Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, hiện tại cả người anh như chẳng còn chút sức lực nào nữa, bụng anh vẫn còn chút cảm giác đau âm âm khó chịu.

Anh khẽ lay người định ngồi dậy liền bị Vương Nhất Bác vội vã chạy đến ngăn lại, nét mặt vô cùng lo lắng.

- Tán Tán, anh đừng cử động, anh còn yếu lắm đó.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm tựa vào lòng Vương Nhất Bác, để cho cậu bón từng muỗng sữa cho mình.

Từ bên ngoài, Uông Trác Thành chậm rãi bước vào, nét mặt cậu có chút đăm đăm khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống hai người phiền phức đang ân ân ái ái trên giường bệnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Trác Thành bước vào có chút ngạc nhiên. Anh vội rời khỏi người Vương Nhất Bác rồi luôn miệng gọi cậu ta.

- Thành Thành, em về nước khi nào thế?

- Anh còn hỏi nữa sao? Em mà còn không về nữa thì anh và con anh giữ được mạng chắc. - Cậu đanh đá nói. - Tưởng giao anh cho cậu ta xong em có thể an tâm hơn một chút. Thật không ngờ em chỉ mới rời khỏi anh vài ngày, anh liền xảy ra chuyện rồi!

- Anh... - Tiêu Chiến xấu hổ, ấp úng đáp.

- Anh không cần giải thích thay cậu ta nữa đâu. Lần này may mà đến kịp, suýt tí nữa đứa trẻ đã không giữ được rồi. - Uông Trác Thành thở dài. - Sau này anh cẩn thận một chút, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa chỉ e thần y cũng không cứu được nó nữa đâu. Bây giờ anh nên dưỡng thai thật tốt, còn dưỡng được trong bụng bao lâu thì không thể nói trước được, nhưng đoán chừng đứa trẻ này phải ra đời sớm rồi.

- Anh sẽ cẩn thận.

Tiêu Chiến ủ rủ đáp. Đến giờ phút này mọi thứ đến với anh thật quá bất ngờ. Mẹ anh, người anh luôn kính trọng bấy lâu lại xem anh như một món hàng để trao đổi, ngay cả đứa cháu ruột của mình mà bà cũng không buông tha.

Còn Hạ Du, người từng một lòng đối xử tốt với anh, thế mà giờ đây chẳng khác nào một con ác quỷ. Anh ta vì cái thứ tình yêu ích kỉ của mình mà chà đạp anh, sỉ nhục anh. Đến Tiểu Bảo Bối còn chưa mở mắt ngắm nhìn thế gian, vậy suýt tí nữa vì anh ta mà bị hại chết.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt Tiểu Bảo Bối trong bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thế giới này đối với anh thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng. Ngay cả một người để yêu thương tin tưởng cũng không có.

Nhưng thật may, cuộc đời này cũng chưa tuyệt mọi hi vọng của anh. Anh còn có cậu. Dù mọi chuyện tồi tệ đến dường nào, đời này của anh đã có cậu thay anh chống đỡ. Anh khẽ tựa đầu vào lòng cậu, nhắm nghiền đôi mắt long lanh, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác trổ tài vào bếp làm món tẩm bổ cho người thương. Nhớ năm nào, anh rời khỏi cậu, những năm tháng cô đơn quạnh quẻ, cậu bắt đầu tự học nấu ăn, cậu muốn nấu những món anh từng nấu, nhớ những hương vị anh từng làm và cũng mong một ngày nào đó anh trở về sẽ cùng cậu ăn bữa cơm gia đình ấm áp của hai người.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều đổi thay, chỉ duy trình nấu ăn của cậu là mãi không thay đổi, lần nào người chịu thiệt cũng là Trần Vũ. Thời gian sau, anh ta không chịu nổi với ông chủ của mình đành mời đầu bếp về dạy cậu nấu ăn. Nhưng kết quả vẫn là nên để Trần Vũ nấu.

Vương Nhất Bác đưa anh trở về Vương gia rồi tự tay nấu cháo tổ yến cho anh trong sự nghi kị của Tiểu Hạo. Thằng bé từng nghe tài năng bếp núc của cậu qua sự giới thiệu nhiệt tình và chi tiết của chú Trần Vũ, bé bắt đầu lo cho baba và em gái. Cậu nhóc đứng bên cạnh nhìn cậu nấu, bĩu môi khinh bỉ.

- Bố ơi, món này có chắc là ăn được không ạ?

Vương Nhất Bác đang khuấy khuấy trong nồi liền dừng tay lại, cậu lườm thằng bé một cái. Tay múc một muỗng cháo đưa trước mặt nó, giọng thách thức.

- Vậy con nếm thử xem?

Tiêu Hạo ngửi ngửi muỗng cháo trước mặt liền cảm nhận được ngay cái vị chua của giấm không lẫn vào đâu được. Thằng bé đột nhiên nổi hết cả da gà, nó lui xa ra vài bước.

Nó thật sự rất thương baba, cũng rất thương đứa em gái sắp ra đời của nó nữa, nhưng chuyện nguy hiểm như thế này, nó thật sự không dám mang tính mạng của bản thân ra đùa giỡn. Nó không muốn baba vì nó mà lo lắng, nó cũng không muốn bố Vương phải ân hận cả đời, cả đời này phải sống trong đau khổ, dằn vặt vì mất đi đứa con trai đáng yêu này.

- Con...con không ăn đâu... - Tiêu Hạo nhăn mặt lắc đầu.

- Vậy thì con ngoan ngoãn ra chỗ khác chơi để bố nấu ăn đi!

Tiêu Hạo ủ rủ định bước ra ngoài nhưng sau đó liền quay lại. Bé là bé không muốn mất baba đâu. Nó cất giọng lên nói tiếp.

- Bố ơi, chú Thành Thành nói sức khỏe của baba còn rất yếu, phải chăm sóc cẩn thận ạ.

- Biết rồi. Con thật lắm lời! - Cậu lạnh lùng đáp. - Không thấy bố đang nấu cháo tổ yến sao?

- Nhưng nó có mùi chua.

Cậu nhóc thật thà đáp. Ánh mắt long lanh như giọt sương nhìn chằm chằm nồi cháo khiến Vương Nhất Bác tức giận. Cậu hung hăng xách cục bông tròn tròn dưới đất kẹp lên hong xách ra khỏi bếp rồi đặt nó xuống chỗ con mèo lông xù đang ngủ, giọng đanh đanh.

- Trẻ con thì biết gì chứ? Baba con đang mang thai đương nhiên là thích ăn chua rồi.

- Nhưng mà dạ dày của baba không tốt, baba không nên ăn chua, chú Thành Thành nói vậy á.

Vương Nhất Bác bị nhóc con làm tổn thương, cậu không thể để nó làm mất mặt hơn nữa liền lườm nó một cái cảnh cáo.

- Con im lặng cho bố, đừng làm ồn nữa, baba con đang ngủ đấy. Ngoan ngoãn ngồi chơi với mèo con đi!

Tiêu Hạo ủ rủ ngồi tựa vào vách tường ôm chú mèo con nhỏ trong lòng đầy ủy khuất. Tự dưng bé cảm thấy thế giới này thật tối tăm, đáng sợ. Bé muốn mang baba và em gái giấu đi trước khi bị bố Vương đầu độc. Bé thật sự sợ hãi với khả năng nấu nướng của bố, giá mà bố bị đau bụng một lần sẽ biết sợ thì tốt biết mấy. Bé thầm nghĩ trong lòng.

Vương Nhất Bác nấu xong chén cháo nóng hổi liền vui vui vẻ vẻ bê vào phòng cho anh. Cậu nhóc Tiêu Hạo đang ôm vịt con nằm trông baba ngủ, nó vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào nó nhanh chóng ngồi dậy gọi anh thức giấc rồi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ bên cạnh.

Tiêu Chiến ngủ cả buổi chiều, cả người cũng khỏe hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác liền nhanh chân bước tới dìu anh ngồi tựa vào lòng mình, tay bê chén cháo lại gần, hào hứng.

- Tiểu Tán, em vừa nấu cho anh chén cháo, anh mau ăn đi cho nóng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi định húp muống cháo đầu tiên thì nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Tiểu Hạo bên cạnh, anh dừng lại hỏi nhóc.

- Tiểu Hạo, con muốn ăn à? - Anh khẽ vuốt tóc nó. - Lại đây, baba đút cho con.

- Bảo bối, anh đang đói, anh ăn trước đi, chút nữa em sẽ nấu cái khác cho nó.

- Vậy sao được. Anh sao có thể giành ăn với con chứ?

Tiêu Chiến tức giận quát cậu làm cậu xấu hổ sụ mặt cún con, dỗi. Tiểu Hạo ngây ngốc im lặng một lúc cũng chịu cất lời.

- Baba, không phải con muốn ăn. Con chỉ muốn baba đừng ăn thôi.

Cậu nhóc như biết có anh che chở, nó càng không sợ gì nữa mà thật thà nói tiếp.

- Món cháo của bố nấu thật kinh khủng, baba ăn sẽ bị ngộ độc đó....hức...hức...

- Con...

Vương Nhất Bác tức giận lườm nó, cậu định giơ tay đánh nó một cái liền bị baba thân yêu của nhóc ngồi đó nhe răng thỏ cảnh cáo. Anh đẩy cậu ra rồi ôm nhóc con vào lòng trấn an.

- Hạo Hạo ngoan, con không được nói với bố như vậy nghe chưa?

- Nhưng đó là thật mà, bố đổ vào nồi hơn nửa bình giấm, rất đáng sợ...hức...hức... con không muốn bố hại chết em gái của con đâu.

Từ lúc Uông Trác Thành nói baba nó mang thai em gái, nhóc con Tiêu Hạo ngày nào cũng rất vui vẻ, mở miệng ra đều là em gái này em gái nọ làm cho ông bố nào đó bị "thất sủng" đâm ra hờn dỗi nó. Bây giờ còn làm bẻ mặt cậu như vậy, cậu quyết phải làm cho ra dáng ông bố thực thụ.

- Con thích em gái như vậy thì sau này bố cho con tự trông em gái luôn đấy. Đừng có mà suốt ngày bám lấy baba của con nữa. Hừ!

Tiêu Hạo chớp chớp cặp mắt tèm lem im lặng không đáp. Không khí giữa hai bố con dần trở nên căng thẳng hơn. Tiêu Chiến cũng hết cách với bọn họ. Ai bảo nhóc con này giống hệt tính cậu, đến giận nhau cũng không khác gì, anh thở dài lắc đầu. Chịu vậy, cuối cùng vẫn là anh là người giải hòa cho cả hai thôi.

- Được rồi. Hai bố con ngày nào cũng ồn ào như vậy chưa chán sao? Anh đi khỏi nhà cho hai người vừa lòng!

Hai bố con thấy anh thật sự tức giận liền như hai con cún con ôm lấy anh níu kéo. Hai người làm như chưa từng xảy ra việc gì, ôm ôm ấp ấp nhau thắm thiết, anh buồn chẳng thèm nói tới.

Bỗng bên ngoài tiếng Trần Vũ hối hả chạy vào, anh vừa thở hổn hển vừa thưa vội.

- Vương tổng, Vương thị xảy ra chuyện rồi!

=========
Ủa vụ gì 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro