Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

- Con trai, nếu muốn Tiểu Hạo được bình an hãy bảo tên họ Tiêu đó đem Thủy Châu đến đây...trao đổi!

- Bố?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên gọi lại. Vương Khải Huy vẫn thản nhiên như cũ, lão tiếp tục nói.

- Bố rất ghét chờ đợi, con biết mà. Bố không biết mình có thể kiên nhẫn được bao lâu. Con đừng chọc bố phải ra tay với con trai của con!

Lão vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã đáp lại cậu bằng một tràn âm thanh "tút tút..." ngân dài. Tiêu Chiến như chẳng còn bình tĩnh được nữa. Lão già họ Vương đó cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi. Lão những ngày qua đối tốt với họ hóa ra chỉ vì viên Thủy Châu kia mà thôi.

Tiểu Hạo còn nhỏ vốn không phân biệt được kẻ xấu người tốt. Những ngày ở Vương gia, lão đã có mưu tính từ trước nên cố tình lấy thiện cảm của Tiểu Hạo, khiến thằng bé ngây thơ tin vào. Bây giờ cuối cùng lão cũng dùng mối quan hệ ông cháu mà lừa bắt nó để ép anh giao ra Thủy Châu.

Thủy Châu không phải anh không thể lấy ra trao đổi. Nó vốn dĩ là bảo vật gia truyền của Tiêu gia, chỉ người thừa kế của Tiêu gia mới có quyền giữ nó và được nhìn thấy nó, ngay cả chị Tiêu Dao cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nó một lần.

Cách đây 200 năm, tổ tiên Tiêu gia một lần vô tình có được viên Thủy Châu này, sau đó cơ nghiệp Tiêu gia ngày càng phát triển đến kinh ngạc. Qua bao nhiêu đời nối tiếp nhau, Tiêu gia ngày càng hưng thịnh và là một trong những gia tộc có tiếng hàng đầu khu vực Châu Á. Bởi thế, hậu nhân Tiêu gia cho rằng Thủy Châu là một vật linh thiên mà ông trời ban cho nhà họ Tiêu nên nhiều đời qua nó được thờ phụng ở nhà cũ Tiêu gia.

Đến đời của anh, Thủy Châu cũng vẫn luôn đặt ở đó. Năm xưa, khoảng thời gian Vương Nhất Bác và anh hạnh phúc bên nhau, anh còn định cho cậu biết về bí mật này và để cậu thay anh bảo quản nó, giúp anh giữ vững Tiêu gia. Nhưng bởi vì biến cố sau đó, cậu phản bội chiếm lấy Tiêu thị, còn ép anh giao ra Thủy Châu. Lúc đó, anh hận cậu, hận mọi sự lừa dối cậu dành cho anh nên quyết không để cậu toại nguyện, lấy được Thủy Châu.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy. Những tưởng hai người sau hợp tan, chuyện Thủy Châu và ân oán giữa hai gia tộc dần phai nhạt, nhưng không ngờ bố của cậu bây giờ lại muốn mang tính mạng của Tiểu Hạo ra uy hiếp anh.

Anh bây giờ chẳng muốn màng tới bất kì điều gì nữa. Anh chỉ biết tính mạng con trai mình đang gặp nguy hiểm. Thủy Châu gì anh cũng mặc kệ, chỉ cần Tiểu Hạo bình an, dù bắt anh dùng tính mạng của mình đổi lấy anh cũng cam lòng.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vội vã trở về nhà cũ Tiêu gia tìm lấy Thủy Châu, sau đó cùng nhau đến Vương gia trang gặp Vương Khải Huy.

.

Chỉ sau một ngày rời khỏi. Vương gia trang như hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ hưng thịnh năm nào như đã trở lại. Tầng tầng lớp lớp thuộc hạ của Vương thị vây kín chung quanh khu biệt thư. Bọn chúng nhìn thấy cậu và anh đến liền nhanh chóng bước ra dẫn lối.

Bên trong căn phòng khách rộng lớn. Vương Khải Huy ngồi thư thả uống trà cùng người thanh niên bên cạnh. Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra ngay, người thanh niên đang uống trà cùng lão chính là Hạ Du.

Đến bây giờ anh cũng đã tin những gì hôm đó Tiểu Hạo nói đều là thật. Xem ra mối quan hệ của bọn họ đã có từ sớm. Chuyện anh bị Hạ Du bắt, ngay cả kế hoạch gây náo loạn Vương thị đều do bọn họ trù tính từ trước.

Vương Khải Huy trông thấy bọn họ trở về liền đặt cốc trà xuống bàn, cười cười.

- Xem ra ả Hà Nguyệt Linh đó đúng thật là vô dụng. Chưa động đến được sợi tóc của hai đứa, cô ta đã tự hủy diệt chính mình rồi!

- Bố, hóa ra chuyện ở Vương thị đều là do bố sắp xếp sao?

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Cậu cười khổ.

Hạ Du lườm cậu một cái đầy khinh bỉ rồi bước đến dìu Vương Khải Huy đứng dậy thong dong bước gần đến chỗ bọn họ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Khải Huy đứng dậy đi bình thường có chút sửng sốt. Nhất là Vương Nhất Bác, cậu đối với ông ấy trước nay tuy lạnh nhạt nhưng tình cảm bố con cậu đối với ông ấy chưa bao giờ thay đổi. Những năm lão bị bệnh không thể đi đứng được, dù bên ngoài cậu không bày tỏ thái độ gì nhưng cậu vẫn luôn một lòng tìm thầy chạy chữa cho lão đến cùng, nhưng lão lại...

- Bố. Bố đi lại được rồi sao? - Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Không phải là đi lại được mà chính là bố của cậu vốn từ đầu không hề bị bệnh gì cả. - Hạ Du cười nhạt đáp. - Vương Nhất Bác, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì hay sao?

- Bố...bố tại sao lại gạt con?

- Tại sao à? Con trai, nếu bố không làm như vậy, năm đó con chiếm được Vương thị rồi sẽ tha cho ta sao?

- Hóa ra từ đầu bố nghĩ con là người như vậy? - Cậu cười nhạt. - Năm xưa con cố tình giành lấy Vương thị, con chỉ mong bố tỉnh ngộ với cái chết của Tiểu Tuệ, con chưa từng có ý hại bố....

- Con im đi! Ta không quan tâm. Bây giờ có nói gì ta cũng không quan tâm. Nếu con muốn Tiểu Hạo bình an thì mau giao Thủy Châu ra đây!

Vương Khải Huy phát tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ mang Tiểu Hạo và Tiểu An ra. Hai đứa trẻ bị trói chặt tay chân, cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào. Nét mặt trắng bệch khiến lòng anh đau nhói, anh kích động quát.

- Vương Khải Huy! Ông thả bọn trẻ ra! Bọn chúng vô tội. Ông muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đi!

- Tất nhiên ta sẽ không động tới bọn chúng rồi....chỉ cần cậu giao ra viên châu đó, nếu không... - Lão hung hăng bước tới bóp cổ Tiểu Hạo uy hiếp anh. - ...chờ mà nhặt xác nó đi!

- Được...được, ông mau buông tay ra, tôi sẽ giao nó cho ông.

Anh kích động định chạy đến liền bị cậu giữ lại. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một chiếc hộp khắc hoa văn bằng ngọc thạch nhỏ khoảng một bàn tay đưa ra trước mặt.

- Nó ở đây. Chúng ta một tay đưa đồ một tay đổi người!

- Con trai, con sợ ta trở mặt sao? - Lão cười khẩy. - Được thôi...

Vương Nhất Bác tiến tới đưa hộp châu cho lão, một tay đón lấy hai đứa trẻ. Tiểu Hạo và Tiểu An được cậu cởi trói cho, nét mặt vừa sợ vừa đói ôm lấy hai người khóc nức nỡ.

Vương Khải Huy vui vẻ cầm chiếc hộp mở ra xem. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của lão, viên châu mà giang hồ đồn đại hóa ra chỉ là một viên ngọc trai đen to bằng quả nhãn không hơn không kém. Lão tức giận ném chiếc hộp xuống đất, quát.

- Các ngươi muốn lừa gạt ta? Xem ta là kẻ ngốc hay sao? Dám đem viên ngọc trai tầm thường này đến gạt ta?

Tiêu Chiến bật cười khẩy, đáp lại.

- Vương Khải Huy, ông nghĩ những chuyện mà giang hồ đồn đại đều là thật sao? Thủy Châu có sức mạnh huyền bí gì chứ? Nếu nó thật sự có sức mạnh như vậy, năm xưa ông nghĩ Nhất Bác có thể dễ dàng chiếm được Tiêu thị trong tay tôi sao?

Anh ngắt lời rồi nói tiếp.

- 200 năm trước tổ tiên của Tiêu gia vốn làm nghề chày lưới. Trong một lần tình cờ ông ấy đã bắt được một con trai biển khổng lồ, bên trong chứa một viên ngọc trai đen nên đã mang về làm bảo vật. Sau nhiều đời gây dựng sự nghiệp, Tiêu gia dần vươn lên thành đại gia tộc có tiếng. Sau đó, tổ tiên Tiêu gia lấy nó làm vật thiêng liêng thờ phụng truyền đời nhầm nhớ tới ông tổ đầu tiên xây dựng nên Tiêu thị. Những chuyện sức mạnh thần bí gì đó chỉ là bên ngoài truyền nhau phóng đại lên mà thôi!

- Hoang đường! Mày đừng hòng gạt tao!

Vương Khải Huy kích động tức giận rút súng ra chỉa về phía họ. Bọn thuộc hạ thấy vậy cũng xông tới vây kín lấy bọn họ. Lão gân giọng quát.

- Nếu đã như vậy thì hôm nay các người đừng ai hòng được sống sót rời khỏi đây!

- Bố! Bố thật sự điên rồi! Con là con của bố, Tiểu Hạo cũng là cháu của bố, người muốn giết hết bọn con? - Cậu đau lòng thét lên.

- Con? Ai bảo mày là con của tao chứ? - Lão cười khẩy. - Năm xưa, bởi vì nhan sắc của mẹ mày làm tao rung động. Tao vì muốn chiếm được bà ta mà ra tay giết chết người bố ruột vô dụng đó của mày. Bởi vì bà ta dùng tính mạng van xin tao tha mạng cho mày, tao mới rủ lòng thương cho mày được sống. Những năm qua, mày đối với tao từ đầu đến cuối cũng là tên sát thủ bán mạng cho tao thôi!

- Ông...

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh bên tai. Hóa ra từ đầu tới cuối, những năm qua Vương Khải Huy luôn lạnh nhạt với cậu không phải vì ông ta không thương yêu cậu, mà thật ra chính vì cậu vốn không phải con trai ruột của ông ta. Hóa ra người suốt bao nhiêu năm qua cậu luôn gọi là bố, luôn kính trọng, răm rắp nghe lời lại chính là kẻ thù giết cha. Cậu đau khổ tột cùng, hận không thể đâm chết ông ta ngay lập tức.

- Nếu mày đã biết tất cả mọi chuyện rồi thì hôm nay tao sẽ tiễn mày đi gặp người bố quá cố kia luôn một thể!

Lão vừa dứt lời liền nắm chặt lấy khẩu súng lên đạn, nhắm về phía ngực trái Vương Nhất Bác lạnh lùng bóp còi. Tiếng súng hung bạo vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh.

"ĐOANG"~

========
Trăm ngàn lần tạ tội với các cô, tui chỉ lỡ tay thôi, mấy cô bình tĩnh đừng manh động, tui sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này mà 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro