Chương 8
Buổi tối ở cảng Đông...
Vì là chuyến hàng quan trọng, Tiêu Chiến quyết định tự mình ra cảng nhận hàng. Suốt bao nhiêu tháng nay, từ ngày Vương thị bành trướng địa bàn trong nước, việc làm ăn của Tiêu thị ngày càng khó khăn. Lão già họ Vương đó suốt ngày cứ gây chuyện với anh, bao nhiêu chuyến hàng của anh đều bị lão phá sạch. Rõ ràng anh chưa phạm vào lão mà lão cứ bám lấy anh khó dễ đủ đường, anh thật sự không biết mình đã gây oán gì với lão mà lão mãi không tha cho anh.
Màn đêm mỗi lúc một dày hơn. Tiêu Chiến đang ngồi ngâm nhi tách cà phê nhàn nhạt dưới mái đình cách đó không xa. Hơn 50 người của Tiêu thị cũng sớm bố trí chặt chẽ bảo vệ xung quanh kho hàng. Lần này anh muốn xem xem lão già đó có bán mạng mà mò tới phá nữa hay không, cùng lắm đồng quy vu tận.
Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác đi tuần tra một vòng rồi trở lại báo cáo tình hình cho Tiêu Chiến một lượt. Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục hướng mắt về phía cảng lớn.
- Tiêu tổng, chuyến hàng này khá nguy hiểm, vả lại chúng ta vẫn chưa tìm ra nội gián, chỉ sợ hôm nay...anh nên rời khỏi chỗ này trước đã, chuyện còn lại để bọn Trần Vũ xử lý là được rồi. - Vương Nhất Bác bước tới cạnh anh, nói.
- Không cần. Tôi muốn xem xem lão già họ Vương đó còn trò gì hay ho nữa, tôi đây rất muốn lĩnh giáo một chút. - Anh nhếch môi cười khinh bỉ.
- Tôi thấy người nên biến khỏi chỗ này chính là cậu đấy, Vương Nhất Bác! - Uông Trác Thành lườm cậu một cái rồi nói tiếp. - Rốt cuộc ai là nội gián thì cậu chính là người biết rõ nhất đấy. Hôm nay chuyến hàng này mà còn bị phá nữa, tôi nhất định không tha cho cậu đâu!
- Được rồi Trác Thành, không nên xung đột nội bộ vào lúc này. Vương Khải Huy rất nham hiểm, nên cẩn thận một chút. - Anh cười cười. - Anh muốn xem thử mạng lão ta lớn đến cỡ nào với mấy quả bom của anh. Cùng lắm anh sẽ mang chuyến hàng này tế lão chầu trời.
- Ở đây có bom sao? - Vương Nhất Bác giật mình hỏi lại.
- Ở đây không có bom, nhưng trên tàu thì có. - Tiêu Chiến cười nhạt, lạnh lùng đáp. - Tôi đã để Trác Thành âm thầm đặt bom trên tàu, cũng chẳng ai biết, kể cả nội gián kia nữa. Lão già họ Vương đó, dù có mạng lớn đến đâu thì lần này cũng không chạy thoát được, hahaaaa...
- Nhưng mà trên tàu còn người của chúng ta.
- Cậu yên tâm, lúc nguy cấp tôi sẽ cho người Tiêu thị rời đi trước, sẽ không tổn hại gì người của chúng ta đâu.
Anh dừng lại một chút rồi quay sang Trác Thành ra hiệu. Uông Trác Thành hiểu ý anh liền gật đầu đồng ý rồi xông tới khống chế Vương Nhất Bác, trói lại.
Tiêu Chiến thở dài, anh chậm rãi bước lại chỗ cậu giọng trầm trầm nói.
- Nhất Bác, không phải tôi không tin cậu nhưng tôi chỉ muốn chứng minh trong sạch cho cậu.
- Hóa ra là anh vẫn không tin tôi? - Cậu cười khổ.
- Không phải tôi không tin cậu nhưng vì Tiêu thị, vì cậu....chỉ một lần này thôi, tất cả sẽ ổn. - Anh quay lưng lại với cậu, giọng nhàn nhạt. - Tạm thời cậu chịu ủy khuất một chút. Xong việc tôi sẽ thả cậu ra.
Tiêu Chiến xua tay cho người đưa cậu đi vào kho hàng gần đó giam lại. Vương Nhất Bác kích động không ngừng gào hét vọng lại
- Không được, Tiêu Chiến...anh không được làm vậy với tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm đó!!! Thả tôi ra!!!
Đợi thuộc hạ của anh đưa Vương Nhất Bác rời khỏi đó, anh liền thở dài uống một ngụm cà phê, ánh mắt hướng về mặt biển xa xăm.
.
Đến tận nửa đêm, cuối cùng chuyến tàu cũng cập cảng. Người Tiêu thị theo lệnh ra kiểm hàng như thường lệ nhưng chừng mười lăm phút sau bọn người Vương thị cũng kéo đến.
Đúng là bọn âm hồn bất tán. Anh tức giận đập vỡ tách cà phê trên tay rồi với lấy khẩu súng của mình, xông về phía bọn chúng.
Bọn người Vương thị thấy anh xuất hiện càng kéo đến đông hơn. Người của Tiêu Chiến tuy đông như người của Vương thị còn đông hơn gấp bội. Anh tức giận hùng hổ xông lên nả súng tấn công.
Đối phương cũng không chịu thua kém, chúng cũng ra tay xả súng bắn trả. Hai bên anh dũng thiện chiến, bắn hạ người của đối phương đến cùng. Thoáng chốc cả bờ biển tràn ngập mùi thuốc súng, máu chảy thành sông, cảnh tượng đáng sợ đến lạnh người.
Tiêu Chiến chống đỡ một phương bị đối thủ dồn đến đường cùng, anh thề chết cũng không để chịu nhục như vậy. Anh tức giận bắn mạnh tay hơn, một lúc giết chết 5 người của Vương thị.
Bỗng từ sau lưng, một lực mạnh nhào tới ôm lấy anh đẩy ngã xuống đất cùng tiếng súng vang lên bên tai khoảng cách rất gần. Cọc gỗ bị viên đạn bắn trúng bị phá hỏng chân, bất ngờ đổ sập xuống. Người đang ôm anh vội đẩy anh thêm một lần nữa làm anh văng ra xa vài mét.
Chiếc cộc gỗ ngã xuống đập mạnh xuống đất sát bên cạnh, chỉ một chút thôi là nó đập trúng người anh rồi. Tiêu Chiến giật mình, anh cố bình tĩnh nhướn người ngồi dậy nhìn người vừa cứu mình. Hóa ra người kia không ai khác mà chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội chạy đến đỡ lấy cậu, hỏi dồn.
- Nhất Bác, cậu không sao chứ? Sao cậu lại chạy đến đây? - Anh nhìn chằm chằm vào tay trái đang rỉ máu của cậu, nói tiếp. - Tay cậu bị thương rồi.
- Không sao? - Cậu cười cười lắc đầu. - Anh có bị thương không?
- Tôi không sao, nhưng cậu...sao cậu lại chạy ra đây, ở đây nguy hiểm, mau chạy đi!!! - Anh gào lên, đẩy mạnh cậu ra xa.
- Cẩn thận!!!!
Vương Nhất Bác nhìn phía sau anh, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt, cậu gào lên thật lớn rồi kéo anh ngã vào lòng mình. Cậu nhanh tay giành lấy khẩu súng của anh bắn trả.
Một loạt tiếng súng điên cuồng nổ ra. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, lúc này anh như chẳng còn sợ hãi gì nữa. Anh theo nhịp chuyển động của cậu thuận lợi né tránh những phát đạn hung ác của đối phương.
Một lúc lâu tiếng súng cũng dừng lại, hai tên thuộc hạ của Vương Khải Huy bị Vương Nhất Bác bắn chết, còn hắn thất thủ bỏ chạy mất tăm. Người của Vương thị cũng theo đó mà rút quân. Cuối cùng chuyến hàng đó của Tiêu Chiến cũng bình an nhập vào kho hàng, chuyển đi.
Tiêu Chiến cả đêm mệt mỏi. Anh an yên tựa vào lòng cậu ngất đi.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh phát hiện mình đã trở về biệt thự Tiêu gia. Anh thản nhiên cuộn vào trong chăn lăn thêm vài vòng nữa. Nhớ lại chuyện đêm qua Vương Nhất Bác cứu anh, lòng anh đột nhiên vui vẻ hẳn, anh thầm trốn trong chăn cười ngây ngốc.
Bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Anh vội vàng chỉnh chu lại phong thái trang nghiêm của mình rồi bước xuống giường mở cửa.
Uông Trác Thành tay cầm hộp thuốc chầm chậm bước vào, nét mặt đăm đăm khó chịu nhìn anh một lượt rồi ngồi xuống nói.
- Anh bị thương mà tâm trạng tốt quá nhỉ?
- Chuyến hàng thuận lợi anh rất vui mà. - Anh cười cười.
- Xùy, tổn thất bao nhiêu người của chúng ta mà anh xem là thuận lợi à?
- Tất cả người bị thương hậu đãi thật tốt, người chết thì chu cấp cho gia đình họ chu đáo một chút.
Anh đột nhiên nhớ đến những người anh em của anh đêm qua hi sinh vì trận chiến đó tâm trạng liền chùn xuống, anh thở dài buồn bả.
- Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đừng buồn nữa. - Cậu vỗ vai anh an ủi. - Chỉ tiếc là không giết chết được tên Vương Khải Huy.
- Lão ta gian xảo hơn chúng ta nghĩ rồi. Lại để lão trốn thoát.
- Lão gian xảo hay người bên cạnh anh cố tình tha cho lão?
- Nhất Bác không phải người như em nghĩ đâu. Chuyện đêm qua em cũng thấy rồi đó, cậu ấy liều mạng xông đến cứu anh. Nếu không có cậu ấy chỉ e anh bỏ mạng dưới súng của lão già đó rồi.
- Anh còn nói nữa. Em đứng gần đó thấy rất rõ. Với khoảng cách giữa cậu ta với lão già đó có thể dễ dàng bắn chết lão, vậy mà đến vết thương lão cũng không có!
- Chắc là trời tối quá nên Nhất Bác không nhìn rõ thôi. Nếu thật sự lão và cậu ấy có mối quan hệ gì, lão ta đã không xả súng hung bạo về phía Nhất Bác như vậy đâu, rõ ràng dồn cậu ấy vào đường chết mà.
- Được rồi, hi vọng là không như những gì em nghĩ.
Uông Trác Thành chẳng buồn nói tới nữa, cậu chán nản lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho anh.
- Mà Nhất Bác đâu rồi?
- Cậu ta bảo có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi.
- Ừ. - Anh buồn bả gật đầu. - Sau này em bảo Trần Vũ không cần âm thầm giám sát Nhất Bác nữa. Chuyện đêm qua đã chứng minh cậu ấy đã thật sự quy phục Tiêu thị rồi!
Uông Trác Thành lặng lẽ gật đầu đáp rồi tiếp tục lấy gạc mới băng bó chỉnh chu cho anh rồi mới phân phó người giúp việc chăm sóc cho anh.
Bỗng bên ngoài tiếng quản gia Lương hớt hãi chạy vào. Ông vừa thở gấp vừa lắp bắp thưa chuyện.
- Ông chủ... cậu Nhất Bác xảy ra chuyện rồi!!!
=======
Ủa gì nữa đây??? 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro