Chương 64
- Vương tổng, Vương thị xảy ra chuyện rồi!
Vương Nhất Bác kích động đứng bật dậy. Cậu xông tới chỗ Trần Vũ, quát.
- Chuyện gì????
Trần Vũ run sợ lắp bắp thưa.
- Hạ Nguyệt Linh, cô ta chẳng biết từ đâu thu mua được số cổ phần Vương thị bên ngoài, bây giờ cổ phần nhiều hơn anh, bây giờ đang mở cuộc họp cổ đông để...bãi nhiệm anh!
- Bãi nhiệm??? - Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.
- Số cổ phần của lão gia cũng không biết vì sao cũng bị cô ta mua lại hơn phân nửa. Lão gia nghe tin liền kích động đã ngất đi rồi.
- Mấy năm nay bố tôi bị bệnh, tất cả quyền đại diện cổ đông đều do thư kí cũ của ông ấy phụ trách. Chỉ sợ Hà Nguyệt Linh đã giở thủ đoạn gì rồi!
Vương Nhất Bác tức giận đấm mạnh xuống bàn làm cậu nhóc Tiêu Hạo cũng sợ hãi theo. Bé co ro chui rút vào lòng baba thút thít.
- Bác Bác, em bình tĩnh trước đã, chuyện gì chúng ta sẽ từ từ cùng nhau giải quyết, sẽ không sao đâu. - Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu an ủi.
- Em không sao. Em muốn đến xem cô ta còn bày được trò gì nữa!
- Bác Bác...
- Bảo bối, anh đừng lo. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, em đến công ty giải quyết công việc rồi sẽ về ngay.
Tiêu Chiến không nỡ nhưng cũng đành lòng buông tay cậu. Anh khẽ gật đầu để cậu rời đi nhưng lòng anh vẫn không khỏi lo lắng không yên.
Gia đình nhỏ của họ chỉ vừa mới yên ổn một chút lại bị kẻ xấu phá hoại. Anh hận bản thân mình không thể cùng cậu gánh vác mọi thứ đang đổ xuống. Anh biết, dù anh lo cho cậu đến dường nào nhưng anh không thể để bản thân gây thêm phiền phức gì cho cậu. Vương thị là tâm huyết của cậu nhưng anh đối với cậu còn quan trọng hơn gấp bội, anh phải cố gắng mau khỏe lại mới là điều nên làm bây giờ.
Vương Nhất Bác rời khỏi nhà đến tối mịch vẫn chưa thấy trở về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có càng làm anh sợ hãi hơn.
Tiêu Chiến đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ. Anh vội nhấc máy trả lời.
- Ai vậy?
- Anh là anh Tiêu?
Một giọng nữ đanh đá từ đầu dây bên kia đột nhiên vang lên làm anh có chút lo lắng. Anh lắp bắp đáp lại.
- Phải. Cô là ai vậy?
- Tôi là hôn thê của anh Nhất Bác, là nữ chủ nhân tương lai của Vương gia...
- Hà Nguyệt Linh?
Giọng anh đột nhiên chùn xuống. Anh thừa biết vốn dĩ bản thân mình cùng cậu đã danh chính ngôn thuận, anh đã là chồng hợp pháp của cậu, ngay cả con cũng đã có với nhau, nhưng chẳng hiểu sao hai chữ "hôn thê" phát ra từ miệng của cô ta lại khiến anh đau đến vậy. Anh im lặng một lúc rồi lấy lại bình tĩnh đáp lời.
- Xin lỗi, cô Hà, tôi hi vọng cô nên chú ý ngôn từ trước khi nói chuyện! Tôi chính là chồng hợp pháp của Vương Nhất Bác, là Vương phu nhân danh chính ngôn thuận, mong cô sau này tự trọng, đừng nhận bừa là hôn thê của chồng tôi nữa!
- Được. Danh phận đó tôi tạm thời nhường cho anh, nhưng sẽ nhanh thôi, nó sẽ là của tôi! - Cô ta cười khẩy. - Tôi biết lúc này anh đang lo lắng chuyện gì. Chuyện Vương thị không phải không thể cứu vãn...ngay cả anh Nhất Bác...
- Nhất Bác thế nào? - Anh kích động gào lên.
- Anh Nhất Bác bị đối tác kiện phải bồi thường tổn thất hợp đồng, nếu trong ba ngày không thanh toán, bọn họ sẽ tống anh ấy vào tù. Người duy nhất bây giờ có thể cứu được anh ấy chỉ có thể là tôi. Anh nên cân nhắc lợi hại bây giờ. - Cô ta cười nhạt. - Tôi đợi anh ở tòa nhà chính của Hà thị, tôi cho anh 30 phút...
Tiêu Chiến không kịp nói gì, đầu dây bên kia đã đáp lại anh bằng một tràn âm thanh "tút...tút..." ngân dài.
Anh làm sao không biết Hà Nguyệt Linh có ý không tốt đối với anh chứ. Nhưng Vương Nhất Bác đối với anh, còn quan trọng hơn hết thảy mọi thức trên đời. Cậu vì anh đã hi sinh quá nhiều thứ rồi, ngay cả chuyện này rõ ràng là do chính cô ta bày mưu cũng đều nhầm hướng vào anh, báo thù rửa hận chuyện cậu vì anh từ hôn cô ta, làm cô ta không còn mặt mũi gì nữa. Mọi chuyện đến cuối cùng cũng đều là do anh mà ra, sao anh có thể ích kỉ để một mình cậu thay anh gánh lấy.
Bao nhiêu năm nay, Vương thị do một tay cậu gây dựng, bấy bao nhiêu tâm huyết của cậu giờ đây bị cô ta chiếm đoạt, sao cậu không đau lòng chứ. Ngay cả bố chồng của anh cũng vì chuyện này trở bệnh mà ngất đi. Dù biết tất cả chỉ là cái bẫy, anh nếu đến chỗ cô ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh không thể không đi. Vì an nguy của cậu và Vương thị, anh nhất định phải đến!
Bây giờ anh không còn thời gian để lưỡng lự nữa. Vương Nhất Bác có lẽ đang đang khốn đốn xoay sở ở bên ngoài, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trần Vũ cũng theo cậu ra ngoài, người bên cạnh để tin tưởng cũng chẳng còn ai. Đành vậy, mọi chuyện chỉ có thể một mình anh đối diện.
Tiêu Chiến vội vã gọi Tiểu Hàn vào rồi giao phó Tiểu Hạo cho cậu ta đàng hoàng trước khi đi. Tiêu Hạo dù còn nhỏ nhưng nó biết chuyện baba sắp làm vô cùng nguy hiểm, bé không nỡ để baba đi, nó xướt mướt òa lên ôm lấy anh.
- Baba, con muốn đi cùng baba... hức...hức... cô ta là người xấu, cô ta sẽ hại baba đó...hức...hức....
- Hạo Hạo, nghe lời ba, con hãy ngoan ngoãn theo chú Tiểu Hàn đến chỗ chú Trác Thành. Nhờ chú ấy liên lạc tìm bố giúp con.
- Vậy còn baba?
- Baba sẽ không sao đâu. - Anh cười cười an ủi nó. - Baba sẽ trở về với con.
- Baba, baba hứa đi, baba nhất định phải trở về với con nha...
Tiểu Hạo đột nhiên òa lên khóc nức nỡ khiến lòng anh không kiềm được xúc động mà rơi lệ theo. Anh không dám nhìn thẳng nó, anh cứ thế khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi. Tiêu Hạo gào khóc ầm ĩ trong lòng Tiểu Hàn rồi từ từ khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo.
.
Tiêu Chiến biết lần này đi lành ít dữ nhiều, nhưng anh không thể để bọn họ bức ép Vương thị, cũng không thể để cậu bị bọn họ kiện cậu vào tù được.
Dù anh trước nay không đến công ty làm việc cùng cậu nhưng anh biết những hợp đồng hàng tỷ nhân dân tệ mà cậu làm ăn không ít. Bọn họ bây giờ dường như đã theo phe của Hà Nguyệt Linh cả rồi mà đồng loạt hãm hại Vương Nhất Bác. Với món nợ đó, nếu là trước kia thì quá dễ dàng rồi, nhưng bây giờ thực quyền thực tài của cậu ở Vương thị đều mất sạch, bây giờ có đem ra tòa tuyên xử chỉ e phải chịu tù chung thân thôi. Anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Tiêu Chiến lái xe phóng vùn vụt trên đường. Hơn 20 phút sau, cuối cùng anh cũng đến được Hà thị. Anh vội vã xông vào văn phòng làm việc của Hà Nguyệt Linh tìm cô ta.
Bên trong căn phòng rực ánh đèn led sáng ngần. Hà Nguyệt Linh ung dung ngồi tréo chân thư thả thưởng thức từng ngụm trà nóng hổi. Cô ta vừa nhìn thấy anh đến liền chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng cười giễu.
- Anh thật đúng hẹn!
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Anh Tiêu, anh vội gì chứ? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà.
- Cô nói mau! Tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây nghe cô nói nhảm đâu! - Anh tức giận quát lớn.
- Anh đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà còn dám lớn tiếng với tôi? Ở đây anh không có quyền gì cả! Người quyết định mọi thứ chỉ có tôi, anh nghe rõ chưa????
Cô ta đập mạnh tách trà xuống đất, đỏ mắt gào lên. Bọn thuộc hạ của cô ta nghe tiếng động lớn bên trong cũng ùn ùn xông ra vây lấy anh, thủ thế tấn công.
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như cũ. Anh nhanh tay rút trong túi bên hong thắt lưng lấy ra một khẩu súng lục, lên đạn chỉa thẳng về phía cô ta, gằn giọng nói.
- Nếu cô đã quên trước kia tôi là ai, thì để bây giờ tôi nhắc lại cho cô nhớ...cô Hà tiểu thư!
Hà Nguyệt Linh như không sợ gì cả, cô ta bật cười khẩy rồi cũng cùng bọn thuộc hạ đồng loạt rút súng ra hướng về phía anh lên đạn, giọng đanh đanh.
- Đúng là trước kia anh là ông một trùm khét tiếng, nhưng xem ra anh đã quên bản thân mình đã hết thời từ lâu rồi sao? Đúng là chán sống mà!
========
Sợ viết nữa thì quá dài, mà ngưng vầy cũng kì. Nhưng thôi kì còn hơn dài ha 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro