
Chương 25: Đáp lại
"Cậu là giỏi nhất, nhưng cuối cùng người đàn ông cậu muốn được lên giường nhất, vẫn là của tôi." Tiêu Chiến nói.
Hàng Thanh trừng mắt nhìn cậu, đối với cậu ta Vương Nhất Bác chính là chấp niệm, cậu ta luôn luôn muốn có được, nhưng cũng sợ hãi khi đến gần.
"Vậy sao." Hàng Thanh nhìn về phía hai người thanh niên đi cùng cậu ta, ra dấu với họ: "Tôi lại muốn biết, nếu cậu bị vấy bẩn rồi, Nhất Bác ca còn muốn cậu hay không."
Hai người họ liền giữ lấy Tiêu Chiến, mặc kệ cậu có ý định vùng vẫy.
"Kỹ năng trên giường của họ rất tốt, hay cậu cũng thử đi." Hàng Thanh nhìn về phía hai người kia.
Bọn họ lập tức ép cậu đi theo họ vào phòng. Căn phòng Hàng Thanh đặt, là nơi có thể để bọn họ vừa ăn, vừa chơi. Cho nên bên trong ngoại trừ bàn ăn, còn có giường và ghế sô pha.
Tiêu Chiến nhìn thấy căn phòng, bên trong còn có hai người đang ngồi, cậu cảm thấy tên Hàng Thanh này sắp không còn thuốc chữa nữa rồi, đi ăn mà cũng phải tính đến chuyện làm tình.
"Cậu thấy căn phòng này thế nào, căn phòng này coi như tôi nhường cho cậu được không." Hàng Thanh chạm tay vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu ta: "Cậu nghĩ bản thân có thể làm gì được tôi, đừng quên hôm nay tôi đến đây với ai."
Hàng Thanh mĩm cười: "Cậu đến với ai thì sao, nếu bây giờ bọn họ nhập cuộc ngay, thì dù Nhất Bác ca có đi tìm cậu cũng đã muộn."
Tiêu Chiến cười khinh: "Thì ra bình thường, các người làm nhanh như vậy."
Câu này của cậu đặt biệt có mức sát thương khá lớn, mấy tên đàn ông liền tỏ vẻ không vui.
Bọn họ liền cùng nhau trấn áp lấy cậu, đè Tiêu Chiến lên giường. Cậu dùng sức vùng vẫy, hét lớn tiếng với bọn họ.
"Nếu các người thật sự dám tới, tốt nhất là làm chết tôi, nếu không chính là các người phải chết." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bốn người đang đứng trước mặt cậu.
Hàng Thanh cười thích thú phía sau: "Cậu ta chỉ là đứa con rơi bên ngoài của Vương thị, các người không cần sợ, cứ thoải mái mà chơi. Với lại các người không cảm thấy hưng phấn khi được chơi con trai của Vương thị sao."
Bốn người kia nghe vậy cũng có phần giao động. Bọn họ đó giờ cũng không phải loại người hiền lành gì, thật ra khi nhìn cậu trai này, bọn họ cũng có hứng thú. Dáng người cao gầy, vòng eo thon nhỏ, vòng ba căng tròn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể đút vào nơi đó của cậu trai này, khiến cậu ta rên rỉ xin tha, nơi đó của họ đã bắt đầu không yên phận.
Bọn họ dù sao cũng là nghe theo lệnh của Hành Thanh mà tới, nếu có chuyện cũng là do cậu ta bảo đảm, không nghĩ nhiều nữa, cứ tới thôi.
Tiêu Chiến thấy bọn họ nhìn cậu như con mồi đang nằm trên thớt, hai người liền dùng sức đè thân trên của cậu lại, một người giữ chặc hai chân cậu. Còn một tên đang chạm vào người cậu.
Khi tay hắn vừa chạm đến khuôn mặt, Tiêu Chiến liền dùng sức cắn lên, tên đó lập tức la lớn: "A, chết tiệt." Hắn bóp lấy khuôn hàm của cậu.
Dùng sức tát lên mặt cậu: "Dám cắn tao, hôm nay xem ông đây làm sao chơi chết cưng."
Phía sau, Hàng Thanh vui vẻ nhìn bốn người đàng áp Tiêu Chiến, vừa nhìn cậu phản kháng, vừa dùng cơm.
Hàng Thanh nhìn thấy bọn họ dùng vũ lực đánh cậu, dừng sức xé áo cậu, nhìn cậu vùng vẫy liên tục, cho đến khi một tiếng 'đùng' vang lên, cửa phòng bị đạp mở.
Cậu ta kinh ngạc nhìn người bước vào: "Nhất...Nhất Bác...ca."
Vương Nhất Bác sau khi trả tiền xong, đợi mãi cũng không thấy cậu quay về, gọi điện thì không bắt máy, liền cùng Vương Nhất Vỹ đi kiếm cậu, Vương Cẩm Phong cũng không yên tâm nên cũng đi theo.
Đến phòng vệ sinh cũng không thấy ai. Lúc đó, trong đầu hắn bổng nhớ đến Hàng Thanh, không biết linh cảm thế nào, hắn liền tìm đến căn phòng này, khi đạp cửa phòng ra, điều hắn thấy là bốn tên đang đè cậu trên giường.
Vương Nhất Bác lập tức như phát điên, máu nóng xông thẳng lên não. Hắn lôi mấy tên đang đè cậu ra, hắn điên cuồng đấm liên tục vào bọn họ. Đến khi hắn dừng lại, trên tay đã thấm máu của mấy tên đó.
Hắn cởi áo khoát, nhẹ nhàng che lấy cơ thể cậu: "Anh đưa em về."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm cậu lên, đưa cậu ra xe. Lúc này hắn không biết nên nói gì, trong đầu hiện tại chỉ muốn giết chết mấy tên đã chạm vào cậu.
Ông bà nội Vương không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cậu được Vương Nhất Bác ôm đi. Đến khi nghe chuyện, liền nỗi giận lôi đình.
"Bọn họ càng ngày càng không coi ai ra gì." Ông nội Vương tức giận.
Vương Nhất Bác từ trên phòng đi xuống, bên cạnh là bác sĩ riêng.
"Cậu Tiêu không sao, chỉ bị thương ngoài da. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc, thoa thuốc cẩn thận, chú ý vết thương. Khoảng vài tuần sẽ bình thường trở lại." Bác sĩ riêng liền lịch sự chào bọn họ trước khi về.
Bà nội Vương kéo Vương Nhất Bác lại: "Chiến thế nào rồi con."
Hắn thở dài nói: "Chiến sau khi tắm rửa, uống thuốc đã lên giường ngủ rồi."
"Thằng bé có phản ứng gì thái quá không." Bà nội Vương lo lắng nói: "Dù sao thằng bé gặp chuyện như thế." Bà lại không biết nên nói gì thêm.
Ông nội Vương và Vương Cẩm Phong ngồi càng lâu, càng không thể giữ bình tĩnh.
"Ta không muốn nhìn thấy Hàng Thanh nữa." Ông nội Vương nỗi lên sát ý nói.
Vương Cẩm Phong cũng gật đầu đồng tình.
"Chiến nói, em ấy sẽ tự giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay vào." Vương Nhất Bác chậm chạp nói.
Lúc nãy, trước khi bác sĩ riêng tới. Vương Nhất Bác đã gọi một cuộc điện thoại, hắn muốn người của hắn đi giải quyết Hàng Thanh trong đêm, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại.
"Chuyện này, em sẽ tự sắp xếp." Tiêu Chiến chỉ buông nhẹ một câu như thế.
Vương Cẩm phong nghe hắn nói Tiêu Chiến muốn tự tay hành động liền không yên tâm.
"Con cho thêm người bảo vệ nó đi. Dạo này Chiến đang bị vào tầm ngắm của rất nhiều người." Vương Cẩm Phong dặn dò.
Đến đêm muộn, Nhất Tiêu Chỉ còn hắn và cậu. Vương Nhất Bác nhìn cậu đang ngủ trên giường, chạm nhẹ vào má cậu.
Tiêu Chiến bị chạm vào chổ đau, liền nhíu mày.
"Chiến, anh thật sự muốn giúp em, để anh giải quyết chuyện này thay em được không." Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, vô hồn nhìn hắn, nói: "Không cần."
Vương Nhất Bác không biết nên dùng biểu tình nào đối diện với sự từ chối của cậu, hắn chỉ biết bảo cậu ngủ đi, đừng lo lắng nhiều.
Hắn bất lực nhìn cậu, trong lòng tức giận nhưng không có nơi nào để giải tỏa, hắn ra lệnh bắt bốn tên kia về, hành hạ từ từ.
Sau đó mấy tuần, Hàng Thanh vẫn bình yên vô sự, chuyện này làm cho người nhà họ Vương thập phần không vui, nhưng bọn họ lại không muốn nghịch ý của Tiêu Chiến mà xen vào.
Cho đến một hôm, truyền thông đồng loạt đưa tin, Hàng thị tuyên bố phá sản vì một người lạ mặt.
Theo như tin tức đưa ra, người lạ mặt này chính là một trong những tình nhân của Hàng thiếu gia. Người này được vị thiếu gia họ Hàng xem trọng, cho nên toàn bộ giấy tờ công vụ đều đưa cho tình nhân này giải quyết giúp.
Không biết phụ trợ thế nào, mà toàn bộ tài sản công ty và tài sản riêng đều bị lấy hết sạch. Đến khi chủ tịch Hàng biết chuyện, thì con trai đã chạy đâu mất.
Bọn họ còn có rất nhiều bằng chứng, chứng minh Hàng Thanh là kẻ nghiện tình dục, còn khoái chơi tập thể. Có thể nói Hàng gia cả đời này cũng không ngóc đầu lên được.
Thật ra, Hàng Thanh chưa từng bỏ chạy đi đâu cả, chỉ là cậu ta đã bị nhốt dưới một hộp đêm có tiếng mới mở ở Bắc Kinh, Sean.
"Tiêu Chiến, tên khốn kiếp, mau thả tôi ra." Hàng Thanh liên tục la lớn.
Tiêu Chiến chỉ vô tư ngồi đó đánh bài cùng bọn Hoàng Tiểu Quang.
"Này, cậu lại chơi ăn gian. Cẩm Ngạch Niên, cậu không sợ báo ứng sao." Tích Minh Nhật lớn tiếng nói.
"Cái này là người có đầu óc chơi bài, chẳng lẻ như cậu, cứ ra cho người ta ăn à." Cẩm Ngạch Niên vui vẻ thu tiền.
"Mà này, quán bar này là của cậu thật à." Tích Minh Nhật nhìn Tiêu Chiến giao tiền.
Tiêu Chiến liền cười nói: "Đúng vậy, mới mở thôi, dù sao có tiền cũng không biết làm gì."
"Nơi này của cậu, làm ăn hình như có hơi phi pháp nha, bắt cóc người kìa." Tích Minh Nhật nhìn Hàng Thanh đang mắng chửi không ngừng.
"Tớ đã làm gì đâu, mời tới ngồi chơi đó chứ." Tiêu Chiến đi đến trước mặt Hàng Thanh, nghiên đầu nhìn cậu ta đã thấm mệt do la hét liên tục.
"Tiêu Chiến, cậu là tên khốn kiếp. Cậu nhất định sẽ gặp quả báo." Hàng Thanh tức giận nói.
"Vậy sao." Tiêu Chiến cười cười nói: "Nhưng hình như quả báo đã ập xuống nhà cậu, trước khi nó ghé sang tôi rồi."
Hàng Thanh trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tất cả những gì xảy ra với gia đình tôi, là do cậu."
"Tôi đã làm gì đâu." Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu ta: "Là cậu tự làm đó chứ."
"Tên đó nhất định là do cậu kêu hắn đến lừa tôi, nhất định là cậu làm." Hàng Thanh đáp lại.
Tiêu Chiến cười nói: "Cậu có bằng chứng sao, mà hình như người ta là do cậu tự tiếp cận nha."
"Tất cả là do cậu làm, tất cả là lỗi của cậu. Là cậu dành Nhất Bác ca, là cậu chen vào chúng tôi, nếu không có cậu, chúng tôi nhất định đã đến với nhau. Là cậu gài người đến bên cạnh tôi, hại gia đình tôi. Là do cậu." Hàng Thanh nói liên tục cứ như một tên điên.
Tiêu Chiến và bọn Tích Minh Nhật cười đầy ý vị. Cậu ta nói không sai, mọi chuyện đúng là do Tiêu Chiến và bọn họ làm. Đầu tiên Tiêu Chiến xác định mẫu người Hàng Thanh thích. Sau đó, Cẩm Ngạch Niên tìm một tên cao thủ lừa gạt đem tới bên cạnh Hàng Thanh.
Bọn họ không muốn tên đó làm những chuyện quá gây chú ý, cho nên chỉ nhẹ nhàng từ từ để Hàng Thanh tự tiếp cận. Rồi trong những lúc khoái lạc, nói vài câu bóng gió, làm Hàng Thanh mê mụi.
Cuối cùng, toàn bộ tài sản bọn họ nắm trong tay bảy phần, tên kia được ba phần. Nếu nhìn từ bên ngoài, thì chính là do Hàng Thanh bị tình nhân lừa gạt, hủy hoại gia tộc, không liên quan đến họ.
"Chiến, cậu định làm gì cậu ta." Tích Minh Nhật hỏi.
Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói gì. Qua vài ngày sau, bọn họ biết được, Tiêu Chiến đã bán tên Hàng Thanh đó cho một động mại dâm nam ở Hong Kong. Ngày Hàng Thanh bị đưa đi, Tiêu Chiến đã đến gặp cậu ta.
"Tiêu Chiến, nhất định có một ngày, cậu sẽ gặp báo ứng." Hàng Thanh nhìn cậu đầy hận thù.
"Tôi đến đây để nói cho cậu biết một sự thật, cậu muốn nghe không." Tiêu Chiến nhìn cậu ta.
Hàng Thanh lúc này đã quá mệt mỏi. Đêm qua, mấy tên mua cậu ta đòi thử hàng trước, cho nên cậu ta bị hành hạ cả một đêm. Không còn sức lực lớn tiếng, đành nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
"Ngày hôm đó, tôi là cố ý để cậu kéo được tôi vào phòng đó. Chỉ có như thế, Vương Nhất Bác mới để yên cho tôi muốn làm gì cậu thì làm." Tiêu Chiến mĩm cười.
"Bởi vì tôi đã giành phần xử lý cậu, cho nên hắn chỉ có thể trút giận bên mấy tên kia, bốn người họ nhất định sẽ đến tìm cậu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Cậu bán Hàng Thanh với một con số không nhỏ, số tiền đó, cậu gửi đến cho Hàng gia. Trên giấy cũng ghi rõ số tiền này là có được do bán con trai của họ, nếu họ muốn có thể đem chuộc con về, hoặc dùng nó gây dựng lại sự nghiệp.
Mãi đến sau này khi Tiêu Chiến vô tình đọc tin tức liên quan đến Hàng thị, hình như họ đã mở một công ty nhỏ sống qua ngày. Còn về Hàng Thanh, sau ba năm ở Hong Kong, trong một lần tiếp đoàn khách lạ nào đó, đã bị chơi tập thể đến chết.
Còn hiện tại, Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều chuyện đáng quan tâm đến.
"Cái này cho cậu." Trương Thái Luật đưa cho cậu xấp hồ sơ.
Tiêu Chiến nhìn hắn khó hiểu: "Cái gì đây."
"Thứ cậu luôn cố tìm hiểu, nhưng không tìm ra." Trương Thái Luật mĩm cười nói.
Cậu căng thẳng nhìn xấp hồ sơ, cậu đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, bên trong đây, chính là sự thật cậu luôn tìm kiếm, thân thế của Vương Nhất Bác.
Khi Tiêu Chiến lái xe về nhà, thì ở nhà họ Dương.
"Ông Dương, ông đã tìm được người thích hợp chưa." Bà Dương nhìn chồng hỏi.
Ông Dương gật đầu: "Được rồi, nhưng bà thật sự muốn làm vậy."
"Đương nhiên rồi, dạo này thằng con hoang đó được quá nhiều sự ưu ái, tôi không thể để Nhất Vỹ mất đi quyền thừa kế được." Ánh mắt bà Dương chứa đầy sự tính toán.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro