Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giúp Đỡ



Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn cậu: "Chuyện lần này, Chiến đã làm gì."

"Anh ấy không làm gì cả." Cậu lý nhí nói.

"Nhất Vỹ, từ nhỏ em đã không dám nói dối trước mặt anh. Giờ học được rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

Vương Nhất Vỹ lắc đầu: "Không có, chỉ là....em không biết nên nói thế nào."

"Nói." Hắn nhìn cậu.

Vương Nhất Vỹ đành kể lại cho hắn nghe toàn bộ chuyện ngày hôm đó. Từ việc bọn họ cùng nhau đi chơi, cho đến cậu ngồi cả đêm trong phòng xem bạn mình đóng phim, không hề thêm bất kỳ chữ nào.

Càng nghe, trán Vương Nhất Bác càng nhíu lại. Hắn biết cậu nhất định sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ, cậu lại làm vậy.

Đối với hắn, Tiêu Chiến cùng lắm chỉ dọa bọn họ là cao lắm, không ngờ cậu chơi lớn đến nghiện rồi.

Tối đó, Tiêu Chiến vẫn như bình thường tắm xong liền leo lên giường nằm, nhưng chờ mãi cũng không thấy Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ chắc hắn đang bận, nên đi lấy cho hắn ly nước ấm.

"Cậu tranh thủ giúp Nhất Vỹ xem xét, tôi muốn phòng làm việc của Nhất Vỹ thuận lợi một chút." Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại.

Tiêu Chiến vừa vào liền nghe được như vậy, cậu đặt ly nước xuống.

"Vậy đi, mai nói tiếp." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Cậu nhìn hắn chằm chằm: "Anh giúp cậu ta mở phòng làm việc."

Vương Nhất Bác không trốn tránh, gật đầu: "Em ấy cũng nên đi làm lại rồi."

"Không phải cậu ta có mẹ, có ba sao. Từ khi nào đến phần anh xen vào." Tiêu Chiến không vui nói.

Cậu công nhận bản thân có phần ích kỷ, cậu không thích Vương Nhất Bác giúp đỡ mẹ con Vương Nhất Vỹ.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Nhất Vỹ cũng là em trai anh, quan tâm nó là chuyện dễ hiểu. Nếu muốn em cũng có thể quan tâm đến tâm lý nó một chút"

Cậu nhíu mày: "Anh đến thăm cậu ta, đã biết được rồi."

Tiêu Chiến không tỏ bản thân đã làm sai, chỉ đơn giản nhìn hắn.

"Chiến, anh không biết nên nói thế nào. Anh biết em không vui, nhưng tại sao nhất định phải đặt Nhất Vỹ vào chuyện này, em ấy cũng không làm gì em." Hắn từ tốn nói.

Nhưng cậu lại không cho là như thế: "Em đã từng nói, chỉ cần Dương Minh Lan làm chuyện gì bất lợi đối với em, em nhất định tính trên đầu con trai bà ta. Em làm sai sao."

"Anh cũng đã nói Nhất Vỹ cũng là em trai em, không nhất định phải làm hại nó, đúng không. Với lại chuyện này liên quan gì tới nó chứ." Vương Nhất Bác nói lại.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Không phải mẹ cậu ta hẹn anh sao, Dương Minh Lan làm những chuyện như vậy, sao nào nói nghe thử xem, phải không."

Vương Nhất Bác không biết từ đâu cậu có được tin này: "Em cho người theo dõi anh."

Cậu liền nhìn hắn: "Anh cho rằng em biến thái đến mức đó. Cần người theo dõi anh mới biết được mấy chuyện này. Anh có biết không trên đời này chỉ có không làm, mới không bị phát hiện mà thôi."

"Nhưng dù sao chuyện này em cũng đã làm hơi quá rồi còn gì. Tâm lý của Nhất Vỹ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Cậu ta bị ảnh hưởng gì, tâm lý chỉ chấn động nhẹ, ngoài ra còn gì chứ."

Cậu đương nhiên biết Vương Nhất Vỹ bị gì, bởi vì bệnh trầm cảm gì đó, là do cậu đút tiền cho bác sĩ nói bậy mà thôi. Điều cậu muốn là làm cho Dương Minh Lan cảm thấy lo sợ.

"Nhưng Vương Nhất Bác, bọn họ là tính kế lên anh, muốn chúng ta có chuyện, em thay anh đòi lại công bằng là sai sao." Cậu nhìn hắn

"Em cũng nói là tính lên anh, anh không so đo với họ, em tính toán gì chứ." Vương Nhất Bác đáp lại.

Tiêu Chiến gật đầu trong tức giận: "Được lắm Vương Nhất Bác, chuyện này không nói tới thì thôi. Lúc đầu anh nói chuyện này là do Hàng Thanh tính kế, em đi kiếm chuyện với cậu ta thì không sao. Bây giờ lòi ra Dương Minh Lan thì anh nói là chuyện này là chuyện của anh, em xen vào làm gì. Anh xem em là con lừa, muốn thế nào chính là thế đó à."

Tiêu Chiến nhìn thẳng mặt hắn: "Nếu thế chuyện sau này cứ chia ra như vậy đi. Ngoại trừ mối quan hệ hiện tại, chúng ta không ai xen vào chuyện của ai. Anh muốn sao tùy anh."

Cậu mang theo tâm trạng tức giận không vui đi về phòng. Tiêu Chiến biết hắn vì tình nghĩa nhận nuôi kia mà lúc nào cũng đối tốt với mẹ con Dương Minh Lan, nhưng cậu không thể hiểu nỗi.

Lần này là họ tính kế hắn, muốn cậu và hắn xích mích không vui. Suy tới tính lui, cuối cùng cậu và hắn thật sự cãi nhau rồi.

Sau khi Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác muốn nói chuyện kéo cậu lại. Hắn biết cậu không thích Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ, hắn cũng nhiều lần cố gắng hạn chế tiếp xúc với họ vì không muốn cậu bực bội.

Nhưng khi nhìn thấy hành động lần này của cậu ảnh hưởng đến tinh thần của Vương Nhất Vỹ, hắn có phần không thể chấp nhận. Đối với hắn, dù sao Vương Nhất Vỹ cũng là em trai.

Vương Nhất Bác biết nhất định cậu không muốn gặp hắn sau khi hai người họ cãi nhau. Tối đó, hắn ngủ ở phòng sách.

Sáng hôm sau, khi hắn nhìn thấy cậu ở phòng ăn, thái độ của Tiêu Chiến vẫn như thường ngày, không có gì là đang tức giận. Nhìn thấy cử chỉ như thế này của cậu, hắn bỗng cảm thấy có chút không đúng lắm.

"Anh sao vậy, nếu không muốn ăn nữa thì đi làm thôi." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác dè chừng hỏi: "Em không giận nữa."

"Giận gì chứ, nhanh đi, hôm nay em có hẹn sớm." Cậu đứng dậy, đi ra xe chờ hắn.

Tiêu Chiến ngồi trên xe cũng như thường ngày, không có gì khác lạ, trước khi xuống xe, cậu còn hôn tạm biệt hắn.

Vương Nhất Bác tuy cảm thấy bất an, nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay, hắn cùng thư ký Hạ tìm một văn phòng cho Vương Nhất Vỹ.

Tính ra Vương Nhất Vỹ nghỉ làm cũng đã lâu, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Khi Dương Minh Lan biết Vương Nhất Bác giúp Vương Nhất Vỹ mở một công ty nho nhỏ, bà đương nhiên rất vui.

"Minh Lan à, chỉ là một công ty nhỏ, con vui vậy làm gì." Bà Dương không vui nói.

Dương Minh Lan không cho là vậy: "Con thấy nếu Nhất Vỹ có thể làm tốt, thế nào Cẩm Phong cũng sẽ nhìn thấy được năng lực của thằng bé, có khi được về lại công ty làm cũng nên."

Bà Dương nghe liền cười khinh: "Con mơ à, nếu như công ty nhỏ của Nhất Vỹ thành công, có khi Cẩm Phong để Nhất Vỹ quản lý công ty nhỏ đó cả đời. Nhất Vỹ đừng hòng bước chân vào Vương thị lần nữa."

"Chắc không như vậy đâu." Dương Minh Lan hơi hoang mang nói.

"Con nói xem, chúng ta tính kế với Vương Nhất Bác, nó lại không nói gì. Còn quay sang giúp Nhất Vỹ, mẹ không tin nó có lòng như thế." Bà Dương đáp lại.

Dương Minh Lan lắc đầu nói: "Con tin Nhất Bác không phải loại người như vậy. Bây giờ nó giúp Nhất Vỹ là thật lòng. Dù sao hai đứa nó cũng là anh em."

"Anh em, con bị điên à. Nhất Vỹ với thằng con hoang kia cũng là anh em vậy. Còn là anh em cùng cha, nhưng nhìn xem, mỗi lần nó xuống tay, có bao giờ nghĩ Nhất Vỹ là em trai không. Con đừng mơ mộng hão huyền." Bà Dương nói.

"Nhất Bác không giống Tiêu Chiến, hai anh em nó lớn lên cùng nhau, đương nhiên sẽ khác." Dương Minh Lan đứng dậy: "Con không nói chuyện này với mẹ nữa, con đi trước."

Bà Dương nhìn con gái bỏ đi trước, trong lòng bà con nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không nói được, bà liền tức giận.

Hiệu quả làm việc của Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm người khác thất vọng, từ kiếm văn phòng, tuyển nhân viên, đến chuẩn bị sẵn mấy hợp đồng cho Vương Nhất Vỹ, mọi thứ chỉ trong phòng một tháng.

Vào đúng một tháng, công ty nhỏ của Vương Nhất Vỹ ổn định đi vào hoạt động, không một chút sơ hở, và còn là công ty con mang tính phát triển mạnh trong tương lai.

Nhưng trong một tháng này, Tiêu Chiến cũng không rảnh rang. Ngoại trừ đi làm, cậu vẫn còn một người phải dọn sạch sẽ.

"Chiến, đúng như cậu nói. Thằng nhóc đó nghiện thiệt rồi, tối nào cũng chơi với vài thằng. Thật không ngờ, tình dục mà đã nghiện không khác gì nghiện ma túy." Tích Minh Nhật nói.

"Tiếp theo cậu tính làm gì." Cẩm Ngạch Niên hỏi.

"Người tớ nhờ cậu tìm thế nào rồi." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Đã đưa vào tầm ngắm của cậu ta. Sớm muộn cũng chạm vào mà thôi." Cẩm Ngạch Niên đáp.

"Đợi khi cậu ta chơi xong, lúc đó tính tiếp. Mỗi bước đi, tớ muốn phải thật chắc chắn." Tiêu Chiến cười nói.

"Này, chuyện thân thế của Vương Nhất Bác, cậu vẫn muốn đi tra sao." Hoàng Tiểu Quang hỏi.

Tiêu Chiến chạm môi lên ly rượu: "Tra chứ, tớ không tin một người lại không có nguồn gốc."

"Nhưng không phải cậu và hắn quay lại rồi sao, không hỏi thẳng được à." Tích Minh Nhật nói.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Quan hệ giữa bọn tớ, không thân đến mức đó đâu."

Cậu mĩm cười, chạm ly với họ. Mắt Tiêu Chiến nhìn về phía người đang ngồi gần quầy bar phía xa xa.

"Tớ thấy người quen, qua đó chào hỏi chút." Tiêu Chiến đi về phía người kia.

Cậu đi đến, ngồi lên chiếc ghế để trống cạnh hắn: "Sếp Trương, hôm nay anh dám thả ga thế à."

"Là cậu à, thế nào đến chơi cùng bạn." Trương Thái Luật quay sang nhìn cậu.

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy. Còn anh đây là uống rượu sầu, hay thất tình thế."

"Tôi nói cho cậu biết, tôi đây là uống rượu mừng hiểu không." Trương Thái Luật cụng ly với cậu, rồi uống sạch.

"Remy Martin này bị anh uống như uống bia, người khác nhìn thấy nhất định đau lòng chết mất." Tiêu Chiến nhìn hắn kêu người rót thêm rượu.

"Cậu đau lòng sao." Trương Thái Luật ngà ngà say nhìn cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đương nhiên không, chỉ là nếu muốn chúc mừng, vậy sang kia cùng tôi và mấy người bạn uống đi, thế nào."

"Được." Trương Thái Quân đi theo cậu.

Bọn Tích Minh Nhật cũng vui vẻ chào mừng người mới. Bọn họ mỗi người một câu, tôi một ly, cậu một ly, bọn ta cùng nhau uống, đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng.

Cậu nằm ngủ cùng với cả đám người Tích Minh Nhật, còn Trương Thái Luật cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

"Cậu tỉnh rồi à." Trương Thái Luật nhìn người mới ngủ dậy, còn ngồi trên giường.

Hắn có chút bất ngờ trước hình ảnh buổi sáng của cậu. Mấy lần trước hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu không phải áo sơ mi quần tây, cũng là trong bộ âu phục mắc tiền. Đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng.

Lúc này, tóc có phần rối, mặt còn đang ngái ngủ, lại hiện lên nét trẻ con, còn có chút nũng nịu nữa.

"Cậu muốn tôi đưa cậu về không, lát cậu còn phải đi làm đúng chứ." Trương Thái Quân đứng dậy, nhìn cậu.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu. Sau khi tẩy rửa sơ sơ, hắn chở cậu về nhà. Trương Thái Luật cứ cho rằng cậu còn ở Hồng Tử Đằng nên tính chở cậu về hướng đó. Nhưng thật không ngờ cậu lại ở Nhất Tiêu.

"Tôi ở cùng khu với anh, anh không biết à." Tiêu Chiến mở lời trước.

Trương Thái Luật thật không ngờ cậu lại biết hắn ở đâu.

"Từng thấy qua anh mặt đồ ở nhà đi ra ngoài." Cậu giải đáp thắc mắc cho hắn.

Trương Thái Luật ngượng ngùng cười, hắn còn nhớ bản thân từng nói ba mình chỉ là thường dân.

"Tới rồi, cảm ơn anh." Tiêu Chiến đi vào nhà.

Suốt một đêm không về, ngoại trừ một tin nhắn, cậu nói rằng sẽ đi uống cùng bạn, sáng mai sẽ về, còn lại một chút tin tức cũng không có.

Vương Nhất Bác hắn biết bọn họ chỉ là người yêu, căn bản không nên quá quản thúc cậu. Nhưng lúc nãy khi hắn nhìn thấy chiếc xe chở cậu về, hình như là người ở khu này, bởi vì hắn từng nhìn thấy chiếc xe đó mấy lần.

"Anh tính đi rước em." Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn cậu.

Tiêu Chiến chỉ cười, đi lấy quần áo: "Bạn chở em về, em đi tắm trước, lát cùng ăn sáng."

Vương Nhất Bác nằm nghe tiếng nước bên trong. Hắn không biết nên nói gì, cũng không biết phải phản ứng thế nào về chuyện cậu đi một đêm không về, còn người bạn chở cậu về, hình như người đó hắn không hề biết.

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau dùng bữa sáng, Vương Nhất Vỹ gọi điện thoại tới. Hắn liền đi ra chổ khác nghe máy. Trong điện thoại Vương Nhất Vỹ nói sơ về bản hợp đồng mới của công ty. Cậu ta không biết nên giải quyết thế nào, muốn nhờ hắn làm quân sư.

Vương Nhất Bác đương nhiên không từ chối, hắn hiểu rõ năng lực của Vương Nhất Vỹ. Lúc đầu hắn muốn cậu ta từ thấp đi lên cũng là muốn cậu ta có thể rèn luyện thêm. Nhưng kết quả lại không như hắn mong đợi.

Nói chuyện mãi một lúc sau, hắn mới nhớ phải chở Tiêu Chiến đi làm. Đến khi quay lại bàn ăn, thím Chu nói cậu đã đi được một lúc rồi.

Hắn cầm điện thoại muốn gọi cho cậu, nhưng lại không biết phải nói gì, nên đành thôi.

Thấm thoát trôi qua cũng đã vào giữa tháng mười hai. Vào thời gian gần cuối năm, công việc lại càng thêm bận, Vương Nhất Bác phải xem lại rất nhiều bản thống kê cuối năm, còn có thu hoạch lợi nhuận, những tiến độ công trình. Hầu như hắn không có quá nhiều thời gian ở bên cậu.

Đôi khi Vương Nhất Bác để ý thấy, hình như Tiêu Chiến cũng vậy. Hôm nay coi như là một trong những ngày ít ỏi cậu và hắn cùng nhau ăn bữa tối.

"Sắp cuối năm, anh cũng có lịch nghỉ phép, em muốn đi đâu đó chơi không." Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, lắc đầu: "Em cũng tính nói anh, hai ngày nữa em sẽ bay về Canada thăm ông bà ngoại, em muốn ở cùng ông bà vào dịp giáng sinh và năm mới."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cậu: "Anh chưa từng nghe em nói đến."

Cậu cười: "Anh bận như vậy, nên em nghĩ anh không có thời gian. Với lại thăm ông bà ngoại là quyết định của em, cũng không định tính phần anh. Nên anh không cần kinh ngạc."

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro