạt cát trong mắt cậu, bọn họ khó thể nào tiếp tục, nhưng hắn vẫn hy vọng Tiêu Chiến lần này không bỏ rơi hắn.

Việc Vương Nhất Bác dọn ra khỏi Nhất Tiêu không bao lâu đã được truyền đến tai ông bà Dương. Đối với bọn họ, thời cơ đã đến, Tiêu Chiến không còn Vương Nhất Bác bên cạnh, chỉ là một chú thỏ con, muốn giết thế nào thì giết.

Hôm đó, Tiêu Chiến về nhà họ Vương ăn cơm tối, cậu ngồi đối diện Vương Nhất Bác, hắn đã gầy đi nhiều, nhìn hắn cũng không có tinh thần mấy, hình như mất ngủ nhiều đêm.

Tiêu Chiến vẫn như vậy, im lặng dùng cơm, không nói lời nào. Cậu chỉ nghe người khác nói chuyện, một câu cũng không phát ra.

Bà nội Vương nhìn hai người bọn họ, bà có nghe thím Chu kể lại, trước đó hai người đã cãi nhau, sau đó Vương Nhất Bác dọn ra ngoài. Nên bà hơi lo lắng cho mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Dù sao bà cũng rất ưng ý với Vương Nhất Bác, hắn có thể yêu chiều Tiêu Chiến.

"Chiến, cháu ăn nhiều vào, nhìn cháu xem đã ốm đi nhiều" Bà gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác: "Cả cháu nữa, người cũng gầy ra."

Bà liền thở dài: "Nói xem cãi nhau thì cãi nhau, cũng đâu cần phải đày đọa bản thân như thế này. Đứa nào đứa nấy gầy đi trông thấy, đã yêu nhau, cãi nhau là chuyện bình thường. Hai đứa cũng không phải con nít, chơi trò dọn đi gì chứ, để bây giờ nhìn xem. Chẳng ai cảm thấy vui vẻ."

Ông nội Vương cũng tiếp lời: "Đúng đó, ông với bà sống với nhau tới từng tuổi này, cãi nhau lớn nhỏ cỡ nào mà không có, vậy hai đứa có thấy ông bà dọn ra ở riêng không. Nhất Bác, con lớn hơn em nhiều, nhường nhịn ở đây không phải là chủ động dọn ra, mà phải lì lợm ăn bám ở lại. Thật là.. vậy mà cũng bị nó đuổi ra đường."

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc kinh khủng, đáng lý ra hắn chỉ nên dọn sang phòng khác, thay vì dọn khỏi nhà, dù sao cũng là cậu muốn hắn về ở cùng, vã lại cậu chưa từng nói đuổi hắn đi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì, lúc sau lại lấy lý do có việc bận nên về trước.

Sang ngày hôm sau, khi cậu vừa thức dậy, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng.

"Anh sao lại ở đây?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

"Em chưa từng nói đuổi anh đi, em cũng không nói không cần anh nữa. Vậy coi như anh mặt dày, không có liêm sĩ, đòi ở lại đi." Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói với cậu.

Những gì hắn vừa nói là những gì hắn đút kết lại sau một đêm suy nghĩ.

"Em cũng không phải muốn từ bỏ anh, vậy chúng ta cùng nhau thích ứng lại, lần này anh sẽ không dấu em bất cứ chuyện gì nữa." Hắn tha thiết nhìn cậu.

Lúc này ông trời cũng không biết lúc này hắn đang lo sợ như thế nào đâu, nếu bây giờ cậu thật sự mở miệng đuổi hắn đi, hắn thật không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng: "Em đi làm trước, tối nay về chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy liền vui mừng, gật đầu nói cậu đi làm vui vẻ, lái xe cẩn thận.

Tiêu Chiến sáng nay có vài cuộc hẹn, nên cậu phải đến sớm. Trên đường đi, cậu chỉ mãi suy nghĩ về cậu và hắn, nên không phát hiện phía sau xe cậu, xuất hiện một chiếc xe màu đen.

Chiều hôm đó cậu phải tăng ca, nên ra về khi trời đã sập tối. Lúc xuống nhà xe, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chờ.

"Anh sao lại ở đây." Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

Cậu thấy hình như hắn cơ hơi căn thẳng.

"Dạo này có ai theo dõi em hay không." Hắn hỏi cậu.

Mấy hôm nay, hắn cứ suy nghĩ sợ cậu không cần hắn, nên quên mất sự an toàn của cậu, mãi đến khi hắn nhận được điện thoại của vệ sĩ đi theo cậu. Bọn họ nói hình như có xe theo cậu đã được gần một tuần, nhưng không biết nên báo với hắn thế nào.

Lúc này hắn mới nhớ đến sự an toàn trước giờ của Tiêu Chiến là do bản thân quản lý.

Khi nghe xong hắn lập tức lái xe đến đây chờ cậu: "Em nghĩ thử xem."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không mấy để ý lắm."

"Lên xe, anh đưa em về." Vương Nhất Bác mở cửa xe cho cậu.

Hắn lái chiếc xe màu đỏ của cậu, chạy trên con đường về Nhất Tiêu. Giờ này không phải giờ tan tầm, trên đường cũng không quá nhiều xe, cậu nhìn thấy hắn có gì đó rất căn thẳng.

"Anh không sao chứ." Tiêu Chiến đặt tay lên tay hắn.

Vương Nhất Bác liền nắm lấy: "Anh đã quá sơ xuất, xin lỗi."

Việc cậu đang là cái gai trong mắt của người nhà Dương Minh Lan hắn biết được, hắn cũng biết hai ông bà già đó nhất định làm chuyện có hại với cậu, nhưng hắn hiện tại mới bắt tay đi điều tra, hắn sợ cậu gặp chuyện.

"Anh có phải căng thẳng quá độ không." Tiêu Chiến không hiểu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác định quay sang giải thích cho cậu biết thì từ con đường ngược chiều có một chiếc xe lao thẳng về phía họ.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro