Chương 65
Trời càng lúc càng về khuya. Bên ngoài sương đêm đã giăng kín lối. Từ Tiểu An vừa chạy vừa nắm tay nhóc Tiểu Hạo kéo đi, nét mặt con bé bắt đầu cáu gắt, quát.
- Tiểu Hạo nhi, sao em cứ chậm chạp thế hả? Đi nhanh lên!
Tiểu Hạo vừa mệt vừa đói, cậu nhóc như sắp chạy hết nổi nữa mà ngã xuống bên đường, nước mắt nhóc tèm lem như con mèo mun, giọng thút thít khóc.
- Chị Tiểu An, em đói quá à... hức...hức... cả buổi tối em vẫn chưa ăn gì... hức...hức...
Từ Tiểu An bắt đầu tức giận thật sự. Từ Tiểu An cùng mẹ về nước thăm người thân, vừa về đến nơi liền nhận được tin cậu Chiến Chiến xảy ra chuyện. Nhưng lúc đó, mẹ nó và cậu Trác Thành vẫn suy nghĩ cách ứng phó vẫn tạm thời chưa có động tĩnh gì. Nhóc con Tiêu Hạo này không tìm được bố nó, cả buổi tối lo cho baba của nó mà khóc la um sùm, không ăn không uống đòi cô bé giúp nó đi cứu baba.
Lúc đầu, cũng là tên nhóc Tiêu Hạo này đòi đi cứu người, Từ Tiểu An cũng không có cách nào khác đành lén mẹ và cậu Trác Thành dẫn nhóc Tiểu Hạo đi tìm cậu Chiến Chiến. Bây giờ cũng là nó lại khóc lóc đòi ăn, Tiểu An thật sự rất muốn ném nó bên đường mặc kệ luôn cho rồi, thật phiền phức.
Con bé bực nhọc lấy bình sữa trong balo ra nhét vào tay Tiểu Hạo, giọng đanh đá.
- Uống mau đi rồi chúng ta đi tiếp. Còn chậm trễ nữa thì baba của em và em gái của em sẽ bị con mụ xấu xa kia hại chết đó!
Tiêu Hạo khẽ gật đầu, tay nhỏ quẹt đi giọt nước mắt đang rơi xuống, nó nhanh chóng ôm lấy bình sữa bú thật nhanh rồi đứng lên tiếp tục cùng đi với chị họ.
Cái miệng nhỏ leo lẻo như vừa được tiếp thêm năng lượng. Cậu nhóc tiếp tục luyên thuyên suốt dọc đường.
- Chị Tiểu An, còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến chỗ baba hả chị?
- Chị không biết.
- Vậy phải làm sao đây. Em mỏi chân, còn mệt nữa...hức...hức...
- Vậy em có muốn cứu baba nữa không? - Từ Tiểu An tức giận quát.
- Muốn ạ. - Tiêu Hạo ủ rủ, nhỏ giọng đáp.
- Vậy thì đừng than nữa. Tiểu Hạo nhi, đi nhanh nào!
- Chị Tiểu An, chị đừng gọi em là Tiểu Hạo nhi nữa, tên đó nghe thật trẻ con. - Nhóc chu mỏ đáp.
- Chứ em lớn quá ha? - Từ Tiểu An bĩu môi khinh bỉ.
- Em lớn thật rồi mà. Em sắp có em rồi, em phải trở thành một anh trai lớn mạnh mẽ bảo vệ em gái và baba nữa.
Nó phồng má tự tin khiến Từ Tiểu An buồn chẳng muốn nói tới nữa. Chẳng biết trưởng thành đến đâu, ngay cả đi đánh nhau cũng phải ôm theo bình sữa để bú. Nếu không có nó đi cùng, chắc nhóc con này đã đói chết từ lâu rồi. Xem ra nhóc Tiểu Hạo này giống hệt ông bố phiền phức nào đó của nó mà, chỉ biết làm khổ người xung quanh, cậu Tiêu Chiến thật đáng thương. Cô bé lắc đầu thầm cảm thán.
.
Tòa nhà chính tập đoàn Hà thị. Hà Nguyệt Linh nghiến răng nghiến lợi chỉa súng với phía Tiêu Chiến, ngón tay thon dài của cô ta từ từ siết chặt như thật sự muốn bóp còi nổ súng. Giọng cô ta căm phẫn phun ra từng từ.
- Tiêu Chiến! Nếu anh thật sự muốn tôi cứu anh Nhất Bác, vậy được thôi. Chỉ cần anh chết đi, anh Nhất Bác sẽ trở thành chồng của tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tự có cách cứu anh ấy. - Cô ta cười nhạt.
Hà Nguyệt Linh tuy bụng dạ ác độc nhưng không ngờ cô ta tàn nhẫn đến như vậy. Nếu muốn cô ta buông tha cho cậu và Vương gia, người hi sinh buộc chỉ có thể là anh. Cô ta ép anh tự sát cùng đứa trẻ trong bụng. Con của anh và cậu đối với anh tất cả đều quan trọng như nhau cả, bên nào anh cũng không thể buông bỏ, anh tuyệt vọng nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt ngấn lệ.
- Thế nào, bây giờ anh muốn tự kết liễu hay để tôi thay anh ra tay?
Bỗng bên ngoài tiếng đánh nhau vang lên. Cánh cửa phòng của Hà Nguyệt Linh bị đạp văng mạnh làm tất cả bọn họ đều giật mình hoảng loạn.
Từ bên ngoài tiếng một bé trai lảnh lót cất lên. Cậu nhóc ôm theo cây gậy gỗ to hơn nó nửa người hì hụt quơ lên loạn xạ đánh vào bọn thuộc hạ của Hà Nguyệt Linh, làm bọn chúng chưa kịp phòng bị, bất ngờ ôm tay ôm chân ngã xuống đất.
Nhóc con Tiêu Hạo như một anh hùng nhí hiên ngang đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến bảo vệ, cất giọng quát mắng cô ta.
- Đồ phụ nữ xấu xa! Lần trước cô bắt nạt bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nể tình cô là phụ nữ nên không muốn tính toán với cô. Lần này cô thật quá đáng, dám làm hại baba và em gái, Tiêu Hạo này nhất định sẽ không tha cho cô!
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó ấm áp trong lòng, con trai anh thật sự đã lớn rồi, đã biết che chở cho anh. Anh khẽ bật cười trong lòng.
Anh không biết nó đến đây bằng cách nào, cũng không biết làm sao chui lọt vào đây được, nhưng hiện tại anh đang bị cô ta khống chế, nếu Tiểu Hạo còn xuất hiện ở đây lúc này chỉ e cô ta cũng không tha cho nó. Anh lo lắng kéo con trai giấu ra phía sau lưng, giọng hối thúc.
- Tiểu Hạo, ai cho con đến đây, mau đi nhanh đi!
- Baba, con không đi, con đến đây cứu baba!
Tiêu Hạo cau mày nghiêm túc nói. Hà Nguyệt Linh nhìn nhóc con liền bật cười khinh bỉ.
- Sao hả? Cái tên béo ú đó từ đâu chui ra vậy? Muốn đến đây cùng chết chung luôn sao? - Cô ta nhếch môi cười nham hiểm. - Nếu muốn chết như vậy thì tất cả các người cùng đi chết đi!
Hà Nguyệt Linh vừa dứt lời, cô ta liền bóp còi nổ súng về phía Tiểu Hạo. Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên liền ôm nó vào lòng ngã sang một bên tránh đường đạn. Nhưng thật chẳng may, viên đạn kia quá nhanh liền xượt qua vai phải của anh, để lại một đường hỏa lực thật dài.
Bỗng tiếng nổ súng lại một lần nữa vang lên. Lần này viên đạn kia lại bay về phía Hà Nguyệt Linh. Cô ta tự đắc lơ đãng không kịp phòng bị, cuối cùng viên đạn kia liền trúng vào vai trái của cô ta, khiến cô ta đau đớn làm rơi luôn cả súng.
Từ Tiểu An bên ngoài đột ngột xông vào, ánh mắt đằng đằng sát khí, cô bé tay nắm chặt khẩu súng bắn thêm vài phát vào bọn thuộc hạ của Hà gia làm chúng chết ngay tại chỗ. Cô bé vội chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến rồi lên giọng mắng cậu nhóc Tiêu Hạo.
- Tiểu Hạo nhi, ai cho em bỏ chị chạy vào trước vậy hả? Em có biết là nguy hiểm lắm không?
- Em...tại em lo cho baba...
Tiêu Hạo sụ mặt xuống đáp làm lộ ra hai cục mochi mềm mềm trên mặt trông cực kì đáng yêu khiến người ta cũng không nỡ la mắng nó nữa.
Từ Tiểu An buồn chẳng muốn nói tới nó. Cô bé vội đỡ anh đứng dậy, thúc giục.
- Cậu ơi, chúng ta mau đi thôi!
Tiêu Chiến cố gắng nhịn đau rồi ôm cục bông nhỏ bên cạnh đứng dậy cùng Tiểu An bỏ chạy.
Hà Nguyệt Linh sau khi bình tĩnh trở lại nhìn thấy bọn họ đã chạy khỏi, lòng cô ta càng căm tức hơn. Cô ả hạ lệnh phong tỏa toàn bộ toà nhà, cho người truy sát bọn họ đến cùng.
Tiêu Chiến vội dẫn hai đứa trẻ chạy xuống tầng hầm bỏ hoang bên dưới bãi đổ xe trốn tạm.
Nhóc con Tiêu Hạo quả thật anh hùng một lúc nhưng không thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tầng hầm vừa tối vừa ẩm mốc, thật ngột ngạt. Tiểu Hạo sợ hãi chui rút vào lòng anh thút thít khóc.
- Baba, ở đây tối quá, con sợ... hức.... hức...
- Được rồi, con đừng khóc, có baba ở đây... - Anh ôm nó vào lòng dỗ dỗ.
- Hức...hức... baba...con đói...
Từ Tiểu An cuối cùng cũng không thể nhịn được đứa em họ phiền phức này nữa, cô bé tức giận mắng.
- Tiểu Hạo nhi, bây giờ em muốn gì hả? Lúc nãy trên đường em uống hết cả bình sữa rồi, giờ còn đói gì nữa?
- Nhưng giờ này ở nhà, em đều bú sữa đi ngủ mà...- Nó gân giọng trả treo.
- Em...
- Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Đợi ra khỏi đây baba sẽ tìm gì đó cho con ăn, ráng chịu đựng một chút.
Tiêu Hạo ủ rủ đành gật đầu đồng ý. Nhóc con ôm lấy tay baba ngồi gần hơn một chút cho đỡ sợ, bỗng tay nó vô tình đụng trúng vết thương trên vai anh, làm anh giật mình kêu đau một tiếng.
Từ Tiểu An hiểu chuyện hơn. Cô bé vội kéo vai áo của anh xuống xem thử, ánh mắt trong trẻo đột nhiên chau lại, giọng lo lắng.
- Cậu, cậu bị thương rồi!
- Cậu không sao đâu.
Tiêu Chiến cười cười cố gắng tỏ ra không có việc gì, anh sợ rằng hai cô cậu này trong thấy anh bị thương nặng lại lo lắng sợ hãi, ầm ĩ một phen. Anh thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng xem ra với tình huống này, trốn mãi ở nơi này không phải là cách hay, chỉ sợ bọn họ khó lòng mà thoát được. Anh đột nhiên lấy ra trong túi chiếc điện thoại của mình nhét vào tay của Tiểu An, dặn dò.
- Tiểu An, con cầm điện thoại của cậu rồi dẫn Tiểu Hạo chạy về phía cống thoát nước, bên đó nhất định sẽ có lối dẫn ra bên ngoài. Khi ra ngoài an toàn, con gọi cho bố của Tiểu Hạo đến cứu hai đứa, biết chưa?
- Còn cậu thì sao? Cậu không đi cùng tụi con à?
- Cậu sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng cho hai đứa.
- Con... - Tiểu An rưng rưng nước mắt.
- Tiểu An, cậu biết con rất mạnh mẽ, con rất giỏi, cậu tin con sẽ làm được. Bây giờ cậu giao em cho con, con phải bảo vệ nó thật tốt đưa đến chỗ bố của nó thay cậu nhé!
Anh nói dứt lời liền lạnh lùng chạy ra khỏi chỗ đó trong tiếng khóc nức nỡ của Tiểu Hạo.
Từ Tiểu An ôm chặt em trai vào lòng. Nó cũng không nỡ nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Ánh mắt đầy nghị lực hừng hực những tia máu đỏ ửng, cô bé gọi theo trong nghẹn ngào.
- Cậu, Tiểu An nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Hạo, cậu yên tâm. Chờ con, con sẽ tìm người đến cứu cậu!
======
Không uổng công anh Chiến thương hai đứa nó 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro