Chương 66
Tiêu Chiến một mình chạy về phía cửa lớn của Hà thị. Bọn người của Hạ Nguyệt Linh vừa thấy anh liền đuổi theo như mấy con chó hoang nhìn thấy miếng thịt thơm. Chỉ là bây giờ anh vừa mang thai lại còn bị thương, cơ bản không thể chống lại được bọn chúng, chỉ đành kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu để hai đứa trẻ trốn thoát.
Hà Nguyệt Linh căm phẫn cùng cực, cô ta liên tục nổ súng điên loạn về phía anh. Tiêu Chiến vừa đau vừa mất máu quá nhiều, cả đầu đều ong ong mơ hồ, anh thật sự sắp không thể chống đỡ được nữa.
Chân anh chao đảo nhưng không thể đứng vững, anh đột ngột quỵ xuống bức tường nơi lối cụt. Tay vẫn cầm chặt khẩu súng thủ thế phòng vệ.
Hà Nguyệt Linh nhìn anh cười khẩy.
- Sao hả?Anh còn muốn chạy trốn nữa à? Trông anh bây giờ thật thảm hại, chẳng khác nào một con chó ghẻ bị vứt ngoài đường. - Cô ta đột nhiên lên giọng quát. - Dám giành anh Nhất Bác với tôi? Tự xem lại bản thân mình xem có xứng hay không!!!
- Cô câm miệng cho tôi!!!! Tôi dù có chết cũng là chồng hợp pháp của Nhất Bác, cô có quyền gì mà muốn giành em ấy với tôi!!!
- Anh... Được thôi, rồi anh sẽ phải hối hận! Nếu tôi không có được anh ấy, tôi cũng sẽ không để anh có được, tôi sẽ hủy hoại các người, các người đừng hòng có thể yên ổn bên nhau.
Cô ta chỉa súng về phía anh lên đạn. Tiêu Chiến như chẳng màn tới sống chết bản thân nữa, anh bình thản nói tiếp.
- Tôi đến đây một mình, bản thân đã không nghĩ sẽ an toàn rời khỏi đây. Cô cứ việc ra tay. Dù hôm nay cô có bắn chết tôi, cả đời này Nhất Bác cũng sẽ không thuộc về cô đâu!
- Anh im đi! - Cô ta như hóa điên, gân giọng quát. - Thuộc về tôi hay không không phải anh nói là được. Anh nên nhớ, sinh mạng của anh ấy và cả Vương thị đều nằm trong tay tôi, tôi sẽ cứu anh ấy, nhất định anh ấy sẽ cảm động mà đến bên tôi, yêu tôi thôi!
- Cô tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cô Hà, cô có biết đứa bé gái lúc nãy là ai không?
- Là ai?
- Là con gái duy nhất của Từ Chấn.
- Ông trùm ngành IT khu vực Âu - Mỹ?
Sắc mặt cô ta đột nhiên tái nhợt. Anh rể Từ của anh trước nay luôn kín tiếng. Dù chưa bao giờ trực tiếp động tới bất kì việc gì nhưng đối với những người trong giới khắp các châu lục chỉ cần nghe nhắc tới tên của anh ấy đều thập phần khiếp sợ, kể cả cô ta.
- Có lẽ cô chưa biết một chuyện. Từ Chấn vốn là anh rể của tôi. Bao nhiêu năm nay Tiêu gia gần như biến mất khỏi giang hồ nên chuyện nhà chúng tôi thông gia với Từ gia dường như rất ít người biết đến. Anh ấy cũng chẳng mấy khi về nước, dần dà chẳng còn ai chú ý đến mối quan hệ này. Cô không biết là chuyện đương nhiên thôi.
- Dối trá! Anh đừng hòng lấy chuyện không ai đối chất được ra đây dọa tôi, tôi không sợ đâu! - Cô ta cười cười, nói tiếp. - Nếu anh thật sự có người anh rể như vậy cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ đâu, tôi không tin!
- Tùy cô. Lúc đầu tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho người thân của tôi, nên tôi không tìm đến chị gái tôi nhờ giúp đỡ, vì thế tôi mới tự mình đến đây gặp cô. Nhưng xem ra không cần nữa rồi. Tiểu An đã chạy thoát, con bé sẽ nhanh gọi bố nó đến đây thôi, dù cô có giết tôi hay không thì mạng của cô cũng khó giữ, đừng ở đó mà mơ mộng đến Nhất Bác nữa. Tôi khuyên cô nên biết đúng tay đúng lúc, nếu không tôi không chắc Hà thị và cô sẽ yên ổn đâu!
- Tôi mặc kệ! Dù là ai đi nữa cũng không thể cản được tôi. Hôm nay anh nhất định phải chết!
Hà Nguyệt Linh giơ súng lên định bóp còi, bỗng một tiếng súng từ một hướng khác vang lên. Tiếng Hà Nguyệt Linh đau đớn thét lớn. Tay cầm súng của cô ta bị viên đạn xuyên qua cổ tay làm khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác, Trần Vũ cùng một toán người Vương gia ùn ùn xông vào. Vương Nhất Bác vội chạy đến đỡ lấy anh, ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta, nghiến răng mắng.
- Đồ khốn! Cô dám làm hại Tiểu Tán! Cô chết chắc rồi!
Vương Nhất Bác nổ súng điên cuồng về phía cô ta, viên đạn nào cũng như cố tình làm cô ta bị thương nặng nhưng không để cô ta chết.
Trần Vũ theo lệnh cho thuộc hạ nổ súng tiêu diệt toàn bộ bọn người vô dụng của cô ta. Cô ta vừa hoảng vừa không cam lòng, cất giọng bi thương.
- Nhất Bác ca ca, anh vì anh ta mà nỡ làm tổn thương em sao?
- Tại sao không thể chứ? Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó! - Vương Nhất Bác cười khinh bỉ. - Cô dám làm tổn thương Tiểu Tán và con của tôi, tôi không để cô chết yên như vậy đâu!
- Anh dám! Bọn người cổ đông của Vương thị đang vây anh, ép anh tới đường cùng, bây giờ anh còn dám ở đây lớn tiếng với tôi?
- Bọn họ à? - Cậu cười khẩy. - Cô quá xem thường tôi rồi. Hà Nguyệt Linh, Vương Nhất Bác tôi lăn lộn giang hồ khi cô vẫn còn chưa thôi bú đấy. Cô nói xem cả buổi chiều tôi chỉ ngồi yên chờ chết hay sao?
- Anh...
- Mấy trò vặt đó của cô mà muốn bức ép tôi? Tiểu Tán tin cô bởi vì cô động vào điểm yếu của anh ấy, chính là quan tâm tôi hơn cả bản thân mình nên anh ấy mới bị cô lừa. Cô tưởng muốn xô tôi rơi xuống là dễ lắm sao? Số cổ phần cô chiếm được đó đa phần cô tự giả mạo chữ kí của bố cô lấy set thanh toán, bây giờ mọi thứ đã vỡ lỡ, đáng lẽ tôi sẽ kiện cô ra tòa nhưng chúng ta đều là người trong giang hồ, tôi sẽ để cho cô tự sinh tự diệt, để những ông trùm mà cô lừa gạt kia dùng "kẹo đồng" tính sổ với cô đi!
Vương Nhất Bác nhìn cô ta tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất, cậu chẳng muốn rủ lòng thương xót gì cô ta nữa, buông lời lạnh lùng.
- À, tôi quên báo với cô một việc. Hà thị nhờ cô mà sắp không trụ được bao lâu nữa. Bố cô, Hà tổng, đã túng quẩn mà uống thuốc ngủ tự sát rồi.
Hà Nguyệt Linh như chẳng còn tin những gì mình đã nghe thấy nữa. Cô ta cười như điên dại, ánh mắt như con chó hoang bị bỏ rơi nơi tồi tàn nhất. Cô ta nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái lòng càng phẫn uất hơn, cô ta thét lên về phía Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, là mày đã hại tao, là mày đã cướp đi mọi thứ của tao. Mày nhất định phải chết!!!!
Cô ta với lấy khẩu súng dưới đất, ánh mắt hừng hực sát khí chỉa súng về phía anh nổ còi.
Tiếng súng hung bạo vang lên liên hồi. Mùi máu tanh tưởi chảy ra ướt đẫm sàn nhà sộc thẳng vào mũi đến nghẹt thở. Hà Nguyệt Linh ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vẫn mở thật to như chẳng cam tâm những thứ đang diễn ra.
Hà Nguyệt Linh tuy bắn súng không tệ nhưng phản xạ của cô ta làm sao có thể so sánh được với sát thủ chuyên nghiệp Vương Nhất Bác. Lẽ ra, cậu vốn dĩ cho cô ta một đường sống, để cô ta tự sinh tự diệt, nhưng cô ta chọn cách muốn lôi anh cùng chết theo. Vương Nhất Bác hận không thể băm cô ta ra thành trăm mảnh.
Tiêu Chiến cố giữ chút bình tĩnh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Ban nãy một mình anh đối diện với bọn người Hà thị, lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân và con sẽ thật sự vĩnh viễn không còn cơ hội nào để gặp lại cậu và Tiểu Hạo nữa. Nhưng thật may, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, người đến bên anh, bảo vệ anh lại chính là cậu, thật tốt. Nước mắt khẽ lăn dài.
- Bác Bác...anh sai rồi, anh không nên làm em lo lắng như vậy...
- Đồ ngốc! Bảo bối à, sau này em không cho phép anh liều mạng như vậy có biết chưa? Lỡ như hôm nay em không đến kịp, cả đời này em cũng không thể tha thứ cho chính mình...
Tiêu Chiến xúc động khẽ gật đầu ôm lấy cậu. Hóa ra, nhược điểm lớn nhất của anh chính là cậu, và ngược lại, nhược điểm của cậu chính là anh. Vì yêu, họ có thể không màng mọi thứ hi sinh vì đối phương. Đời này, anh tìm được cậu có lẽ là điều may mắn lớn nhất đối với anh rồi.
- À phải rồi, Bác Bác, lúc em đến đây có nhìn thấy Tiểu Hạo và Tiểu An không vậy?
- Tiểu Hạo đến đây sao? Em không thấy?
Cả hai bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc nãy rõ ràng hai đứa nó đã bình yên chạy ra khỏi tầng hầm rồi, tại sao không gặp được cậu chứ. Rốt cuộc tụi nó đã xảy ra chuyện gì? Tim anh đột nhiên đập thật nhanh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, là số của anh. Cậu vội nhấc máy trả lời.
- Tiểu Hạo, con đang ở đâu?
Đầu dây bên kia vẫn không thấy âm thanh nào đáp lại. Một lúc sau, một giọng nam lớn tuổi chậm rãi cất lên.
- Con trai, con đang tìm Tiểu Hạo sao? Nó đang ở chỗ của bố. - Lão cười lạnh lùng nói tiếp. - Muốn nó bình an, con hãy bảo tên họ Tiêu kia mang Thủy Châu đến Vương gia...trao đổi!
======
Vương lão gia cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro