Chương 9
- Ông chủ, cậu Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện rồi!!!!
Tiêu Chiến chưa kịp nghe hết câu, chân mày liền chau lại. Anh mặc kệ vết thương trên người chưa kịp băng bó xong, anh kích động đẩy mạnh tay Uông Trác Thành ra, hối hả chạy xuống lầu.
Ngoài cửa người của Tiêu gia nháo nhào tụm ba tụm bảy bàn tán, người thì sắc mặt tái méc, người thì lắc đầu đau thương nhìn người nằm bất động dưới đất.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Trần Vũ sắc mặt trắng bệch như chẳng còn chút máu, toàn thân cậu đầy vết roi cùng vết dao cắt, cả người không chỗ nào nguyên vẹn. Máu từ miệng vết thương vẫn chưa cầm được liền chảy ra như muốn rút cạn hết lượng máu trong cơ thể cậu.
Tiêu Chiến run run bước tới gần, nhìn cậu nằm thoi thóp dưới đất tim anh như vỡ ra từng mảnh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh bất giác nhào tới đẩy Trần Vũ ra ôm cậu vào lòng, nét mặt bi thương khiến cho mọi người đều khiếp sợ, không một ai dám cất lời.
Anh vội vã gọi người giúp anh đưa lên phòng rồi cho gọi Trác Thành cùng vài người đắc lực trong bệnh viện Tiêu thị đến chẩn trị.
Cuối cùng suốt hơn một ngày, vết thương của Vương Nhất Bác cũng được xử lý ổn thỏa, tình trạng sức khỏe của cậu cũng tốt hơn.
Tiêu Chiến một ngày một đêm không ăn không ngủ, đến vết thương của mình anh cũng không thèm quan tâm tới, người anh tiều tụy đi không ít. Nhưng hiện tại anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến nữa, anh thất thần ngồi bên cạnh giường cậu không rời, cũng chẳng ai dám lại gần khuyên ngăn anh.
Trần Vũ từ bên ngoài chầm chậm bước vào rồi quỳ xuống trước mặt anh, giọng run run.
- Tiêu tổng, là tôi không tốt đã sơ suất để cậu Nhất Bác bị người của Vương thị bắt đi...Bọn họ...bọn họ vì chuyện đêm đó ở bến cảng cậu ấy cứu anh nên đã ghi hận, âm thầm ra tay trả thù cậu ấy. Lúc tôi đến cậu ấy đã như thế này rồi...
- Lại là người của Vương thị!!!
Tiêu Chiến tức giận đấm thật mạnh xuống cạnh giường khiến tay anh đỏ ửng.
- Có bắt được kẻ ra tay với Nhất Bác không?
- Dạ không ạ, lúc tôi tới bọn chúng liền hoảng sợ bỏ chạy cả. Tôi thấy Nhất Bác bị thương nặng quá nên vội đưa cậu ấy về đây nên không kịp đuổi theo ạ.
- Khốn kiếp!!!
Trần Vũ nhìn anh tức giận càng sợ hãi hơn, hắn vội cúi đầu nhận lỗi.
- Là lỗi của tôi, xin Tiêu tổng trách phạt!
- Không cần, anh đã làm tốt lắm rồi. Chỉ trách bọn Vương thị quá gian xảo thôi. Cậu tiếp tục cho người lùng sục khắp nơi, bắt được tên nào của Vương thị đều giết không cần báo tôi!
- Dạ. - Trần Vũ khẽ gật đầu rồi vội lui ra ngoài.
Tiêu Chiến thở dài nhìn người nằm yên trên giường lòng anh càng đau xót hơn. Rốt cuộc cậu vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy nhưng anh chẳng làm được gì cho cậu, còn nghi ngờ cậu là nội gián nữa chứ. Anh đúng là một tên tồi tệ mà. Anh thầm mắng chửi trong lòng.
Vương Nhất Bác hôn mê hơn một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, anh nhanh chóng bước lại gần dìu cậu ngồi dậy tựa vào cạnh giường, hỏi.
- Cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
- Tôi không sao. Anh không cần lo đâu. - Cậu khẽ cười cười đưa tay nắm lấy tay anh an ủi. - Tôi xin lỗi đã làm anh phải lo lắng cho tôi.
- Ngốc à. Cậu là vì tôi nên mới bị thương như vậy...
- Anh biết cả rồi sao? - Cậu cười trừ.
Anh khẽ gật đầu không nói gì, nét mặt ủ rủ.
Vương Nhất Bác thở dài rồi cười cười, nói tiếp.
- Người trong thế giới ngầm này ai chẳng gieo phải ân oán, anh không cần nghĩ nhiều đâu. Bọn họ chỉ tức giận vì tôi ngăn cản mà không giết được anh nên ra tay báo thù, là tôi sơ suất nên mới bị bọn chúng đánh lén thôi.
Anh biết, thế giới họ đang sống quả thật rất nguy hiểm. Mỗi ngày phải đối diện với sự tranh giành giữa sự sống và cái chết. Kẻ yếu thế sớm muộn gì cũng bị kẻ khác chà đạp, khai trừ. Còn những kẻ thắng thế hôm này ngày mai lại chẳng biết phải đương đầu với sóng to nào nữa. Cuộc sống này thật quá ngột ngạt, quá đáng sợ rồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cả người đầy thương tích lòng anh lại đau nhói. Nghĩ đến chuyện hôm qua, nếu lúc đó Trần Vũ không đến kịp chỉ e mãi mãi anh không còn có thể gặp lại được cậu nữa. Lần này cậu bình an thoát nạn nhưng có ai dám chắc rằng lần sau cậu có thể may mắn như vậy.
Thế giới bóng đêm này mãi mãi không thể có được bình minh. Số mệnh anh sinh ra trong thế giới này, anh phải cam chịu, nhưng còn Vương Nhất Bác. Cậu ấy có thể có được tự do của mình, cậu ấy không cần mỗi ngày phải sống trong nỗi sợ hãi của anh. Cậu nên rời khỏi, tự do tự tại đi tìm cho mình ánh dương của cuộc đời.
Anh cười khổ rồi chầm chậm lấy sợi dây chuyền cỏ bốn cánh của Vương Nhất Bác ra, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, giọng nhàn nhạt.
- Tôi trả nó lại cho cậu. Sau khi cậu khỏi hẳn hãy rời khỏi Tiêu thị, tôi sẽ cho cậu một số vốn làm ăn, sau này cậu không cần dấng thân vào vũng lầy này nữa.
- Tiêu tổng, anh thật sự muốn tôi rời khỏi đây sao? - Giọng cậu run run.
- Phải. Thế giới u tối này của tôi vốn không nên liên quan đến cậu. Cậu nên có một cuộc đời bình bình yên yên cho riêng mình.
- Tôi không cần. Thế giới u tối thì đã sao? Tôi sẽ cùng đi với anh!
- Nhưng cậu theo tôi sẽ rất nguy hiểm. Cuộc đời tôi đã như thế rồi, mãi mãi không thể thay đổi. Tôi còn có Tiêu gia, còn có anh em trong bang hội, tôi không thể buông tay... tôi không muốn cậu phải sống một cuộc đời u ám giống như tôi, cậu hiểu không? - Anh gằn giọng cất lên từng lời.
- Sống như anh? Anh đang nói gì vậy hả? - Cậu kích động nắm chặt tay anh quát lớn. - Tiêu Chiến mà tôi quen biết đã đi đâu rồi chứ? Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất, còn muốn bắt giam tôi cả đời...tại sao bây giờ anh lại hèn nhát, sợ sệt như vậy hả?
- Tôi không sợ! Nhưng tôi không đủ dũng cảm để tin rằng mình có thể bảo vệ cậu an toàn, tôi không muốn cậu gặp bất kì nguy hiểm nào vì tôi nữa...
Nước mắt anh rưng rưng như thật sự sắp rơi xuống. Anh mệt rồi, anh không thể cố gắng được nữa. Trước đây anh luôn cao ngạo, luôn tự tin rằng anh có thể bảo vệ tất cả những người anh bên cạnh anh, nhưng cuối cùng hôm nay anh đã hiểu. Thế giới ngầm này chẳng có ai có thể bảo vệ nổi một ai, kẻ mạnh sẽ giết kẻ yếu, ân ân oán oán mãi mãi không thể kết thúc.
- Tôi không sợ gặp nguy hiểm, tôi cũng không quan tâm. - Cậu cười khổ.
- Nhưng tôi quan tâm!
Anh bực nhọc buộc miệng thốt ra rồi vội im lặng. Anh lúng túng lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cậu kích động hơn, cậu hung hăng giữ chặt tay anh kéo mạnh về phía của mình, gằn giọng nói.
- Tôi không cần anh quan tâm tôi. - Cậu cười khẩy. - Anh và tôi là gì của nhau chứ? Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh? Tại sao tôi phải nghe lời anh?
- Nhưng tôi không muốn....- Tay anh càng bị cậu nắm chặt hơn, nước mắt lả chả rơi xuống, anh nhỏ giọng như chẳng muốn người kia nghe thấy. - Bởi vì...bởi vì ...tôi yêu cậu!
Tiêu Chiến xấu hổ, anh vội rụt tay mình lại rồi quay lưng về phía cậu im lặng không nói gì, không gian đột nhiên yên ắng hẳn. Tiêu Chiến ngượng ngùng, giọng nho nhỏ.
- Tôi biết, cậu trước nay đều căm ghét tôi vì xem cậu như nô lệ. Nhưng chẳng sao cả, tôi thích cậu là chuyện của tôi, tôi không cần cậu để ý đến. - Anh dừng lại hít một hơi thật sâu cười cười trong nước mắt. - Sau này cậu tự do rồi, cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, giữa chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa, như vậy bọn người của Vương thị sẽ không gây khó dễ với cậu, cậu sẽ được an toàn.
Lòng anh lúc này thật sự rất đau. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không thể tiếp tục giữ cậu lại, anh không dám tin vào bảo thân mình có thể bảo vệ cậu an toàn được nữa. Tiêu thị bây giờ đã trở thành mục tiêu của Vương thị. Trận chiến này chỉ e chỉ có thể một sống một còn mới có thể kết thúc. Anh không thể để người anh yêu phải cùng anh đi trên con đường sinh tử hiểm nguy như vậy. Anh lắc đầu bất lực. Anh từ từ đứng lên định quay bước rời đi, bỗng Vương Nhất Bác từ sau giữ lấy eo anh kéo lại. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, giọng nhàn nhạt.
- Đồ ngốc, anh nói gì vậy? Không phải lúc anh bắt em về đây anh đã nói sẽ giam giữ em cả đời bên cạnh anh sao? Bây giờ dù anh không cần em nữa thì em cũng vẫn muốn bám lấy anh cả đời. Haha....
Vương Nhất Bác lấy sợi dây chuyền lúc nãy anh trả lại cậu ra rồi cẩn thận đeo lên cổ cho anh, nói tiếp.
- Bây giờ là em cam tâm tình nguyện để anh bắt giữ, anh không được từ chối em nữa nhé!
- Nhất Bác, anh...
Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa xúc động, rốt cuộc lý trí của anh vẫn không thể thắng được trái tim mềm yếu của mình. Nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên đôi gò má nhỏ.
Anh từ từ quay người lại nhìn cậu, ánh mắt ngường ngượng chạm nhau không biết nói gì, cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không chịu được liền chủ động kéo anh sát lại gần mình, cậu hôn lên trán anh, cười cười.
- Em không cần anh bảo vệ em, cả đời này em muốn được bảo vệ cho anh, có được không, Chiến ca?
Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ mặt liền phì cười. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của anh, cậu chau mày nhìn anh, tiếp lời.
- Em yêu anh. Em đã giao vật quan trọng nhất của mình cho anh, cả trái tim của em cũng đều cho anh. Anh phải giữ thật kĩ đấy nhé!
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn ấy như mật ngọt, như mùa xuân ấm áp lan tỏa vào tim. Hai con người, hai thế giới song song tựa như không điểm dừng lại vô tình bước chệch vào quỹ đạo của nhau, vương vấn mãi một đời.
=======
Hú hồn chưa có ngược 🤣🤣🤣
WEB cuối cùng cũng tự chủ động đổi cách xưng hô. 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro