Chương 7
- Ngủ chung!!!
Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngốc, cậu đang chẳng biết phản ứng thế nào liền bị anh kéo mạnh một lực làm cậu mất thăng bằng ngã nhào đè lên người anh. Cậu luống cuống định ngồi dậy nhưng chưa kịp đã bị anh đè xuống giường như chiếc gối ôm. Cả người cậu bị anh lấy thân mình kiềm chặt.
Cậu giãy giụa phản kháng nhưng dường như anh chẳng nghe thấy gì. Anh mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu trải qua một đêm thật dài.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Cả đầu đau như búa bổ, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi nhướn người định ngồi dậy. Lúc này anh mới phát hiện ra có chuyện còn đáng sợ hơn đang xảy trên giường của mình.
Anh thản thốt nhìn một nam nhân khác đang an nhiên ngủ trên giường của anh, quần áo trên người anh đều sộc sệt cả. Tay anh còn ôm lấy eo cậu, tay cậu sờ lên ngực anh. Đáng sợ nhất là bên dưới hạ thân còn dính sát vào nhau. Tựa hồ còn cảm nhận được thân nhiệt của hai vật bên dưới đang tỏa ra đầy ám muội. Tư thế dở dở ương ương muốn làm chính chủ đập đầu vào tường chết quách cho xong.
Anh cố lục lại kí ức của mình thêm lần nữa nhưng chẳng nhớ ra gì, cả đầu càng thêm đau nhức, đúng là muốn bức chết anh thật. Rõ ràng đêm qua anh chỉ uống hơi say tí thôi mà, không phải bị người ta "ăn" luôn cũng không biết chứ?
Vương Nhất Bác đang ngủ nghe người bên cạnh cọ quậy cũng tỉnh giấc theo. Cậu từ từ mở to đôi mắt đen tròn của mình nhìn gương mặt hoảng hốt của anh liền không nhịn được mà cười cười, giở giọng bỡn cợt.
- Tiêu tổng, anh sao vây? Đêm qua tôi hầu hạ anh chỗ nào không hài lòng sao?
- Đêm qua...đêm qua chúng ta...
Anh ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu, gương mặt nhỏ bắt đầu đỏ ửng như quả mọng chín, trông thật dễ thương làm cậu càng muốn trêu thêm chút nữa.
- Anh thái độ như vậy là đang nói tôi phục vụ anh chưa tốt hay sao? Vậy tôi sẽ cố gắng làm lại lần nữa, mong ông chủ Tiêu thương tình vừa ý cho.
Vương Nhất Bác chau mày nhăn nhó rồi nhướn người sang ôm lấy anh như thật sự muốn "phục vụ" luôn bữa sáng cho anh ngay.
Tiêu Chiến luống cuống vội đẩy người cậu ra một chút rồi kéo chăn lên qua khỏi đầu che đi gương mặt xấu hổ của mình. Anh nhỏ giọng nói.
- Đêm qua... đêm qua tôi say quá không còn nhớ gì nữa. Giữa chúng ta...chúng ta....
- Chuyện gì cần làm đều đã làm....đêm qua anh làm tôi mệt mỏi cả đêm đấy, anh nói xem anh nên bồi thường cho tôi như thế nào đây hả?
Vương Nhất Bác cười ha hả trêu anh rồi kéo mạnh chăn ra khỏi người anh, không cho anh trốn khỏi tầm mắt của cậu nữa.
- Ông chủ Tiêu, anh bị làm sao vậy? Không lẽ dư vị của rượu đêm qua anh uống còn sót lại, sao mặt anh lại đỏ thế hả? Haha...
- Cậu im miệng ngay cho tôi!!!!
Tiêu Chiến ngượng càng thêm ngượng, anh hung hăng đạp mạnh cậu một cái lăn nhào xuống đất, anh nhanh tay với lấy khẩu súng trên đầu giường chỉa về phía cậu làm Vương Nhất Bác tái mặt, cậu ấp úng nói tiếp.
- Này này, không phải chứ? Đêm qua là anh say, tôi mới là người bị hại, anh định giết người diệt khẩu à?
- Cậu...
Anh luống cuống không biết giải thích thế nào, tay theo quán tính đột nhiên lên đạn nhưng chuẩn bị nổ súng thật. Vương Nhấy Bác vội tránh sang một bên rồi đoạt ngay khẩu súng trên tay anh, đẩy anh ngã xuống giường, giọng cười cười.
- Ông chủ Tiêu, ngài câu dẫn thuộc hạ trước, sao bây giờ phản ứng quá khích như vậy hả? Hahaaaa...
- Vương Nhất Bác...tôi liều chết với cậu.
Tiêu Chiến giãy giụa chống trả nhưng lực anh rõ ràng không thể làm gì được cậu. Tay anh càng lúc càng bị tay cậu giữ chặt hơn, cổ tay đỏ ửng như sắp gãy ra làm đôi. Anh lắc đầu trong vô vọng, nước mắt tự dưng ứa ra làm Vương Nhất Bác cũng hoảng sợ theo, cậu vội buông anh ra, nói.
- Này, anh đừng khóc chứ, tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi.
Tiêu Chiến oà lên khóc thật lớn.
- Thật ra...thật ra đêm qua không có xảy ra chuyện gì hết...anh chỉ ôm tôi ngủ đến sáng thôi. - Cậu lắp bắp giải thích. - Anh xem, đêm qua anh còn đè lên người tôi, cả người tôi còn đau nhức đây này...tôi...
Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn.
- Anh đừng khóc nữa, yên lặng nào. - Cậu đưa tay lau lau nước mắt cho anh. - Anh còn làm ồn nữa Trác Thành sẽ cho người vào đây giết tôi thật đấy!
Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm qua và sáng nay càng làm anh muốn ném luôn cái mặt mình ra đường cho đỡ ngượng. Lại thêm cái gương mặt đáng ghét của cậu ta cứ quanh quẩn trước mặt anh càng làm anh thêm khó chịu. Anh không thèm trả lời cậu, anh hung hăng đạp cho cậu một cái ngã chổng vó. Anh tức giận ôm quần áo của mình vào phòng tắm, giọng lạnh lùng quát lại.
- Để Trác Thành giết chết cậu luôn đi, hừ!!!
.
Đêm mùa hè cuối tháng 7, tiết trời ở miền Nam cũng oi bức không kém gì ban ngày. Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác và một nhóm người Tiêu thị tấn công kho hàng của Vương Khải Huy thất bại trở về. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, trên dưới Tiêu gia không ai dám lại gần, kể cả Vương Nhất Bác cũng không khuyên được.
Uông Trác Thành chậm rãi bước tới rót cho anh một cốc nước ấm cho anh uống trước, cậu nói.
- Chiến ca, em đã cho người điều tra, quả thật chuyện tối nay đã có người để lộ tin tức cho bên Vương thị biết nên lão ta mới cho người vây đánh lén chúng ta.
- Chết tiệt. - Tiêu Chiến tức giận ném vỡ luôn cốc nước trên tay xuống đất. - Lão khốn đó thật gian xảo!
- Em nghi ngờ trong Tiêu thị chúng ta có người làm nội gián cho lão. Lần nào chúng ta tấn công với Vương thị, liền bị lão phát hiện vây đánh ngược lại chúng ta. - Uông Trác Thành vừa nói vừa lườm sang Vương Nhất Bác một cái. - Chỉ sợ kẻ đó là người anh tin tưởng nhất thôi.
- Thành Thành...
Tiêu Chiến biết cậu nghĩ đến ai nhưng anh cũng không dám tin vào điều đó. Vương Nhất Bác đúng là người của Vương thị trước kia, nhưng từ khi cậu đến đây anh luôn cho Trần Vũ theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta, không thể nào cậu âm thầm qua lại với chủ cũ mà anh không biết được.
Đến nay cũng gần nửa năm cậu đến Tiêu gia. Cậu nhiều lần vì anh bị thương, còn giúp đỡ anh không ít trong việc làm ăn. Nếu cậu ta muốn hại anh đã có rất nhiều cơ hội ra tay nên việc này là không thể.
- Nhất Bác không phải nội gián. Hôm nay lúc anh bị bọn Vương thị bao vây là cậu ta liều mạng xông vào cứu anh ra, nếu không có cậu ấy chỉ e anh không còn mạng mà về đây nữa.
- Nhưng mà...rõ ràng cậu ta...
- Được rồi, Thành Thành. Anh biết em không thích Nhất Bác nhưng em đừng đổ oan cho cậu ấy. Hiện giờ Vương Khải Huy đang gây sức ép cho việc làm ăn của chúng ta, là lúc nên đoàn kết lại đối phó với lão.
- Anh nhớ lần trước em kể với anh về đứa con gái lão yêu thương nhất đang sống ở Anh không? Em đã cho người điều tra được. Cô ta tên Vương Tiểu Tuệ, năm nay 20 tuổi, đang học ngành âm nhạc ở London, địa chỉ cụ thể em cũng đã có được. - Uông Trác Thành hớp một ngụm trà rồi cười nham hiểm nói tiếp. - Nếu đứa con gái đó của lão xảy ra chuyện gì, chỉ e lão chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới chúng ta nữa, haha....
- Anh định làm gì?
Vương Nhất Bác đang im lặng đột nhiên kích động quát lớn, ánh mắt mang theo tia máu đỏ rực như lửa làm Tiêu Chiến và Uông Trác Thành có chút bất ngờ. Uông Trác Thành chậm rãi đặt chiếc cốc xuống bàn, hỏi.
- Cậu làm sao vậy Vương Nhất Bác? Chỉ là một cô gái có việc gì cậu lại kích động như vậy. Sao? Cậu thương hoa tiếc ngọc hay cô ta đó là gì của cậu? Hahaaa...
Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, nét mặt anh đọng một chút u buồn thoáng qua.
- Cô ta chẳng là gì của tôi cả nhưng đối xử với phụ nữ như vậy là quá tàn nhẫn rồi!
- Cậu đã dấng thân vào thế giới ngầm này rồi còn nghĩ tới hai từ "tàn nhẫn" nữa sao? - Uông Trác Thành nhìn cậu nghi ngờ.
- Anh Uông, anh thích nghĩ sao thì tùy anh. Nhưng chuyện này tôi không đồng ý. Tôi thấy chuyện này do bố cô ta làm có liên quan gì đến cô ta, anh hại một cô gái như vậy sau này làm sao Tiêu tổng đứng vững trên giang hồ được chứ?
- Cậu lo cho Tiêu tổng đến như vậy sao? - Uông Trác Thành cười khinh bỉ. - Nhưng theo tôi thấy, từ nãy đến giờ cậu mở miệng ra câu nào cũng đều muốn bảo vệ cho Vương tiểu thư đó. Tôi chỉ sợ người cậu lo không phải là Chiến ca mà là người nào đó đấy!
- Anh...
- Được thôi, tôi sẽ tin cậu. Cậu trước đây làm việc ở Vương thị chắc hẳn cũng biết mặt Vương tiểu thư đó nhỉ? Chỉ cần cậu tự tay giết chết cô ta, tôi sẽ tin cậu, tin lòng trung thành của cậu đối với Tiêu thị, với Chiến ca. Thế nào?
Vương Nhất Bác trầm mặc không trả lời. Không khí giữa hai người mỗi lúc càng thêm căng thẳng. Đột nhiên, Tiêu Chiến cất giọng quát lớn.
- Đủ rồi, hai người im lặng hết đi. Đánh không lại rồi kéo phụ nữ vào đây có gì hay ho chứ. Sau này đừng nhắc lại nữa.
Tiêu Chiến tức giận đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy bước thẳng lên lầu. Giọng anh nhàn nhạt nhưng thoáng qua có chút buồn bã.
Trước đây anh bị kẻ khác phá hỏng chuyện làm ăn, anh chưa bao giờ buồn đến vậy. Lần nào anh cũng nhanh chóng hưng chấn lại khí thế của bản thân, đồn hết lực lượng Tiêu thị báo thù rửa hận đến cùng, khiến cho đối thủ phải e dè khiếp sợ. Nhưng lần này, chẳng hiểu sau anh lại buồn đến vậy, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ. Anh mệt mỏi bước đi từng bước thật nặng nề, giọng nhàn nhạt nói vọng lại.
- Thành Thành, hai ngày nữa thuyền buôn rượu sẽ cập bến, trên thuyền đó có một kiện vũ khí. Em giúp anh thu xếp đi, cẩn thận bọn người Vương thị, anh mệt rồi, anh muốn yên tĩnh một chút!
=======
Hỏng biết nói gì luôn 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro