Chương 68 (Hoàn)
"ĐOANG"~
Vương Nhất Bác chưa kịp phòng bị đã bị tiếng súng kia làm cho thất kinh. Cậu dường như vừa bị ai đó xô ngã, cả người còn chút đau nhức. Viên đạn của lão ta không hề bắn trúng cậu mà bắn trúng người đang nằm đè lên cậu.
Vương Nhất Bác hốt hỏang đỡ lấy anh. Ánh mắt lo lắng nhìn vào vết thương đang chảy máu trên vai phải của anh, tim cậu như vỡ nát, giọng đau đớn.
- Tiểu Tán, anh bị ngốc sao? Sao anh lại đỡ đạn cho em...
Tiêu Chiến cười gượng, anh cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, an ủi cậu.
- Cún con, em xem anh yếu đuối vậy sao? Chỉ là một viên đạn bắn trượt có thể lấy được mạng của anh à?
Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy anh. Ánh mắt hừng hực lửa hận. Vương Khải Huy, ông ta không phải là con người mà!
Bên kia, Hạ Du trông thấy Tiêu Chiến bị thương, lòng anh cũng đau đớn không kém. Ban đầu anh ta đồng ý hợp tác với Vương Khải Huy chỉ vì muốn đoạt chiếm lại Tiêu Chiến. Nhưng anh không ngờ, lão già họ Vương này máu lạnh vô tình đến vậy. Đến đứa con mà ông ta nuôi hai mươi mấy năm, bây giờ đến một chút mảy may đau xót cũng không có. Lão vì quyền lực của bản thân mà không tiếc ra tay giết chết Vương Nhất Bác. Xem ra, đến Tiêu Chiến lão cũng sẽ trở mặt mà không buông tha cho. Hạ Du tức giận gào lên.
- Vương Khải Huy! Ông làm cái gì vậy hả? Lúc đầu ông hứa với tôi sẽ tha cho Chiến Chiến mà?
- Hạ tổng, không phải là ta không muốn tha cho nó. Cậu xem nó vì cái thằng Vương Nhất Bác mà tới tính mạng của bản thân cũng không màng tới, cậu còn muốn giữ lại làm gì chứ!
- Tôi mặc kệ!
- Cậu việc gì phải khổ như vậy chứ? Chỉ cần chúng ta thâu tóm được các gia tộc lớn nhỏ trong khu vực. Cậu sẽ là bá chủ nơi đây, cậu muốn bao nhiêu mỹ nhân cũng đều có, tiếc gì một chiếc giày rách chứ? - Lão cười khinh bỉ.
- Ông im miệng! Ông không được sỉ nhục em ấy! Ông còn nói thêm lời nào lăng nhục Chiến Chiến nữa, Hạ Du tôi sẽ không nghĩ đến tình nghĩa hợp tác mà tha cho ông đâu!
Hạ Du tức giận rút khẩu súng ra khỏi túi chỉa về phía lão ta uy hiếp. Vương Khải Huy vẫn bình thản như không. Lão chậm rãi tiến tới chỗ anh ta, nắm chặt bàn tay đang chạm còi súng của Hạ Du, thách thức.
- Cậu thử bóp còi xem!
Lão đột ngột hét lớn, tay nắm chặt tay anh hơn ép anh bóp còi. Cuối cùng tay anh cũng không chịu được sức ép từ bên ngoài mà vô tình bóp phải còi súng.
Tiếng còi vang lên, nhưng âm thanh nồng súng phóng đạn vẫn im bật. Anh vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời, còn lão Vương Khải Huy bật cười điên dại.
- Hạ Du, mày nghĩ mày là ai mà muốn uy hiếp tao chứ? Mày muốn đối đầu với tao chính là tìm đường chết!
Lão mạnh tay hất văng khẩu súng trên tay Hạ Du xuống đất. Lão ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông vào khống chế anh ta, giọng nhàn nhạt nói tiếp.
- Tao từ đầu đã cho người gỡ đạn trong súng của mày rồi. Tao biết mày nhất định sẽ vì cái thứ tình yêu ngu ngốc với tên họ Tiêu kia mà quay lưng lại phản bội tao. Nếu đã như vậy thì cùng chết với bọn chúng đi!
Lão giận dữ đưa súng lên chỉa vào đầu Hạ Du chuẩn bị nổ súng thì bất ngờ cậu nhóc Tiểu Hạo từ đâu xông tới ôm chặt lấy tay lão không buông. Giọng tức giận quát.
- Lão xấu xa, không được giết chú Du Du!
- Tiểu Hạo... - Hạ Du vừa ngạc nhiên vừa xúc động, anh vội lấy lại bình tĩnh gọi nó. - Tiểu Hạo, con mau chạy đi, nguy hiểm đó!
Cậu nhóc vẫn tiếp tục dằn co kịch kiệt với lão không thèm nghe thấy lời của anh gọi. Cuối cùng sức trẻ con như mèo quào của nó cũng không chống lại được sức mạnh như cọp của lão. Lão hất văng nó ngã lộn nhào dưới đất rồi quơ súng về phía nó bóp còi.
Hạ Du dùng hết sức lực của mình vùng vẫy thoát ra nhào đến che cho Tiểu Hạo. Viên đạn từ nồng súng lãnh khốc vô tình xuyên tim anh. Anh gục lên người Tiểu Hạo, ánh mắt luyến tiếc nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.
- Chiến Chiến, đời này anh chỉ yêu một mình em, vĩnh viễn yêu em. Là anh ích kỉ, anh có lỗi với em....bây giờ xem như anh bù đắp cho em vậy...
Hạ Du dứt lời liền gục xuống đất. Một người yêu một người cố chấp đến cuối cùng tự hại chính bản thân mình. Dù trước đây Hạ Du từng đối xử tàn nhẫn với anh, nhưng đối với Tiêu Chiến, khoảnh khắc anh ta dùng thân mình bảo vệ cho Tiểu Hạo, mọi ân oán trước đây đối với Hạ Du dường như đã tan biến. Cuộc đời này của Hạ Du đã quá khổ sở với tình yêu mù quáng này rồi, kết thúc này cũng tốt!
Vương Khải Huy xử lý xong Hạ Du, ánh mắt của lão đảo sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc lẹm.
- Thế nào? Bây giờ đến lượt bọn bây...đi chết đi!!!!
Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Vương Khải Huy trúng đạn vào chân, quỵ xuống. Bên ngoài hơn hai mươi mấy tên thuộc hạ của Từ gia bên ngoài xông vào khống chế thế cục. Từ Chấn cùng Tiêu Dao chậm rãi bước vào khiến lão khiếp sợ.
- Từ...Từ Chấn?
- Vương Khải Huy! Bao nhiêu nay ông trốn ở đây, ta tưởng đâu ông đã an phận. Không ngờ bây giờ lại muốn gây rối sinh sự. Đến con gái của ta, ông cũng dám đụng đến????
Từ Chấn chỉa súng vào chân còn lại của lão bắn thêm một viên đạn nữa, trút giận.
- 7 năm trước, ở Mỹ, ông ngang nhiên dám ra tay với Từ thị. Ông làm cho Từ thị bị tổn thất nặng nề nền kinh tế suốt 3 năm trời. Sau đó ông trốn về nước, ta đã muốn làm lắng yên việc này rồi, nhưng hôm nay ông dám ra tay với con gái bảo bối của ta, với Tiểu Chiến. Là ông tự tìm đường chết!
- Khoan đã!
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Cậu cố gượng dậy, tay nắm chặt khẩu súng tiếng về phía lão, ánh mắt đau đớn cất lời.
- Từ tổng, xin anh hãy dừng tay. Vương Khải Huy tuy tội không thể tha thứ nhưng ông ấy vốn dĩ cũng từng là bố của tôi suốt hơn 20 năm qua. Nếu tiễn ông ấy lên đường hãy để tôi tự mình ra tay đi!
Vương Nhất Bác tức giận giơ súng lên chỉa vào thái dương của lão.
- Vương Khải Huy, bao nhiêu năm nay tôi vì ông mà không màng sống chết, giết những kẻ thù hung bạo nhất cho ông, ơn nuôi dưỡng của ông từ lâu tôi đã trả xong cho ông rồi. Thù giết cha không đội trời chung. Ông đi chết đi!!!!
Vương Nhất Bác tức giận bắn một phát vào thái dương làm lão chết ngay tại chỗ. Thật ra Vương Khải Huy và bố của Nhất Bác vốn là anh em họ. Bởi vì năm đó lão ta si mê mẹ cậu mà nhẫn tâm phụ tại tình nghĩa anh em, giết chết bố của cậu đoạt lấy mẹ của cậu. Khi ấy cậu chỉ mới hơn một tuổi, mẹ cậu vì an nguy của cậu mà nhịn nhục đồng ý tái giá với lão.
Suốt bao nhiêu năm, dù lớn lên bên cạnh lão nhưng lòng lão vẫn có khúc mắt với cậu. Đến khi mẹ cậu vì sinh Tiểu Tuệ mà qua đời. Lão ta càng căm ghét cậu hơn, lão chỉ một lòng lo cho con gái ruột của mình mà không thèm đoái hoài tới cậu, luôn xem cậu là một tên thuộc hạ để sai khiến không hơn không kém.
.
Cuối cùng mây đen cũng đã qua đi, trả lại bầu trời bình yên tuyệt đẹp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa Tiểu Hạo trở về Tiêu gia sống yên ổn cùng nhau. Tuy ở nơi xa, nhưng thỉnh thoảng chị Tiêu Dao sẽ cùng gia đình trở về thăm hai người.
Ngay cả Uông Trác Thành cũng đã dọn ra khỏi biệt thự Tiêu gia đến ở một căn hộ nhỏ cách đó không xa, nghe đâu cậu cũng tìm được nhân duyên của đời mình, cả hai đã sống cùng nhau. Tiêu Chiến cũng mừng thay cho cậu, nhưng người vui nhất vẫn là Vương Nhất Bác, vì Uông Trác Thành bây giờ không còn thời gian để đến phá đám cậu nữa rồi.
Về phần mẹ của Tiêu Chiến, sau khi bọn người Hạ Du chết bà cũng sợ hãi hóa điên. Bố Hiểu là người hiền lành, thấu tình đạt lý, Tiêu Chiến cũng vô cùng kính trọng ông mà tha thứ cho bà ấy, anh hi vọng quãng đời còn lại của bà có thể buông bỏ mọi chấp niệm của bản thân mà sống yên ổn bên ông ấy, xem như đạo hiếu của anh cũng đã tròn vẹn.
Mùa xuân năm đó, Tiêu Chiến hạ sinh một bé gái tròn trĩn đáng yêu. Cả nhà ai nấy đều vui mừng, đặc biệt là Tiểu Hạo, cậu nhóc được làm anh trai ngày càng chính chắn hơn, cũng không còn bày trò chọc tức bố của nó như trước nữa.
Hôm nay là đầy tháng của Vương tiểu thư, trên dưới Vương gia vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến một mình ngồi trên giường bế con gái trong sự ghen tức của hai người đàn ông.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, cậu liền xông tới giành lấy con gái ném sang tay Tiểu Hạo, nét mặt giận dữ.
- Anh suốt ngày chỉ lo cho con, không quan tâm tới em!
- Vương Nhất Bác, em có thôi đi không hả, đến con của em, em cũng ghen cho được. Anh chịu thua với em luôn đó.
- Nhưng từ lúc sinh nó ra, anh chẳng còn quan tâm đến em, đến em hôm nay đã ăn gì chưa anh cũng không hỏi tới luôn. - Cậu chu mỏ mè nheo.
- Vậy em ăn gì chưa? - Anh bất lực hỏi lấy lệ.
- Em ăn rồi, nhưng Tiểu Hạo thì chưa.
- Em... - Anh hết nói nổi cậu. - Tại sao em không cho nó ăn?
- Nó không dám ăn đồ em nấu nên em bảo nó nhịn đói luôn đi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM MUỐN CHẾT CHẮC!!!!
Tiêu Chiến tức giận ném gối vào mặt cậu quát lớn. Vương Nhất Bác sợ hãi liền cuống quýt ôm lấy anh dỗ ngọt.
- Anh bình tĩnh, em đùa thôi. Vú nuôi đã pha sữa cho nó rồi, anh đừng giận mà.
- Baba...
Ánh mắt Tiểu Hạo long lanh đầy uất ức như muốn nói gì đó với anh nhưng chưa kịp đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
- Tiểu Hạo, con bế em gái ra ngoài chơi đi...không phải con bảo thích trông em sao. Mau ra ngoài trông em đi. - Cậu nháy mắt nó liên hồi.
- Nhưng mà...baba ơi, con...
- Con ra ngoài bảo chú Trần Vũ dẫn con đến trung tâm thương mại chơi đi. Không phải con bảo thích chỗ đó của Hà thị muốn bố mua cho con làm sân chơi trượt ván sao. Hôm qua bố mới mua cho con rồi đó...đi đi, đừng làm phiền baba con nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo nó ra cửa rồi chốt luôn khóa. Sau đó cậu trở về giường ngồi cùng anh, tiếp tục tâm tình.
- Bác Bác, hình như Hạo Hạo có gì đó muốn nói với anh...
- Chuyện trẻ con mè nheo thôi. Em tự có cách dỗ nó mà, anh đừng lo.
Cậu nhếch môi cười nham hiểm, khẽ cúi xuống định hôn anh nhưng liền bị anh ngăn lại.
- Bác Bác, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con.
- Vậy anh nghĩ được tên gì rồi?
- Vương Đan Đan nghe rất hay.
- Em cũng thấy vậy. Vậy ngày mai em sẽ cho người đi làm giấy khai sinh cho nó và Tiểu Hạo.
- Tiểu Hạo đã có giấy khai sinh rồi mà. - Anh nhìn cậu khó hiểu.
- Tiểu Hạo là con của em, cũng nên đổi sang họ Vương luôn chứ. Đổi thành Vương Tiêu Hạo.
- Anh không đồng ý. Tại sao không phải là Tiêu Vương Hạo chứ?
- Vì em là lão công của anh!
Cậu hôn anh cái "chụt" rõ to.
- Nhưng hai đứa nó đều do anh sinh, tại sao không có đứa nào theo họ của anh hết vậy hả. Anh phản đối!!! - Anh giận dỗi vùng vẫy.
- Nhưng em lỡ sai người đi làm rồi, thay đổi sẽ rất phiền phức. Nếu anh muốn vậy thì chúng ta sinh thêm đứa nữa rồi hẳn theo họ anh nhé!
Vương Nhất Bác đè anh xuống tiếp tục hôn say đắm. Cuối cùng cũng biết mình vừa bị cậu lừa, ăn sạch. Anh thét lên trong vô vọng.
- Hạo nhi, cứu baba!!!
Tiểu Hạo ngoan ngoãn ôm theo em gái cùng chú Trần Vũ ra ngoài chơi. Ai bảo mấy thứ bố nó mua cho đều thú vị như vậy chứ. Chỉ là trông em thôi mà, không phiền lắm đâu nha, bé có thể làm được. Còn baba, chắc sẽ không sao đâu, âm thanh kêu cứu đó của baba cứ để bố Nhất Bác cứu đi, dù sao nó cũng là trẻ con thôi mà, làm gì có đủ sức mạnh để cứu được người lớn chứ.
Nghĩ thế, bé vui vẻ đi ra ngoài chơi, mặc kệ hai người bọn họ. Tất nhiên, ngày hôm đó trong biệt thự đều ồn ào như vậy hết cả ngày, đến khi ai đó mệt đến không còn sức lực nào nữa mới ngoan ngoãn im lặng.
Gia đình bốn người bọn họ cứ thế vui vẻ bên nhau, thật bình yên. Đời người như một đường thẳng vậy, những tưởng chỉ có thể cô độc chạy mãi một mình, nhưng đâu đó ở một khoảnh khắc kì diệu nào đó, họ sẽ gặp nhau cùng sánh bước cùng nhau đi đến tận cuối cuộc đời.
End chính văn.
=======
Hôm nay chap cuối rồi nên mình up sớm nhé 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro